31/12/2020 7:15 a.m
Bình minh ngày cuối cùng của năm đến với La Corona một cách chậm rãi và uể oải. Bầu trời có một màu xám chì nặng trĩu, hứa hẹn một ngày không có nắng. Tuyết đã ngừng rơi từ nửa đêm, để lại một lớp chăn dày trắng muốt phủ lên toàn bộ dinh thự và khu vườn, biến khung cảnh thành một bức tranh mùa đông tĩnh lặng, tinh khôi đến nao lòng. Sự tĩnh lặng đó đẹp đẽ một cách ma mị, che giấu đi cơn bão cảm xúc và sự tan vỡ đã diễn ra bên trong những bức tường cẩm thạch vào đêm hôm trước.
Trong khi những người thừa kế còn chìm trong giấc ngủ, bị dày vò bởi những cơn ác mộng về tham vọng và thất vọng, thì bộ máy của dinh thự đã bắt đầu hoạt động. Giovanni de Santis, như thường lệ, là người đầu tiên thức dậy.
Ở tuổi sáu mươi lăm, thói quen dậy từ sáu giờ sáng của ông đã trở thành một nghi lễ không thể thay đổi. Bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận. Mọi hành động của ông đều toát lên sự trật tự và chính xác.
Đúng bảy giờ mười lăm phút sáng, Giovanni đứng trước cửa bếp với một chiếc khay bạc trên tay. Trên đó là một ấm trà Earl Grey nóng hổi, hai lát chanh vàng mỏng, một hũ mật ong nhỏ và tờ Wall Street Journal của ngày hôm nay, được gấp gọn gàng. Đây là thói quen buổi sáng của Michaels Angelo suốt hai mươi năm qua.
Giovanni bước đi chậm rãi trên hành lang rộng lớn, tiếng bước chân của ông gần như im lặng. Ông đi qua phòng khách, nơi ngọn lửa trong lò sưởi đã lụi tàn, chỉ còn lại ánh than hồng le lói. Ông đi qua phòng ăn, nơi tối qua chứng kiến một bữa tối thảm họa của gia đình.
Cuối cùng, ông đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của thư phòng. Ông để ý thấy cửa không đóng hoàn toàn, một điều bất thường. Ông chủ của ông luôn luôn đóng cửa thư phòng trước khi về phòng đi ngủ. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi, Giovanni nghĩ.
Ông gõ nhẹ hai lần theo thông lệ, không có tiếng trả lời.
“Thưa ông chủ,” Giovanni cất tiếng vừa đủ lớn. “Trà buổi sáng của ông đây ạ.”
Vẫn không có lời hồi đáp. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí người quản gia. Ông đẩy cửa bước vào.
Và cảnh tượng bên trong khiến ông sững người lại, chết lặng.
Căn phòng không còn là không gian trật tự quen thuộc nữa, mà là một bãi chiến trường hỗn loạn. Những cuốn sách bìa da bị giật mạnh khỏi giá, nằm vương vãi trên sàn như những xác chim gãy cánh. Giấy tờ từ các ngăn kéo bị kéo tung ra, bay lả tả. Một chiếc ghế bành nhỏ bị lật ngửa, và tách cà phê mà Michella mang tới đêm hôm trước nằm đổ trên tấm thảm, tạo một vệt nâu sẫm giữa mớ hỗn độn.
Nhưng giữa tâm điểm của sự hỗn loạn đó, Michaels Angelo vẫn ngồi trên chiếc ghế bành bọc da quen thuộc, lưng quay về phía lò sưởi. Đầu ông ngả ra sau, mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà với biểu cảm sững sờ. Quần áo ông hoàn toàn phẳng phiu, không một nếp nhăn, không một dấu hiệu của sự xô xát.
Giovanni đứng sững lại, chiếc khay bạc trên tay khẽ run lên, nhưng ông không đánh rơi nó. Bao nhiêu năm phục vụ cho gia đình quyền lực nhất đã rèn cho ông một tinh thần thép. Ông không hoảng loạn.
Ông nhẹ nhàng đặt chiếc khay bạc lên trên bàn, bước tới gần hơn. Giovanni kiểm tra mạch đập, không còn dấu hiệu của sự sống. Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt trống rỗng của ông chủ đã nói lên tất cả. Vị vua của gia tộc đã chết.
Trong một khoảnh khắc, Giovanni chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát người đàn ông mình đã phục vụ suốt bao năm qua. Ông day day sống mũi, rồi với sự quyết đoán của mình, ông đi tới chiếc điện thoại bàn. Tay ông bấm một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
“Leo đây.”
“Thưa ngài Leonardo,” giọng Giovanni hơi có sự dao động. “Ngài cần đến La Corona gấp. Đã có chuyện xảy ra.”
Trong khi Leo và Giovanni đang trao đổi qua điện thoại, sự hỗn loạn của đêm hôm trước dường như đã được lớp tuyết trắng xóa bên ngoài tạm thời chôn vùi. Bên trong dinh thự, những người thừa kế bắt đầu một ngày mới, mỗi người theo đuổi một nhịp riêng, hoàn toàn không hay biết về sự việc trong thư phòng.
Tại phòng gym hiện đại dưới tầng một, tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên đều đặn. Vito Angelo, mình trần, mồ hôi ướt đẫm, đang đẩy tạ với sự tập trung đáng sợ. Sự thất vọng cùng nỗi bực dọc được ông trút hết mỗi lần ông đẩy tạ, mỗi giọt mồ hôi rơi là một lời thề sẽ giành lại những gì thuộc về mình.
Cách đó vài tầng, trong dãy phòng sang trọng nhất, Isabella đang ngồi trước gương trang điểm. Bà tỉ mỉ kẻ từng đường viền mắt, chải từng lọn tóc, chọn lựa trang phục sẽ mặc hôm nay. Bà phải trông thật hoàn hảo, ra dáng một bà chủ tương lai của đế chế này. Bà không quan tâm quá trình, bà chỉ quan tâm kết quả.
Ở một góc khác của dinh thự, trong phòng giải trí nhìn ra khu vườn, một ván bài Poker đang được diễn ra. Giuli với vẻ mặt uể oải, nhưng đôi mắt sẽ sáng lên ngay vì cờ bạc, đang xào bài một cách điêu luyện.
“Nào hai em họ yêu quý,” cậu nói với vẻ tự mãn. “Chơi vui thôi, mỗi ván một trăm đô nhé?”
“Anh chắc là vui chứ? Em thấy anh cần tiền hơn là tìm niềm vui đấy.” Donatella nhướn mày.
“Ồ thôi nào, thật hiếm khi chúng ta mới lại ngồi đây với nhau, anh chỉ muốn tạo một ít kỷ niệm.” Giuli kêu lên ranh mãnh, bằng vài trò bịp cậu đã xào cho mình được một bộ sảnh.
“Kỷ niệm à. Để em đoán nhé, kỷ niệm đáng nhớ nhất sẽ là lúc anh cảm ơn tụi em vì đã tài trợ cho anh quá mùa đông này.” Donatella bật cười khẽ, một tiếng cười trong trẻo nhưng đọng lại trên môi cô đầy vẻ tinh nghịch.
Alessandro không nói gì, tay cầm lá bài nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mong cho mau được rời khỏi chỗ này.
Trong khi đó, tại phòng bi-a, tiếng những viên bi va vào nhau nghe lách cách. Brando với nụ cười tự tin, đang nhắm bi một cách chuẩn xác. Antonio đứng đối diện chăm chú quan sát.
Cách… Bi vào lỗ như đã được vẽ từ trước. Brando ngước lên, vẻ mặt đắc thắng.
“Cậu thấy không, Antonio. Chỉ cần bình tĩnh, thọc bi đúng lúc thì mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Cú đánh cuối cùng không quan trọng. Quan trọng là cách cậu sắp đặt từng viên bi trên bàn ngay từ nước đi đầu tiên. Đến lúc đó, cậu thậm chí không cần dùng nhiều sức, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là đủ.”
“Ồ dĩ nhiên, tôi rất hiểu điều anh nói.” Antonio nhấp một ngụm cà phê.
“Cũng giống như ván cờ mà Michaels đang chơi. Vito quá nóng vội, Michella thì quá tình cảm. Họ đã di chuyển sai lầm. Việc đúng nên làm là ngồi yên và chờ đợi.”
“Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.”
“Rồi anh xem.” Brando bật cười lớn, gã vẫy cậu giúp việc đứng trước cửa nhờ xếp lại bi.
Julia không tham gia vào những hoạt động đó. Cô đang thư giãn trong phòng tắm. Đó là một không gian rộng lớn được ốp hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, với một chiếc bồn tắm độc lập được đặt ngay cạnh cửa sổ kính khổng lồ nhìn ra khu vườn tuyết trắng. Julia ngâm mình trong làn nước nóng nghi ngút khói, được pha với tinh dầu và rải đầy những cánh hồng. Đối với người ngoài, đây là một hình ảnh của sự thư giãn đỉnh cao. Nhưng đối với Julia, đây là phòng thay đồ của cô.
Michella, cô vẫn còn ở trong phòng. Sau cuộc đối chất hôm qua, cô đã hoàn toàn mệt mỏi và suy sụp về mặt tinh thần. Căn phòng chìm trong bóng tối, rèm cửa vẫn được kéo kín. Trên sàn toàn là những bản phác thảo và mẫu vải cao cấp mà cô đã mang từ Milan về với hy vọng gây ấn tượng với cha mình. Trước đó Antonio đã gõ cửa hai lần, một lần với một tách trà hoa cúc, lần thứ hai chỉ với những lời thì thầm an ủi, nhưng đều không có tiếng trả lời. Anh biết cô cần không gian riêng.
Paolo và Anna, họ đang đi dạo trong khu vườn hoa hồng, tìm một chút bình yên. Những bông hồng của bà Antonella vẫn được chăm sóc cẩn thận.
“Anh thấy không, ngay cả trong mùa đông, chúng vẫn phô diễn vẻ đẹp đầy sức sống. Có lẽ... anh nên như vậy.”
Paolo nắm chặt tay Anna, anh không chỉ “nên”, mà là anh “sẽ”. Bởi anh không phải là một cành hồng mỏng manh, anh là người nghệ sĩ tạo ra chúng.
Sự bình yên đó kéo dài không lâu. Tiếng lốp xe nghiến trên con đường sỏi đá. Một chiếc sedan màu đen tiến vào dinh thự với tốc độ khá nhanh.
Giovanni đứng đợi sẵn ở cửa chính. Ông không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi luật sư Leonardo del Piero bước ra khỏi xe. Vị luật sư già trông có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
“Ông ấy đâu?” Leo hỏi với giọng khẩn trương.
“Vẫn ở thư phòng thưa ngài, tôi chưa báo với bất kỳ ai.”
“Tốt lắm Giovanni. Ông làm đúng đó.” Leo gật đầu, một sự cảm kích thoáng qua trên khuôn mặt.
Hai người đàn ông già, hai người trung thành cuối cùng của Michaels Angelo, cùng nhau bước vào trong.
Leonardo bước qua cửa thư phòng, Giovanni lặng lẽ khép cánh cửa nặng nề lại. Vị luật sư già đứng sững lại, không phải vì cú sốc, mà vì sự phân tích đang diễn ra trong đầu. Ông nhìn người bạn thân nhất của mình, Michaels Angelo, ngồi bất động trên ghế, đôi mắt vô hồn mở to. Ông lướt qua tách cà phê bị đổ.
“Ôi chúa ơi, căn phòng thật sự rối tung lên. Ông đã chạm vào bất cứ thứ gì chưa, Giovanni?” Leo hỏi, giọng trầm đều.
“Chỉ kiểm tra mạch đập của ông chủ, thưa ngài. Không còn gì khác.”
“Ông chắc rằng không phải là đột quỵ chứ?”
“Hoàn toàn chắc thưa ngài.”
Leo tiến gần hơn, nheo mắt quan sát gương mặt của Michaels.
“Tôi đồng ý, vẻ mặt của ông ấy... không phải là sự đau đớn. Đây là sự kinh ngạc.”
Ưu tiên hàng đầu lúc này là sự kiểm soát. Leo rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, màn hình sáng lên trong căn phòng lờ mờ.
Ông không gọi 911. Ông lướt danh bạ đến cái tên được in hoa.
Điện thoại reo hai hồi chuông rồi có người bắt máy. Một giọng nói còn đang ngái ngủ lên tiếng. “Josh đây.”
“Thanh tra,” Leo nói thẳng vào vấn đề, giọng ông đanh lại. “Tôi là Leonardo del Piero đây. Chúng ta đã gặp nhau trong vụ ở Southampton. Tôi đang ở La Corona, dinh thự nhà Angelo.”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Leo nghe thấy tiếng sột soạt khi Josh ngồi bật dậy trên giường. “Ngài del Piero, dĩ nhiên tôi nhớ. Có chuyện gì sao?”
"Có một sự cố," Leo lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Michaels Angelo đã qua đời. Tôi cần anh cùng với Ben, cộng sự của anh, đến đây ngay lập tức. Càng kín đáo càng tốt. Hãy vào bằng cổng phụ, người của tôi sẽ đợi ở đó. Tuyệt đối không báo động cho bất kỳ ai, anh hiểu chứ?
“Tôi hiểu rồi,” giọng Josh giờ đã hoàn toàn nghiêm túc. “Tôi sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng nữa.”
Leo cúp máy. Ông quay sang người quản gia đang đứng im như pho tượng.
“Tôi cần ông khóa cánh cửa này lại. Bất kể ai hỏi, hãy bảo rằng ông chủ không muốn bị làm phiền. Không một ai, kể cả những đứa con của ông ấy, được phép bước vào khi tôi chưa cho phép.”
“Vâng thưa ngài.”
Vị luật sư già nhìn quanh căn phòng một lần cuối, ánh mắt ông dừng lại trên những gương mặt đang vui vẻ trong các bức ảnh gia đình đặt trên giá sách. Một cơn bão sắp ập đến La Corona.
Leo ra ngoài phòng khách, ông cố không suy nghĩ về Michaels. Đây là tình huống xấu nhất mà ông có thể nghĩ tới, và nó đã xảy ra.
“Chào ngài luật sư, có việc gì khiến ngài phải tới đây từ sáng sớm?” Isabella đã ở sẵn trong phòng khách từ lâu, ngạc nhiên khi thấy Leo.
“Tôi có vài tài liệu cần trao đổi gấp với ngài Angelo về những điều khoản phát sinh sau buổi công bố di chúc tối qua. Ông ấy đã hẹn tôi đến sớm.”
“Điều khoản phát sinh?” Isabella ngay lập tức thấy đây là cơ hội hiếm có. “Ông hãy nói rõ hơn được không?”
“Rất tiếc thưa cô, việc này phải hoàn toàn được giữ bí mật. Tôi sẽ thông báo cho gia đình sau vài tiếng nữa.”
Isabella hơi thất vọng nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười xã giao.
“Tôi chỉ muốn cho ông biết, bản di chúc đó ảnh hưởng rất lớn tới chồng tôi. Vito có thể là người nóng nảy, nhưng anh ấy là người duy nhất đủ khả năng để thừa kế gia tộc. Dĩ nhiên là tôi tôn trọng sự bảo mật của ông. Và tôi tin rằng những điều khoản phát sinh này sẽ mang lại sự công bằng mà anh ấy đáng phải có.” Isabella cười đầy ẩn ý.
Leo lắc đầu rồi lại bật cười một cách thong thả. “Ồ vâng thưa cô, tôi hoàn toàn hiểu những gì cô muốn nói.”
“Tuy nhiên, nếu ông cần một người trung gian để xoa dịu tình hình hoặc giúp ông chủ sắp xếp mọi việc trong vài giờ tới... tôi luôn sẵn lòng."
Leo im lặng không nói gì. Isabella cho rằng ông không muốn nói thêm nữa, bà đứng dậy, mỉm cười với vị luật sư già.
“Tôi sẽ để ông tự nhiên. Hẹn gặp lại.”
Ông đứng dậy, gật đầu nhẹ chào vị phu nhân của Vito Angelo. Ngay khi Isabella vừa đi, điện thoại của ông rung lên, Leo vội mở máy ra xem. Đó là một tin nhắn ngắn gọn nhưng cần thiết nhất đối với ông lúc này. “Tôi tới rồi.”
Một chiếc Ford Crown Victoria không có dấu hiệu cảnh sát đang lặng lẽ trườn qua cổng phụ của La Corona, nơi một nhân viên đã đứng đợi sẵn ở đó. Bánh xe của nó gần như không gây ra tiếng động trên lớp tuyết dày. Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông. Người đi trước độ bốn mươi tuổi, dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại sắc bén như dao cạo, đó là Thanh tra Joshua Vanderfield. Đi sau anh là cấp phó Ben Carter, một thám tử trẻ hơn với vẻ ngoài nhiệt tình, sáng sủa và trông khá thư sinh.
“Sếp ơi, dinh thự này trông hoành tráng quá.” Ben kinh ngạc nói, ngước lên nhìn La Corona với ánh mắt hâm mộ.
“Tôi cá là người ta sẽ cho cậu thuê phòng nếu cậu hỏi đấy.”
“Nếu sếp đang không đùa thì em sẽ đi thuê ngay phòng lớn nhất để hưởng thụ rồi.” Ben bật cười. Cả hai cùng tiến vào trong.
Người nhân viên dẫn cả hai vào dinh thự thông qua lối đi dành cho nhân viên, tránh sự chú ý không cần thiết. Leo đã đứng đợi sẵn ở đó.
“Cảm ơn vì đã tới nhanh,” Leo nói, bắt tay Josh. “Hiện trường vẫn còn nguyên vẹn.”
“Ngày cuối năm mà ngài gọi cho tôi gấp như vậy, đương nhiên tôi không thể chậm trễ.”
Leo gật đầu, rồi dẫn hai vị thanh tra tới trước thư phòng. Giovanni đúng ở cửa như pho tượng nhưng gương mặt ông tái nhợt và căng thẳng thấy rõ.
“Đây là quản gia Govanni,” Leo giới thiệu. “Ông ấy là người đầu tiên phát hiện ra.”
Josh nhìn thẳng vào người quản gia. “Ông có thể thuật lại chính xác những gì ông thấy khi bước vào không?”
Giovanni hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. “Thưa thanh tra, như mọi sáng, tôi mang trà cho ông chủ. Tôi thấy cửa hé. Tôi bước vào và thấy ông chủ ngồi trên ghế... đã qua đời. Mọi thứ trong phòng đều bị lật tung thưa ngài.”
Bình luận
Chưa có bình luận