Chương 2: Trước cơn bão



La Corona, tiếng Ý có nghĩa là “Vương miện”, không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một biểu tượng của quyền lực. Nó là sự tuyên bố cho thành công của gia tộc Angelo. Tọa lạc trên một dải đất riêng biệt thuộc khu The Hamptons, Long Island, New York. Dinh thự này là một viên ngọc quý của gia tộc Angelo. Không nằm san sát với các biệt thự khác mà chiếm trọn trên một mũi đất cao, kiêu hãnh nhìn ra Đại Tây Dương, hứng trọn ánh bình minh và hoàng hôn trên mặt biển. Vị trí này mang lại cho nó một sự riêng tư tuyệt đối và một tầm nhìn 360 độ vô giá, nơi đất liền, biển cả và bầu trời hòa làm một.

Tòa nhà chính được xây bằng đá cẩm thạch Carrara trắng muốt, thứ đá mà Michelangelo vĩ đại từng dùng để tạc nên những kiệt tác của mình. Bên trong, sự xa hoa tráng lệ có thể làm bất cứ ai choáng ngợp. Sảnh chính có trần cao vút với những bức bích họa tinh xảo, sàn nhà được lát đá cẩm thạch xen kẽ gỗ mun bóng loáng. Một chiếc đèn chùm khổng lồ làm từ pha lê Murano rực rỡ treo ở giữa, tỏa ánh sáng lấp lánh xuống khắp không gian. Những bức tường được treo đầy các tác phẩm nghệ thuật của những bậc thầy châu Âu, mỗi bức tranh đều đáng giá cả một gia tài.

Phòng khách có thể chứa được hàng trăm người, với những bộ sofa bọc nhung cao cấp và một lò sưởi bằng đá cẩm thạch lớn đến mức một người có thể đứng thẳng bên trong. Phòng ăn có một chiếc bàn dài bằng gỗ gụ có thể phục vụ năm mươi thực khách, bên cạnh là một hầm rượu chứa hàng ngàn chai vang quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới.

Nhưng đối với Michaels, nơi ông yêu thích nhất là khu nhà kính ở phía sau dinh thự, nơi Antonella từng trồng những bông hồng quý giá nhất của bà. Giờ đây, khu vườn vẫn được chăm sóc cẩn thận, nhưng nó im lặng đến nao lòng.

Giữa sự đồ sộ và tráng lệ đó, Michaels Angelo ngồi đó, một vị vua trong lâu đài của mình, chờ đợi những lá thư của các con. Ông không chờ đợi những bản báo cáo kinh doanh hay những lời khoe khoang thành tích. Ông chỉ chờ đợi một chút hơi ấm, một chút kết nối, để khỏa lấp đi sự trống trải trong tòa lâu đài rộng lớn và trong chính tâm hồn mình vào những ngày cuối năm se lạnh.

Bốn lá thư, sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến nơi. Chúng được đặt trong một chiếc túi da dành riêng cho thư từ, do Marcelo, người tài xế riêng của Michaels mang đến sau chuyến đi hàng ngày vào thị trấn. Marcelo, một người đàn ông Brazil ít nói với đôi vai rộng và khuôn mặt khắc khổ, đã lái xe cho ông chủ mình hơn hai mươi năm. Ông đã chứng kiến ông chủ từ đỉnh cao quyền lực đến nỗi cô đơn bị gặm nhấm bởi tuổi già. Ông biết rõ bốn lá thư kia không chỉ là những tờ giấy đơn giản, mà còn là ký ức ông chủ cố níu giữ. Marcelo đặt túi lên chiếc bàn đá cẩm thạch ngay lối vào, gật đầu chào người quản gia đang đứng đợi sẵn rồi ông lặng lẽ đi về phía khu nhà dành cho nhân viên. Nhiệm vụ của ông đã xong.

Người tiếp nhận chúng là quản gia Giovanni de Santis, 65 tuổi. Với mái tóc bạc trắng được chải chuốt cẩn thận cùng với bộ đồng phục được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, ông là hiện thân của trật tự và truyền thống tại La Corona. Ông đã ở đây từ những ngày đầu, từ khi bà Antonella tự tay cắm những bông hồng đầu tiên ở sảnh chính, từ khi tiếng nói cười của bốn đứa trẻ vẫn vang vọng khắp hành lang.

Ông mở túi cầm bốn lá thư trên tay, đôi găng tay trắng muốt khiến hành động trở nên trang trọng. Không cần nhìn tên người gửi, ông cũng biết bức thư nào là của ai. Chỉ cần cảm nhận qua loại giấy, qua độ dày của bức thư, qua linh cảm của người đã chứng kiến chúng lớn lên.

Giovanni đi qua sảnh chính, tiếng bước chân của ông vang vọng khắp hành lang. Khi ông đi qua hành lang phụ, ba cô hầu gái trẻ - Clara, Katie và Charlotte - đang lau một bức tượng đá mang phong cách Phục Hưng. Họ vội cúi đầu chào. Ánh mắt tò mò của họ ngay lập tức hướng vào chiếc túi da.

“Thư của các cô, cậu chủ phải không thưa ngài?” Clara, cô bé hoạt bát nhất, lí nhí hỏi

Charlotte khẽ huých tay bạn, nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò.

Giovanni không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, giữ khuôn mặt trang nghiêm. Rồi ông đi tới thư viện, nơi ông chủ mình đang đọc sách. Ngay sau đó, một dàn hợp xướng được bắt đầu.

“Cậu đoán ai viết nhiều nhất? Cô Michella chăng? Tớ cá nét chữ của cô mềm mại như ren Ý.” Charlotte tỏ vẻ hào hứng.

“Thôi mơ mộng đi, chuyện đó đâu phải việc của chúng ta.” Katie ngắt lời bạn, cô nghiêm giọng lại.

“Ờ nhưng mà… tớ nghe được vài thứ nhé. Cậu Vito đang lo dự án ở bờ Tây, có vẻ mọi thứ không được khả quan.” Clara thì thầm với hai người bạn.

“Cậu nghe tin ấy ở đâu thế?” Katie nhíu mày, không khỏi thắc mắc về điều Clara vừa nói.

“Đi ngang qua thư phòng tuần trước. Cậu Vito với ông Giovaani nói chuyện, cửa để hé. Cậu biết mà, chuyện này cũng khá… đáng quan tâm đấy chứ.” Clara nhún vai, rồi đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.

“Vito mà thất bại, chắc ông chủ nổi trận lôi đình luôn.” Charlotte mắt sáng lên sự tinh nghịch, cô phụ họa với Clara.

“Chưa hết nhé. Tuần trước tớ đọc báo, thấy chồng cô Julia đi với cô nào đó. Tay paparazzi chụp rõ mồn một luôn.”

“Báo lá cải mà cậu cũng tin à?” Katie khoanh tay nhìn hai người bạn.

“Nhưng mà … cô Julia đẹp vậy, sống ở Beverly Hills sang trọng chắc có nhiều bí mật lắm. Lần trước dọn phòng, tớ còn thấy một vỉ thuốc ngủ dưới giường cô ấy.”

“Chà, nếu thế thì thật hại cho cô Julia. Cô Michella hẳn sẽ không vui khi biết em gái mình như vậy.”

“Cô Michella ư. Tớ nghe bà Beatrice bảo rằng quan hệ của hai người xấu đi kể từ khi cô Julia nhất mực đòi lấy anh chàng Brando kia bằng được.”

“Hẳn rồi. Lần trước họ về, tớ trông anh ta  khiếp chết đi được. Rõ ràng là anh ta không thân thiện mà. Tớ mang cho anh ta món Gnocchi khoai tây sốt thịt heo rừng và mỳ Ý sốt ngao, nhưng đầu bếp lại rưới nhầm sốt Salsa alle Vongole và Ragù di Cinghiale với nhau. Anh ta hất đổ hết đĩa thức ăn vào thùng rác, quát tháo và yêu cầu tớ mang lại đĩa khác ngay. Cậu xem, đâu phải lỗi của tớ chứ. Vậy mà anh ta vẫn cư xử thật lỗ mãng.” Charlotte hậm hực.

“Tớ nhớ mà, tớ với cậu cùng phục vụ bữa tối cho họ hôm đó. Cô Michella mà chứng kiến điều đó, chắc hẳn cô sẽ nghĩ mình đã đúng mất.”

“Bỏ qua chuyện đó đi. Lần trước cô ấy về mang túi La Donna bản giới hạn. Mẫu L’Icona ấy. Năm cái trên thế giới thôi nha.” Clara thốt lên với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Thì cô ấy là người tạo ra nó mà. Nhưng công nhận trông nó sang thật.”

“Còn Paolo thì sao? Hôm đó tớ không ở đây. Anh ấy vẫn lái chiếc Volvo cũ à?” Charlotte tò mò hỏi.

“Ừ, và anh ấy còn dẫn theo bạn gái đấy nhé. Hiền dịu lắm luôn. Charlotte ơi Charlotte, vậy là cậu hết cơ hội rồi nhé.” Clara bật cười.

Charlotte giả vở hờn dỗi. “Tớ chỉ hỏi thôi mà…”

Katie đang định nói thì bỗng giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc lớn ở cuối hành lang.

“Thôi chết rồi!” cô kêu khẽ. “Đã gần bốn giờ, sắp đến giờ ông chủ dùng trà chiều rồi mà bộ ấm trà Bạc Anh Quốc vẫn chưa được lau bóng. Nhanh lên không bà bếp trưởng lại cằn nhằn bây giờ.”

Charlotte và Clara cũng thôi vẻ mơ mộng, gật đầu lia lịa.

“Tớ phải đi kiểm tra lại hoa trong phòng khách đây.”

“Còn tớ phải xuống phụ nhà bếp. Đi thôi!”

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu, trả lại sự yên tĩnh cho hành lang rộng lớn.

Giovanni tiếp tục bước đi, ông lặng lẽ lướt qua khung cửa sổ lớn phía Tây. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, người làm vườn Frank đang cặm cụi cắt tỉa những bông hồng đã úa tàn. Frank thường không hay tiếp xúc với người khác, mà hay luẩn quẩn trong vườn hồng để chăm sóc chúng. Ông không trung thành với gia tộc Angelo hay ông chủ Michaels mà trung thành với những bông hồng của bà Antonella. Qua lăng kính của mình, ông quan sát gia đình này như cách ông nhìn khu vườn hồng. Ông thấy những cành cây vươn lên mạnh mẽ nhưng chen chúc, tranh giành ánh sáng mãnh liệt. Những bông hoa nở đẹp nhưng mỏng manh, cần chăm sóc và cả những hạt mầm tốt nhưng bị cỏ dại lấn át. Và ông thấy người chủ khu vườn, Michaels lặng lẽ, vô định trong chính cơ ngơi của mình.

Cuối cùng, Giovanni đến trước cửa thư phòng, ông nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ sồi nặng trịch.

“Vào đi.” Giọng Michaels trầm đục vang lên.

Giovanni bước vào. Căn phòng ấm áp với mùi da thuộc, giấy cũ và khói xì gà. Michaels không ngồi một mình. Đối diện ông, trong một chiếc ghế bành tương tự, là Leonardo del Piero, vị luật sư già, người bạn và cũng là cố vấn pháp lý thân tín nhất của Michaels suốt năm mươi năm qua. Ở tuổi bảy mươi, Leo vẫn toát lên vẻ sắc sảo với cặp kính gọng đồi mồi và bộ vest may đo hoàn hảo.

Ông chỉ gật đầu, ra hiệu Giovanni đặt những bức thư lên bàn.

Ông cầm lên tay thư của Michella đầu tiên, nhận ra ngay nét chữ mềm mại của con gái. “Con bé lúc nào cũng giống mẹ nó,” ông nói, giọng dịu đi. “Con bé nhắc về những ngày ở Little Italy. Cậu còn nhớ không, Leo? Căn hộ chật chội, nhưng thật ấm cúng.”
“Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Bà Antonella còn mời tôi tới ăn tối mấy lần. Món súp của bà ấy ngon tuyệt.” Leo mỉm cười.

“Phải.” Michaels đặt thư xuống, ánh mắt ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. “Bây giờ ta có cả một lâu đài, nhưng lại chẳng tìm thấy sự ấm áp đó nữa.” Ông cầm lấy lá thư của Paolo lên. “Thằng út lúc nào cũng thơ mông, nó định vẽ tặng ta một bức chân dung của mẹ nó. Thật là một món quà vô giá, nhưng lại chẳng thể giúp nó điều hành một tập đoàn.”

Ông thở dài, lặng lẽ nhìn Leo. “Có lẽ di chúc ta sắp công bố sẽ tạo nên một cơn sóng.”

“Nếu ông cho rằng đó là điều cần thiết, thì đó là điều cần thiết.”

Leo không trung thành với "gia tộc Angelo", ông chỉ trung thành với một mình Michaels Angelo. Với ông, người bạn già này không chỉ là một tỷ phú, mà là một vĩ nhân, một kiến trúc sư đã xây nên một đế chế từ con số không. Ông tin rằng những đứa con của Michaels đã bị sự giàu có làm cho mục ruỗng, quên mất những giá trị cốt lõi đã làm nên gia tộc này. Vì thế, ông hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của bạn mình.

“Cậu đã là consigliere của ta hơn bốn mươi năm qua, hẳn cậu biết ý nguyện lớn nhất của Antonella không phải là để lại cho các con một gia tài, mà là để lại cho chúng sức mạnh. Bà ấy luôn sợ sự giàu có sẽ biến các con thành những con chim bị nhốt trong lồng vàng. Ta đã xây nên cái lồng đó, và giờ, trước khi quá muộn, ta phải là người phá nó. Dù cho chúng có căm ghét ta. Đây là điều ta nợ bà ấy.”

Leo im lặng một lúc. Ông tháo cặp kính ra, dùng một chiếc khăn lụa lau nhẹ. Hành động đó cho ông thêm một khoảnh khắc để cân nhắc lời nói của mình. Cuối cùng ông đặt lại kính lên mũi, nhìn thẳng vào người bạn già của mình.

“Tôi vẫn luôn nhớ bà Antonella.” Leo nói chậm rãi. “Bà ấy có một sự sáng suốt mà bất kỳ tay phân tích tài chính nào ở phố Wall cũng phải ghen tị. Chúng ta đã nhìn vào những con số, còn bà ấy nhìn vào tâm hồn chúng.”

Michaels vẫn trầm ngâm, lặng lẽ lắng nghe từng lời Leo nói.

“Và ông nói đúng, Michaels. Chúng sẽ căm ghét ông. Có thể chúng sẽ coi đây là một sự tước đoạt. Tệ hơn, chúng sẽ gọi ông là bạo chúa. Nhưng tôi hiểu tại sao ông lại làm thế, và chắc chắn bà Antonella cũng sẽ hiểu.”

Leo đứng dậy, tay cầm một tập tài liệu được niêm phong kín. “Chúng ở đây, Michaels. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo di nguyện cuối cùng của ông, và của cả bà ấy được thực thi đến từng chi tiết. Chuyện sau này, ta hãy để lịch sử phán xét.”

Một sự im lặng lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng sau câu nói của Leo. Sức nặng quyết định dường như khiến không khí đặc quánh lại. Cả hai người đàn ông quyền lực đều nhìn vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều chung một mục đích.

Giovanni, từ nãy đến giờ như người vô hình, ông lặng lẽ đứng ở góc phòng. Ông đã nghe tất cả, không phán xét, không chỉ trích, chỉ đơn thuần là chứng kiến.

Lúc này, nhận thấy ngọn lửa trong lò sưởi đã bắt đầu lụi đi, Govanni khẽ bước tới. Những bước chân của ông không gây ra một tiếng động nào trên tấm thảm Ba Tư dày. Ông cầm một cây cời sắt, nhẹ nhàng khều những thanh củi đang cháy dở. Một vài tro tàn bay lên rồi lại hạ xuống. Ông sắp xếp lại các thanh củi, để không khí có thể tràn thêm vào.

Ngọn lửa lại bùng lên, mạnh mẽ và rực rỡ, xua đi cái lạnh trong phòng và chiếu những cái bóng nhảy múa trên giá sách.

Hành động của Giovanni không đơn thuần như thường ngày. Mà đó còn là lời ẩn ý. Giữa cơn bão mà hai người kia sắp tạo ra, ông vẫn sẽ là người ở đây, giữ cho ngọn lửa của La Corona – ngọn lửa của sự sống, của trật tự và của một gia đình không bao giờ tắt.

Michaels liếc nhìn hành động của người quản gia, ông gật đầu nhẹ, là tất cả sự giao tiếp giữa họ. Ông hiểu.

Ông quay sang Leo, rồi cất giọng, sự mệt mỏi đã biến mất, chỉ còn lại sự quyết đoán của một vị vua.

“Được rồi, Giovanni.”
Giovanni cất cây cời sắt, nhìn thẳng vào ông chủ mình.

“Hãy đảm bảo mọi thứ sẵn sàng. Các con ta sắp về nhà.” Ông dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp với giọng trầm hơn. “Cơn bão sắp đến rồi.”
“Vâng thưa ông.”

Đó là lời duy nhất mà Giovanni có thể trả lời. Ngắn gọn, đầy đủ và tôn kính. Ông khẽ cúi đầu chào cả Michaels và Leo, lặng lẽ bước ra thư phòng và khép tấm cửa gỗ sồi nặng trịch lại sau lưng.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người đàn ông già và một bản di chúc có thể thay đổi tất cả, trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa vừa được nhen lại.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout