Vài giờ sau, khi mặt trời ngả về phía tây, Vito rời văn phòng trên tầng cao nhất của tòa tháp. Ông không đi xuống bằng thang máy riêng mà đi qua sảnh chính, nơi các nhân viên cúi đầu chào ông với sự kính trọng xen lẫn sợ hãi. Đây là lời nhắc nhở thầm lặng về quyền lực ông đang nắm giữ, và sự thông báo cho quyền lực ông sắp giành lấy.
Chiếc Lincoln Navigator màu đen tuyền đã đứng đợi sẵn. Cánh cửa xe dày và nặng đóng sập lại, ngăn cách ông với sự ồn ào hối hả của thành phố. Bên trong xe là một khoảng không tĩnh lặng, Isabella đang lướt qua một tạp chí thời trang, còn Giuli cắm mặt vào chiếc điện thoại, xem lén một trận bóng được phát trực tiếp trên một trang web cá cược.
Matthew, người lái xe riêng của ông, vừa gọi điện xong cho vợ mình, ngay lập tức chỉnh lại gương chiếu hậu.
“Đi đến khu Long Island phải không, thưa ngài?”
“Ừ”. Một tiếng ừ khô khốc vang lên, ông không quay ra nhìn người tài xế. trong đầu ông lúc này tràn ngập suy nghĩ. Ông đang nghĩ về Michella, đứa em gái đầy tình cảm nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Ông nghĩ về Julia, một ngôi sao điện ảnh mỏng manh nhưng lại kết hôn với một gã đàn ông khó lường. Và ông nghĩ về Paolo, cậu em út mà ông vừa thương vừa có chút coi thường. Tất cả bọn họ đang trên đường trở về.
Chiếc xe lăn bánh, đưa họ ra khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía đông. Những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho con đường cao tốc rộng lớn, rồi đến những khu ngoại ô yên tĩnh của Long Island. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính, nhuộm vàng mọi thứ. Khi chiếc xe đã bắt đầu rẽ vào con đường riêng dẫn tới khu The Hamptons, mặt trời đã bắt đầu lặn. Bầu trời phía tây rực màu cam đỏ, hắt những vệt sáng cuối cùng lên mặt tuyết trắng ven đường. Đó là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng với Vito thì khác. Đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên, kỷ nguyên của cha ông.
Cuối cùng, cánh cổng rèn sắt nghệ thuật của La Corona hiện ra, sừng sững và lạnh lẽo. Con đại bàng mạ vàng trên đỉnh cổng lấp lánh trong ánh chiều tà. Cánh cổng từ từ mở ra, một lời chào im lặng. Chiếc xe chậm rãi tiến vào con đường rải sỏi, lướt qua những hàng cây trơ trụi lá. Và rồi, dinh thự La Corona hiện ra, to lớn và uy nghiêm dưới ánh hoàng hôn, những ô cửa sổ phản chiếu một màu rực lửa như máu.
“Dù tới đây bao lần, em vẫn phải thốt lên với sự xa hoa và vĩ đại của dinh thự này.”
Isabella nói với chồng, hoàn toàn tập trung trước vẻ đẹp của dinh thự.
“Sau khi anh thừa kế, em sẽ ở trong đó đến chán thì thôi.” Vito mỉm cười, tay choàng qua eo vợ.
Giuli không nói gì, nhưng trong suy nghĩ của anh cũng đang hướng về dinh thự. “Bố mà trở thành người thừa kế, chắc món nợ của mình sẽ được giải quyết ngay thôi.” Giuli thầm nghĩ.
Chiếc Lincoln dừng lại ngay trước thềm của chính. Động cơ xe tắt lịm. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đều im lặng. Vito hít một hơi thật sâu. Ông đã về nhà.
Đón họ là quản gia Giovanni. Người đàn ông với mái tóc trắng được chải chuốt cẩn thận khẽ cúi đầu, đôi găng tay trắng muốt của ông nổi bật trên bộ đồng phục màu xám tro.
“Mừng cậu chủ, cô chủ và cậu Giuli đã về.” Giọng Giovanni đều đều và trang trọng, không để lộ một chút cảm xúc.
Vito bước xuống xe, ông khẽ gật đầu chào lại. Chiếc áo măng tô Cashmere của ông bay nhẹ trong làn gió lạnh. “Cha tôi đâu, Giovanni? Các em tôi đã đến chưa?”
“Ông chủ đang ở trong thư phòng.” Giovanni đáp. “Cậu là người đến đầu tiên.”
Một nụ cười thoáng qua trên miệng Vito. “Tốt”. Đến đầu tiên lúc này là một lợi thế, dù nhỏ. Isabella bước xuống xe, duyên dáng đúng chất một hoa hậu Mỹ, bà mỉm cười với Giovanni trong khi Giuli lầm lũi theo sau, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Ngay khi Giovanni vừa ra hiệu cho nhân viên mang hành lý vào trong, tiếng sỏi đá lại lần nữa vang lên. Lần này là một chiếc Mercedes màu bạc thanh lịch tiến vào và dừng lại ngay sau chiếc Lincoln. Cửa xe mở ra. Đó là gia đình của Michella, Antonio và Donatella.
Vito dừng bước, ông quay lại. Khoảnh khắc hài lòng ngắn ngủi đã kết thúc. Đối thủ nặng ký nhất lại xuất hiện ngay lúc này.
Isabella tiến tới trước Michella, đon đả nói. “Michella, em đến rồi! Trông em thật tuyệt, chuyến bay chắc là mệt lắm.”
Michella mỉm cười nhìn chị dâu, một nụ cười ấm áp, nhưng khi cô nhìn thấy Vito thì nụ cười đó trở nên xã giao hơn. “Cảm ơn chị. Chuyến bay kết thúc sớm hơn em tưởng. Vậy nên nhà em đã đến kịp lúc.”
“Chào em,” Vito bước lên trước, giọng nói bình thản. “Cứ ngỡ rằng em sẽ đến muộn. Công việc ở Milan hẳn là bận rộn lắm.”
“Chào anh, Vito. Công việc lúc nào cũng bận rộn cả, nhưng em biết cách sắp xếp các việc ưu tiên. Em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào của kỳ nghỉ lễ này. Donatella cũng rất mong được về nhà.”
Vito nhếch mép. “Thật tốt khi con bé vẫn còn nhớ đến cội nguồn. Nhưng anh nghĩ em nên để ý hơn vào những việc ưu tiên hơn.”
Michella nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu. “Ý anh là sao?”
“Như La Donna chẳng hạn. Doanh thu tốt, nhưng chi phí mở rộng có vẻ hơi cao thì phải? Cha hẳn đã xem xét về vấn đề này.”
‘Tấn công thẳng mặt luôn sao?’ Michella thầm nghĩ. ‘Ông anh mình vẫn luôn ngang tàng và liều lĩnh như vậy.’
“Xây dựng một thương hiệu không phải chuyện của những con số ngắn hạn, anh trai à.” Michella ngừng lại, ánh mắt sắc như dao. “Anh quen nhìn thấy biểu đồ, còn thứ em thấy là di sản.”
“Di sản cũng cần người đủ mạnh để giữ. Không phải ai cũng làm được.”
“Đúng vậy, nhất là những người giỏi phá hơn xây,”
Isabella thấy tình hình căng thẳng, vội vã bước tới. “Thôi nào hai người, chúng ta tới đâu phải để nói những chuyện này? Mọi người vẫn đang đứng ngoài này đấy.”
Đó là lúc Antonio bước tới. Anh chìa tay ra trước Vito. “Chào anh. Mùa đông ở New York lạnh hơn tôi nhớ.”
Vito nhìn người em rể, tâm trạng dịu lại. Ông đáp lại cái bắt tay của Antonio. Đây không phải lúc đẩy căng thẳng đi quá xa, ít nhất là trước khi di chúc được công bố.
“Cha đang đợi, chúng ta mau vào thôi.” Vito dùng quyền của người con cả để kết thúc cuộc đối thoại, rồi quay người bước về phía cửa chính.
Giovanni chứng kiến tất cả, đứng sang một bên, giữ cánh cửa chính bằng gỗ mun đặc được chạm khắc biểu tượng đại bàng của gia tộc. Ông lặng lẽ quan sát hai gia đình, hai thế lực đầu tiên của nhà Angelo. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên sàn đá cẩm thạch, báo hiệu sự khởi đầu cho một đêm dài lạnh lẽo.
Họ chưa kịp nói gì thêm thì một chiếc xe Volvo 240 Wagon đời 1980 tiến vào. Nó trông có phần lạc lõng và khác biệt so với phần còn lại của dinh thự. Đó là Paolo và Anna, họ bước ra, tay xách những chiếc vali trông cũng đơn giản như chủ nhân của chúng.
Paolo ngước nhìn ngôi nhà, đôi mắt của người nghệ sĩ ánh lên một cái nhìn phức tạp, và rồi anh chú ý tới những người đã có mặt từ trước đó.
“Anh Vito! Chị Michella! Thật tuyệt vời khi gặp mọi người. Vẫn khỏe cả chứ.” Paolo cất tiếng, sự chân thành của cậu như một làn gió ấm thổi vào dinh thự băng giá.
“Paolo, ôi Paolo! Thật tuyệt khi được nhìn thấy em. Lại đây nào.” Michella bước nhanh tới, cô ôm chầm lấy em trai. “Trông em gầy quá, khác hẳn với lần trước chị gặp. Anna, em vẫn khỏe chứ.”
Anna mỉm cười hiền hậu. “Em khỏe, cảm ơn chị.” Cô kín đáo nhìn lướt qua những người còn lại. Cô cảm nhận rõ được sự căng thẳng mà chồng mình không để ý.
“Chúng em vẫn đang làm tốt. Em đã nhận được một lời mời tham dự vào một triển lãm nghệ thuật do Quận trưởng thành lập. Còn Anna vừa nhận được giải thưởng giáo viên của năm do hội phụ huynh bình chọn.”
Michella mở to mắt, hai tay bất giác đưa lên che miệng vì ngạc nhiên. Cô thốt lên đầy xúc động. “Mamma mia! Paolo! Em nói thật chứ? Ôi chúa ơi, chị tự hào về hai đứa biết bao!”
Giọng cô không một chút xã giao nào, Michella bước tới ôm chầm lấy Anna, khác hẳn lúc trò chuyện với ông anh quý hóa Vito.
“Chú út của chúng ta đến rồi,” Vito vỗ vào vai Paolo một cái khá mạnh. “Cậu vẫn theo đuổi mấy bức vẽ đó sao, tốt cho cậu thôi.”
Paolo chỉ gượng cười trước lời hỏi thăm đầy ẩn ý của anh cả.
“Đừng để ý những gì anh cậu nói nhé. Tôi mừng khi biết cậu được như vậy đấy.” Antonio đứng cạnh Paolo từ bao giờ, ghé sát tai cậu thì thầm.
“Cảm ơn anh.” Paolo đáp gọn lỏn, cả hai không gặp nhau nhiều những vẫn giữ cho nhau một sự tôn trọng nhất định.
Donatella vẫn im lặng để quan sát từ đầu, giờ bước tới trước Paolo. “Chú Paolo, mẹ cháu đã cho cháu xem vài tác phẩm của chú, và thật sự là nó rất ấn tượng. Nếu có dịp, cháu mong muốn được ghé thăm xưởng vẽ của chú. Cháu muốn được thấy nơi những ý tưởng của chú được hình thành.”
“Chà cô bé này, cháu thật biết cách ăn nói.” Paolo mỉm cười nhìn cô cháu gái đứng trước mặt, thầm nghĩ rằng đây đúng là một sự dung hợp hoàn hảo tính cách của mẹ nó và ngoại hình của mẹ anh.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Giuli đứng ở phía sau, cạnh cha mình, hai tay vẫn đút túi quần với phong thái ngông nghênh. “Triển lãm nghệ thuật? Giải giáo viên của năm? Hừ, toàn những thứ vô giá trị, những thứ đó thì giải quyết được gì chứ, cá rằng mấy cái đó chẳng đủ chả nổi phần món nợ của mình.” Giuli thầm nghĩ. Nhưng rồi cậu nhìn thấy vẻ mặt tự hào của dì Michella. Cậu thấy sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của cô em Donatella. Cha cậu chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Đối với cha cậu, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thành công, hoặc là thành công ở tầm vóc đế chế. Không có hai chữ thất bại trong từ điển của ông. Và cậu biết rõ mình không thuộc hai nhóm trên.
Giuli quay mặt đi, khẽ tặc lưỡi. Một cảm giác ghen tị dâng lên mạnh mẽ trong tâm trí cậu. Cậu chỉ mong bản di chúc mau đọc cho xong.
Rồi sự chú ý của tất cả mọi người bỗng đổ dồn ra ngoài cửa khi một chiếc Cadillac Escalade màu đen bóng loáng, sang trọng tiến vào. Chiếc xe dừng lại, tài xế mặc đồng phục vội vã mở cửa.
Julia bước ra như thể đang bước trên thảm đỏ, cặp kính râm che đi đôi mắt mệt mỏi. Brando theo sau, tay cầm một chiếc túi da, nụ cười của gã mở rộng và tự tin, như thể chính Brando mới là chủ nhân của bữa tiệc.
“Vito! Michella! Paolo!” Brando cất giọng sang sảng. “Thật tuyệt khi thấy mọi người đông đủ. La Corona không có mọi người thật trống trải.”
Julia tháo cặp kính râm xuống, nở một nụ cười rạng rỡ đã qua tập luyện hàng nghìn lần. “Anh Vito, chị Michella, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?”
“Vẫn khỏe, Julia,” Michella đáp lại, giọng có phần lạnh đi. “Em đến vừa kịp lúc, cả nhà đang đợi.” Cô nhấn mạnh từ cả nhà, một cách tinh tế để loại Brando ra ngoài.
Vito bước tới, chìa tay ra với Brando, một cái bắt tay mạnh mẽ, dứt khoát. “Brando, chào mừng đến với gia đình. Hy vọng Hollywood không đối xử tệ với em gái tôi.” Rồi Vito dùng thêm lực, khéo léo đè tay Brando xuống.
Brando chỉ cười, không hề tỏ ra nao núng. “Anh cứ yên tâm, Vito. Tôi luôn chăm sóc cho những gì quý giá nhất.”
Phía sau họ, Alessandro lầm lũi bước vào, cậu kéo mũ áo hoodie, không chào hỏi một ai, chỉ lặng lẽ đứng cạnh mẹ mình như một cái bóng.
Bốn người con, bốn gia đình, tất cả đã tề tựu đông đủ. Chưa đến hai mươi người nhưng không khí trong sảnh chính đã đặc quánh lại, sự im lặng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng đằng sau đó là những toan tính không ai biết được.
Giovanni de Santis, người đã chứng kiến tất cả, bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của ông vang lên, phá vỡ sự im lặng. “Thưa các cậu, các cô, phòng đã chuẩn bị sẵn. Xin hãy để hành lí cho chúng tôi. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc tám giờ.”
Sáu giờ ba mươi phút tối. Chỉ hơn một tiếng nữa bữa tối sẽ bắt đầu. La Corona tĩnh lặng, nhưng phía sau những cánh cửa phòng riêng, một cơn bão cảm xúc đang âm thầm diễn ra.
Trong dãy phòng lớn nhất, Vito Angelo đang đứng trước gương, hai tay cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt Hermes. Ông không nhìn vào cà vạt, mà nhìn vào người đàn ông trong gương – một người thừa kế, một vị vua tương lai. Isabella đứng sau, đặt tay lên vai chồng, giọng nói của bà vừa là lời động viên, vừa là một mệnh lệnh. "Hãy nhớ, anh là người con cả, Vito. Hãy hành động như vậy."
Ở một dãy phòng khác, Michella đang cài nốt chiếc khuy cuối cùng của bộ váy lụa đen, một thiết kế của La Donna. Nó đơn giản, thanh lịch, một sự tưởng nhớ thầm lặng đến mẹ cô. Antonio bước tới, giúp cô đeo sợi dây chuyền ngọc trai. "Em trông thật đẹp, Michella," anh thì thầm. "Mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào." Michella khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cô là cả một chiến trường.
Bên kia hành lang, Julia ngồi bất động trước bàn trang điểm. Lớp mặt nạ hoàn hảo đã được tô vẽ, nhưng đôi mắt cô trống rỗng. Brando đi vòng quanh cô như một con cá mập, tay cầm một đôi hoa tai kim cương. "Cười lên, Julia," gã nói, giọng điều khiển. "Đêm nay, em không phải là con gái của ông ấy. Em là một ngôi sao. Hãy để họ thấy điều đó." Julia từ từ ngước lên, và một nụ cười rạng rỡ, vô hồn hiện trên môi cô.
Và trong căn phòng nhỏ nhất, Paolo đang loay hoay với chiếc cà vạt mà anh hiếm khi dùng tới. Anna bước đến, mỉm cười và thắt lại nó giúp anh. "Chỉ là một bữa tối thôi mà anh," cô dịu dàng nói. "Cứ là chính mình thôi. Em ở đây với anh." Paolo hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sổ phác thảo nhỏ trong túi áo.
Khi những cánh cửa của các dãy phòng riêng đã khép lại, sảnh chính lại trở về với sự im lặng vốn có. Nhưng ở phía sau dinh thự, trong khu vực dành cho nhân viên, một thế giới khác đang được vận hành.
Mệnh lệnh được đưa ra bằng cái gật đầu của Giovanni. Ngay khi vị quản gia bước vào bếp, cả bộ máy của dinh thự bắt đầu chuyển động.
Bà Beatrice, vị bếp trưởng người Sicily, đã phục vụ cho gia đình hơn ba mươi năm, đứng giữa gian bếp như một vị tướng. Bà không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt là đủ để các đầu bếp và các nhân viên răm rắp làm theo. Thực đơn hôm nay không phải là bữa ăn thông thường. Nó là một tuyên ngôn về truyền thống và quyền lực. Trên những thớt gỗ, tỏi và hành tây được băm nhuyễn. Trong những chiếc chảo lớn, dầu ô liu nguyên chất réo lên, tỏa ra mùi thơm hăng nồng cùng với những chảo phi thơm cà chua đủ làm nức mũi những tay khó tính nhất. Những tảng thịt bê sữa hảo hạng đang được chuẩn bị cho món Osso buco alla Milanese trứ danh, đã được hầm hàng giờ liền với rượu vang trắng cho đến khi mềm rục. Bên cạnh đó, một nồi sốt ragu thịt heo rừng đang sôi lục bục, mùi thơm của lá hương thảo cùng với rượu vang quyện vào nhau, đậm đà và hoang dã.
“Francesco, nếm lại sốt đi, quá nhạt!” giọng bà Beatrice vang lên. “Ta muốn nó phải hoàn hảo! Maria, rau củ cho món hầm đâu rồi? Ta không có cả ngày đâu.”
“Nhỏ lửa lại! Đừng để nó chín quá mà hãy làm cho nó vừa chín tới! Đúng rồi, thêm một chút tiêu đi.”
“Đổ bớt nước đi! Cô định làm món cháo hay sao. Ối giời ơi, sao cậu lại cho muối vào món này hả?”
Trong khi gian bếp là một chiến trường rực lửa, thì tại phòng ăn tráng lệ ở trên tầng hai một cuộc chiến thầm lặng khác đang diễn ra, tỉ mỉ và gọn gàng hơn. Clara, Katie và Charlotte di chuyển quanh chiếc bàn dài, tay đeo găng trắng muốt.
Clara liếc ra cửa chính, bảo với hai người bạn. “Tất cả đến đủ rồi nhé. Cậu Vito với cô Michella trông vẫn quyền lực như vậy. Cô Julia thì vẫn sang trọng còn cậu Paolo thì… vẫn ra dáng họa sĩ nghèo lắm.”
“Tớ thấy anh ấy dễ thương mà. Trông…lãng tử lắm.” Charlotte cười khúc khích trong lúc dùng thước để căn chỉnh khoảng cách giữa các bộ dao nĩa bạc.
“Lãng tử thì đâu giữ được một tập đoàn. Tối nay không phải bữa tiệc thường niên đâu.” Katie lắc đầu, chăm chú lau chiếc ly thủy tinh.
“Có vẻ là như thế. Tớ nghe bà Beatrice bảo, luật sư của ông chủ tới đây từ sáng sớm. Hình như ông ấy sắp công bố di chúc.” Clara hạ thấp giọng.
Charlotte nheo mắt, thì thầm kiểu kịch tính. “Cậu nghĩ ông chủ sẽ chọn người thừa kế tối nay à?”
“Chứ còn gì nữa? Tớ cá là Vito sẽ thắng thôi.” Clara gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng lên.
“Chưa chắc. Cô Michella cũng mạnh lắm. Thương hiệu của cô ấy nổi tiếng khắp Châu Âu mà.” Charlotte nhún vai.
Katie khẽ bật cười. “Vito giành được không có nghĩa là những người khác sẽ ngồi yên. Tớ mong họ không ném con dao thật lên bàn.”
“Bàn tiệc tối nay đẹp như chuyện cổ tích ấy. Chỉ khác là chắc công chúa và hoàng tử sẽ cãi nhau te tua.” Charlotte đặt chiếc khăn thiên nga vào đúng vị trí, ngần ngơ nhìn bàn tiệc.
“Nhà này drama bao giờ cũng nhiều hơn món chính. Cứ làm tớ nhớ đến cái vụ án của nhà tài phiệt Smith ở Southampton hè vừa rồi. Báo chí rùm beng cả tháng trời."” Clara xếp lại chiếc ly cuối cùng
Katie đáp lại. "À, vụ đó à? Nhưng cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng còn gì. Tớ đọc báo nói là do một tay thanh tra tên Josh nào đó phá được. Nghe bảo ông này nổi tiếng lắm, đến cả FBI còn phải nể vài phần. Hy vọng nhà mình không cần đến những người như thế."
Clara nhìn bàn vả nói nhỏ. “Bàn đẹp thật… nhưng tối nay, người khóc chắc chẳng ít đâu.”
Đúng lúc đó, Giovanni bước vào phòng ăn. Cả ba cô gái giật mình, đứng thẳng người và quay trở lại công việc của mình. Giovanni không nhìn họ mà chỉ cầm lên một chiếc nĩa bị xếp lệch. “Tiếp tục đi.”
Giọng nói trầm và đều của ông còn đáng sợ hơn cả một lời quát mắng. Cuộc nói chuyện kết thúc, chỉ còn lại tiếng dao nĩa bạc được đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn.
Cùng một lúc, ở bốn dãy phòng khác nhau, những cánh cửa bật mở. Họ bước ra, mỗi người mang theo vũ khí và chiếc mặt nạ của riêng mình, tiến về phía phòng ăn. Lúc này Michaels không ở trong thư phòng. Ông đứng trước khung của sổ lớn ở tầng hai, lặng lẽ quan sát những chiếc xe sang trọng của những đứa con đang đỗ ngay ngắn bên dưới.
Ánh đèn từ sảnh chính hắt lên, chiếu rõ những chiếc bóng của các ông đang di chuyển bên trong. Bốn gia đình, bốn thế giới riêng giờ đây đang ở chung một không gian nhưng không phải khu Little Italy nhỏ bé ngày trước. Ông thở ra một hơi dài, làn khói trắng tan vào không khí. Michaels nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau.
“Chúng đã về đông đủ.” Leo cất tiếng, một giọng nói trầm và không một chút cảm xúc. Vị luật sư già đứng đó, tay cầm hai ly rượu mạnh. Ông đưa một ly cho ông bạn già của mình.
“Cảm ơn ông.” Michaels nhận lấy ly rượu. “Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.”
“Trông chúng có vẻ… căng thẳng quá.”
“Chúng đang ở trong nhà của cha mình và chờ đợi một bản di chúc, thứ sẽ định đoạt tương lai của tất cả. Dùng từ “căng thẳng” là còn nhẹ đấy.”
Cả hai người đàn ông im lặng, cùng nhìn xuống sảnh chính. Họ có thể thấy Vito đang nói gì đó với Isabella, vẻ mặt đầy quyền lực. Họ thấy Michella đang thì thầm với Antonio. Họ thấy Brando đang khoác tay lên vai Julia.
"Nhìn chúng xem, Leo," Michaels bất chợt lên tiếng, giọng nói của ông lần đầu tiên để lộ ra một sự mệt mỏi và hoài nghi. "Vito thì quá cứng nhắc, tham vọng của nó che mờ đi mọi thứ. Michella thì quá tình cảm, nó để cảm xúc lấn át lý trí. Julia thì... nó đang tự hủy hoại mình trong cái thế giới hào nhoáng đó. Còn Paolo..."
Ông lắc đầu. "Ta đang làm gì thế này, Leo? Ta đang ném những đứa con của mình vào một trận chiến. Liệu Antonella có muốn điều này không?"
Leo nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng dường như không ảnh hưởng đến ông. Ông nhìn thẳng vào người bạn của mình.
"Bà ấy sẽ không muốn thấy những đứa con của mình trở thành những con chim hoàng yến chỉ biết hót trong lồng vàng," Leo nói, giọng nói đanh thép, không một chút khoan nhượng. "Ông và tôi đã xây dựng nên đế chế này từ con số không, Michaels. Chúng ta đã chiến đấu, đã đổ mồ hôi và cả nước mắt. Lũ trẻ chưa bao giờ phải trải qua một ngày khốn khó thật sự. Đây không phải là một sự trừng phạt. Đây là một món quà. Một cơ hội để chúng tự tìm thấy sức mạnh của chính mình, hoặc là bị nghiền nát. Đó mới là luật của cuộc đời."
Leo bước tới gần cửa sổ hơn, đứng cạnh Michaels. “Ông không nợ chúng một gia tài, ông nợ chúng một bài học.”
Một sự im lặng kéo dài. Michaels nhìn vào ly rượu của mình, một màu sáng hổ phách sóng sánh.
Đúng lúc đó, một tiếng chuông đồng nhỏ vang lên từ sảnh chính, một âm thanh trong trẻo nhưng khiến con tim người tham dự nặng trịch. Giovanni đang báo hiệu bữa tối đã sẵn sàng.
“Đến lúc rồi.” Leo nói.
Michaels gật đầu, sự hoài nghi trong mắt ông đã biến mất, thay vào đó là sự quyết đoán. Ông uống cạn ly rượu.
“Đúng vậy, vở kịch đã được bắt đầu.”
Bình luận
Chưa có bình luận