29/12/2020 11:30 p.m
Trong căn gác xép bừa bộn ở Brooklyn, mùi tranh sơn dầu và hắc ín luôn luẩn quẩn, Paolo chìm vào giấc ngủ chập chờn. Anh mơ thấy mình đang đứng ở dinh thự La Corona.
Nhưng dinh thự đó lại trống rỗng và vô hồn đến đáng sợ. Nó im lặng giống như một viện bảo tàng bị bỏ hoang. Anh đứng trước bức chân dung của mẹ mình, nó không nằm trên giá vẽ ở gác xép chật hẹp nữa mà được treo trang trọng ở chính giữa thư phòng, nơi vốn dành cho những bức tranh đắt giá nhất.
Anh mỉm cười, trong lòng anh dâng lên một niềm tự hào, có lẽ cuối cùng cha cũng công nhận anh. Nụ cười hiền dịu của bà Antonella trong tranh như tỏa ra ánh nắng ấm áp.
Nhưng đột nhiên anh thấy khóe mắt của bà một giọt màu đỏ sẫm từ từ ứa ra. Nó không đỏ như son mà nó đặc quánh và tối tăm. Đó là màu của máu. Một vệt dài màu đỏ được kéo ra cho tới gò má. Từng giọt từng giọt cứ từ từ rơi. Bức tranh đang khóc ra máu.
Paolo kinh hoàng lùi lại. Anh bỗng cảm thấy khó thở lạ thường, giống như không khí trong căn phòng đột ngột bị rút cạn. Những giọt máu đó rơi thẳng xuống tấm thảm Ba Tư quý giá. Anh cố lau chùi đi những giọt “máu” đó nhưng bàn tay anh lại xuyên qua bức tranh như thể nó là làn khói. Anh bất lực nhìn tác phẩm của mình bị hoen ố một cách kinh dị.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vườn hồng của bà Antonella trở nên méo mó. Các bông hồng lụ tàn một cách chậm rãi. Chúng dần trở thành những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Chỉ còn sót lại hai bông hồng ở góc vườn, nhưng rồi cũng nhanh chóng héo úa, những cánh hoa của nó dần chuyển sang màu đen kịt rồi tan dần thành tro bụi.
Paolo giật mình tỉnh giấc. Anh thở hổn hển, mồ hôi vã ra như suối. Giấc mơ vừa rồi giống như thật khiến anh choáng váng đầu óc. Mùi sơn dầu và hắc ín vốn quen thuộc bỗng khiến anh khó chịu. Anna trước đó vẫn ngủ yên bên cạnh, nhưng đã bị đánh thức sau khi anh vùng mình tỉnh giấc.
“Chuyện gì mà anh dậy gấp vậy?”
Paolo quay đi, lau mồ hôi trên trán. “Không…không có gì đâu em. Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi.”
Anna nhíu mày, cô biết rằng bạn trai không ổn. “Nhìn em này.”
Cô nhẹ nhàng xoay mặt anh lại. “Em chưa bao giờ thấy anh sợ hãi như vậy vì một giấc mơ. Nói cho em nghe đi, có phải vì buổi tiệc gặp mặt không?”
Paolo lắc đầu, anh vuốt ngược mái tóc rối của mình. Anh nhìn Anna rồi gượng cười. “Em đừng lo. Anh chỉ suy nghĩ về cha, về bản di chúc… Em biết đấy.”
“Em biết, nhưng anh còn giấu em chuyện gì đó đúng không. Kể em nghe đi.”
Paolo ngập ngừng định kể về giấc mơ đó cho cô, nhưng rồi lại thôi. “Thật sự nó chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và giờ anh đã quên nó rồi. Em đừng lo lắng gì cả.”
Anna biết rằng anh không muốn kể về nó, và chẳng có cách nào ép anh kể ra, vậy nên cô từ bỏ ý định đó rồi nhanh chóng trở lại giấc ngủ.
Paolo ngồi lặng im trên giường, anh nhìn bạn gái rồi khẽ thở dài. Anh lẩm bẩm: “Khi cha nhìn thấy bức tranh, có thể ông sẽ hiểu cho con đường của anh…”
Lúc này ở Milan đang là năm rưỡi sáng, Michella đang đứng ở sân bay Malpensa, cô cùng gia đình chuẩn bị bay sang Mỹ để dự bữa tiệc cuối năm.
“Nhanh nào Donatella, mẹ không có cả ngày đâu, đã gần sáu giờ mà chúng ta vẫn chưa lên được máy bay. Antonio, anh còn đứng đó làm gì, mau phụ em xách cái vali này đi.”
Cô sinh viên Donatella vẫn còn ngái ngủ, vừa bị đánh thức một tiếng trước bởi mẹ mình để ra kịp sân bay.
“Mẹ bình tĩnh đi xem nào, chuyến bay của nhà mình bảy giờ rưỡi sáng mới khởi hành cơ mà.”
“Mẹ con chỉ đang mong được về nhà thôi. Cũng lâu rồi con chưa gặp ông ngoại nhỉ.” Antonio mỉm cười, giữ lấy chiếc vali lấy từ tay Michella.
“Em xin lỗi, em không cố ý gắt gỏng với hai người.” Michella thở ra một hơi dài, giọng cô trầm xuống. “Chỉ là em có cảm giác không yên. Chuyến đi này rất quan trọng. Nó không phải là chỉ về thăm nhà như mọi lần. Bố sắp công bố di chúc, nó quyết định vận mệnh của cả gia đình, và cả tương lai của La Donna nữa. Em chỉ không muốn đến muộn trong ván cờ này.”
Antonio vuốt nhẹ mái tóc của vợ. “Anh hiểu mà, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Cha biết em đã cống hiến hết mình như thế nào, vậy nên anh tin chắc rồi em sẽ toàn quyền sở hữu nó.”
Cô khẽ ngả đầu vào vai chồng, sự căng thẳng trên khuôn mặt cô dần tan biến trong khoảnh khắc. Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, cô cho phép mình được yếu đuối.
“Cảm ơn anh.”
Antonio mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán vợ.
Donatella lúc này đã tỉnh ngủ, chứng kiến cảnh tượng đó và không giấu nổi nụ cười trêu chọc. “Thôi nào, hai người. Đây là sân bay quốc tế Malpensa, chứ không phải phim trường ở Rome đâu ạ.”
“Con bé này, không thấy mẹ đang mệt mỏi hay sao.”
“Con chỉ thấy chúng ta sắp trễ chuyến bay mà thôi.” Donatella nhún vai, kéo chiếc vali nhỏ của mình.
“Tại ai ngủ mãi không dậy khiến mẹ mất thời gian đánh thức hả?”
Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên. “Hành khách trên chuyến bay AZ502 đi New York, xin mời đến cổng B10.”
Antonio bật cười, tay choàng qua Michella. “Thấy chưa, con gái nói đúng đấy. Ta mau đi thôi.”
Michella liếc nhìn chồng và con gái, một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. Di sản của mẹ, cô sẽ chiến đấu vì nó, cô thầm nghĩ. Nhưng chính gia đình nhỏ này mới là thứ cô sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ.
Cả ba người cùng nhau bước về phía cổng an ninh, hòa vào dòng người đông đúc.
Chiếc máy bay cất cánh, xé toang màn sương sớm của Milan, mang theo những người thừa kế và hy vọng của họ vượt qua Đại Tây Dương.
Quay trở về Mỹ, lúc này ở Beverly Hills, Julia không cảm thấy thoải mái. Cô đang mất ngủ, gần nửa đêm nhưng chồng cô vẫn chưa về nhà. Cả tuần nay chồng cô đều về nhà muộn, và con trai cô thì hiếm khi trò chuyện với cô. Julia cảm thấy chán nản, cô đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo về hướng phòng khách, bóng tối của căn biệt thự bao trùm lấy Julia.
Phòng khách rộng lớn chìm trong im lặng, chỉ có ánh trăng bạc từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ những vệt sáng ma mị lên những đồ nội thất đắt tiền. Julia không bật đèn. Cô thích bóng tối, trong bóng tối cô không cần phải diễn.
Cô tiến đến quầy bar bằng đá onyx, lướt qua hàng chục chai rượu quý. Ánh mắt cô dừng lại ở chai Macallan 18 năm, một loại rượu mạnh mẽ, sang trọng. Không một chút do dự, cô lấy nó xuống.
Julia chọn một ly pha lê nặng trịch, thả vào đó viên đá tròn trịa duy nhất. Tiếng “cạch” của viên đá chạm vào đáy ly vang lên khô khốc giữa căn phòng rộng lớn. Cô rót dòng rượu màu hổ phách sóng sánh vào ly, nhìn nó chảy quanh viên đá một cách thờ ơ. Julia nhấp một ngụm. Vị cay nồng của rượu Whisky xộc thẳng lên, đốt cháy cổ họng cô. Một cảm giác tê dại dễ chịu từ từ lan ra. Cảm giác đó không xua đi nỗi buồn, nhưng nó đủ làm cho khuôn mặt lo âu của cô trở nên mềm mại hơn.
Mười hai rưỡi sáng, cô liếc nhìn điện thoại. “Anh ta lại đi đâu? Một buổi họp khuya với nhà đầu tư nữa sao?”
Tâm trí cô không thể không quay về tấm ảnh mà đám săn ảnh đã chụp được tuần trước, tấm ảnh mà cô đã vờ như không thấy. Brando, chồng cô, đang cười nói thân mật với một nữ diễn viên trẻ nào đó tại một nhà hàng. Chắc chắn đám hầu gái ở La Corona đã xì xầm về nó rồi. Có lẽ cả thế giới đều biết, và họ đang chờ xem màn trình diễn tiếp theo của cô: vai diễn người vợ bị phản bội nhưng vẫn kiêu hãnh.
Cô nhìn quanh căn phòng khách, tất cả đều được bài trí một cách hoàn hảo.Những đồ nội thất đắt tiền, những chai rượu quý hảo hạng. Một cung điện lộng lẫy, một chiếc lồng vàng. Cô có vai nữ chính cho một bộ phim bom tấn, có một người chồng quyền lực, một gia tộc khổng lồ sau lưng, cô có tất cả… trừ một giấc ngủ yên bình không cần đến thuốc.
Két….
Tiếng cổng sắt tự động ở phía xa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Julia. Tiếp theo đó là tiếng lốp xe quen thuộc nghiến trên con đường rải sỏi.
Brando đã về.
Julia đứng bất động trong bóng tối, tay siết chặt ly rượu. Vị cay của Whisky không còn đủ mạnh. Brando bước vào, cởi áo khoác vắt lên thành ghế. Anh nới lỏng chiếc cà vạt, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy Julia đang đứng trong bóng tối với ly rượu trên tay.
“Sao giờ này em còn thức? Em biết thức khuya có hại cho làn da của em chứ?” Brando là người lên tiếng trước
“Whisky cũng không tệ. nó giúp em suy nghĩ.” Cô nhấp một ngụm rồi nói tiếp, giọng đầy mỉa mai. “Em đang nghĩ, làm một nhà sản xuất hẳn là mệt mỏi lắm. Luôn phải họp với “đối tác” đến tận khuya.”
“Chẳng phải anh bảo em rồi đó sao. Anh phải đi họp với nhà đầu tư. Không phải ai cũng dễ tính như em.”
Julia cười khẩy, nhìn thẳng vào Brando, ánh mắt sắc như dao. “Em chỉ đang tự hỏi, những bức ảnh trên báo lá cải… liệu có phải là một khoản đầu tư tốt cho công việc không, chồng của em?”
“Thật lố bịch. Em đang để mấy tờ báo rác rưởi đó dắt mũi mình. Quan hệ giữa anh và cô ta đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, vậy thôi. Em đang phá hỏng hình ảnh của chúng ta đấy.”
Julia đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cô cười lớn.
“Chúng ta? Thú vị thật, anh đòi tôi giữ hình ảnh cho anh sau những gì anh làm ư? TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON NGỐC.”
Brando thở dài, lặng lẽ nhìn Julia. “Một con ngốc? Không, anh chưa bao giờ muốn em diễn vai đó. Anh muốn em diễn vai một NỮ HOÀNG.
Julia sững người, một câu trả lời không ngờ tới.
Brando bước tới gần, nắm lấy tay cô. “Em nghĩ anh thích làm việc này à? Gặp gỡ những kẻ ngu ngốc, giả lả với những vai diễn non nớt? Vito, Michella- họ là cá mập. Di chúc của cha em là một cuộc chơi thật sự. Mọi thứ anh làm, dù em có thích hay không, đều là để củng cố vị thế của chúng ta. Anh sẽ không để chúng ta thua."
“Tấm ảnh đó không có ý nghĩa gì cả. Nó không chứng minh được bất cứ điều gì hết. Nhưng sự tin tưởng thì có, anh cần em tin anh.”
Julia hoàn toàn bị choáng ngợp . Cơn giận của cô dần thay thế bằng sự hoang mang. Cô biết rằng chồng cô đang nhắm đến quyền lực của cha mình. Brando ôm lấy cô và kéo sát người. “Tin anh đi, chúng ta là một đội.”
Julia không còn giãy giụa, cô đứng yên trong vòng tay của chồng cô. Cô không biết nên tin hay không, nhưng sự yếu đuối trong cô đã chiến thắng. Cô gục đầu vào vai Brando.
Brando vuốt tóc cô, thì thầm. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giờ thì em hãy đi ngủ đi. Chiều mai chúng ta sẽ có mặt ở dinh thự của cha em.”
Julia không trả lời, cô gật đầu một cách vô hồn.
Ở Beverly Hills, đêm vẫn còn ấm áp một cách giả tạo. Nhưng ở bờ bên kia nước Mỹ, một ngày mới đã bắt đầu bằng cái lạnh cắt da cắt thịt của New York.
Tuyết đã ngừng rơi, gió từ sông Hudson thổi vào Manhattan, len lỏi qua những ô cửa kính của tháp Angelo Plaza. Cái lạnh không khiến Vito chùn bước, mà nó khiến ông tỉnh táo hơn.
Ông đã ở văn phòng từ sáu giờ sáng, không phải vì cuộc họp nào, mà vì ông mất ngủ. Ly rượu trên bàn vẫn còn sót lại một nửa. Đứng trước cửa sổ kính cao từ trần đến sàn, Vito lặng lẽ nhìn xuống thành phố đang thức dần dưới chân mình. Những tòa nhà chọc trời, dòng xe cộ hối hả - tất cả đều là một phần của đế chế ông sắp được thừa kế.
Isabella bước vào, tay cầm một chiếc máy tính bảng.
“Anh xem đi, họp báo của bên Light Castle mới vừa kết thúc. Cổ phiếu của họ đã tăng 2.5%.”
“Chỉ là một chiêu trò truyền thông. Chúng chỉ đang cố tỏ ra mình vẫn trụ vững. Giá cổ phiếu có tăng bao nhiêu, nếu không tạo được giá trị thực thì chúng vẫn chỉ là mớ giấy lộn.” Vito không quay lại, mắt vẫn dán vào thành phố.
“Nếu mọi việc được như ý, em nghĩ ta nên thâu tóm họ càng nhanh càng tốt.”
“Đó là điều anh sẽ làm. Họ sẽ chẳng thể nào chống đỡ nổi cơn bão sắp tới.”
“Cơn bão? Hay là anh?”
Vito quay mặt lại, nở một nụ cười tự tin nhưng đầy toan tính. “Em hãy gọi cho Giuli, và chuẩn bị hành lí đi. Tối nay chúng ta sẽ về nhà.”
Ở La Corona, Michaels Angelo đang ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nhìn ra khu vườn hồng của vợ mình. Ông đang đợi bốn đứa con mình trở về. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.
Bình luận
Chưa có bình luận