Căn phòng họp phụ được bố trí sơ sài với một chiếc bàn gỗ sồi cùng với hai chiếc ghế đối diện nhau. Trên bàn là một chiếc máy ghi âm đang chạy, đèn đỏ nhấp nháy đều. Thanh tra Joshua Vanderfield ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, vẻ mặt điềm tĩnh. Đối diện với anh, Brando, nở một nụ cười tự tin, nhưng những ngón tay gõ liên hồi lên mặt bàn đã phản bội sự điềm tĩnh của hắn. Josh nhìn thẳng vào mặt Brando và hỏi .
“Anh có yêu vợ anh không, Brando?”
Brando khựng lại một vài giây, nụ cười trở nên gượng gạo. Gã cố gắng bật ra tiếng cười khẩy.
“Tôi tưởng chúng ta ở đây để nói về vụ án, chứ không phải để tư vấn hôn nhân.”
Josh nhoài người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào người đối diện.
“Anh biết ba động cơ chính để giết người là gì không?”
“Tôi không biết, đó không phải chuyên môn của tôi.”
“Tình yêu, tiền bạc, trả thù... đó là những động cơ lớn nhất của con người, thưa anh Brando. Lớn hơn bất cứ dấu vân tay hay chứng cứ ngoại phạm nào. Tôi muốn hiểu rõ tình thế trước khi tìm hiểu sự thật. Vậy nên,” anh dừng lại một nhịp, “tôi hỏi lại, anh có yêu vợ anh không?”
Brando bật một tiếng cười nhưng không phải tiếng cười khẩy mỉa mai, mà là tiếng cười của sự thương hại, giống như Josh vừa hỏi một câu ngây ngô.
“Ngài đã bao giờ thực sự nhìn Julia chưa? Không phải trên màn ảnh, mà là ngoài đời thật, khi ánh nắng chiếu qua tóc cô ấy?”
Josh nhíu mày, đánh mắt với vẻ khó hiểu sang Ben đang đứng dựa cửa sổ. Ben cũng nhún vai đáp lại.
Brando nói tiếp. “Cô ấy là một tuyệt tác. Một thứ hoàn hảo mà Thượng đế lỡ tay tạo ra trong một ngày hứng khởi. Tôi không chỉ yêu cô ấy, tôi muốn đảm bảo cả thế giới này nằm dưới chân cô ấy.”
Giọng điệu Brando đầy sự say mê, gần như là sùng bái. Josh chỉ khẽ gật đầu, như thể đã hiểu ra điều gì đó .
“Một tuyệt tác thì cần một cái khung xứng tầm, phải không anh Brando? Chẳng hạn như... một cung điện, một đế chế như gia tộc Angelo đang sở hữu?”
“Chính xác!” Brando đập nhẹ tay xuống bàn, thể hiện sự phấn khích. "Nhưng cái gia đình này... họ không bao giờ hiểu cô ấy. Vito chỉ thấy một đứa em gái phiền phức. Michella chỉ thấy một đối thủ cạnh tranh. Và cha cô ấy..." Gã nghiến răng, sự căm ghét hiện rõ. "Ông ta xem sự nghiệp của cô ấy như một nỗi xấu hổ. Họ có một viên kim cương trong nhà nhưng lại đối xử với nó như một hòn sỏi."
Brando nhoài người về phía trước, giọng nói của gã giờ đây là một lời buộc tội.
“Bản di chúc đó là sự xúc phạm cuối cùng! Bắt cô ấy từ bỏ vương quốc mà cô ấy đã tự mình gầy dựng? Bắt một nữ hoàng đi làm công việc của một người thợ may? Đó không chỉ là một quyết định kinh doanh sai lầm, đó là một hành động báng bổ nghệ thuật!”
Josh im lặng lắng nghe cơn thịnh nộ của Brando, rồi anh chậm rãi cất tiếng, giọng nói lạnh và sắc.
“Vậy nên khi người cha đó, người đã 'xúc phạm' đến tuyệt tác của anh, đột ngột qua đời... điều đó, theo một cách nào đó, là một sự giải thoát cho nghệ thuật, phải không?”
Brando sững người. Câu hỏi của Josh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa cuồng tín của gã. Lần đầu tiên, nụ cười tự tin của gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt cứng đờ, đầy đề phòng .
"Tôi không hiểu ý của ngài," gã đáp, giọng đã trở nên khô khốc.
"Ồ, tôi nghĩ là anh hiểu rất rõ," Josh nhún vai, nhưng ánh mắt anh không hề thay đổi. "Anh vừa vẽ nên một bức tranh rất thuyết phục về một người cha cản đường 'tuyệt tác' của anh. Và rồi, người cha đó biến mất. Một sự trùng hợp rất có lợi cho 'ngệ thuật'."
Brando nhìn chằm chằm vào Josh. Gã nhận ra mình không thể thắng người đàn ông này bằng logic được. Gã bị dồn vào chân tường. Và khi một diễn viên bị dồn vào chân tường, gã sẽ chọn một vai diễn mà gã giỏi nhất. Brando chọn vai một người tình bị xúc phạm .
Gã bật cười, một tiếng cười đầy bi kịch và phẫn uất.
“Ồ, với tất cả sự tôn trọng, thưa ngài thanh tra. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của tôi. Ngài không thể nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho nàng."
Gã đặt tay lên ngực, giọng nói giờ đây hùng hồn như đang diễn thuyết trên sân khấu. "Ngài có thể nghi ngờ hành động của tôi, có thể phân tích lời nói của tôi, nhưng ngài không được phép nghi ngờ thứ duy nhất chân thật trong cuộc đời này! Đó là tình yêu tôi dành cho Julia! Một tình yêu nguyên thủy, một tình yêu mãnh liệt nhất!”
"Một tình yêu mãnh liệt như vậy. Hẳn lần đầu gặp gỡ phải rất đặc biệt. Hai người đã gặp nhau như thế nào?"
Brando khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi. Nhưng rồi một nụ cười tự mãn hiện trên môi gã. Đây là một sân khấu mà gã rất sẵn lòng trình diễn.
"Lần đầu tiên tôi 'gặp' Julia không phải ngoài đời, thưa thanh tra. Mà là trên màn ảnh rộng, trong một rạp chiếu phim cũ kỹ ở New York. Cô ấy đóng một vai phụ, chỉ xuất hiện vài phút. Nhưng trong vài phút đó, cả rạp chiếu phim như biến mất, chỉ còn lại cô ấy. Tôi đã biết ngay lúc đó," gã nhoài người về phía trước, giọng nói đầy sự ám ảnh, "rằng người phụ nữ này không thuộc về những vai phụ. Cô ấy thuộc về cả thế giới. Và tôi sẽ là người mang cả thế giới đó đến cho cô ấy."
Josh gật đầu một cách chậm rãi. "Vậy là ngay từ đầu, ông đã xem cô ấy như một dự án đầu tư đúng không?”
Nụ cười của Brando tắt hẳn. Lời nhận xét lạnh lùng của Josh đã biến một câu chuyện tình lãng mạn thành một phi vụ kinh doanh trần trụi.
"Dự án đầu tư?" gã lặp lại, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, đầy mỉa mai. "Ngài thật sự nghĩ tôi tầm thường đến vậy sao, thưa Thanh tra? Ngài nhìn thấy một cô gái đẹp và nghĩ đến việc 'sở hữu'. Tôi nhìn thấy một Nữ hoàng và nghĩ đến việc xây dựng một 'vương quốc' cho nàng."
Gã nhoài người về phía trước, đôi mắt rực lên một ngọn lửa cuồng tín.
"Đó không phải là đầu tư, đó là định mệnh! Đó là khoảnh khắc một nhà điêu khắc tìm thấy khối đá cẩm thạch hoàn hảo nhất, một nhạc trưởng tìm thấy một giọng ca thiên thần. Tôi không 'sở hữu' Julia. Tôi phục vụ cho tài năng của cô ấy. Mọi quyết định, mọi mối quan hệ, mọi đồng đô la tôi kiếm được, đều là để xây nên chiếc khung xứng tầm nhất cho tuyệt tác đó. Ngài gọi đó là 'dự án', còn tôi gọi đó là lẽ sống."
Khi Brando đã dứt lời, sự hùng hồn của gã treo lơ lửng trong không khí tĩnh lặng của căn phòng. Josh mới từ từ lên tiếng .
“Cảm ơn màn trình diễn của anh, Brando. Nhưng giờ ta hãy quay lại những gì tôi quan tâm.”
Josh dựa lưng vào ghế. “Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, thời gian tử vong của ông Michaels Angelo là vào khoảng 11 giờ tối qua đến 2 giờ sáng nay. Vậy, trong khoảng thời gian đó, anh đã ở đâu và đã làm gì?”
Brando nhíu mày, không thích sự chuyển hướng đột ngột này. Gã hít một hơi, lấy lại phong thái điềm tĩnh.
“Sau khi Julia vào nói chuyện với cha mình xong, tôi đưa cô ấy về phòng. Tôi ở lại với vợ mình một lúc, cho đến khi cô ấy uống thuốc ngủ và thiếp đi. Chắc khoảng 11 giờ tối.”
"Vậy là Julia có thể xác nhận anh đã ở với cô ấy cho đến gần 11 giờ?" Josh hỏi ngay.
"Cô ấy uống thuốc ngủ liều khá mạnh," Brando đáp. "Có thể cô ấy sẽ không nhớ rõ."
“Anh có nhớ thời gian lúc vợ anh nói chuyện với nạn nhân không?”
Brando liếc mắt một hồi, hai tay gõ lên mặt bàn, cố hình dung lại tối hôm qua. “Khoảng 10 giờ tối, nếu tôi nhớ không nhầm.”
“Sau khi Julia ngủ thì sao?”
“Tôi quay về phòng mình ở dãy đối diện. Tôi có vài cuộc gọi quan trọng cần thực hiện với các đối tác ở Los Angeles, do chênh lệch múi giờ. Sau đó tôi đọc một kịch bản mới cho đến khi mệt quá và ngủ thiếp đi.”
“Anh sang phòng đối diện? Anh không ở cùng phòng với vợ sao?”
Vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt Brando. “Tôi có công việc cần xử lý, thật không hay tí nào khi nói chuyện công việc khi cô ấy đang nghỉ ngơi. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ của cô ấy.”
“Có ai ở cùng phòng anh không?”
“Không, tôi ở một mình. Ngài đang cố chứng minh điều gì đây?”
“Các cuộc gọi với đối tác Los Angeles, chúng tôi sẽ cần danh sách các số điện thoại và thời gian để chứng minh.”
“Tất nhiên tôi sẽ cung cấp chúng. Nhưng việc này thật lố bịch. Tôi cảm thấy mình như tội phạm.”
“Chúng tôi chỉ đang làm việc của mình,” Josh đáp gọn. “Anh nói anh đọc kịch bản? Kịch bản gì vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Brando khựng lại một giây. "Nó tên là 'Echoes of the Void'. Một phim khoa học viễn tưởng của một biên kịch trẻ. Tôi đang cân nhắc đầu tư."
“Nghe có vẻ hấp dẫn,” Josh nói, giọng không chút cảm xúc. “Vậy, sau khi về phòng, gọi vài cuộc điện thoại và đọc kịch bản, anh có rời khỏi phòng vì bất kỳ lí do gì không? Lấy một ly nước, đi vệ sinh,... hay có thể là... vào thư phòng để ‘thảo luận’ với cha vợ một điều gì đó?”
Brando siết chặt tay. “Không, tôi không rời khỏi phòng cho đến sáng!”
“Anh có chắc không?” Josh hỏi lại, ánh mắt anh như muốn khoan sâu vào tâm trí Brando. “Không một ai nhìn thấy anh? Không một tiếng động?”
“Tôi đã nói không là không!” Brando gằn giọng, sự tức giận không còn che giấu được nữa. “Đây là một dinh thự khổng lồ. Các phòng được cách âm rất tốt. Tôi không nghe thấy gì, và chắc chắn không ai nghe thấy tôi.”
“Thú vị thật, nếu vậy anh có thể làm vài việc ‘cần thiết’ để đảm bảo quyền lợi cho Julia, đúng không?”
Brando đập mạnh hai tay xuống bàn.
“Ngài thanh tra, tôi cảnh cáo ngài. Nếu ngài còn có ý định buộc tội hay suy diễn lung tung, tôi đảm bảo sẽ khiến ngài hối hận.”
"Ý định của tôi là tìm ra sự thật, thưa anh Brando. Và sự tức giận của anh vừa cho tôi thêm một chút manh mối. Cảm ơn."
Brando nghiến hai hàm răng và nhắm chặt mắt lại, đây là cách để gã cố lấy lại sự bình tĩnh. Sau vài giây, gã đứng dậy, chỉnh lại áo vest và chỉ thẳng vào Josh .
“Chuyện này chưa kết thúc đâu.”
"Cảm ơn sự hợp tác của anh, Brando. Hiện tại thì đã đủ. Anh có thể đợi ở phòng khách. Chúng tôi sẽ cho người gọi nếu cần thêm thông tin."
Josh không nhìn Brando nữa, anh tập trung vào cuốn sổ của mình. Ben định dẫn Brando ra ngoài thì bị gã hất tay ra, rời đi trong tức tối nhưng trong lòng có nỗi bất an đang lớn dần.
“Cậu thấy chứ?” Josh hỏi.
“Một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần châm đúng ngòi là nổ.” Ben đáp.
“Chính xác,” Josh gật đầu. “Giờ hãy xem ngòi nổ của quả bom đó. Người tiếp theo, Julia Angelo.”
Ben không nói gì thêm, chỉ gật đầu và bước ra ngoài.
Phòng khách lúc này còn ngột ngạt hơn trước. Brando đã quay trở lại, gã không ngồi xuống mà đứng khoanh tay bên cửa sổ, lưng quay về phía mọi người, cắn móng tay. Khi Ben Carter xuất hiện ở cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
“Thưa cô Julia, mời cô đi theo tôi.” Ben nói với giọng trang trọng.
Julia người đang ngồi im lơ đãng, khẽ giật mình. Cô liếc nhanh về phía chồng mình, nhưng Brando không quay lại. Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi theo Ben về phía phòng họp phụ.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Julia giờ đây đối mặt với thanh tra Joshua. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gương mặt cô bình thản, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Josh .
Josh cũng im lặng vài giây, quan sát và đánh giá ‘nhân vật’ trước mặt mình. Anh không chào hỏi, không giới thiêu. Josh đi thẳng vào vấn đề.
“Cô Angelo,” anh bắt đầu. “Tôi được nghe rằng cô không quan tâm đến La Donna. Cha cô thì muốn cô từ bỏ sự nghiệp. Chồng cô lại muốn cô có cả thế giới.”
Anh dừng lại một nhịp, nhoài người về phía trước.
‘Vậy chính xác thì... cô muốn gì.”
Julia không tỏ ra bất ngờ hay bối rối. Thay vào đó, cô nhìn Josh với một ánh mắt lạnh lùng.
“Câu hỏi của ngài không liên quan, thưa ngài thanh tra. Và tôi nghĩ ngài cũng biết điều đó.” Giọng nói cô đanh và rõ ràng. “Chúng ta ở đây để nói về sự thật, bằng chứng. Không phải để chơi trò tâm lý rẻ tiền.”
Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, hoàn toàn ở thế chủ động.
“Vậy nên nếu ngài hỏi tôi ở đâu tối hôm qua, tôi sẽ trả lời. Nếu ngài muốn hỏi về mối quan hệ giữa cha và tôi, tôi sẽ trả lời. Nhưng đừng lãng phí thời gian của hai ta với những câu hỏi triết học vô nghĩa.”
Josh nhếch mép, anh thích sự thách thức này.
“Rất sẵn lòng. Vậy chúng ta hãy nói về sự thật,” anh đáp. “Sự thật là chồng cô không hề có một bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Sự thật là lời khai của cô là thứ duy nhất có thể cứu anh ta khỏi diện tình nghi.”
Julia không hề nao núng trước áp lực.
“Bằng chứng ngoại phạm vững chắc? Thưa thanh tra, chúng tôi đang ở trong dinh thự của gia đình và kỳ nghỉ lễ, không phải một trại giam. Anh ấy cần bằng chứng ngoại phạm để làm gì, để chống lại chính gia đình mình sao?”
“Tôi chỉ muốn biết chính xác hai người đã làm gì tối qqua, điều đó sẽ rất có ích cho việc điều tra.”
Julia dựa lưng vào ghế, thở hắt ra. “Chúng tôi ngủ phòng riêng. Brando có công việc, còn tôi cần sự yên tĩnh sau một ngày quá căng thẳng. Anh ấy đã ở lại với tôi cho đến khi tôi uống thuốc ngủ, khoảng 11 giờ tối. Sau đó anh ấy về phòng làm việc. Mọi việc rất rõ ràng.”
“Cô dùng thuốc ngủ loại gì?”
“Xanax.”
“Là loại thuốc thường dùng cho chứng rối loạn lo âu và mất ngủ?”
“Đúng vậy.”
“Cô bị chứng rối loạn lo âu sao, cô Julia?”
“Tôi không nghĩ mình cần trả lời câu hỏi này.”
“Cô nói chồng cô rời đi sau khi cô uống thuốc, đúng chứ? Hay chồng cô rời đi trước khi cô uống?”
“Sau khi tôi uống.”
“Cô đảm bảo chứ? Có thể do cô nhớ nhầm do tác dụng của thuốc không?”
“Tôi đảm bảo đấy. 15 phút sau khi uống thuốc mới có tác dụng.”
“Cô còn giữ thuốc đó chứ? Tôi có thể xem qua không?”
“Nó ở phòng riêng của tôi.”
Josh ra hiệu cho Ben tới phòng Julia kiểm tra. Julia khẽ nhướn mày.
“Cứ tự nhiên,” giọng điệu cô có phần uể oải. “Tầng hai, hành lang bên phải, phòng thứ ba. Vỉ thuốc nằm trong ngăn kéo trên cùng của bàn trang điểm. Cứ thoải mái lục lọi, biết đâu ngài tìm được kho báu thì sao.”
“Tôi cũng mong vậy.”
Julia dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn Josh đầy thách thức.
“Giờ thì sao, ngài thanh tra còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Có thật cô đã uống thuốc không?”
Julia bật dậy, ánh mắt mở to, mặt cô trưng ra sự bất ngờ không chuẩn bị trước.
“Ngài đang muốn nói điều gì ở đây?”
“Giả sử thôi nhé, chỉ là giả sử thôi. Cô đã không uống thuốc, đợi Brando đi khỏi phòng, và cô tranh thủ không có ai xung quanh, xuống thư phòng một lần nữa, và có thêm một ‘cuộc nói chuyện’ nho nhỏ với cha cô.”
“Thật lố bịch. Ngài đang buộc tội vô căn cứ. Hãy kiểm tra vỉ thuốc của tôi. Nó đã được dùng hai viên!”
“Cô có thể đã nhổ nó ra.”
“Tôi không! Đây là một sự xúc phạm. Ngài cho rằng tôi đã giết cha mình sao?”
“Tôi chỉ cho rằng cô có thêm một cuộc nói chuyện với cha mình.”
Julia ngồi lại xuống ghế, lặng lẽ nhìn Josh. Sự bất ngờ ban đầu trên gương mặt cô nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ thất vọng sâu sắc, gần như là khinh bỉ. Cô chỉ nhìn anh như thể anh vừa nói một điều gì đó cực kỳ ngu ngốc và thiếu nhân tính .
"Cha tôi và tôi," cô bắt đầu, giọng nói trầm và đều một cách đáng sợ, "chúng tôi không phải lúc nào cũng hòa hợp. Tôi đã tức giận, thất vọng, thậm chí có lúc tôi ghét ông ấy."
Cô dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy Josh.
"Nhưng ông ấy là CHA TÔI."
"Và ngài, một người ngoài, dám đứng đây và biến bi kịch của gia đình tôi thành một kịch bản phim rẻ tiền? Biến nỗi đau của chúng tôi thành một câu đố để ngài giải?"
Lần này, sự tức giận mới thực sự bùng lên trong mắt cô, nhưng đó là một sự tức giận kiêu hãnh, không phải sự hoảng loạn.
"Ngài nghĩ chồng tôi và tôi là loại người gì? Những con kền kền chỉ chờ đợi một cái chết để xâu xé tài sản? Brando có thể là một kẻ đầy tham vọng, nhưng anh ấy là chồng tôi, và chúng tôi đang cùng nhau đối mặt với thảm kịch này.”
Cô đứng dậy, không phải một cách đột ngột, mà là một cách chậm rãi, đầy quyền lực.
"Ngài có thể điều tra, đó là việc của ngài. Ngài có thể kiểm tra vỉ thuốc, kiểm tra điện thoại, kiểm tra tất cả mọi thứ. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ xúc phạm đến tình cảm của tôi dành cho cha tôi, dù nó có phức tạp đến đâu."
Julia lắc đầu. “Ngài không có quyền đó.”
Một sự im lặng căng thẳng bao lấy căn phòng. Julia không quay đi. Cô đứng đó, chờ đợi phản ứng của Josh. Sau khi đã trút ra hết sự phẫn nộ, cô lấy lại vẻ bình tĩnh của một diễn viên chuyên nghiệp, giọng nói trở nên đều đều.
“Ngài còn gì muốn hỏi không, thưa thanh tra?”
Josh không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quan sát cô thêm vài giây, rồi từ từ gập cuốn sổ của mình lại. Anh gài chiếc bút vào mép sổ, một hành động chậm rãi, dứt khoát.
"Không. Cảm ơn cô, cô Angelo," anh nói, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý. "Tôi đã có những thứ mình cần."
Josh đưa Julia ra tới cửa. Cô bước đi, đầu vẫn ngẩng cao. Nhưng sự tự tin của cô đã có một vết xước. Cô không biết mình vừa thắng hay đã thua.
Lát sau, Ben quay trở lại với vỉ thuốc ngủ được bọc giấy bạc. Vỉ thuốc hiệu Xanax với hai chỗ trống không .
“Có vẻ cô Julia đã nói sự thật, thưa sếp.”
"Sự thật về vỉ thuốc? Có thể," anh đáp, giọng trầm ngâm. "Nhưng sự thật mà tôi cần không nằm ở đó. Nó nằm ở cách cô ta trả lời."
Ben nhíu mày, tỏ vẻ chưa hiểu.
"Cô ta không hoảng loạn khi tôi nói Brando không có bằng chứng ngoại phạm," Josh giải thích, mắt anh giờ đây ánh lên một sự sắc bén. "Cô ta không cắt đuôi anh ta. Thay vào đó, cô ta phản công. Cô ta bảo vệ anh ta, bảo vệ cả hai bọn họ bằng những lời giải thích thông minh, hợp lý."
Anh quay sang nhìn Ben, một nụ cười gần như không thể nhận ra hiện trên môi.
"Hai người họ là một đội đấy, Ben à.”
"Và điều đó," Josh nói tiếp, giọng anh trầm xuống, "còn nguy hiểm hơn một kẻ nói dối đơn độc."
Josh quay lại nhìn sơ đồ dòng thời gian dán trên tường, nơi tên của Brando và Julia được đặt cạnh nhau. Anh đã thẩm vấn họ riêng biệt, nhưng câu trả lời anh nhận được lại đến từ một thể thống nhất. Anh không chỉ đang đối đầu với hai nghi phạm. Anh đang đối đầu với một liên minh. Và để phá vỡ một liên minh, anh sẽ cần một thứ vũ khí mạnh hơn là sự thật.
“Hãy mời người tiếp theo vào đi.”



MRaurrarauma