Chương 8: Những mảnh vỡ của sự dối trá



Giovanni mở khóa cửa thư phòng và nhẹ nhàng lùi lại, nhường lối cho hai người từ cơ quan điều tra. Leonardo gật đầu với Josh, ánh mắt ra tín hiệu: “Việc của các anh đây.”

Josh và Ben bước vào. Căn phòng lạnh lẽo đến rợn người. Mùi da thuộc, khói xì gà cũ kỹ hòa lẫn với mùi ẩm mốc thoang thoảng của tách cà phê bị đổ tạo nên một thứ không khí ngột ngạt. Cảnh tượng bên trong đúng như Giovanni mô tả: Một bãi chiến trường hỗn loạn.

Josh không vội vàng tiến vào sâu. Anh đứng yên tại cửa vài giây, để đôi mắt quen với ánh sáng và ghi nhận bố cục tổng thể. Sách bị giật khỏi giá, giấy tờ bay lả tả khắp sàn. Chiếc ghế bành nhỏ bị lật ngửa chỏng chơ.

Và ở giữa tâm bão đó, Michaels Angelo ngồi trên ghế chủ nhân, bất động. Mắt ông mở to, nhìn chằm chằm vào trần nhà với vẻ kinh ngạc vĩnh cửu.

“Một vụ trộm đi sai hướng chăng?” Ben thì thầm, bước qua một quyển sách bìa cứng văng trên sàn. “Có vẻ kẻ trộm đã lục tung mọi thứ trong cơn hoảng loạn.”

Josh không trả lời ngay. Anh đeo găng tay cao su, tiếng tách nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh tiến đến bên thi thể, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

“Cậu thấy gì lạ không, Ben?” Josh hỏi, giọng trầm thấp.

“Ngoài mớ hỗn độn này ạ?”

“Hãy nhìn sự tương phản,” Josh chỉ tay vào xung quanh rồi dừng lại ở nạn nhân. “Căn phòng thì như vừa trải qua một trận bão, nhưng tâm bão... lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tư thế ngồi của ông ta rất ngay ngắn, hai tay buông thõng tự nhiên. Dù quần áo có chút xộc xệch nơi cổ áo, nhưng tổng thể lại thiếu đi sự hoảng loạn của một người đang giành giật sự sống. Không có vết rách lớn, không có dấu hiệu bầm tím phòng vệ trên tay.”

Josh nhẹ nhàng nâng tay nạn nhân lên để kiểm tra độ cứng của cơ, rồi thả xuống. Anh nghiêng người, quan sát kỹ phần đầu và cổ.

“Không có vết bầm tím do va đập. Không có dấu hiệu bị siết cổ.”

Josh khẽ lật đầu Michaels về phía trước để kiểm tra phần gáy. Động tác của anh khựng lại. Lông mày anh nhướn lên khi phát hiện một điểm bất thường nhỏ nằm khuất dưới vành tai.

“Ben, lại đây,” Josh gọi, giọng đanh lại. Anh dùng ngón tay trỏ chỉ vào một vết chích nhỏ xíu, màu đỏ mờ trên làn da tái nhợt. “Chúng ta tìm thấy nó rồi.”

Ben cúi sát xuống, nheo mắt nhìn. “Một vết kim tiêm? Bị hạ độc sao?” Cậu vội vàng lôi máy ảnh ra chụp lại cận cảnh và ghi chép vào sổ.

Josh đứng thẳng dậy, tháo găng tay với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Nó giải thích cho sự 'bình yên' của cái xác,” Josh quay sang Leo. “Tôi cần một chuyên gia pháp y xác nhận, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết đây là tác phẩm của một loại thuốc giãn cơ cực mạnh. Có thể là gốc Curare hoặc một dẫn xuất tổng hợp hiện đại. Nó làm tê liệt hệ thần kinh vận động và cơ hô hấp gần như ngay lập tức. Nạn nhân sẽ bị 'khóa chặt' trong chính cơ thể mình, không thể cử động, không thể kêu cứu, chỉ có thể ngồi đó... và chờ chết.”

Mặt Giovanni tái mét khi nghe những lời mô tả lạnh lùng đó. “Nếu ngài cần bác sĩ... ông chủ có bác sĩ riêng, ông Alessi. Ông ấy rất giỏi và kín tiếng.”

“Được, hãy gọi ông ấy,” Josh gật đầu dứt khoát. “Tôi cần xác định thời gian tử vong càng sớm càng tốt. Và Giovanni...”

“Vâng thưa ngài?”

“Đừng để ai khác bước vào đây. Hiện trường này... nó đang kể cho tôi nghe một câu chuyện rất khác với những gì hung thủ muốn chúng ta thấy.”

Ben đi về phía cửa sổ nhỏ ở gần góc phòng, chỗ hiếm ai để ý. Cánh cửa sổ đã bị phá vỡ.

“Sếp, em tìm thấy một dấu vết,” Ben nói, tay chỉ về vườn hồng phủ tuyết trắng. “Cửa sổ đã bị phá. Và nếu em không nhìn nhầm thì ngay dưới chỗ bụi cỏ trước mặt có một áo khoác đen bị vứt lại.”

Ben quay lại, ánh mắt rạng rỡ. “Là kẻ đột nhập. Hắn dùng áo khoác che chắn tay khi phá kính, vào trong và ra tay sát hại nạn nhân. Xáo trộn căn phòng rồi bỏ chạy. Có thể hắn đã lấy vài thứ giá trị.”

Leo và Giovanni nhìn nhau, dường như giả thuyết này là một sự giải thoát đối với họ.

“Nếu đúng đó là sự thật,” Leo nói, giọng thở phào nhẹ nhõm. “Thì ít nhất chúng tôi không phải đối mặt với thảm kịch gia đình nữa.”

“Đúng vậy thưa ngài,” Giovanni phụ họa. “Với tiếng sầm cửa của cậu Vito tối qua, một vụ trộm sẽ giúp lý giải mọi thứ dễ dàng hơn.”

Josh nhìn tách cà phê bị đổ trên tấm thảm, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi những mảnh kính vỡ lấp lánh trên tuyết. Anh lắc đầu.

“Ben, cậu quên tôi đã dạy gì rồi sao?”

Ben chưng hửng. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. “Không được đưa ra kết luận quá sớm, phải không ạ?”

“Đúng vậy, và tôi nói rằng giả thuyết trộm cắp này không thể đứng vững.”

Leo và Giovanni sững sờ, ánh mắt họ hiện rõ sự hoang mang.

“Ben, nếu cậu đột nhập từ bên ngoài và buộc phải phá vỡ cửa kính, nơi nào sẽ có nhiều mảnh vỡ nhất?”

Ben suy nghĩ. “Bên trong phòng thưa sếp.”

“Đúng.” Josh nói. “Việc phá kính từ bên ngoài sẽ đẩy những mảnh vỡ vào trong phòng. Nhưng hãy nhìn đây,” Josh chỉ xuống dưới sàn. “Hầu hết các mảnh vỡ nằm ở bên ngoài, trên tuyết. Cửa sổ này bị phá từ bên trong ra. Kẻ gây án đã tạo hiện trường giả. Hơn nữa tối qua có một trận bão tuyết, chẳng có kẻ nào đủ ngu ngốc đến nỗi hành sự vào thời khắc như vậy cả, mà nếu hắn có thể, việc phá kính cũng đủ để đánh động nạn nhân rồi.”

Josh tiếp tục. “Thứ hai, trang phục của nạn nhân. Ben, cậu nhìn thấy cổ áo xộc xệch và nghĩ là có vật lộn đúng không? Nhưng hãy nhìn kỹ lại. Tư thế ngồi của ông ấy quá tĩnh. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với một vụ đột nhập bạo lực.”

Josh càng nói, Giovanni và Leo càng đổ nhiều mồ hôi, mặc dù đang là tháng mười hai. Sự căng thẳng của họ đang dần bị đẩy lên cao.

Josh dừng lại, bước tới gần tấm thảm, ngồi xổm xuống để quan sát vết ố nâu sẫm. Anh rút cây bút ra, chỉ vào mép của vệt cà phê nhưng không chạm vào nó.

“Thứ ba, và quan trọng nhất, là cái này.”

“Cà phê đổ thôi mà, nó thì sao vậy sếp?” Ben thắc mắc. “Trong lúc giằng co thì đổ vỡ là chuyện bình thường chứ?”

“Đúng là bình thường nếu có giằng co. Nhưng hãy nhìn kỹ đi, Ben,” Josh nheo mắt, giọng phân tích sắc lạnh. “Nếu hai người vật lộn và va vào bàn, chiếc tách sẽ bị hất văng đi theo quán tính, tạo ra các giọt bắn tung toé hình tia ra xung quanh. Nhưng nhìn vết này xem.”

Anh ngước lên nhìn cộng sự. “Nó là một vũng tròn, thấm đậm và gọn gàng ngay dưới chân bàn. Không có vệt bắn xa, không có sự hỗn loạn của lực tác động mạnh. Chiếc tách này không bị hất văng. Nó được ai đó cầm lên, và nhẹ nhàng đặt nằm nghiêng xuống để nước chảy ra từ từ. Đây là một 'tai nạn' nằm yên một chỗ.”

Ben sững người, nhìn kỹ lại vết ố. “Ý sếp là... nó quá gọn gàng cho một cuộc ẩu đả?”

“Chính xác. Kẻ tấn công không phải là người vụng về,” Josh đứng dậy, phủi tay. “Hắn hạ thủ bằng một mũi tiêm lạnh lùng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Cậu định bảo tôi một sát thủ chuyên nghiệp như vậy sẽ vô tình làm đổ cà phê một cách 'nhẹ nhàng' như thế sao? Không. Hắn đã cố tình dàn dựng nó.”

“Để làm gì ạ?”

“Để tạo ra một câu chuyện,” Josh nói, giọng trầm xuống. “Hãy suy nghĩ như hung thủ. Cậu vừa giết người một cách êm thắm, nhưng cậu cần che đậy nó bằng một vụ trộm cướp. Cậu xáo trộn giấy tờ, lấy vài món đồ, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Cậu cần một dấu hiệu của ‘sự xô xát’ để đánh lừa cảnh sát. Và thế là...” Josh chỉ vào tách cà phê, “...cậu tạo ra cái này. Đơn giản, dễ làm, và đủ để gieo vào đầu những điều tra viên thiếu kinh nghiệm ý niệm về sự hỗn loạn.”

“Vậy tại sao sếp lại nói nó lố bịch?” Ben hỏi.

“Bởi vì hung thủ đã phạm một sai lầm kinh điển của những kẻ thông minh: Hắn coi thường các quy tắc vật lý,” Josh giải thích. Anh bước tới bên thi thể, đeo găng tay vào và chỉ vào phần ngực áo của Michaels Angelo.

“Ben, cậu thấy gì ở trang phục của nạn nhân?”

Ben cúi xuống quan sát. “Áo vest bị lệch sang một bên, cà vạt bị kéo xộc xệch, cổ áo sơ mi thì nhăn nhúm. Rõ ràng là có giằng co, thưa sếp. Ông ấy đã bị túm cổ áo.”

“Đó chính là điều hung thủ muốn cậu thấy,” Josh lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh. “Nhưng hãy nhìn kỹ hướng của các nếp nhăn đi.”

Josh dùng ngón tay đã đeo găng miết nhẹ lên phần cổ áo đang bị nhăn nhúm.

“Trong một cuộc vật lộn thực sự, khi nạn nhân bị túm cổ áo và giật mạnh, lực tác động sẽ kéo toàn bộ cơ thể lao về phía trước theo quán tính. Các nếp nhăn sẽ phải căng ra từ nách và vai, các khuy áo sẽ chịu áp lực cực lớn, thậm chí có thể bị bung đứt.”

Josh chỉ vào phần vai áo. “Nhưng nhìn xem, phần vai áo của ông ấy vẫn nằm êm ái trên cầu vai. Các khuy áo vẫn thẳng hàng một cách hoàn hảo dù cổ áo đang trông rất ‘hỗn loạn’. Điều này nói lên cái gì?”

Ben sững người, bắt đầu nhận ra sự bất hợp lý. “Nếp nhăn... nó không có lực căng?”

“Chính xác. Nó là nếp nhăn tĩnh,” Josh khẳng định. “Kẻ tấn công không hề túm áo ông ấy khi ông ấy đang chống cự. Hắn đã đợi cho đến khi ông ấy bất động hoàn toàn, rồi mới dùng tay... vò nát cổ áo, kéo lệch cà vạt sang một bên để tạo dáng cho cái xác.”

Josh đứng thẳng dậy, nhìn bao quát toàn bộ thi thể.

“Đây không phải là tàn dư của một cuộc chiến sinh tử, Ben à. Đây là một tác phẩm sắp đặt. Hung thủ đã chỉnh sửa lại quần áo cho nạn nhân sau khi ông ấy đã chết hoặc ít nhất là sau khi ông ấy đã bị tê liệt hoàn toàn. Hắn cố gắng tạo ra sự hỗn loạn, nhưng sự tỉ mỉ thái quá của hắn đã tố cáo hắn. Hắn vò áo, nhưng quên mất rằng cơ thể con người khi phản kháng sẽ tạo ra những nếp gấp hoàn toàn khác.”

Josh quay sang Leo và Giovanni, giọng nói đanh thép như một lời tuyên án.

“Chúng ta đang tìm kiếm một kẻ rất bình tĩnh. Một kẻ đủ lạnh lùng để tiêm thuốc độc, đứng nhìn nạn nhân chết, rồi sau đó dành thời gian để... chỉnh sửa trang phục cho cái xác sao cho giống một vụ ẩu đả nhất. Và từ vết cà phê cho đến cái cổ áo này, tôi tin chắc một điều: Nạn nhân biết hung thủ, và đã để hắn đến đủ gần để thực hiện màn kịch này.”

Ba người còn lại sững sờ. Leo và Giovanni không dám tin vào những gì Josh vừa nói. Tai họ giờ chỉ thấy tiếng lùng bùng.

“Không... không... nhưng điều đó.. là không thể.” Giovanni lắp bắp. “Tại sao lại như vậy?”

“Ý ngài là sao?” Leo bối rối.

“Mọi người hãy chú ý khuôn mặt của ông ta, đây là khuôn mặt sững sờ và kinh ngạc.” Josh chỉ về phía nạn nhân, anh tiếp tục. “Michaels Angelo, theo tôi được biết, là một trùm tài phiệt bất động sản đúng chứ. Ông ta hẳn không thiếu những kẻ thù trong giới kinh doanh. Vì vậy Michaels phải luôn cảnh giác, và hung thủ chắc chắn cũng biết điều này. Và vết thương lại nằm ở sau gáy, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

Ben mở to mắt ra, ồ lên một tiếng. Một ý nghĩa vừa xoẹt qua đầu cậu.

“Nếu ông ta là người như vậy, thật không dễ gì để quay lưng trước một người mà ông ta nghi ngờ! Việc vết tiêm nằm ở sau gáy chứng tỏ nạn nhân đã không phòng bị trước hung thủ.”

Josh gật đầu, anh tiếp tục giải thích. “Đúng vậy, đó phải là một người mà nạn nhân có một mức độ tin tưởng nhất định. Một người mà ông ấy nghĩ rằng ‘Ồ, người đó sẽ chẳng làm vậy với tôi đâu’. Hắn đã lợi dụng điều đó để tiếp cận, hạ độc bằng mũi tiêm sau gáy. Điều đó giải thích cho khuôn mặt của nạn nhân. Ông đã kinh ngạc khi biết hung thủ ra tay với mình.”

“Vậy những dấu vết này, những vụ xáo trộn chẳng qua là..”

“Chỉ là trò đánh lạc hướng trẻ con của hung thủ. Hắn muốn chúng ta nhầm lẫn rằng đây là một vụ trộm nhưng lại làm chưa tới.”

“Ôi Chúa ơi, thật không thể tin nổi.” Giovanni rên lên đau đớn, ông không giấu nổi cảm xúc của mình nữa.

Leo nhắm mắt lại, một sự mệt mỏi và buồn bã sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt già nua. “Tôi đã lo sợ điều này...”

Josh xoay người về phía Leo và Giovanni, đôi mắt sắc như dao găm.

“Thảm kịch gia đình mà các vị vừa nhắc đến là gì? Nó có liên quan đến vụ án, đúng chứ?” Josh hỏi thẳng. “Tôi cho rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì đó và tôi cần biết chính xác nó là gì. Các vị không thể giấu tôi những thông tin về động cơ.”

Leo thở ra một hơi dài. “Anh nói đúng, Thanh tra. Michaels đã hẹn tôi đến sớm để thảo luận về di chúc. Bản di chúc đó… được thiết kế để gây phẫn nộ, để thử thách những đứa con của ông ấy. Ông ấy muốn phá cái ‘lồng vàng’ mà ông đã xây cho chúng.”

Giovanni tiếp lời, giọng ông chứa đựng sự ngao ngán. “Tối qua, sau khi di chúc được công bố, đó là một thảm họa. Cậu Vito là người đầu tiên bùng nổ. Cậu ấy đập cửa, hét lớn. Mọi người đều sợ hãi. Di chúc đã đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm.”

“Vậy di chúc có nội dung gì?” Josh truy vấn.

Leo do dự một lát rồi quyết định nói ra. “Michaels đã trao vị trí Chủ tịch Tập đoàn cho Vito, nhưng lại chỉ định Paolo, người con trai út làm Giám đốc điều hành (CEO). Một họa sĩ chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Ông ấy làm vậy để buộc Vito phải thất bại hoặc phải học cách kiểm soát sự nóng nảy và hợp tác với em trai. Đối với Vito, đó là một sự sỉ nhục.”

“Còn hai người con gái?” Ben hỏi.

“Michella bị tước đoạt quyền kiểm soát hoàn toàn thương hiệu La Donna mà cô ấy đã gầy dựng. Cô ấy phải chia sẻ nó với Julia. Michella đã khóc và buộc tội cha cô ấy đã không công nhận tâm huyết của mình. Còn Julia… cô ấy bị buộc phải hạn chế sự nghiệp diễn xuất để trở thành Đồng Chủ tịch. Cả bốn người con đều cảm thấy bị phản bội.”

Josh gật đầu, tóm tắt. “Một bản di chúc gây hấn, một đêm chất vấn căng thẳng, và một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ. Rất nhiều động cơ.”

Josh quay sang Leo và Giovanni. “Tôi cần biết chính xác những gì đã bị mất. Một kẻ giết người đã cố tạo hiện trường giả trộm cắp, vậy phải có thứ gì đó bị lấy đi. Ngài Giovanni, ngài là người quản lý dinh thự này. Những vật có giá trị nào thường được giữ trong thư phòng?”

Giovanni bước tới bên bàn làm việc. “Thưa Thanh tra, thông thường, thư phòng chỉ có những vật dụng cá nhân của ông chủ. Có một hộp đựng xì gà mạ vàng ông chủ dùng để chứa xì gà Cuba, một chiếc đồng hồ bàn bằng đồng, và một số tiền mặt lẻ trong ngăn kéo.”

Ben nhanh chóng kiểm tra các ngăn kéo bị xáo trộn. “Hộp đựng xì gà thì còn đây, nhưng bên trong không có xì gà. Chiếc đồng hồ bàn biến mất, và tiền mặt cũng không còn. Có vẻ như hung thủ lấy đi những thứ nhỏ, dễ mang theo.”

“Một vụ trộm cướp lặt vặt để che đậy một vụ giết người đã được lên kế hoạch,” Josh kết luận một cách lạnh lùng.

“Sau khi công bố bản di chúc, những người con có vào thư phòng để chất vấn ông chủ.” Giovanni sốt sắng.

“Họ vào cùng một lúc, hay họ vào lần lượt?” Josh hỏi.

“Họ vào lần lượt theo thứ tự thưa Thanh tra.”

“Ông nhớ thứ tự của họ chứ, và thời gian họ vào phòng?”

Giovanni hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại những chi tiết trong đêm hỗn loạn đó.

“Thưa Thanh tra, tôi nhớ rõ. Mọi chuyện xảy ra sau bữa ăn tối, khoảng 8 giờ tối, khi mọi người tụ tập lại ở sảnh chính. Sau khi công bố di chúc, mỗi người con đều muốn đối chất riêng với ông chủ, họ vào lần lượt, không ai muốn ai nghe được cuộc nói chuyện của mình. “Đầu tiên là cậu Vito Angelo. Cậu ấy vào lúc khoảng 9 giờ tối và ra khỏi phòng chỉ sau 15 phút, với tiếng ‘Sầm’ cửa rất lớn. Cậu ấy là người giận dữ nhất.”

“Sau đó là cô Michella. Cô ấy vào lúc khoảng 9 giờ 30 phút. Cô ấy ở lại lâu hơn một chút, khoảng 20 phút. Cô ấy ra với đôi mắt đỏ hoe và chạy thẳng về phòng.”

“Kế đến là cô Julia. Cô ấy vào lúc khoảng 10 giờ kém 5 phút. Cô ấy bước ra lúc 10 giờ 15 phút, điềm tĩnh hơn, nhưng nét mặt cũng đầy lạnh lùng.”

“Và cuối cùng là cậu Paolo Angelo. Cậu ấy là người cuối cùng bước vào, lúc khoảng 10 giờ 15 phút và rời đi vào khoảng 10 giờ 30 phút. Sau đó, không có ai vào phòng nữa cho đến sáng nay.”

Josh và Ben trao đổi ánh mắt. Bốn người con, bốn cuộc đối chất riêng biệt, và bốn động cơ rõ ràng nằm rải rác trong khoảng thời gian 90 phút.

“10 giờ 30 phút,” Josh lặp lại, nhìn chằm chằm vào thi thể của Michaels Angelo. “Vậy là Michaels Angelo đã chết trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút đêm qua đến 7 giờ sáng nay, khi ông Giovanni phát hiện ra.”

Josh quay sang Ben. “Ben, mốc thời gian này là chìa khóa. Tôi cần cậu lập một sơ đồ dễ nhìn. Sơ đồ này phải thể hiện rõ thời gian vào và ra của từng người con, cùng với trạng thái cảm xúc của họ khi rời phòng theo lời kể của Giovanni.”

Josh chỉ vào tờ giấy ghi chép của Ben. “Cậu cần phải thấy rõ ràng ai là người cuối cùng ở trong phòng, và khoảng thời gian nào là lúc Michaels Angelo còn sống và hoàn toàn bất động sau cuộc đối chất.”

Ben Carter gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt cậu đã hoàn toàn tập trung. “Rõ thưa Sếp. Em sẽ làm ngay. Một sơ đồ dòng thời gian chi tiết, tập trung vào bốn người con.”

Josh nhìn vào Leo. “Ngài del Piero, tôi cần danh sách đầy đủ của mọi người trong dinh thự này, bao gồm cả nhân viên, cùng với nơi ở của họ. Và tôi cần một phòng riêng để bắt đầu thẩm vấn. Càng sớm càng tốt.”

Leo gật đầu. “Phòng họp phụ sẽ phù hợp. Giovanni cung cấp danh sách và sẽ đưa anh đến đó.”

Josh nhìn về phía cửa phòng. “Ben, cậu đi cùng Giovanni và Leo, sắp xếp phòng họp, lập danh sách ưu tiên. Bắt đầu thu thập lời khai của nhân viên trước. Tôi sẽ đợi kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ từ bác sĩ. Sau đó, tôi và cậu bắt đầu với các thành viên gia đình.”

“Vâng, thưa sếp.”

Josh quay lại nhìn Michaels Angelo lần cuối. “Vụ án này không phải về trộm cắp, nó về quyền lực, tiền bạc, và sự phản bội.”

Nửa tiếng sau, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm và chiếc cặp da cũ kỹ được Giovanni dẫn vào thư phòng. Đó là Bác sĩ Lorenzo Alessi, bác sĩ riêng của gia tộc Angelo trong gần ba mươi năm. Ông bước vào, gật đầu chào Leo một cách trang trọng rồi nhìn về phía Josh với ánh mắt chuyên nghiệp.

"Thanh tra," ông nói, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. "Giovanni đã nói sơ qua. Thật là một thảm kịch."

Josh không phí lời. "Bác sĩ, tôi cần ông kiểm tra sơ bộ và cho tôi biết nguyên nhân tử vong cũng như thời gian ước tính. Càng nhanh càng tốt."

Bác sĩ Alessi đeo găng tay, tiến lại gần thi thể. Ông kiểm tra đồng tử mắt, nhiệt độ da và sự co cứng của các cơ một cách cẩn thận. Rồi ánh mắt ông dừng lại ở vết chích nhỏ sau gáy mà Josh đã phát hiện. Ông dùng một chiếc kính lúp nhỏ trong cặp để quan sát kỹ hơn.

Sau vài phút im lặng đến ngột ngạt, Bác sĩ Alessi đứng thẳng dậy, tháo găng tay.

"Đúng như ngài nghi ngờ, Thanh tra. Đây không phải là một cơn đột quỵ," ông khẳng định. "Nạn nhân bị tiêm một liều lớn chất độc thần kinh, một loại thuốc gây liệt cơ cực mạnh. Dựa trên sự co cứng và tình trạng thi thể, tôi đoán nó có cấu trúc tương tự như Succinylcholine, nhưng có vẻ phức tạp hơn. Nó làm tê liệt hệ hô hấp gần như ngay lập tức. Nạn nhân sẽ bất động hoàn toàn chỉ trong vài giây, không thể kêu la hay chống cự."

Ben vội vã ghi chép. "Phức tạp hơn sao, thưa Bác sĩ?"

"Đúng vậy," Bác sĩ Alessi gật đầu. "Loại thuốc này dường như được điều chế đặc biệt, có thể để tăng tốc độ phản ứng hoặc gây khó khăn cho việc nhận dạng. Cần phải có xét nghiệm độc chất học chuyên sâu mới có thể khẳng định."

Josh nhìn thẳng vào bác sĩ. "Thời gian tử vong?"

"Đây là phần khó," Bác sĩ Alessi thừa nhận. "Căn phòng khá lạnh, điều này làm chậm quá trình phân hủy và khiến việc xác định thời gian chính xác trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, dựa trên các chỉ số ban đầu, tôi có thể đưa ra một khoảng thời gian ước tính. Cái chết xảy ra vào khoảng từ 11 giờ tối qua đến 2 giờ sáng nay."

Khoảng thời gian đó bao trùm toàn bộ các cuộc đối chất và cả những giờ phút sau đó. Nó không loại trừ một ai.

"Cảm ơn ông, Bác sĩ," Josh nói. "Thông tin của ông rất hữu ích. Xin ông hãy giữ bí mật tuyệt đối chuyện này."

Bác sĩ Alessi gật đầu rồi lặng lẽ rời đi cùng Giovanni. Cánh cửa đóng lại, Josh quay sang nhìn Ben, ánh mắt sắc lại.

"Một loại chất độc được điều chế riêng," anh lẩm bẩm. "Hung thủ của chúng ta không phải là một kẻ nghiệp dư. Hắn có kiến thức, hoặc có quan hệ với người có kiến thức."

Anh bước ra khỏi thư phòng, để lại sau lưng cảnh tượng giả dối và ba người đàn ông đang bị đè nặng bởi bí mật của gia đình Angelo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout