Chương 6: Nhà vua gục ngã



30/12/2020 9:15 pm

          Cánh cửa thư phòng nặng nề đóng sập lại sau lưng Vito, cắt đứt ông khỏi thế giới bên ngoài. Lớp mặt nạ bình tĩnh đã được kéo lên, che đi cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong.

Michaels Angelo đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ khổng lồ, một pháo đài ngăn cách ông với phần còn lại của thế giới. Bên trong không có một chiếc camera nào, ông muốn giành một sự riêng tư nhất định cho bản thân.  Ông không ngước lên, ra hiệu cho con trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Vito không ngồi. Ông bước tới, hai tay chống lên mặt bàn gỗ bóng loáng, người nhoài về phía trước, một tư thế của sự đối đầu. Vito bắt đầu chất vấn.

“Con muốn một lời giải thích.” Giọng Vito trầm xuống, không một chút cảm xúc.

“Về chuyện gì?” Michaels mắt vẫn dán vào tập tài liệu

“Về tất cả. Paolo? Giám đốc điều hành? Cha đang sỉ nhục con và đế chế này!”

“Ta không sỉ nhục con. Ta đang thử thách con.”
“Cha đừng đùa dai. Một họa sĩ quèn mà làm CEO sao? Cha nghĩ thằng bé có thể điều hành một tập đoàn mà không có kinh nghiệm gì về kinh doanh sao?”
“Ta không cho phép con nói về em con như vậy.” Michaels lạnh lùng nói, không một chút dao động.

Vito bất ngờ trước phản ứng của cha mình. Ông cười khẩy.

“Thôi được rồi. Con hiểu rồi. Lại là một “Cuộc chơi” nữa của cha chứ gì? Cha dùng Paolo để xem phản ứng của con thế nào, đúng chứ?”
Ông lại nhoài người về phía trước, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Cha muốn con làm gì? Dạy dỗ nó? Kiểm soát nó? Biến nó thành một bản sao của con? Cha muốn xem con tạo ra lợi nhuận từ một thứ không thể không? Được, con sẽ làm!”

“Con còn không kiểm soát được Giuli, lấy cớ gì mà con đòi kiểm soát Paolo?” Michaels nói chậm rãi, nhưng lời này quả thực đã đóng đinh vào tâm trí Vito.

“Cha…sao cha biết? Thằng bé Giuli... nó chỉ…” Sự tự tin của Vito bắt đầu rạn nứt.
Michaels ngắt lời. “Con nghĩ ta là ai mà không biết được thất bại của chính con trai mình?”

Câu nói đó giáng một đòn chí mạng vào Vito. Michaels không chỉ biết về món nợ của Giuli. Ông còn coi đó là sự thất bại của Vito với tư cách một người cha.

“Đáng ra con nên biết không một khoản chi tiêu nào từ họ Angelo mà lại nằm ngoài tầm mắt của ta. Nhất là khi nó đến từ một sòng bạc ở Atlantic City.”
“Con... con sẽ giải quyết nó.”

“Không, con sẽ không. Bởi vì con có quá nhiều sức mạnh, nhưng lại dùng nó như một cây búa, chỉ biết đập xuống. Con muốn kiểm soát Paolo, giống như con đang cố kiểm soát Giuli. Và nhìn xem kết quả như thế nào? Con chỉ đang đẩy chúng ra xa hơn. Đó không phải là cách một nhà lãnh đạo làm.”
Ông dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào Vito, một ánh nhìn nghiêm khắc nhưng chất chứa nỗi buồn của một người cha.

“Cha!” Vito gằn giọng, ông bắt đầu mất dần sự bình tĩnh. “Con là người đã ở bên cha mẹ từ những ngày ở khu Little Italy! Con đã thấy cha mẹ làm việc đến kiệt sức. Con đã học mọi thứ từ cha. Sao cha không tin tưởng con?”

“Chính vì con học mọi thứ từ ta, nên con cũng học luôn những sai lầm từ ta.”

Michaels cuối cùng cũng đứng dậy, ông rời khỏi bàn làm việc và đứng đối diện với con trai mình.

“Con có sức mạnh của ta, nhưng cũng có cả sự cô độc của ta. Ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của con, ta nghi ngờ linh hồn của con.”

Câu nói đó như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Vito. Mọi lý lẽ, mọi thành tựu kinh doanh của ông đều trở nên vô nghĩa trước lời phán xét cuối cùng này.

Michaels quay lưng lại, nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. “Giờ thì chứng minh ta sai đi.”

Cuộc nói chuyện đã kết thúc. Vito đứng đó, sững sờ, cảm giác thất bại và giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Ông không nói thêm lời nào, chỉ quay người, mở cửa và bước ra ngoài. Ông không đóng cửa. Ông ném nó.

Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch va vào khung với một tiếng nổ khô khốc, vang dội như một phát súng. Âm thanh đó xé toạc sự im lặng trang nghiêm của La Corona, dội xuống hành lang dài, lan trên sàn đá cẩm thạch và cuối cùng ập vào phòng ăn, nơi những người còn lại đang nín thở chờ đợi.

Michella giật nảy mình, đánh rơi chiếc nĩa bạc xuống đĩa sứ kêu "loảng xoảng". Julia khẽ rên lên một tiếng. Paolo co rúm người lại. Tất cả bọn họ đều bất ngờ trước âm thanh bạo lực đó.

Tiếng sầm cửa không chỉ là một tiếng động. Nó là một thông điệp. Nó là cơn thịnh nộ của người anh cả, là sự thất bại của người kế vị, là điềm báo cho những cuộc chất vấn tàn nhẫn sắp tới.

Khi tiếng vang cuối cùng tắt lịm, một sự im lặng còn nặng nề hơn cả trước đó lại bao trùm lấy căn phòng. Giờ đây, không ai còn ảo tưởng về một cuộc nói chuyện ôn hòa nữa. Họ biết rằng, họ đang lần lượt bước vào hang cọp.

Sau âm thanh đó, để lại một mình Michaels trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Michella nhìn chồng mình, trong mắt cô lần đầu tiên lộ rõ vẻ hoang mang.

“Trời đất ơi..” cô thì thầm. “Anh nghe thấy chứ? Anh Vito chắc hẳn phải giận dữ lắm. Em…em không biết phải nói gì với cha cả.”
Antonio nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ, anh trấn an cô. “Em chỉ cần nói sự thật thôi, Michella à.”

Anh nhìn sâu vào mắt cô.

"Hãy nói cho ông ấy biết La Donna có ý nghĩa với em như thế nào. Về tâm huyết của em. Cha em không phải là một con quái vật, ông ấy sẽ lắng nghe con gái mình. Đừng đối đầu với ông ấy như Vito, hãy nói chuyện bằng cả trái tim."

Lời nói của Antonio như một dòng nước ấm. Michella hít một hơi thật sâu, sự quyết tâm quay trở lại trong ánh mắt. Anh nói đúng. Cô không phải là Vito. Vũ khí của cô không phải là sự tức giận, mà là tình yêu và di sản. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy lụa đen.

"Anh nói đúng," cô nói. "Cảm ơn anh."

Cô quay sang người hầu gái đang đứng ở góc phòng. "Pha cho tôi một tách espresso. Loại cha tôi thích."

Vài phút sau, Michella đứng trước cửa thư phòng. Trên tay cô là một khay bạc nhỏ đang bưng một tách cà phê nóng hổi. Cô gõ cửa.

“Vào đi.”

 Cô bước vào, khép nhẹ cánh cửa sau lưng. Michaels đã quay trở lại ghế sau bàn làm việc. Ông đang nhìn ra khu vườn hoa hồng.

“Con mang cho cha một tách cà phê. Cha có vẻ mệt.”

“Cảm ơn con, cứ để ở đó.” Michaels quay lại, ánh mắt có phần dịu đi khi thấy cô, tay chỉ về phía bàn.

Michella đặt tách cà phê lên bàn, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Con muốn nói về bản di chúc.”
“Bản di chúc chẳng hề có vấn đề gì cả. Ta cứ ngỡ con đến vì một điều gì khác.”
“Cha đừng giả vờ nữa. Cha biết con đến vì điều gì.”
“Con thấy bản di chúc có vấn đề? Ta đã nói hết trong đó. Con còn cần gì nữa?”
“Con muốn sự thật!”
“Sự thật? Những gì ta nói đều là sự thật, Michella à.”
“Sao cha có thể làm vậy với con? Với di sản của mẹ?” Giọng cô run rẩy. “Con đã dành cả cuộc đời cho La Donna, để biến nó thành một thứ mà mẹ sẽ tự hào, và giờ cha lại…”
“Ta cho rằng mình không làm gì quá đáng với con cả.”
“Cha có làm! Cha thấy con đã dồn tâm huyết vào nó đến thế nào, và cha không công nhận nó. Cha muốn đem nó cho cả Julia, và con chắc chắn rằng con bé chẳng hề quan tâm đến di sản của mẹ.”

Michaels không trả lời ngay. Ông khẽ nhấp một ngụm cà phê mà con gái vừa mang vào, rồi đặt nó xuống một cách chậm rãi, tạo ra một khoảng lặng đầy quyền lực. Ông nhìn cô, ánh mắt có một chút mỉa mai
“Trong trường hợp con quên, ta sẽ nhắc lại cho con nhớ. Trước khi mẹ mất, bà đã dặn ta và cả con rằng La Donna sẽ do cả chị em con cùng sở hữu, nó không thuộc về riêng bất cứ ai.”
“NHƯNG CON XỨNG ĐÁNG VỚI ĐIỀU ĐÓ! Cha nhìn xem, là ai đã gây dựng nó suốt những năm qua?” Mắt cô đỏ hoe nhưng tràn đầy thách thức.
Michella đứng lên, bước tới một bước, giọng cô cao hơn, tràn đầy kiêu hãnh và sự ấm ức đè nén hơn một thập kỷ qua.

“LÀ CON! Con đã ở đây ! Con đã dành cả thanh xuân của mình, từng đêm mất ngủ, từng sợi chỉ, từng mẫu thiết kế, để biến một của hàng thời trang thành một thương hiệu được cả Châu Âu kính trọng! Còn Julia? Con bé chẳng làm gì hết! Đối với nó, La Donna chỉ là mớ phiền phức trên giấy tờ.”

Michella nhìn thẳng vào cha mình, giọng nói run lên vì uất nghẹn.

“Và giờ cha ném tâm huyết của con cho nó... như một món đồ từ thiện?”

“Michella, ta chưa bao giờ yêu cầu con xây dựng một đế chế. Mẹ con cũng vậy. Con đã tự biến nó thành cuộc chiến của riêng mình.”

Michella hoàn toàn sụp đổ. Sự kiêu hãnh và thách thức trong mắt cô vỡ tan, thay vào đó là sự sững sờ, không thể tin nổi. Cô đã dồn hết tâm can vào lời buộc tội cuối cùng, và tất cả những gì cô nhận lại là một sự phủ nhận tàn nhẫn.

Cô không còn sức để tranh cãi nữa.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng cô không lau nó đi. Dường như cô còn không nhận ra mình đang khóc. Cả thế giới của cô, niềm tự hào của cô, di sản mà cô cố gắng gìn giữ, tất cả vừa bị chính cha cô gói gọn lại trong hai chữ "cuộc chiến".

Michaels nhìn thấy giọt nước mắt đó, và ánh mắt ông cứng lại. Ông xem đó là biểu hiện của sự yếu đuối.

“Cảm xúc. Nó luôn là điểm yếu của con.”
Ông quay người lại, xem như cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Cô không nói thêm được lời nào nữa, chỉ nức nở, rồi quay người chạy ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa gỗ dần khép lại, giữa những tiếng nấc của chính mình, Michella ngỡ như đã nghe thấy một tiếng nói từ bên trong. Một lời thì thầm yếu ớt.

“Ta xin lỗi.”

Cô khựng lại một giây, rồi lắc đầu, cho rằng mình nghe nhầm trong lúc đang hỗn loạn. Cô vội vã bước đi, nước mắt nhòa đi tất cả.

Michella chạy về chỗ phòng ăn, nơi mọi người đang đợi sẵn. Cô chạy tới Antonio, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi trong sự tuyệt vọng.

“Hết rồi, Antonio… Mọi thứ hết thật rồi…” cô nức nở, tay che lấy miệng để ngăn tiếng nấc. “Ông ấy chỉ coi đây là một trò chơi, một ván cờ tàn nhẫn.”
Antonio lập tức kéo vợ vào lòng, vòng tay anh siết chặt đầy che chở. “Không sao đâu em. Vẫn còn cơ hội mà. Ta sẽ khiến ông thay đổi ý định.”

Donatella cũng tới ôm lấy mẹ, cô bé chưa bao gờ thấy mẹ mình như vậy.

Julia, nãy giờ vẫn ngồi sững sờ, nhìn thấy chị gái mình lần đầu tiên trong đời gục ngã như vậy, một cảm giác thương cảm trỗi dậy. Cô gạt đi nỗi đau của chính mình, rụt rè đứng dậy và bước tới gần.

"Chị Michella..." Julia khẽ gọi, bàn tay cô ngập ngừng đưa ra, định đặt lên vai chị mình. "Em..."

Nghe thấy giọng của Julia, Michella ngẩng phắt đầu lên từ vai chồng. Đôi mắt cô không còn sự tuyệt vọng, mà thay vào đó là một sự căm phẫn lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào Julia, một nụ cười cay đắng và mỉa mai hiện trên môi.

"Không cần phải giả vờ an ủi đâu, Julia à."

Julia sững người, bàn tay cô treo lơ lửng giữa không trung.

"Em thắng rồi. Chúc mừng em," Michella nói tiếp, giọng nói của cô sắc như thủy tinh vỡ. "Em đã có được La Donna mà không cần phải động một ngón tay. Mẹ chắc sẽ tự hào về em lắm."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Julia. Cô đứng đó, chết lặng, không biết phải đáp lại thế nào trước lời buộc tội tàn nhẫn của chị gái mình.

Sự im lặng trong phòng ăn giờ đây còn nặng nề hơn cả trước. Không ai biết phải nói gì. Bữa tiệc đã kết thúc một cách thảm hại, để lại trên bàn là những món ăn hảo hạng không người động tới và một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ.

Isabella là người đầu tiên đứng dậy, bà cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của một nữ chủ nhân. "Chúng ta... ra phòng khách đi," bà nói, giọng nói có phần căng thẳng. "Ở đây lạnh quá."

Không ai phản đối. Họ lặng lẽ đứng dậy, di chuyển như những bóng ma ra khỏi phòng ăn. Họ không đi cùng nhau, mỗi gia đình nhỏ là một hòn đảo riêng, tránh ánh mắt của nhau.

.Paolo và Anna đi sau cùng, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với sự hỗn loạn.

Trong phòng khách, ngọn lửa lớn trong lò sưởi đang cháy bập bùng, nhưng nó không thể xua đi cái lạnh giá giữa những con người. Họ không ngồi quây quần bên nhau. Isabella đứng một mình bên lò sưởi, tay cầm ly rượu vang. Những đứa cháu chỉ im lặng ngồi cạnh cha mẹ mình, sợ hãi trước cơn bão của người lớn.

Họ ngồi đó, trong sự im lặng, mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng. Họ đang cùng ở trong một căn phòng, nhưng lại chưa bao giờ xa cách nhau đến thế.

Brando khoác tay Julia tới thư phòng, cô đã quá mỏi mệt vì những gì đã diễn ra tối nay.

“Đừng gục ngã, Julia. Đây không phải phim trường, không ai trao giải cho một vai diễn bi kịch đâu.”
Julia nhìn chồng qua làn nước mắt. “Hết rồi Brando, chị Michella giờ đã căm ghét em.” Brando siết vai cô. “Không, Julia. Đó không phải là căm ghét, đó là sợ hãi. Lần đầu tiên chị ta thấy em là đối thủ. Giờ thì vào đi và cho cha em thấy điều đó.” Những lời nói của Brando khiến Julia sững lại. Nước mắt cô ngừng rơi. Sự tuyệt vọng trong mắt cô được thay thế bằng một sự quyết đoán lạnh lùng. Cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục, đúng lúc Giovanni xuất hiện ở đầu hành lang.

"Thưa cô Julia, ông chủ đang đợi cô ạ."

Julia không nói gì, chỉ gật đầu. Cô sải bước về phía thư phòng, không còn là một người con gái tan vỡ, mà là một nữ hoàng đang bước vào phòng thiết triều. Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.

“Vào đi.”
Julia bước vào, cô không còn vẻ mặt tan vỡ như khi ở phòng ăn. Mọi dấu vết của nước mắt đã biến mất. Gương mặt cô giờ đây là một tấm mặt nạ hoàn hảo của sự bình tĩnh lạnh lùng. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cha mình không chút sợ hãi. Cô ngồi xuống ghế.

Michaels những tưởng rằng cô sẽ xuất hiện với màn kịch đầy nước mắt, khẽ nhíu mày trước sự thay đổi này của cô.

“Ta cứ ngỡ con sẽ nói về sự nghiệp mình. Nhưng quả thực trông con đã khác.”
“Con đã thay đổi.’

“Thay đổi? Thay đổi về thứ gì?”
“Về mọi thứ. Con đã thay đổi về cách nhìn nhận vai diễn của mình, thưa cha.”
Michaels bất ngờ trước lời nói của con gái.

“Vai diễn?”
“Đúng vậy, thưa cha. Trước đây con là một nghệ sĩ.” Julia nói tiếp. “Giờ đây, vai diễn quan trọng nhất của con là một người nhà Angelo. Và con sẽ không làm cha thất vọng.”
Michaels im lặng. Ánh mắt ông nheo lại, quan sát cô con gái mà ông ngỡ như không còn nhận ra.

Julia nói tiếp, giọng nói của cô giờ đây bình thản và có phần phân tích, như một diễn viên đang thảo luận về kịch bản.

"Cha xem, mọi vai diễn lớn đều đòi hỏi sự hy sinh. Con đã từng hy sinh thời gian, cảm xúc, thậm chí cả sức khỏe cho những bộ phim. Việc phải hạn chế sự nghiệp diễn xuất trong hai năm tới... con sẽ coi đó là một sự hy sinh cần thiết cho vai diễn Đồng Chủ tịch La Donna."

Cô khẽ nghiêng đầu, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xanh.

"Con đã đóng vai nữ hoàng, vai một kẻ sát nhân, vai một người mẹ mất con. Nhưng vai một nữ doanh nhân quyền lực, người phải đối đầu với chính chị gái mình để giành lấy một di sản... đây mới thực sự là một vai diễn phức tạp."

Một nụ cười lạnh lẽo, đầy tính toán hiện trên môi cô.

"Con rất hứng thú với thử thách này, thưa cha. Con muốn xem, mình có thể diễn vai này... tốt đến mức nào."

Michaels im lặng trong giây lát, ông nhìn con gái với ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn sự xem nhẹ, mà là sự dò xét của một kỳ thủ vừa nhận ra đối thủ của mình không hề đơn giản.
“Con nên nhớ rằng, vở kịch này không có kịch bản, cũng chẳng có diễn viên phụ. Tất cả đều là diễn viên chính, nhưng ánh đèn sân khấu thì chỉ có một.”
“Con hiểu. Nhưng cha quên mất một điều. Con là người duy nhất trong nhà này quen với ánh đèn sân khấu.”
Julia không nói gì thêm nữa. Cô đã nói tất cả những gì cần nói. Cô quay người, sải bước về phía cửa, đầu ngẩng cao. Khi tay cô vừa chạm tay nắm cửa bằng đồng, giọng nói của Michaels lại vang lên, trầm và đầy ẩn ý.

“Ta hy vọng là vậy. Nhưng ánh đèn sân khấu sẽ vô nghĩa nếu cả vở kịch sụp đổ. Một ngôi sao không thể tỏa sáng một mình, mà nó còn nhờ nguồn ánh sáng khác chiếu vào.”
Julia khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Con hiểu ý ta chứ?”
Cô không nói gì thêm, im lặng trong giây lát rồi mở cửa và bước ra ngoài, để lại câu hỏi của cha mình lửng lơ trong không khí.

Julia trở về phòng khách. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, chờ đợi một sự sụp đổ. Nhưng họ đã lầm. Gương mặt cô bình thản, lạnh lùng. Cô kiêu hãnh ngồi xuống ghế, một sự thay đổi mà chỉ Brando hiểu và mỉm cười. Isabella nhíu mày, còn lồng ngực Paolo thắt lại.

Trong thư phòng, Michaels ngồi một mình trong sự tĩnh lặng. Ông nhìn cánh cửa vừa đóng lại, rồi nhìn lên tách cà phê nguội ngắt. “Một đứa thì phẫn nộ, một đứa thì khóc lóc, đứa này thì lại biến nó thành vai diễn…” Ông thở dài, một sự mệt mỏi chưa từng có bao trùm lấy cơ thể già cỗi. Chỉ còn một người nữa.

Giovanni xuất hiện như một cái bóng. "Thưa cậu Paolo, ông chủ đang đợi cậu." Paolo giật bắn mình, mặt tái đi. Cậu cầm lấy bức tranh, và sau lời thì thầm động viên của Anna, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước về phía thư phòng. Mỗi bước đi nặng nề như thể đang bước lên đoạn đầu đài.Cuộc chất vấn cuối cùng sắp bắt đầu.

Cánh cửa thư phòng mở ra lần cuối cùng trong đêm. Paolo ngập ngừng bước vào, trông cậu nhỏ bé và lạc lõng giữa căn phòng quyền lực của cha mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh đắt giá treo trên tường, rồi lại cúi xuống.

Michaels, sau ba cuộc đối đầu căng thẳng, trông đã mệt mỏi. Ông đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm trắng xóa. Tuyết đang bắt đầu rơi dày hơn.

“Cha à,” Paolo ngập ngừng lên tiếng. “Con mang cho cha bức tranh như đã hứa trong thư.”
Michaels quay lại, nhìn thấy đứa con trai út của mình đang đứng giữa phòng, tay ôm khư khư một tấm toan được bọc vải. Trông cậu nhỏ bé và lạc lõng giữa căn phòng, giống như một nốt nhạc lạc điệu trong một bản giao hưởng hùng tráng.

Nhưng thứ Michaels thấy không thực sự là Paolo. Ông nhìn thấy đôi mắt của Antonella. Ông thấy tâm hồn lãng mạn, bay bổng của người vợ cũ hiện hữu trong dáng vẻ của đứa con trai út. Trong một thoáng, trái tim già cỗi của ông khẽ nhói lên một nỗi nhớ thương da diết.

Nhưng ngay lập tức, sự thất vọng lại dâng lên, lạnh lẽo và sắc bén. Ông không thấy một người đàn ông trưởng thành, người kế thừa của một đế chế. Ông chỉ thấy một cậu bé vẫn đang cố gắng níu kéo lấy cái bóng của mẹ mình, một cậu bé chưa bao giờ thực sự lớn lên.

“Cảm ơn con,” Michaels đón lấy bức tranh đó, rồi để dựa vào giá sách gần đó.

“Cha không định xem bức tranh ư?”
“Ta sẽ xem, nhưng hãy để lúc khác. Ta cho rằng con có điều quan trọng hơn muốn nói với ta?”

Paolo ngập ngừng, một tia hy vọng le lói trong mắt cậu khi cha nhận lấy bức tranh đã bị dập tắt ngay lập tức. Cậu hít một hơi dài, thu hết can đảm và nhìn cha mình.

“Cha, con chỉ không hiểu. Giám đốc điều hành sao? Con là một họa sĩ cơ mà.”
“Đó không phải là một nghề, mà chỉ là một sở thích. Đã đến lúc con phải học cách trưởng thành.”
“Nhưng đó là con người con! Đó là tất cả những gì con muốn làm! Con không thể... con sẽ phá hỏng mọi thứ, phá hỏng di sản của cha.”
“Ta không cho con lựa chọn.”
Ông bước tới, đặt một bàn tay nặng trịch lên vai con trai út.

“Hoặc là con học cách bơi trong thế giới này, hoặc là để thế giới này nhấn chìm con. Anh trai con sẽ dạy con, đừng làm ta thất vọng.”
Câu nói đó dập tắt mọi hy vọng của Paolo. Cậu nhận ra cha mình không chỉ không hiểu, mà còn không hề muốn hiểu. Đối với ông, con đường nghệ thuật của cậu chỉ là một sự yếu đuối cần phải được "sửa chữa". Bức tranh của mẹ mà cậu vừa mang đến, giờ đây như một lời chế nhạo.

Paolo không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, một cách nhẹ nhàng.

Michaels Angelo đứng đó một mình. Bốn cuộc chất vấn đã kết thúc. Bốn "bài học" đã được đưa ra. Ông tin rằng mình đã làm điều đúng đắn để cứu vớt những đứa con của mình.

Trong sự tĩnh lặng của thư phòng, ông không hề biết rằng, ông vừa tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình.

Paolo về phòng khách, trong phòng chỉ còn một mình Anna. Cô vẫn đứng đợi anh. Paolo chậm rãi bước về phía Anna, khuôn mặt anh tràn đầy sự khó hiểu và chán nản. Cô chờ đợi một ín hiệu tốt từ anh, nhưng Paolo chỉ lắc đầu và ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Anna không vội nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh và chờ đợi.

“Mọi chuyện diễn ra thế nào?”
Paolo ngẩng đầu lên, nhưng anh không nhìn Anna. Ánh mắt anh trống rỗng, nhìn vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi.

"Ông ấy không thèm nhìn bức tranh, Anna à," Paolo nói, giọng lạc đi. "Ông ấy gọi đam mê của anh là 'sở thích', rằng anh cần phải 'trưởng thành'. Ông ấy không thấy con người anh, chỉ thấy một thứ cần phải sửa chữa."
 Anna ôm lấy anh. "Ông ấy sai rồi. Anh là một họa sĩ, Paolo. Không ai có thể lấy đi điều đó từ anh."
"Nhưng ông ấy đã sai, anh biết mà. Hoàn toàn sai," cô nói, giọng nói vừa dịu dàng vừa đanh thép. "Nghe em này. Anh không phải là một sự thất bại cần được sửa chữa. Anh là một họa sĩ. Tài năng của anh là một món quà, không phải là một sở thích. Và bức tranh đó... nó không phải là giấy lộn. Nó là tình yêu. Ông ấy không nhìn thấy điều đó, nhưng em thấy. Và mẹ anh, bà ấy chắc chắn cũng sẽ thấy."

Cô lau đi giọt nước mắt trên má anh.
"Ông ấy có thể ép anh vào một chiếc ghế, nhưng ông ấy không thể đặt cọ vẽ vào tay anh, cũng không thể lấy nó ra. Con người của anh vẫn ở đó, không ai có thể lấy đi được."

Paolo nhìn cô, ánh mắt anh không còn sự hoảng loạn, chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm và một sự biết ơn vô hạn.

"Cảm ơn em," anh thì thầm. "Anh chỉ cần... có người hiểu."

"Em luôn ở đây," Anna đáp lại, cô hôn nhẹ lên trán anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Từng ngày một."

Họ ngồi đó, trong sự tĩnh lặng của phòng khách, tay trong tay. Ngọn lửa trong lò sưởi kêu lách tách, và bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, che phủ đi mọi thứ trong một màu trắng xóa.

Michaels lúc này vẫn còn ngồi trong thư phòng. Đã mười một giờ tối. Bốn cuộc chất vấn đã vắt kiệt sức lực của ông. Ông gập chiếc máy tính xách tay lại, công việc của ngày hôm nay đã kết thúc, những "bài học" cũng đã được đưa ra. Giờ này, Giovanni chắc đang đi kiểm tra dinh thự lần cuối trước khi nghỉ, còn Leo thì đã về khách sạn từ lâu. Ông không còn đợi ai cả.

Khi ông chuẩn bị rời ghế để trở về phòng ngủ, cửa thư phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.

Ông bất ngờ, khẽ nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này?

“Vào đi.” Michaels cất giọng, có phần bực dọc.

Cánh cửa thư phòng lần nữa được mở ra, đó là một trong những người con của ông. Michaels nheo mắt, sự mệt mỏi khiến ông không nhìn rõ đó là ai.

“Là con à?” Ông hỏi, giọng đầy mệt mỏi. “Có chuyện gì sao?”

Người đó không đáp lại ngay, bước vào và nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng, trả lại sự riêng tư tù mù của ánh lửa và đèn bàn.

“Con chỉ muốn xem cha cần gì không trước khi nghỉ,” Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và bình tĩnh.

“Ta ổn,” ông xua tay. “Chỉ là một đêm dài.”

Người đó từ từ tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm Ba Tư dày. Người đó đi về phía quầy bar nhỏ ở góc phòng, Michaels cho rằng người này định rót một ly rượu. Ông quay lưng về phía lò sưởi.

Đó là sai lầm cuối cùng của ông.

Michaels chỉ cảm thấy một cảm giác nhói buốt và lạnh lẽo ở sau gáy. “Cái gì…”

Ông định quay phắt lại, một lời quát mắng đã chực chờ sẵn trên môi. Nhưng không một từ nào có thể thoát ra. Một cảm giác tê liệt kinh hoàng lan ra từ cổ với một tốc độ không thể tưởng tượng. Cánh tay ông cứng đờ. Ông cố gắng gào lên gọi Giovanni, nhưng thanh quản không còn tuân theo sự điều khiển của ông nữa. Ông gục xuống chiếc ghế bành, hoàn toàn bất động.

Hoảng loạn. Kinh hoàng. Ông chỉ còn có thể cử động đôi mắt.

Bóng người giờ đây mới bình thản bước ra khỏi bóng tối, tiến vào khoảng mù của camera, đứng ngay trước mặt Michaels.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên gương mặt kẻ tấn công, đôi mắt của Michaels mở to. Không phải sự tức giận. Không phải sự sợ hãi.

Mà là một sự sững sờ, không thể tin nổi.

Kẻ tấn công khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai Michaels. Gương mặt người đó bình thản đến rợn người. Và rồi, hắn bắt đầu thì thầm, kể cho vị vua đang hấp hối nghe một câu chuyện, một bản án tử hình mà ông không bao giờ có thể ngờ tới.

“Cũng phải cảm ơn bản di chúc của cha, cha à…”

Khi lời kể kết thúc, "người đó" lùi lại, lặng lẽ cầm lấy tách cà phê đã nguội ngắt mà Michella để lại, đổ nó lên tấm thảm, rồi rời khỏi phòng, im lặng như lúc đến.

Michaels Angelo ngồi đó, bất động trên ngai vàng của mình, đôi mắt vẫn mở to, một chứng nhân câm lặng cho chính cái chết của mình.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout