Chương 9: Vòng vây



Josh và Ben cùng Leonardo del Piero bước ra khỏi thư phòng, theo sau là quản gia Giovanni cùng bác sĩ Alessi. Dù đã cố gắng kín đáo, sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ mặt cùng với vị luật sư của gia đình vào buổi sáng sớm ngày cuối năm đã không qua khỏi tầm mắt của những người trong dinh thự này.

          Trong hành lang phụ, gần phòng bếp, Clara và Charlotte đang thu dọn đồ dùng vệ sinh. Cả hai dừng lại khi bắt gặp nhóm người họ đi qua.

          “Đó...đó là vị luật sư mà tớ nhìn thấy hôm qua,” Charlotte thì thầm, cô che miệng bằng tay. “Cậu thấy không, ông ấy trông như vừa nhìn thấy ma vậy. Tóc ông ấy rối hơn tóc cậu khi vừa ngủ dậy.”
          Clara đánh nhẹ một cái vào vai bạn, chậc lưỡi. Cô quay lại nhìn nhóm người đang hướng tới phòng khách. “Không chỉ vị luật sư đó đâu, Charlotte. Cả Giovanni nữa. Cậu nhìn xem, mặt ông ấy tái mét.”

          “Có thể liên quan đến bản di chúc tối qua chăng? Họ cãi nhau ghê gớm đến mức ông Michaels phải mời cảnh sát đến phân xử à?” Charlotte suy đoán.

          “Cảnh sát? Hai người còn lại ấy à?”

          “Có thể là vậy. Tớ trông họ cũng ra dáng lắm chứ.”
Clara lắc đầu, cô hạ thấp giọng xuống. “Tớ thề rằng mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi. Không phải là cảnh sát thường đâu. Cái người đàn ông cao ráo kia... tớ đã thấy ông ấy trên TV đấy.”

          Clara đang cố gắng nhớ lại thì Katie từ trong phòng bếp gần như lao ra, tay vẫn cầm một chiếc khăn lau, vẻ mặt đầy vội vã.

          “Hai cậu làm cái gì ở đây vậy?” Katie rít lên, giọng cô đầy vẻ cấp bách. “Bà Beatrice sắp nổi điên lên rồi đấy!”
Clara và Charlotte giật mình quay lại. “Có chuyện gì thế?” Clara hỏi.

          "Chuyện gì à?" Katie trừng mắt. "Bà ấy bảo chuẩn bị ngay trà hoa cúc và cà phê đen cho tất cả mọi người trên phòng khách. Bà ấy nói 'ngay lập tức', hai cậu hiểu không? Dường như sắp có một cuộc họp gia đình khẩn cấp."

          Nói rồi, cô không đợi hai người bạn trả lời, vội nắm lấy tay mỗi người kéo ngược vào bếp.

          "Lúc này không phải là lúc để buôn chuyện đâu," Katie thì thầm, giọng đầy lo lắng khi đã vào trong bếp. "Tớ có cảm giác không lành chút nào. Cứ làm đúng việc của mình đi, trước khi chúng ta bị đuổi việc cả lũ!"

          Trong lúc các cô gái đang bận trò chuyện, nhóm người họ đã đến sảnh chính. Khi đi ngang qua một khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn, Josh khựng lại một giây. Bên ngoài, giữa những bụi hồng trơ trụi phủ đầy tuyết, người làm vườn Frank đang đứng bất động. Ông ta không làm việc, chỉ dựa người vào một cây cào, lặng lẽ hút thuốc và nhìn chằm chằm về phía dinh thự. Ánh mắt ông ta dưới vành mũ len cũ kỹ sắc lẹm và đầy vẻ nghi hoặc, như thể ông ta biết rõ sự tĩnh lặng tinh khôi của lớp tuyết trắng đang che giấu một bí mật bẩn thỉu. Anh ghi nhớ khuôn mặt đó vào đầu.

          Cả nhóm dừng lại trước cửa vòm lớn dẫn vào phòng khách. Căn phòng rộng lớn với chiếc lò sưởi bằng đá cẩm thạch và những bộ sofa bọc nhung cao cấp lúc này im lặng đến đáng sợ. Leo hít một hơi thật sâu, sự mệt mỏi trên gương mặt ông dường như đã được thay thế bằng một sự quyết đoán lạnh lùng. Ông quay sang Giovanni.

          "Đã đến lúc rồi, Giovanni," Leo nói, giọng ông trầm và đanh lại, không cho phép sự phản đối. "Phiền ông đi mời tất cả mọi người trong gia đình tập trung tại đây. Ngay lập tức."

          Ông dừng lại một nhịp, nhấn mạnh. "Nói với họ rằng tôi có một thông báo khẩn cấp và cực kỳ quan trọng. Không một ai được phép vắng mặt."

          Giovanni, dù gương mặt vẫn còn tái nhợt, chỉ khẽ gật đầu một cách dứt khoát. “Tôi đã cho chuẩn bị trà và cà phê rồi, thưa ngài. Mọi người sẽ đến ngay.”

          Không một lời nào nữa, vị quản gia già quay người, những bước chân nhanh và im lặng của ông vang vọng trên sàn đá cẩm thạch khi ông bắt đầu nhiệm vụ nghiệt ngã của mình: triệu tập những người thừa kế.

          Josh không bước vào giữa phòng. Thay vào đó, anh lặng lẽ tiến đến bên lò sưởi, đứng ở một góc khuất nơi anh có thể quan sát được toàn bộ căn phòng và đặc biệt là cửa ra vào. Anh muốn thấy rõ phản ứng của từng người khi họ bước vào, trước cả khi lời thông báo được đưa ra. Ben đứng gần cửa hơn, cuốn sổ nhỏ và cây bút đã sẵn sàng trong tay.

          Phòng khách chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Ngọn lửa trong lò sưởi đã lụi tàn từ đêm qua, chỉ còn lại vài đốm than hồng le lói. Vài phút im lặng trôi qua. Người đầu tiên bước vào phòng không phải là một trong những người con, mà là Giuli. Cậu lững thững đi vào, tay vẫn đút túi trong áo khoác, vẻ mặt cau có như bị làm phiền. Theo sau là hai người em họ Donatella và Alessandro.

          “Lại họp hành gì nữa đây nhỉ?” Giuli bực dọc lên tiếng.

          “Thôi nào, đừng nóng giận như vậy chứ anh họ. Anh giống bác Vito thật dấy.” Donatell dịu dàng, cố xoa dịu Giuli khỏi bực tức. Alessandro thì vẫn lầm lì như bình thường, cậu chỉ lẳng lặng đi sau hai người họ.

          Ánh mắt họ lướt qua căn phòng, dừng lại một chút trước hai người đàn ông lạ mặt với vẻ dò xét, rồi họ chọn chiếc ghế bành xa nhất, ngồi phịch xuống.

          Tiếp theo là Vito và Isabella. Vito sải bước vào phòng với phong thái của một người chủ, dù gương mặt của ông vẫn thoáng hằn lên sự tức giận từ đêm hôm qua. Ông không nhìn Josh hay Ben, mà đi thẳng đến tủ trưng bày rượu, tự ý rót cho mình một ly rượu mạnh. Isabella theo sau, bà khẽ gật đầu chào Leo một cách xã giao rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Josh, ánh mắt sắc sảo đánh giá tình hình.

          Một lát sau, Michella và Antonio cùng bước vào. Michella giờ đã trông khá hơn một chút, không còn dáng vẻ suy sụp như trước. Antonio vòng tay qua eo vợ, dẫn cô đến trước một chiếc ghế xa chỗ vợ chồng Vito, ánh mắt anh cảnh giác nhìn quanh.

          Julia và Brando là những người kế tiếp. Julia đã lấy lại được vẻ ngoài hoàn hảo của một minh tinh, nhưng sự căng thẳng trong dáng đi của cô là không thể che giấu. Brando thì ngược lại, gã bước vào với nụ cười tự tin, như thể đang tham dự một buổi họp kinh doanh quan trọng. Gã gật đầu với Vito, người chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép lạnh lùng. Alessandro lầm lũi theo sau cùng, cậu kéo mũ áo hoodie sụp xuống che gần hết mặt và chọn đứng nép vào sau ghế của mẹ, như một cái bóng.

          Cuối cùng, Paolo và Anna bước vào. Trông họ lạc lõng nhất. Paolo có vẻ bối rối, trong khi Anna nắm chặt tay anh. Họ không ngồi xuống ngay mà đứng ngập ngừng gần cửa, không biết vị trí của mình ở đâu trong tình huống này.

          Khi tất cả đã có mặt, không ai nói với ai lời nào. Không khí trong phòng đặc quánh lại, có thể dùng dao cắt được. Sự im lặng còn khó chịu hơn cả những lời la hét đêm qua. Tiếng duy nhất vang lên là tiếng viên đá va vào thành ly của Vito và tiếng lách tách của vài đốm than hồng còn sót lại trong lò sưởi.

          Vito là người đầu tiên lên tiếng. Vẻ mặt ông không dấu được sự bực bội. “Ngài del Piero, tôi nghĩ ngài nên tập trung sửa đổi nội dung bản di chúc sao cho phù hợp hơn là tập hợp mọi người ở đây để nói chuyện. Cha tôi đâu?”
          “Có thể là những ‘điều khoản phát sinh’. Ông Leonardo đây đã nói với em từ sáng.” Isabella đặt tay lên vai chồng, cô  nhìn Leo và nở nụ cười đầy ẩn ý.

          Leo nhìn thẳng vào Vito, không giấu được một thái độ mãnh liệt. Đôi vai ông căng cứng, giọng nói ông vang vọng khắp căn phòng.

          “Tôi yêu cầu tất cả mọi người giữ yên lặng,” Leo nói. “Tôi gọi mọi người tới đây để xin thông báo một tin tức rất quan trọng. Một tin tức mà tôi không bao giờ muốn phải công bố. Bạn tôi, người đứng đầu gia tộc Angelo, Michaels Angelo... đã qua đời.”

          Cả căn phòng lập tức đóng băng. Sự kinh hoàng được kéo dài trong vài giây. Một sự im lặng chết chóc, rồi nó vỡ tan.

          "CHẾT?" Vito gầm lên, lao về phía trước, mặt đỏ bừng vì sốc và giận dữ. "Vô lý! Tối qua ông ấy còn mắng tôi! Cha tôi không thể chết được!"

          Vito định đẩy Leo sang một bên để xông về phía thư phòng, nhưng Josh đã kịp thời bước lên, chắn ngay trước mặt ông ta. Thân hình cao lớn và thái độ điềm tĩnh của anh tạo thành một bức tường vô hình.

          “Ngài không thể vào đó được,” Josh nói, giọng anh trầm và không một chút cảm xúc.

          “Ông là cái thá gì mà dám cản tôi trong chính nhà của tôi?” Vito gằn giọng, đôi mắt long lên sòng sọc.

          Isabella vội giữ chồng lại, giọng bà ta rít lên đầy kiểm soát: "Vito, bình tĩnh lại! Bây giờ không phải lúc..."

          “Không... Cha ơi...” Michella thốt lên đau khổ, cô bật khóc nức nở. Tinh thần cô lúc này gần như tan nát. Cả người cô run lên và ngã vào vòng tay Antonio, người đang ôm lấy cô với vẻ mặt sững sờ.

          “Ôi Chúa ơi! Chuyện này không thể nào là sự thật!” Julia đưa tay lên che miệng, đôi mắt cô mở to, những giọt nước mắt làm nhòe đi mascara. Bên cạnh, Brando không an ủi vợ ngay, gã lướt nhanh qua từng người, đánh giá tình hình rồi mới choàng tay qua ôm vợ.

          Paolo trông thực sự suy sụp. Cậu loạng choạng, mặt trắng bệch, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, không nói được lời nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anna vội quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh.

          “Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Sao ông ấy lại chết ngay lúc này?” Giuli gầm gừ, lấy hai tay ôm đầu. Cậu ta không khóc, mà bị nhấn chìm trong sự lo lắng về tiền bạc và tương lai tài chính của mình.

          Donatella thì ngược lại. Cô bật khóc nức nở, gương mặt xinh đẹp co rúm lại vì sợ hãi. Cô bé hoàn toàn bị sốc trước cái chết của ông ngoại và sự suy sụp của mẹ mình. Cô vội vã chạy đến ôm lấy Michella, giúp cha cùng an ủi mẹ.

          Alessandro vẫn lầm lì. Cậu ta không thốt lên lời nào, chỉ kéo sụp mũ áo hoodie xuống che đi gần hết khuôn mặt. Dưới bóng tối của chiếc mũ, đôi mắt cậu ta lướt nhanh và sắc lẹm từ gương mặt đang tức giận của Brando rồi tập trung vào hai người đàn ông lạ mặt.

          “Bằng cách nào? Đột quỵ? Hay một cơn đau tim? Chúng tôi cần biết chính xác cha tôi chết như thế nào, Ngài del Piero!” Vito hét lên, như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

          Leonardo del Piero, với vẻ mặt mệt mỏi và đau buồn sâu sắc, không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, ông ra hiệu cho một người đàn ông lớn tuổi vẫn đứng lặng lẽ ở góc phòng từ nãy đến giờ.

          Đó là Bác sĩ Alessi. Ông bước ra ánh sáng, gương mặt quen thuộc của ông khiến sự hỗn loạn trong phòng khựng lại một nhịp.

          “Vito,” Bác sĩ Alessi cất tiếng, giọng ông trầm buồn và đầy uy quyền của một người đã chăm sóc sức khỏe cho cả gia tộc suốt ba mươi năm. “Tôi rất tiếc phải nói điều này. Chính tôi đã kiểm tra. Cha cậu... ông ấy đã thật sự qua đời rồi.”

          Lời xác nhận từ bác sĩ riêng của gia đình như một nhát búa cuối cùng, đập tan mọi sự phủ nhận. Vito sững người, sự giận dữ trên mặt ông ta dần thay thế bằng sự bàng hoàng trống rỗng. Giờ thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Cái chết là sự thật.

          Lúc này, Josh mới chính thức bước ra giữa căn phòng, anh hắng giọng. “Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cho phép tôi tiếp tục từ đây.”
Sự xuất hiện của hai người lạ mặt lập tức thu hút sự chú ý từ mọi người.
          “Hai ông từ chỗ quái nào mà tham gia vào?” Vito bày tỏ sự bực tức.

          “Luật sư del Piero, tôi mong ông có lời giải thích thỏa đáng cho sự hiện hữu của hai quý ông đây.”  Isabella lên tiếng.

          Leo del Piero bước sang một bên, nhường sân khấu lại cho Josh.

          “Mọi người, xin hãy bình tĩnh,” Leo tuyên bố, chỉ tay về phía Josh. “Đây là Thanh tra Joshua Vanderfield từ Sở Cảnh sát The Hamptons. Ông ấy sẽ chịu trách nhiệm điều tra sự việc này. Bác sĩ đã xác nhận, Michaels Angelo không qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.”

          Brando bước tới, cố gắng giành lại quyền kiểm soát tình hình. “Ngài Thanh tra, điều này là không thể chấp nhận được. Ngài không có quyền gì ở đây cả. Chúng tôi cần gọi luật sư riêng và…”

          Josh cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng vào Brando. “Ông hãy im lặng. Tôi hoàn toàn có quyền trong trường hợp này.”

          “Ý ông là sao?” Michella gằn giọng, sự đau buồn giờ đã biến thành thứ gì đó nguy hiểm hơn.

          Josh tiến lên một bước. Khuôn mặt anh hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

          “Tôi xin chia buồn với gia đình,” Josh nói, giọng nói lạnh lùng, dập tắt mọi sự hỗn loạn. “Tôi đã xác nhận. Đây là một vụ án mạng. Hung thủ là một người trong số các vị.”

          Án mạng. Từ đó vang lên trong căn phòng xa hoa như một lời nguyền. Sự bàng hoàng biến thành sợ hãi, và sợ hãi nhanh chóng biến thành nghi ngờ.

          "Án mạng? Ở trong nhà của tôi?" Vito gầm lên, lần này ông quay lại nhìn những người em của mình. "Là kẻ nào? Kẻ nào trong các người dám?!"

          Julia co rúm người lại trong vòng tay Brando, sợ hãi nhìn quanh. Michella lúc này như chết cứng. Paolo ngẩng lên, kinh hoàng nhìn các anh chị mình.

          Antonio đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghi ngờ. “Ngài thanh tra, với tất cả sự tôn trọng, điều này cần được xác minh. Ngài không thể cứ vào đây mà kết luận một trong số chúng tôi là hung thủ được. Có thể là một vụ trộm...”

          “Tôi có đủ căn cứ để chứng minh đây là vụ án mạng.” Josh bình tĩnh trả lời.

          “Án mạng?! Không phải trộm sao? Vậy là… vậy là bản di chúc sẽ bị treo vô thời hạn ư?” Brando thốt lên, vẻ mặt vừa giận dữ vừa lo lắng tột độ.

          Isabella và Vito nhìn nhau. Cái chết không tự nhiên này đã thay đổi mọi quy tắc của trò chơi thừa kế.

          Căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối.

          Đúng lúc đó, cánh cửa hé mở. Charlotte run rẩy bước vào, tay cô bê một chiếc khay bạc với bình trà hoa cúc và cà phê đen. Cô hoàn toàn không nghe thấy thông báo cuối cùng của Josh nhưng vẫn nghe thấy tiếng thốt lên của Brando.

          Charlotte nhìn thấy những người chủ đang đứng đối diện hai người đàn ông lạ mặt, và bầu không khí ngột ngạt. Cô bối rối, đôi mắt cô lướt qua toàn bộ những người trong phòng.

          “Xin... xin lỗi,” Charlotte thì thầm, giọng cô run rẩy đến mức gần như không nghe thấy. “Trà... và cà phê của quý vị đây ạ...”

          Josh, Ben, và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô hầu gái. Cô bé bối rối trước những ánh mắt nghi ngờ. Charlotte gần như vấp ngã, làm chiếc khay rung lên bần bật.

          “Đặt xuống và đi ra ngoài đi, Charlotte.” Giovanni lên tiếng, giọng ông cứng rắn nhưng khẽ khàng, giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.

          Charlotte nhanh chóng đặt chiếc khay lên chiếc bàn phụ gần nhất và gần như chạy trốn khỏi căn phòng.

          Sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy căn phòng khi cô hầu gái rời đi. Josh để sự im lặng đó kéo dài thêm vài giây, đủ để lời buộc tội của anh thấm sâu vào từng người. Khi đã nắm được nhịp của căn phòng, anh mới cất tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang một sức nặng không thể chối cãi.

          “Tôi đã được yêu cầu điều tra kín. Vì vậy, tại thời điểm này,” Josh tuyên bố. “Dinh thự này là một hiện trường án mạng. Không một ai rời đi cũng như không ai được bước vào dinh thự khi chưa có sự cho phép của tôi.”

          Anh dừng lại một nhịp, để lời nói của mình có hiệu lực. “Tất cả các cuộc điện thoại, tin nhắn hay bất kỳ hình thức liên lạc nào với bên ngoài đều phải được thông qua chúng tôi.”

          “Thật quá quắt!” Vito gầm lên, ông ta bước lên một bước, chỉ tay vào Josh. “Đây là nhà của chúng tôi. Ông không có quyền đối xử với chúng tôi như tội phạm.”

          “Đúng vậy. Đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng tới quyền bảo mật thư tín của chúng tôi. Tôi và bọn họ đều có những mối làm ăn riêng.” Brando nhún vai.

          Josh không hề nao núng. Anh nhìn thẳng vào Vito.

          “Dinh thự La Corona cho tới thời điểm này vẫn thuộc tài sản của cha ông, thưa ngài Angelo. Và tối qua, ông ấy đã bị sát hại ngay tại đây. Điều đó cho tôi mọi quyền hạn cần thiết,” Josh đáp trả một cách đanh thép. “Nếu các vị muốn nói về quyền lợi? Hãy bắt đầu với quyền được biết sự thật về cái chết của cha mình. VÀ TÔI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT Ở ĐÂY CÓ KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ.”
          Josh hít một hơi sâu. Anh cũng là một người cha, và anh không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Trong thế giới của anh, gia đình là nơi ấm áp và an toàn. Còn ở đây, trong cung điện lạnh lẽo này, gia đình là một chiến trường.

          Một người cha vừa bị sát hại, vậy mà một số đứa con của ông ta lại chỉ bận tâm đến việc ai sẽ thắng, ai sẽ thua trong cuộc chiến giành tài sản. Nỗi thất vọng trong anh nhanh chóng biến thành sự quyết đoán lạnh lùng: đây không chỉ là những người con mất cha, đây là những nghi phạm với động cơ rõ ràng hơn bao giờ hết.

          Josh quay sang cộng sự của mình. “Ben, chuẩn bị phòng họp phụ. Bắt đầu với một cái bàn, hai chiếc ghế, và mang theo máy ghi âm. Không cần gì hơn.”

          Anh lại quay về phía gia đình, ánh mắt quét qua từng người một lần nữa. “Tôi sẽ thẩm vấn từng người một. Riêng biệt. Tôi muốn nghe câu chuyện của từng người về đêm qua, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khác.”

          Sự im lặng bao trùm. Giờ đây không còn là sự bàng hoàng, mà là sự sợ hãi khi nhận ra vị thế của họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn là những người thừa kế quyền lực, mà là những nghi phạm trong một vụ giết người.

          Ánh mắt của Josh dừng lại. Anh không chọn người dễ bị tổn thương nhất hay người giận dữ nhất. Anh chọn kẻ có vẻ ngoài tự tin và kiểm soát nhất.

          “Ngài Brando,” Josh nói, giọng nói bình thản đến lạ. “Chúng ta sẽ bắt đầu với ông.”

          Tất cả mọi người đều sững sờ. Julia giật mình, siết chặt lấy tay chồng. Brando, người luôn tỏ ra là kẻ ngoài cuộc điều khiển mọi thứ, lần đầu tiên lộ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt.

          “Tôi?” gã cười khẩy, cố lấy lại phong thái. “Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là con rể.”

          “Chính vì vậy,” Josh đáp gọn. “Ông có một góc nhìn của người ngoài cuộc. Tôi rất muốn nghe nó. Trừ khi... ông có gì đó muốn che giấu?”

          Đó là một lời thách thức không thể chối từ. Brando biết rằng việc từ chối lúc này chỉ khiến gã trông đáng ngờ hơn. Gã chỉnh lại chiếc áo vest, nụ cười tự tin quay trở lại.

          “Dĩ nhiên là không. Tôi rất sẵn lòng hợp tác với cuộc điều tra của ngài, thưa Thanh tra.”

          “Tốt,” Josh nói. “Ben, dẫn ngài Brando đến phòng họp. Tôi sẽ vào ngay sau.”

          Josh nhìn Brando bị dẫn đi, rồi anh quay lại đối mặt với những người còn lại của gia tộc Angelo.

          “Trong lúc đó, tôi yêu cầu các vị ở lại phòng khách này. Cố gắng đừng giết nhau trước khi đến lượt mình,” anh nói, không một chút hài hước.

          Anh quay người bước đi, để lại sau lưng một gia đình tan vỡ, giờ đây bị mắc kẹt trong chính cung điện của mình, mỗi người nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, tự hỏi ai trong số họ là kẻ nói dối, và ai... là kẻ giết người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout