19/12/2020
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trên New York, phủ một lớp màn trắng mỏng manh lên những tòa nhà chọc trời và biến khu Long Island thành một bức tranh mùa đông tĩnh lặng. Cái lạnh của tháng Mười Hai ở Bờ Đông nước Mỹ có một sức mạnh kỳ lạ, nó khiến người ta chùn bước, sống chậm lại và nghĩ về những gì đã qua. Ẩn mình sau những bức tường cao vút của khu đất riêng biệt ở ngoại ô, có một thế giới dường như đã ngưng đọng. Cánh cổng sắt rèn nghệ thuật của dinh thự La Corona đứng sừng sững, lạnh lẽo, trên đỉnh là biểu tượng của gia tộc Angelo – một con đại bàng mạ vàng tung cánh. Con đại bàng ấy, cũng như chủ nhân của nó, đã chứng kiến tất cả. Với gia tộc Angelo, cái lạnh ấy như một lời nhắc nhở về một hành trình dài đã khởi đầu từ 40 năm trước, trong một mùa đông cũng lạnh lẽo như thế.
Năm 1975, Michaels Angelo chỉ là một chàng trai 24 tuổi đến từ một làng chài nghèo ở Sicily, đặt chân xuống bến cảng New York với hai bàn tay trắng và một trái tim rực lửa khát vọng. Bên cạnh ông là Antonella Angelo, người vợ trẻ với đôi mắt chứa đựng cả bầu trời hy vọng và đứa con mới hai tuổi Vito Angelo. Họ không có gì ngoài tình yêu, sự kiên định và một vốn tiếng Anh bập bẹ. Nước Mỹ chào đón họ bằng sự khắc nghiệt: những công việc chân tay bốc vác, những đêm đông co ro trong căn hộ thuê chật chội ở khu Little Italy, những bữa ăn chỉ có bánh mì và súp loãng. Michaels làm việc ở công trường xây dựng, còn Antonella nhận may vá tại nhà. Họ chắt chiu từng đồng, làm việc không ngừng nghỉ, vun đắp cho một giấc mơ tưởng như viển vông: xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn trên vùng đất hứa.
Họ đã cùng nhau làm việc cật lực, từ công nhân xây dựng, thợ may, cho đến khi tích góp đủ để mua căn nhà đầu tiên, sửa sang rồi bán lại. Khi họ tích lũy đủ vốn thì ngay lập tức thành lập một công ty xây dựng. Từ một công ty xây dựng nhỏ chuyên sửa chữa nhà cửa do hai vợ chồng cùng thành lập sau vài năm lao động, với sự lèo lái tài tình của Michaels và sự vun vén tần tảo của Antonella, nó dần phát triển thành Tập đoàn Bất động sản Angelos hùng mạnh, một đế chế Ý giữa đất Mỹ. Để giải thích sự thành công của họ, phải nói đến bong bóng nhà ở ở Mỹ năm 1986, thời điểm mà công ty Angelo của họ đã đi trước một bước. Bong bóng bắt đầu xẹp hơi vào cuối năm 1988, và vỡ hẳn vào năm 1990. Sự sụp đổ này đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với việc hàng loạt ngân hàng và định chế tài chính lớn sụp đổ. Tuy nhiên Michaels đã nhìn ra trước được bong bóng sắp vỡ và đây là bước ngoặt của công ty. Từ năm 1988, trong khi các đối thủ khác chạy đua để xây dựng các dự án xa xỉ và cho vay dưới chuẩn, Michaels và vợ mình cùng đội ngũ lãnh đạo công ty đã nhìn thấy những dấu hiệu bất ổn. Thay vì xây mới, họ tập trung vào việc mua lại các bất động sản đang bị ngân hàng phát mãi với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
Khi cơn khủng hoảng ập đến, Angelos đã không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần. Họ đã duy trì một cấu trúc tài chính, có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động và không phụ thuộc vào các khoản vay mạo hiểm. Trong khi các đối thủ phải bán tháo tài sản, họ đã tận dụng cơ hội để chiêu mộ những nhân viên giỏi bị mất việc và mua lại các dự án có vị trí đắc địa. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn, họ đã biến mình thành người dẫn đầu thị trường sau cơn bão, khi đã sở hữu một danh mục tài sản khổng lồ với chi phí thấp, sẵn sàng sinh lời khi thị trường hồi phục.
Họ đã biến những khu ổ chuột thành khu đô thị cao cấp, sang trọng. Một đế chế xây dựng từ mồ hôi và nước mắt, từ những đêm không ngủ của hai vợ chồng người Ý nhập cư, giờ đây là một trong những tập đoàn bất động sản hùng mạnh nhất nước Mỹ.
Nhưng đế chế Angelo không chỉ được xây bằng bê tông và cốt thép. Song song với những hợp đồng bạc tỷ của Michaels, bà Antonella, từ tài năng may vá thiên bẩm của mình, đã không còn nhận sửa những bộ đồ cũ. Bà bắt đầu thiết kế cho những phu nhân trong cộng đồng người Ý. Với gu thẩm mỹ tinh tế và sự khéo léo hiếm có, danh tiếng của bà nhanh chóng lan rộng. Bà chính thức thành lập thương hiệu "La Donna", một góc Sicily kiêu hãnh và sang trọng giữa lòng New York. La Donna trở thành biểu tượng của giới thượng lưu, một minh chứng cho thấy đế chế Angelo được xây dựng bởi cả Vua và Nữ hoàng.
Sau hơn 40 năm, Michaels giờ đây đã là một huyền thoại sống trong giới tài chính và bất động sản. Một ông trùm tài phiệt người Ý, một vị vua không ngai trong vương quốc của riêng mình. Nhưng vinh quang luôn đi kèm với mất mát, sáu năm trước, khi trái tim của đế chế- bà Antonella qua đời, dường như vương quốc ấy mất dần ánh nắng. Ở tuổi bảy mươi, Michaels cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông, nó thấm sâu hơn bao giờ hết, không chỉ ngoài trời mà còn ở trong chính sự cô độc của mình tại dinh thự La Corona. Hai tuần nữa là đến Giao thừa, như một thông lệ không thể phá vỡ hơn mười lăm năm nay, bốn người con của ông phải viết thư hồi âm, xác nhận sự hiện diện của họ tại bữa tiệc cuối năm. Tuy nhiên năm nay không chỉ là bữa tiệc đoàn tụ như các năm trước đó, ông đã quyết định công bố di chúc thứ sẽ định đoạt tương lai của cả gia tộc. Và ở bốn phương trời khác nhau, bốn lá thư đang được chắp bút, mỗi lá thư mang một nỗi niềm riêng, chứa đựng sức nặng của hy vọng và cả sự tính toán.
20/12/2020 8:30 p.m
Tại tầng 50 của tòa tháp Angelo Plaza ở trung tâm Manhattan, Vito Angelo, phó chủ tịch tập đoàn, nới lỏng chiếc cà vạt Hermes. Áp lực từ việc điều hành một đế chế khổng lồ đã khiến mái tóc ông điểm hoa râm ở tuổi bốn mươi tám. Ông cảm nhận rõ sức nặng của cái tên Angelo đè nặng trên vai mình. Ông là đứa con cả, người đã chứng kiến những ngày đầu gian khó của cha mẹ và cùng họ trải qua quãng thời gian khốn khổ đó. Ánh đèn của Manhattan rực rỡ bên ngoài cửa kính, nhưng tâm trạng ông thì u ám. Tờ giấy viết thư đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ gụ, bên cạnh là cây bút Montblanc mạ vàng.
Isabella, vợ ông, một cựu hoa hậu Mỹ với vẻ đẹp sắc sảo và được bảo dưỡng hoàn hảo, bước vào và đặt lên bàn một ly rượu Whisky.
“Anh đã viết thư xong cho bố chưa, Vito? Giáng sinh sắp đến rồi.”
Vito thở dài, day day thái dương.
“Anh vẫn đang viết đây, vẫn là những lời sáo rỗng đó ‘Con hy vọng cha mạnh khỏe’, ‘Con mong chờ bữa tiệc’. Thật nhảm nhí! Anh chắc rằng cái ông ấy muốn thấy là những con số, là lợi nhuận, là cổ phiếu đã tăng được bao nhiêu.”
“Thì anh cứ viết về chúng,” Isabella dịu dàng, “Về dự án mới ở bờ Tây, về việc anh đã giúp công ty vượt qua giai đoạn lạm phát như thế nào. Hãy cho ông ấy thấy anh là người xứng đáng cho cái ghế chủ tịch tập đoàn, Vito. Đừng quên nói về Giuli, nói rằng thằng bé vẫn đang cố gắng học hành.”
Ánh mắt Vito lóe lên tia tham vọng, nhưng nó bị dập tắt nhanh chóng bởi nỗi bực dọc. “Cố gắng ư?” Vito cười khẩy. “Nó vừa gọi điện cho anh đòi hai mươi nghìn đô để trả nợ cho một sòng bạc. Nó hai mươi hai tuổi rồi đó, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa nên người.”
“Nó còn trẻ mà Vito,” Isabella lựa lời, “ở Mỹ chuyện này…”
“Nhưng nó là người Ý, và là cháu đích tôn của dòng họ Angelo!” Vito cao giọng và rồi nhanh chóng hạ xuống. “Cha sẽ nghĩ gì nếu biết được đứa cháu yêu quý của ông là một thằng nghiện cờ bạc? Anh không thể để cha thất vọng được.”
Isabella thở dài, nét mặt xinh đẹp thoáng vẻ mệt mỏi.
“Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau,” cô nắm tay Vito. “ Nhẹ nhàng thôi, Vito. Đừng quá cứng nhắc nhưng cũng đừng sướt mướt. Hãy tỏ ra là một người vững vàng, đó mới là hình ảnh mà cha muốn thấy ở một người kế vị, anh à.”
Vito gật đầu, sự nóng nảy dịu đi phần nào. Ông nhấp một ngụm whisky, vị cay nồng xộc lên. Ông biết vợ mình nói đúng. Đây là ván cờ cuối cùng. Ông cầm bút lên, những dòng chữ mạnh mẽ, quyết đoán bắt đầu hiện ra.
Kính gửi Cha,
Chỉ còn hai tuần nữa là năm mới lại về, con viết thư này trước để hỏi thăm sức khỏe của Cha. Con hy vọng cái lạnh của mùa đông New York không làm Cha phiền lòng. Công việc ở tập đoàn vẫn tiến triển rất tốt. Dự án phức hợp ở California đã hoàn tất giai đoạn giải phóng mặt bằng và nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa phương. Con tin rằng đây sẽ là một cú hích lớn, khẳng định vị thế của Angelo không chỉ ở bờ Đông, mà còn ở bờ Tây nữa.
Isabella, Giuli và con rất mong chờ được trở về La Corona, được cùng Cha đón Giao thừa như mọi năm. Giuli cũng sắp tốt nghiệp, và thằng bé rất nóng lòng muốn kể cho ông nội nghe về những dự định của nó.
Gia đình là nền tảng mà Cha và Mẹ đã dạy chúng con. Con sẽ luôn ghi nhớ điều đó và nỗ lực hết mình để gánh vác trách nhiệm, giữ gìn và phát triển di sản mà Cha đã dày công xây dựng.
Hẹn gặp Cha tại bữa tiệc.
Vito.
Sau khi đặt bút xuống, Vito ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Từng chữ, từng câu trong bức thư vừa rồi không chỉ là lời hỏi thăm, mà còn là một tuyên bố. Ông biết, đây là thời điểm để ông gánh vác trách nhiệm. Từ ngày còn nhỏ, ông đã luôn bị che khuất bởi cái bóng khổng lồ của cha mình, một người đàn ông tài ba và quyền lực. Giờ đây, ông không muốn làm một bản sao mờ nhạt, mà muốn trở thành một Vito của riêng mình, một Vito với những tầm nhìn mới, những kế hoạch táo bạo. Bức thư này chính là bước đi đầu tiên, một lời khẳng định ngầm về quyền lực và vị thế của ông.
Isabella đọc lại một lượt bức thư và mỉm cười: “Thế này thì cha không thể không cân nhắc.”
20/12/2020 9:15 p.m
Trái ngược với không khí căng thẳng tại nhà Vito, tại xưởng thiết kế La Donna của Michella Angelo giữa kinh đô thời trang Milan lại thoang thoảng mùi vải vóc cao cấp và hương trà hoa cúc. Những cuộn vải lụa, những bản phác thảo tinh tế, và ở giữa là bức chân dung lớn của mẹ cô, bà Antonella. Ở tuổi ba mươi chín, cô vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng và gu thẩm mỹ tinh tế được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình. La Donna là đế chế mà mẹ cô đã dày công xây dựng và trước khi qua đời, bà đã để lại di chúc trao quyền đồng sở hữu cho cô và em gái Julia, với hy vọng hai chị em sẽ cùng nhau gìn giữ và phát triển nó. Cô đã dồn hết tâm huyết của mình để phát triển nó, biến nó thành một thương hiệu cao cấp được giới quý tộc Châu Âu săn đón. Những ngón tay thanh tú của cô lướt trên trang giấy viết thư, nét chữ mềm mại, tinh tế như những thiết kế tinh xảo của cô. Rồi cô đặt lá thư xuống, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khu vườn phủ đầy tuyết trắng.
Chồng cô, kiến trúc sư Antonio bước đến. Anh đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng hỏi
“Em lại nghĩ đến mẹ đấy à?”
Michella mỉm cười buồn.
“Vâng, cứ mỗi khi mùa đông đến, em lại nhớ đến bà. Nhớ mùa đông năm ấy bà khoác cho em và Julia chiếc chăn duy nhất trong nhà. Em lo cho cha lắm, kể từ ngày mẹ mất, ông cứ lủi thủi trong căn nhà đó. Em ước gì bé Donatella nhà mình ở bên ông nhiều hơn.”
“Con bé còn phải học, em biết mà. Donatella vừa giành được học bổng toàn phần của đại học Milan ngành y.” Antonio tự hào. “Em nhìn xem, con bé trông giống bà ngoại đến nhường nào. “
Michella mỉm cười và nghĩ đến Donatella - con gái cô, vừa mới đậu vào trường đại học Milan danh giá bậc nhất của nước Ý. Một sinh viên năm nhất đã sớm bộc lộ trí thông minh phi thường, và con bé cũng rất xinh đẹp và dịu dàng, giống hệt như bà ngoại nó. La Donna và con bé là hai thứ mà Michella hết mực tự hào và đó là niềm an ủi lớn nhất của cả gia đình. Cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn làm việc bằng gỗ cổ, nơi mẹ cô từng ngồi may vá thuê những bộ quần áo cũ kỹ của các công nhân, nơi khởi đầu di sản của mẹ cô. Cô chọn một tờ giấy khác màu kem thanh lịch, bắt đầu viết bằng những nét chữ mềm mại.
Bố yêu dấu của con.
Mùa đông ở Milan thật đẹp nhưng cũng thật lạnh, bố ạ. Những lúc thế này, con lại nhớ da diết những buổi chiều cả gia đình mình quây quần bên lò sưởi ở khu Little Italy, nghe mẹ kể chuyện.
Con hy vọng bố vẫn khỏe và đi dạo trong vườn mỗi sáng. Xin bố đừng làm việc quá sức. Công việc của con ở La Donna vẫn tiến triển tốt. Bộ sưu tập mới nhất lấy cảm hứng từ những bông hồng trong vườn của mẹ đã được đón nhận nồng nhiệt. Con ước gì mẹ có thể nhìn thấy nó.
Donatella bé bỏng của chúng ta giờ đã là một cô sinh viên y khoa năm nhất rồi. Con bé học rất giỏi và luôn nhắc về ông. Nó nói rằng hè năm sau muốn về La Corona để tự tay chăm sóc vườn hồng của bà ngoại. Con gửi kèm trong thư một tấm ảnh chụp ba người gia đình con.
Gia đình chúng con đang đếm từng ngày để có thể bay về Mỹ đón năm mới cùng bố. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé bố.
Yêu bố rất nhiều,
Michella.
Cô đặt thêm một bức ảnh chụp gia đình vào trong phong bì, nhẹ nhàng gấp gọn lại. Cô vuốt nhẹ lên phong bì, cảm nhận sự kết nối vô hình với người bố yêu dấu ở cách xa nửa vòng Trái đất. Cô tin rằng, những lời lẽ đầy tình cảm và những thành công trong công việc sẽ thuyết phục được bố cô. Cô muốn ông thấy rằng, di sản của mẹ cô, La Donna, đã và đang phát triển rực rỡ dưới bàn tay cô.
Michella khao khát được bố cô tin tưởng, giao phó hoàn toàn quyền thừa kế thương hiệu thời trang La Donna. Em gái cô Julia, mặc dù trên danh nghĩa là đồng sở hữu nhãn hiệu thời trang này nhưng cô tin rằng, với những gì đã làm, với sự tận tâm và những thành công mà cô đã đạt được, cô xứng đáng trở thành người đứng đầu hơn ai hết.
20/12/2020 9:45 p.m
Trong một căn biệt thự xa hoa tại Beverly Hills, nữ diễn viên nổi tiếng Julia Angelo đang ngồi trang điểm trước gương. Vẻ đẹp của Julia Angelo ở tuổi ba mươi tư là một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của ánh đèn Hollywood. Đó không phải là nét thanh xuân trong trẻo, mà là một tuyệt tác được gọt giũa tinh xảo, nơi mỗi lọn tóc bồng bềnh, mỗi nụ cười rạng rỡ đều được tính toán để trở nên hoàn hảo. Nhan sắc ấy vừa là bộ áo giáp quyền lực giúp cô tỏa sáng giữa thế giới đầy cạnh tranh, vừa là chiếc mặt nạ lộng lẫy che giấu đi nỗi khao khát được công nhận. Khác với chị mình, Julia được thừa hưởng từ mẹ đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Nhưng tối nay đôi mắt ấy lại buồn bã và ám ảnh khác thường. Ánh đèn rực rỡ chiếu vào gương mặt không tì vết của cô nhưng không thể soi rõ được nỗi lo âu trong đôi mắt. Con trai cô Alessandro vừa có một cuộc ẩu đả trên trường. Thằng bé đã đấm gãy sống mũi bạn học.
Vỏ bọc hoàn hảo của cô khẽ nứt ra một đường mảnh. Tin tức này giống như một vết mực loang trên tấm lụa trắng đắt tiền, một sự cố không được phép xảy ra trong kịch bản cuộc đời được kiểm soát chặt chẽ của cô. Điều cô lo sợ không chỉ là sức khỏe của cậu bé kia hay sự hiếu chiến của con trai mình, mà là viễn cảnh cuộc gọi từ ban giám hiệu, những lời xì xầm của các phụ huynh khác, và tệ hơn cả, là khả năng câu chuyện sẽ lọt ra ngoài cho đám săn ảnh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, sắc lẹm như một nhát dao, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Là số của trường. Giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng, một kỹ năng được rèn giũa qua hàng ngàn cuộc phỏng vấn. Nhưng bên trong lồng ngực cô thắt lại.
Đầu dây bên kia là giọng nói nghiêm nghị của hiệu trưởng. Nguyên nhân của cuộc ẩu đả cuối cùng cũng được hé lộ, và nó đâm thẳng vào tim Julia một cách tàn nhẫn. Cậu bạn học kia, Liam, con trai của một đạo diễn phim có tiếng, đã chế nhạo Alessandro rằng mẹ cậu chỉ là một "sản phẩm giả tạo của Hollywood", rằng tất cả những gì người ta thấy ở cô chỉ là diễn xuất. Alessandro đã không tranh cãi. Cậu bé chỉ im lặng vung nắm đấm, và tiếng hét cuối cùng trước khi bị giáo viên kéo ra là: "Mẹ tôi không phải người như vậy!".
Cuộc gọi kết thúc. Julia buông điện thoại xuống, nó va vào mặt bàn cẩm thạch tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Gương mặt hoàn hảo, lớp trang điểm tinh xảo, nụ cười đã được luyện tập hàng nghìn lần. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy lời nói của Liam vang vọng trong đầu. Con trai cô đã bảo vệ cô, bảo vệ một hình ảnh mà chính cô đôi khi cũng tự hỏi liệu nó có thật hay không. Tấm mặt nạ lộng lẫy trên gương mặt cô bắt đầu rạn nứt. Lần đầu tiên, vai diễn một người mẹ hoàn hảo trở nên nặng nề hơn mọi ánh hào quang cô từng gánh.
Brando, chồng cô, một nhà sản xuất quyền lực, bước vào, tay cầm một kịch bản. “Họ đồng ý rồi. Em sẽ có vai nữ chính.”
“Tốt thôi,” Julia thờ ơ. Cô cầm điện thoại lên, lướt qua những tấm ảnh ngày bé của Alessandro. Cậu đang ở tuổi dậy thì, khó bảo và trầm tính hơn trước.
“Anh đã lo xong chuyện ở trường. Họ đã đồng ý không làm căng vụ này.” Brando vứt tập kịch bản xuống bàn, ngồi xuống cạnh cô.
“Anh nghĩ mọi chuyện ở trường của Alessandro có thể dàn xếp bằng vài cú điện thoại sao? Ở Hollywood, chẳng có bí mật nào tồn tại lâu đâu.” Julia nhún vai, rồi nở một nụ cười nửa miệng.
“Anh đã trả đủ để khiến mấy tay nhà báo phải im miệng. Còn việc của em thì sao?.”
“Em chẳng buồn phí giấy mực cho vài lời xã giao. Cả ngày nay em chỉ nghĩ về thằng bé.”
“Trẻ con gây sự thì chẳng sao. Scandal mới là thứ giết chết chúng ta. Còn việc của em bây giờ là viết thư cho cha .”
“Em nên viết gì cho cha đây. Cha chưa bao giờ thực sự công nhận sự nghiệp của em. .”
“Ông ấy không cần công nhận em, nhưng ông ấy không thể phớt lờ những gì thế giới tung hô.”
Julia đứng dậy, đôi vai cô căng cứng “Nếu ông ấy không thể phủ nhận thành công của em trước cả thế giới, thì ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác phải chấp nhận. Và Chúa ơi, đôi khi em tự hỏi những tràng vỗ tay vang lên cho Julia Angelo, hay cho những vai diễn mà em khoác ngoài đời này.”
Không khí trong căn phòng đặc quánh. Brando im lặng nhìn vợ mình- một nữ minh tinh rực rỡ nhưng đang rạn nứt.
“Em nên bớt lo về mấy chuyện vớ vẩn đó. Ngay bây giờ, em sẽ viết cho cha rằng em yêu ông và sẽ về nhà.” Brando khoát tay, nói chắc nịch gần như ra lệnh.
Julia định phản bác nhưng rồi nghẹn lại. Việc viết thư để xác nhận sự hiện diện này là bắt buộc nếu như những đứa con Angelo muốn thừa hưởng tài sản thừa kế. Julia biết chồng mình chỉ quan tâm đến các mối quan hệ và hình ảnh, và cả tài sản của bố cô nữa. Cô mệt mỏi cầm lấy một tờ giấy ghi thư sang trọng, bắt đầu viết những dòng chữ hoàn hảo như một vai diễn.
Thưa Bố,
Los Angeles đang trong những ngày nắng đẹp nhất, nhưng trái tim con lại hướng về những ngọn đồi phủ tuyết trắng ở quê nhà. Con hy vọng bố vẫn an khang, vẫn giữ được phong độ như mọi khi.
Bộ phim mới của con vừa đóng máy và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Con luôn tự nhủ rằng phải nỗ lực không ngừng để làm bố tự hào, để xứng đáng là con gái của Michaels Angelo.
Alessandro dạo này hơi trầm tính một chút, có lẽ vì bước vào tuổi dậy thì. Thằng bé rất nhớ ông và mong được về La Corona chơi cùng ông trong dịp lễ này. Brando cũng đang rất mong chờ được gặp lại bố.
Gia đình con đã đặt vé máy bay và sẽ có mặt ở dinh thự trước đêm giao thừa. Chúng con nóng lòng muốn được nghe bố kể những câu chuyện kinh doanh đầy cảm hứng.
Trân trọng, Julia.
Cô ký tên, một chữ ký kiêu kỳ và sắc sảo. Lá thư này, giống như cuộc đời cô, là một màn trình diễn được trau chuốt kỹ lưỡng.
21/12/2020 6:45 a.m
Trong một căn gác xép ở Brooklyn, bừa bộn những cọ vẽ và nồng nặc mùi sơn dầu. Đây là nơi duy nhất không mang dáng dấp của đế chế Angelo. Paolo Angelo, cậu con trai út, đang đứng trước một bức tranh dang dở. Hai mươi bảy tuổi, cậu có đôi mắt của cha và tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn của mẹ, nhưng tài năng của anh vẫn chưa gặp thời. Anh là mảnh ghép khác biệt nhất trong gia đình Angelo.
Anna, bạn gái anh, một giáo viên tiểu học với nụ cười hiền hậu, mang đến cho anh một ly trà nóng. “Anh đã thức cả đêm hôm qua đấy à? Chẳng lẽ anh vẫn bận tâm về việc viết thư cho cha sao?”
Paolo buông cây cọ, ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ. “Anh chẳng biết viết gì cả, Anna. Mọi người đều có thành tựu to lớn để báo cáo với ông. Vito có những dự án triệu đô, Michella có thương hiệu thời trang nổi tiếng, và Julia thì là một ngôi sao thế giới. So với họ anh chẳng là gì cả. Những gì anh có chỉ là những bức tranh mà không ai mua.”
“Đừng nói vậy,” Anna dịu dàng nắm lấy tay anh. “Anh có tài năng, có đam mê, và quan trọng nhất là anh có một trái tim nhân hậu. Chẳng phải em yêu anh vì những điều đó hay sao.”
“Ôi, em thật biết cách an ủi. Nhưng dẫu sao anh vẫn thấy khó khăn khi phải viết cho cha.”
“Cha không cần nghe về tiền bạc. Ông chỉ cần biết con trai mình vẫn ổn và yêu thương ông, vậy là đủ.”
“Anh dự định sẽ tặng cha một bức tranh về mẹ, em thấy sao.” Paolo chỉ về hướng bức tranh mới hoàn thành được một nửa.
“Ôi Paolo, điều đó thật ngọt ngào biết bao. Cha chắc hẳn sẽ thấy hạnh phúc lắm.”
“Anh vẫn còn hai tuần nữa để hoàn thành nốt bức tranh. Tuy nhiên anh cần phải hoàn thành việc vẽ tranh tường mà ông Matthew nhờ trước đã. Sẽ xong nhanh thôi, nhưng có lẽ ta sẽ đến bữa tiệc muộn một chút.”
“Anh cứ việc làm những gì cần phải làm, Paolo,” Anna mỉm cười, đặt tay lên má anh. “Về phần bức thư, anh cứ viết theo gì trái tim anh mách bảo. Cha anh dù là một doanh nhân, nhưng sau tất cả ông vẫn là một người cha.”
Paolo gật đầu, hít một hơi thật sâu mùi sơn dầu quen thuộc. Anh nhìn về phía bức chân dung dang dở của mẹ, và những ký ức chợt ùa về. Anh cầm bút lên và bắt đầu viết.
Cha kính yêu,
Brooklyn buổi sáng rất lạnh, nhưng con lại thấy ấm áp lạ thường. Con đoán là vì con vừa mơ thấy mẹ. Trong mơ, mẹ đang ở trong khu vườn ở La Corona, mỉm cười và nói rằng những bông hồng của mẹ năm nay nở đẹp lắm.
Con biết con không có những dự án triệu đô hay những giải thưởng danh giá để kể cho Cha nghe. Con chỉ có những bức tranh, những màu vẽ và một tình yêu lớn lao dành cho gia đình mình. Dạo này con đang vẽ lại một bức chân dung của Mẹ. Con hy vọng sẽ kịp hoàn thành để làm quà năm mới cho Cha. Con tin Cha sẽ thích nó.
Anna và con chắc chắn sẽ về. Có thể chúng con sẽ đến trễ một chút vì con có việc cần hoàn thành, nhưng chúng con sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc được ở bên Cha và mọi người trong đêm Giao thừa đâu ạ.
Mong sớm được gặp Cha.
Paolo.
Đặt bút xuống, Paolo cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh nhìn Anna, nụ cười ấm áp của cô là sự công nhận lớn nhất đối với anh.
Bốn phong thư, mang sức nặng của cả gia tộc, hướng về một địa chỉ duy nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận