Chương 5: Ván cờ của nhà vua



Từng người một tiến vào phòng ăn. Vito và isabella đi đầu, theo sau là cậu cả Giuli, dáng vẻ của một gia đình quyền lực đã quen với những bữa tiệc sang trọng. Michella và Antonio cùng với Donatella vào tiếp theo, không kém phần tự tin. Rồi đến Paolo và Anna, họ trông rụt rè hơn hai gia đình trước. Cuối cùng là vợ chồng Julia cùng đứa con trai Alessandro, mang theo không khí Hollywood vào trong căn phòng đậm chất cổ điển. Họ không tự ý ngồi xuống mà đứng chờ trong im lặng khi chủ nhân của bữa tiệc chưa tới. Vài giây sau, Michaels Angelo bước vào. Ông không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến đến chiếc ghế chủ tọa ở đầu bàn và ngồi xuống. Ngay lập tức, những người khác cũng ngồi vào vị trí. Vito ngồi vào bên tay phải của cha, vị trí danh dự vốn luôn dành cho người thừa kế. Michella, đối thủ chính, ngồi ở phía đối diện, bên tay trái của Michaels. Ngồi cạnh Vito là Isabella cùng với con trai, còn cạnh Michella là chồng cô cùng với con gái. Hai gia đình quyền lực nhất chiếm trọn hai đầu bàn, tạo thành thế đối đầu rõ rệt.

Xa hơn một chút, ở giữa bàn, Julia và Brando ngồi đối diện nhau, một khoảng cách hữu hình cho sự xa cách vô hình của hai vợ chồng. Bên cạnh Julia là con trai cô, cậu bé lầm lì thu mình lại, gần như vô hình trong bộ quần áo rộng.

Và ở tận cuối bàn, xa nhất khỏi vị trí của người cha, là Paolo và Anna, như hai khán giả bất đắc dĩ trong một vở kịch không thuộc về mình.

Toàn bộ sự sắp xếp này không phải là ngẫu nhiên. Nó là một thông điệp im lặng của Giovanni, hoặc có lẽ là của chính Michaels: mỗi người đều được đặt vào đúng vị trí quyền lực, mâu thuẫn và cả sự bên lề của họ trong gia tộc Angelo. Bữa ăn còn chưa bắt đầu, nhưng trận chiến thì đã được bày ra rõ ràng trên bàn tiệc.

Isabella cố gắng phá vỡ sự im lặng. “Michella, tuần lễ thời trang ở Paris tháng trước của em thật tuyệt vời. Báo chí không ngớt lời khen ngợi.”

“Cảm ơn chị.” Michella đáp lời. “Chỉ là một chút may mắn thôi.”
“May mắn không tạo ra lợi nhuận.” Vito chen vào, không nhìn em gái mình.

Không khí ngay lập tức chìm xuống. Antonio cố gắng cứu vãn. “Thị trường bất động sản ở New York dạo này thế nào, anh Vito?”
“Vẫn ổn định.” Vito đáp gọn lỏn.

Brando lúc này hào hứng.
“Thôi nào mọi người, sao lại nói mấy chuyện khô khan như vậy chứ? Ngôi sao của chúng ta đang ở đây kia mà! Julia sắp tới sẽ đóng vai nữ chính. Tôi dám cá với mọi người là bộ phim sẽ chiếm hết khách ở rạp đấy.”
Anna phụ họa thêm vào. “Em cũng tin là như vậy. Đến lúc đó anh Vito lại đặt vé trước cả tháng mới có chỗ ngồi để xem em gái mình tỏa sáng ấy chứ.” Anna kết thúc câu nói bằng nụ cười thân thiện, cố khuấy động bầu không khí.

Vito khẽ nhếch mép.

“Tập đoàn Angelo sở hữu ba cụm rạp chiếu khắp New York, Anna à. Anh nghĩ mình chẳng cần đặt vé trước đâu.”
Michella quay sang Julia, nở một nụ cười hoàn hảo. “Tuyệt vời thật đấy Julia à, em thật may mắn khi có Brando luôn ở bên cạnh như vậy.”

Julia, người đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện, nở một nụ cười vô hồn, tâm trí cô giờ đang trống rỗng. “Cảm ơn mọi người. Chỉ là công việc thôi mà.”

Chỉ có Paolo, với sự chân thành của mình, là không nhận ra những tầng ẩn ý sâu cay. Cậu quay sang Julia, ánh mắt tò mò. “Vai diễn lần này là về một nhân vật gì thế chị? Có phức tạp không ?”

Câu hỏi ngây thơ của Paolo treo lơ lửng trong không khí. Julia chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười của cô trông càng thêm mệt mỏi. Brando định lên tiếng thay vợ, nhưng một cái liếc mắt của Vito đã khiến gã im lặng.

Ngồi cạnh mẹ mình, Donatella cảm thấy thật khó xử. “Tội nghiệp chú Paolo.” Cô thầm nghĩ. “Chú ấy là người duy nhất thực sự quan tâm.” Cô khẽ mỉm cười với chú mình, nhưng ngay lập tức nụ cười tắt lịm trước sự im lặng chung.

Ở phía đối diện, Alessandro cúi gằm mặt, tay nắm chặt chiếc nĩa. Cậu ghét những khoảnh khắc này. Cha cậu thì đang diễn vai ông chồng đầy tự hào. Mẹ cậu thì đang bị mọi người nói đến như một món hàng. Và dì Michella…dì ấy luôn có cách nói những lời khen nghe như dao găm. “Lại nữa rồi.” cậu nghiến răng. “Họ đối xử với mẹ như thể mẹ không ở đây.”

Giuli là người duy nhất không để tâm tới cuộc trò chuyện này. Cậu chỉ đang di nhẹ chiếc dĩa của mình. “Họ đang nói cái quái gì vậy? Thật phí thời gian của mình. Ông nội mau đọc di chúc nhanh cho xong. Trận bóng sắp bắt đầu tới nơi rồi.” Ánh mắt cậu lướt qua cha mình, và cậu thấy mặt ông căng cứng như đá.

Sau khoảnh khắc im lặng ngột ngạt đó, khi câu hỏi của Paolo bị ngó lơ, Michaels Angelo bắt đầu lên tiếng.

Giọng ông không lớn, nhưng nó ngay lập tức khiến mọi hoạt động dừng lại. Sự tập trung đổ dồn vào chủ nhân dinh thự.

“Paolo.”
Paolo giật mình, gần như đánh rơi chiếc nĩa anh đang mân mê trên tay. “Dạ… dạ vâng, thưa cha?”
“Con vẫn còn vẽ chứ?” Giọng ông đều đều.

“Dạ, con vẫn đang vẽ ạ,” Paolo đáp, giọng có phần lí nhí. Anna nắm lấy tay anh để bày tỏ sự động viên.

Michaels gật đầu một cách chậm rãi. Ông đưa mắt một lượt nhìn bốn người con, rồi nói tiếp, giọng ông vang vọng khắp phòng ăn.

“Tốt. Người ta nói nghệ thuật phản chiếu tâm hồn con người. Ta tò mò…tâm hồn của những đứa con ta trông thế nào?”

Câu nói đó treo lơ lửng trong không khí, lạnh lẽo và nặng trĩu. Nó không phải là một câu hỏi, mà là một lời phán xét. Julia cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn. Vito siết chặt tay nắm dao. Michella cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Bữa tối bắt đầu như một nghi lễ câm lặng. Mười một thành viên gia đình ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ gụ, trên mặt bàn là tấm khăn trải lụa Damask trắng muốt. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê Murano rọi xuống, làm lấp lánh những bộ dao nĩa bạc Christofle và những chiếc ly pha lê Waterford được sắp đặt một cách hoàn hảo bên cạnh từng chiếc đĩa sứ Limoges viền mạ vàng 24K.

Giovanni, với đôi găng tay trắng, ra hiệu. Các nhân viên bắt đầu phục vụ món khai vị. Những đĩa đá cẩm thạch lớn được đặt xuống, bên trên là một bức tranh ẩm thực thịnh soạn: những lát Prosciutto di Parma 24 tháng tuổi mỏng tang như giấy, những miếng phô mát Parmigiano-Reggiano vàng ươm, những quả ô-liu Castelvetrano xanh mọng, và bánh mì Focaccia nướng tỏi và hương thảo thơm lừng.

Một bữa tiệc cho các giác quan, nhưng không một ai thực sự thưởng thức. Vito không nếm được vị mặn đậm đà của miếng thịt nguội; ông chỉ thấy ánh mắt đầy tính toán của Michella ở phía đối diện. Julia dùng chiếc nĩa bạc khẽ đẩy một quả ô-liu trên đĩa, tâm trí cô đang ở Beverly Hills, xa xôi và trống rỗng.

Món khai vị được dọn đi, nhường chỗ cho món chính thứ nhất. Những đĩa mỳ Pappardelle trứng tươi với sốt ragù thịt heo rừng nóng hổi được mang ra, mùi thơm nồng nàn của thịt và thảo mộc lan tỏa khắp phòng.

"Tuyệt vời, thưa bà Beatrice," Antonio là người duy nhất lên tiếng, gật đầu với người đầu bếp đang đứng ở cửa.

"Cảm ơn cậu Antonio," bà Beatrice đáp, nhưng ánh mắt của bà lại hướng về những đứa con của ông chủ, những người dường như không hề quan tâm.

Giovanni tiến đến khui một chai vang đỏ Barolo 'Vigna Rionda' năm 2010, một chai rượu quý hiếm. Khi ông cẩn thận rót ly đầu tiên cho Michaels, Michaels đang mải suy nghĩ, khẽ huých tay làm ly rượu suýt đổ. Ngay lập tức, Vito, ngồi ngay cạnh, phản xạ rất nhanh. Ông vươn người, một tay giữ lấy chân ly rượu của cha. "Cha cẩn thận."

Món chính thứ hai được mang ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Món  Osso buco alla Milanese trứ danh, những khoanh thịt bê hầm mềm rục đến mức có thể dùng nĩa để tách ra, ăn kèm với risotto nghệ tây vàng óng. Một món ăn xa hoa, cầu kỳ, tốn hàng giờ để chuẩn bị. Nhưng trên bàn ăn này, nó cũng vô vị như tất cả những thứ khác.

Cuối cùng, món tráng miệng, một chiếc bánh Tiramisu lớn, được đặt ở giữa bàn. Lớp bột cacao phủ bên trên mịn như nhung, một biểu tượng của sự ngọt ngào. Không một ai động đến nó.

Đó là lúc Michaels đặt chiếc khăn ăn của mình xuống. Âm thanh đó, dù rất nhỏ, lại vang lên như một tiếng súng hiệu. Ông ra hiệu cho Giovanni. Vị quản gia già gật đầu, rồi cùng các nhân viên lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cánh cửa nặng nề lại.
Leo bước vào, ông nhìn Michaels và gật đầu. Đây chính là thời khắc quan trọng mà tất cả cùng chờ đợi.

“Leo, cậu bắt đầu đi.”
Vị luật sư mở một tập hồ sơ da màu nâu. Giọng ông đều đều và lạnh lùng, đọc lên những điều khoản sẽ thay đổi số phận tất cả mọi người.

“Theo di chúc của ngài Michaels Angelo, Tập đoàn Angelo, với tổng tài sản ròng 9,5 tỷ đô la, cùng với thương hiệu thời trang La Donna 2,2 tỷ đô la sẽ được phân chia như sau:”

Cả căn phòng nín thở.

“Vị trí chủ tịch tập đoàn sẽ được trao cho con trai cả, ngài Vito Angelo.”

Vito khẽ gật đầu. Một nụ cười chiến thắng kín đáo hiện trên môi. Isabella siết nhẹ tay chồng dưới gầm bàn. Đây là một chiến thắng không thể thuyết phục hơn.

“Tuy nhiên, vị trí Giám đốc điều hành (CEO) sẽ được trao cho con trai út, ngài Paolo Angelo . Mọi quyết định chiến lược của Chủ tịch và CEO đều phải có sự đồng thuận của cả hai và phải được thông qua ít nhất 70% số phiếu bầu của Hội đồng quản trị.”
Nụ cười của Vito ngay lập tức đông cứng lại. Trên mặt ông nổi gân máu. Paolo ngơ ngác, đánh rơi cả nĩa. “Cái gì cơ?”
Vị luật sư già không để ý, vẫn tiếp tục. “Về thương hiệu La Donna, quyền đồng sở hữu 50-50 giữa cô Michella Angelo và cô Julia Angelo vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên cô Julia sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Đồng chủ tịch, có quyền biểu quyết ngang hàng và sẽ đại diện cho các hoạt động thiện nguyện của thương hiệu. Do đó, cô Julia sẽ phải hạn chế các hoạt động diễn xuất trong ít nhất hai năm tới.”

“KHÔNG THỂ NÀO! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?” Michella thốt lên, mặt cô trắng bệch. Julia sững sờ, tay chân cô bủn rủn.
“Về dinh thự La Corona, cùng với toàn bộ tài sản đi kèm bên trong. Sau khi ngài Michaels Angelo qua đời, sẽ không thuộc về bất kỳ một người con nào cả. Nó sẽ được trao lại cho một và chỉ một trong số những đứa cháu của ta: Giuli, Donatella, Alessandro. Quyền thừa kế sẽ được quyết định thông qua một hội đồng giám sát do luật sư Leo đứng đầu sau ba năm. Người nào trong ba năm đó chứng tỏ được năng lực vượt trội, phẩm chất lãnh đạo và xứng đáng nhất với di sản của dòng họ Angelo sẽ được thừa kế toàn bộ.”
Giờ thì đến lượt những người cháu hoang mang. Di chúc này không chỉ mơ hồ về điều kiện mà còn âm thầm chia rẽ tình cảm của Giuli, Donatella và Alessandro.

“Và cuối cùng, 35% tài sản của Tập đoàn Angelo cùng với thương hiệu La Donna sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác mang tên “Quỹ Antonella Angelo”. Quỹ này chỉ có thể được giải ngân khi và chỉ khi tất cả các dự án lớn của Tập đoàn Angelo và La Donna trong năm tài chính tiếp theo đạt mức tăng trưởng ít nhất 15%, một kết quả đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bên!”

Tập hồ sơ được đóng lại. Quả bom đã nổ. Đây là một đòn giáng mạnh vào họ khi một phần tài sản họ đáng ra sở hữu lại bị khống chế.

“CHA ĐANG ĐÙA TÔI ĐÓ CÓ PHẢI KHÔNG?” Vito là người đầu tiên gầm lên, ông đập tay xuống bàn. “Paolo? Cha định kể chuyện cười đấy à?! Thằng bé còn không biết đọc một bản báo cáo tài chính! “
Paolo không nói gì trước lời công kích của anh trai. Anh biết Vito đang nói sự thật.

“LA DONNA LÀ CỦA CON!! Là con đã đổ mồ hôi nước mắt xây dựng nó!.” Michella đứng bật dậy, giọng cô run lên vì giận dữ. “Cha xem, trước nay em con đâu có đoái hoài gì đến nó! Sao cha dám để Julia, một người không biết gì về thời trang, xen vào?”

“Bắt con phải từ bỏ sự nghiệp sao?” Julia tuyệt vọng nhìn cha. “Cha, đó là tất cả những gì con có! Đó là thứ con tự gây dựng nên, sao cha lại làm vậy với con?”
Chỉ có Paolo ngồi ngẩn ngơ từ đầu tới cuối, lúc này mới từ từ đứng đậy. “Giám đốc điều hành? Cha, con…con không hiểu. Con là một họa sĩ mà?”
Ngay bên ngoài cánh cửa phòng ăn đã khép, các cô hầu gái đang đứng nép vào tường, mắt mở to.

"Trời ơi, họ đang hét vào mặt nhau..." Charlotte thì thầm, tay ôm lấy miệng.

"Tôi đã bảo mà," Katie nói, giọng đầy vẻ chán chường. "Bữa tiệc này còn kịch tính hơn cả phim. Tội nghiệp cậu Paolo, trông cậu ấy sợ hãi quá."

Từ phía cuối hành lang, bà Beatrice, vị bếp trưởng, lặng lẽ quan sát. Bà không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Bà đã phục vụ gia tộc này đủ lâu để biết rằng, tiền bạc chưa bao giờ mang lại hạnh phúc, nó chỉ làm cho bi kịch trở nên ồn ào hơn mà thôi.

Bên ngoài, trong không khí lạnh giá của đêm, người làm vườn Frank đang đứng hút một điếu thuốc, mắt nhìn lên ô cửa sổ sáng rực của phòng ăn. Marcelo, tài xế riêng của Michaels, bước tới hỏi.

"Lại cãi nhau rồi, phải không, ông Frank?"

Frank rít một hơi thuốc dài, nhả ra một làn khói trắng xóa. Ông không nhìn người tài xế, mắt vẫn dán vào dinh thự.

"Anh không thể trồng một cái cây khỏe mạnh trong một mảnh đất độc được, anh Marcelo à."

Michaels Angelo, người đã im lặng suốt từ đầu, lúc này mới từ từ đứng dậy. Gương mặt ông không một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng.

"Ta đã quyết định," ông nói, giọng nói trầm và quyền lực, át đi mọi tiếng la hét. "Mọi chuyện được ghi rõ trong di chúc. Các con không có quyền chất vấn. Các con chỉ có quyền tuân theo."

Ông nhìn vào từng đứa con đang tan vỡ của mình. Ông quay người, không nhìn lại lần nào, và rời khỏi phòng ăn, để lại sau lưng một sự im lặng còn nặng nề và đáng sợ hơn cả lúc bắt đầu. Ông bước về thư phòng một mình, để hé cửa như một lời mời gọi.

Máu Vito lúc này đã dồn hết lên não. Trông ông như con thú hoang vừa để xổng mất con mồi ngay trước mũi. Isabella thấy tình hình không ổn liền ôm lấy cánh tay chồng. “Vito , đừng. Nóng giận bây giờ không giải quyết được gì đâu. Anh hãy bình tĩnh lại và vào nói chuyện với cha xem ông có thay đổi quyết định không.”
Antonio nhẹ nhàng kéo Michella ngồi xuống. “Bình tĩnh nào em. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Đừng nói những lời mà sau này em sẽ hối hận.”

Brando cắn móng tay, ngồi dựa lưng vào ghế. Bản di chúc không như anh mong đợi. Nhưng theo một hướng khác, đây là lúc đẩy Julia lên một tầm cao mới. Anh ghé sát vào Julia.
“Nghe anh này, Julia. Đây chính là quyền lực. Cha em đã cho em một vũ khí, chúng ta sẽ tận dụng nó triệt để.”

Julia đã rơi những giọt nước mắt đau khổ. “Hết rồi Brando, hết thật rồi. Cha vẫn không công nhận em.” Rồi cô òa khóc và ngã vào ngực Brando. Lúc này gã bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm Julia lại để an ủi.

“Chúng ta ra ngoài một lát nhé?” Anna nhìn Paolo đang run rẩy. Cả hai là những người bất ngờ nhất lúc này. Paolo đã được đẩy lên một vị trí cao không tưởng. Paolo gật đầu một cách vô thức, để Anna dắt mình ra khỏi phòng ăn. Hai người lướt qua những gương mặt đang giận dữ và méo mó của anh chị. Cảm thấy như người vô hình, họ không nói thêm một lời nào nữa.

Họ bước ra ngoài ban công phía sau dinh thự. Không khí lạnh giá của đêm đông lập tức ập vào, cái lạnh buốt giá nhưng lại trong lành đến lạ. Dưới ánh trăng, khu vườn phủ đầy tuyết trắng hiện ra, im lặng và tĩnh mịch.

Khi chỉ còn lại hai người, lớp vỏ bọc của Paolo vỡ tan. Cậu quay sang Anna, đôi mắt mở to, chứa đầy sự hoảng loạn và không thể tin nổi.

Giọng nói Paolo run rẩy, gần như là thì thầm.
"Anna... em có nghe thấy không? Giám đốc điều hành? Đây là một trò đùa phải không? Một trò đùa tàn nhẫn!"

Anna nắm chặt lấy cả hai tay của Paolo, cố gắng truyền hơi ấm cho anh. "Paolo, nhìn em này. Hít thở sâu vào. Em nghe thấy. Và em thấy nó cũng nực cười như anh vậy. Nhưng đây không phải là lỗi của anh."

Paolo lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói lạc đi.
 "Cha anh... ông ấy đang làm gì vậy? Ông ấy biết anh không thể làm được. Ông ấy muốn anh thất bại! Ông ấy muốn anh đối đầu với Vito. Em có thấy ánh mắt của anh ấy lúc đó không... anh ấy sẽ giết anh, Anna à."

Anh rút tay ra, đưa lên vò rối mái tóc của mình.

Anh là một họa sĩ. Một họa sĩ! Em hiểu không? Tay anh chỉ quen cầm cọ vẽ, không phải ký những bản hợp đồng triệu đô. Ông ấy đang biến anh thành một thứ không phải là anh."

Anna im lặng, để cho anh trút ra hết nỗi sợ hãi. Khi Paolo đã bình tĩnh hơn một chút, cô mới nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên má anh.

"Cha anh có thể trao cho anh một chức danh, nhưng ông ấy không thể thay đổi con người của anh. Anh một họa sĩ. Đó mới là con người thật của anh, Paolo. Đừng bao giờ quên điều đó."

Cô nhìn sâu vào mắt anh.

"Có lẽ... có lẽ đây không phải là một sự trừng phạt. Có lẽ đây là một cơ hội. Một cơ hội để anh mang một chút 'linh hồn' vào thế giới lạnh lẽo của họ. Giống như cách anh đang làm với bức tranh của mẹ anh vậy."

Lời nói của cô như một dòng nước mát. Paolo vẫn còn sợ hãi, nhưng sự hoang mang trong mắt anh dần dịu lại. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, người duy nhất trên đời thực sự nhìn thấy anh.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này. Anh không một mình. Bất kể chức danh là gì, anh vẫn là Paolo của em."

Paolo hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá. Anh ôm chầm lấy Anna, vùi mặt vào mái tóc cô.

"Cảm ơn em, Anna. Không có em, anh..."

Anh không nói hết câu, nhưng Anna hiểu. Họ cứ đứng như vậy giữa trời tuyết, một hòn đảo nhỏ bé của sự bình yên và tình yêu thương, giữa một đại dương của sự tham vọng và thù hận đang chực chờ nuốt chửng tất cả.

Ngoại trừ Paolo và Anna, không một ai di chuyển. Ở góc bàn, những đứa cháu chỉ biết im lặng quan sát. Donatella nhìn mẹ mình với ánh mắt lo lắng. Alessandro thì nhìn chằm chằm vào cha mình, Brando, với một vẻ mặt khó dò. Chỉ có Giuli, sau cú sốc ban đầu, trong mắt cậu lại lóe lên một tia hy vọng méo mó - sự hỗn loạn này có thể là cơ hội để cậu thoát khỏi những rắc rối của riêng mình.

Vito hít một hơi thật sâu, dường như lấy lại được sự bình tĩnh của một nhà lãnh đạo. Ông nhận ra Isabella đã đúng. Cãi vã ở đây là vô nghĩa. Ông cần phải đối mặt với người ra quyết định.

Ông chỉnh lại chiếc cà vạt, gương mặt trở nên lạnh lùng và không một chút cảm xúc. Ông nhìn một lượt những người em đang tan vỡ của mình. Giọng nói ông đanh thép. “Chuyện này chưa kết thúc đâu.”
Nói rồi ông quay người, sải bước khỏi phòng ăn, hướng thẳng về phía thư phòng. Cuộc chất vấn đầu tiên sắp bắt đầu.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout