“Lại là cái trò này, chán chết được.” Một học sinh nam ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu có người lên bốc thăm.
“Ôi! May quá, là phiếu trống.” Nam sinh thân hình béo núc thở phào một hơi.
Tiếp đến một giọng nữ vang lên: “Sao lại thế được? Tớ bốc trúng tổ trưởng, Linh, đổi cho tớ đi.”
“Nằm mơ nhé, ai muốn làm gì thì làm tớ mặc kệ.”
“Hả? Lớp phó sao? Trời đất, tớ không muốn đâu.” Lại thêm một người vò đầu bứt tóc.
“Chúc mừng cậu nhé, Thùy.”
Mấy bạn trong lớp có người vui có người buồn, Ngọc Hạ vẫn cứ ngồi im lặng không nhúc nhích, Như Tâm bên cạnh huých tay cô bạn một cái: “Này, cậu nghĩ gì thế?”
Trong lúc còn chưa đến lượt mình Như Tâm tranh thủ nói chuyện cùng bạn thân của mình.
“Không biết mẹ thế nào? Tớ hơi lo.” Ngọc Hạ trả lời, cô cũng chỉ tâm sự được với Như Tâm, bọn họ thân thiết với nhau từ bé, đã hiểu tính nhau thế nào.
Như Tâm cũng biết nỗi lo của cô bạn, lại bảo: “Yên tâm đi! Cô Thanh tự lo liệu được, mụ phù thủy kia không làm gì cô ấy đâu.”
“Tớ không lo bà ta, tớ chỉ lo mẹ ham công tiếc việc, sức khỏe của mẹ tớ bây giờ không còn như lúc trước nữa.”
Đầu năm năm bà Thanh liên tục ốm đau nên Ngọc Hạ không nhịn được lo lắng, còn người kia, từ khi mẹ con cô chuyển qua nhà phụ ở cũng ít khi gây khó dễ, đụng mặt chỉ lên giọng ta đây vài câu rồi thôi, những điều này mẹ con cô đều có thể nhịn được.
“Ừm, không sao đâu, ở hiền gặp lành, ông trời sẽ thương xót mẹ cậu, không để bà ấy gục ngã đâu, nhìn mới thấy năm nay cậu cũng chịu may áo dài mới rồi nhỉ?” Như Tâm chuyển chủ đề, dời sự chú ý của cô bạn.
Ngọc Hạ cũng thoát ra khỏi suy tư trả lời: “Không phải, người ta cho tớ mượn.”
“Hả? Cậu chịu mượn đồ của người khác sao?” Như Tâm thoáng bất ngờ, từ khi quen Ngọc Hạ đến nay dù xảy ra chuyện gì cậu ấy cũng không nhờ vả, mượn mọc đồ của ai, tự dưng hôm nay lại đổi tính khiến Như Tâm không thể không sinh nghi.
Ngọc Hạ kể lại sự tình sáng nay cho Như Tâm, giọng điệu bình thản như không có gì, thế nhưng Như Tâm càng nghe càng tức: “Trên đời này đúng là lắm kẻ ra vẻ kiêu ngạo, lát nữa ra về cậu chỉ ba đứa đó cho tớ, tớ sẽ cho bọn họ một trận ra trò.”
“Đừng gây hấn, tớ không để ý đâu.” Ngọc Hạ biết tính khí của Như Tâm nóng nảy nên nhắc nhở cô bạn, mới đầu năm học cũng không thể để xảy ra xích mích, hơn nữa cô cũng không muốn làm liên lụy Như Tâm, cô ấy là bạn thân duy nhất của cô.
Như Tâm hiểu nhưng vẫn tức anh ách: “Cậu đó, cứ dễ dãi như vậy người ta bắt nạt cho, cậu đanh đá lên một chút thì làm sao nào? Đằng nào chúng ta cũng là học sinh cá biệt rồi, còn sợ ai nữa.”
“Tớ không muốn mẹ lo nghĩ thêm.” Ngọc Hạ nói một câu làm Như Tâm cũng không biết phải nói thế nào.
Ngọc Hạ trước nay là vậy, vì suy nghĩ cho mẹ nên dù có là học sinh cá biệt cũng làm một đứa ngoan ngoãn không gây sự, đánh nhau, trừ học lực yếu ra thì không khác nào một học sinh gương mẫu.
“Ngọc Hạ, Như Tâm, đến lượt hai cậu kìa.” Cô bạn bàn trên vừa bốc thăm xong thì nhắc nhở hai người, miệng cười tủm tỉm vì mình bốc được giấy trắng.
Cũng chỉ có lớp đặc biệt mới không thích làm ban cán sự lớp chứ lớp người ta còn tranh giành nhau sôi sục kia kìa.
Ngọc Hạ và Như Tâm cùng nhau đi lên, còn năm phiếu trên bàn, các cô mỗi người bốc đại một tờ.
Như Tâm bốc trước kết quả làm cô nàng há hốc mồm: “Trời ạ! Lớp, lớp phó văn thể sao? Không phải chứ? Cô ơi, em không làm được không? Em không biết gì về văn nghệ đâu.”
“Trừ phi em tìm được người thay thế nếu không em phải làm rồi, bốc thăm này là công bằng, cô không thể thay đổi.” Cô Phương cười nói, dường như rất hài lòng.
Như Tâm uể oải, mấy người này tránh còn không kịp ai lại thay cô làm? Cô quay sang Ngọc Hạ hỏi: “Cậu thế nào?”
Đúng lúc này Ngọc Hạ cũng mở tờ phiếu ra, hai mắt Như Tâm trợn to: “Lớp trưởng.”
“Ồ! Cuối cùng cũng tìm ra người làm lớp trưởng rồi.” Giọng của cô Phương ngay tức khắc vang lên bên tai hai người.
Ngọc Hạ nhìn hai từ lớp trưởng chẳng mảy may gì đến, sao cũng được, cô không để tâm.
Lại nói ai làm lớp trưởng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả lớp, bọn họ ai làm việc nấy.
Có điều cả trường biết tin lại đồn ầm lên, có không ít lời mỉa mai, xỉa xói nhắm vào Ngọc Hạ.
Dù sao lớp đặc biệt cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.
Giờ ra về, Ngọc Hạ cùng Như Tâm vừa bước xuống sân thì bị một đám người chỉ trỏ.
“Đấy, mày xem, con nhỏ đeo cái cặp rách nát kia là lớp trưởng lớp đặc biệt đấy, mày biết mặt rồi chứ.” Nhóm nam sinh ba người vừa khoác vai nhau vừa chỉ tay về phía Ngọc Hạ.
Nam sinh đeo cặp chéo chẹp miệng: “Thấy rồi, thấy rồi, tưởng thế nào? Con nhỏ cũng xinh phết.”
Vừa dứt lời thì bị thằng bạn đội mũ lưỡi trai “bốp” cho một cái: “Xinh cái đầu mày, mày xem nữ sinh ai cũng trắng trẻo chỉ có nó là đen thui thùi lùi, mắt mày bị đui hả con?”
“Nếu không nói đến làn da thì ngoại hình cũng ngon mà.” Nam sinh vừa xoa đầu vừa nói.
Thằng bạn phẩy tay: “Cái miệng mày thối quá, khối đứa dáng ngon hơn nó kìa.”
Lúc này nam sinh còn lại cũng chen miệng bảo: “Ê mà điều này quan trọng sao? Hai thằng nhãi ranh.”
Lời nói của đám nam sinh bị hai người Ngọc Hạ nghe thấy rất rõ ràng, Như Tâm không nhịn được vén ống tay áo: “Mấy cái đứa này thích ăn đòn phải không?”
“Thôi nào! Tâm, đã bảo đừng để ý cơ mà.” Ngọc Hạ kéo tay cô bạn, nếu không thật sự sẽ xảy ra ẩu đả trước sân trường mất.
Như Tâm không cam nhưng cũng suy xét vấn đề: “Ra trường biết tay tớ.”
“Cậu so đo với bọn họ làm gì? Chỉ thiệt mình thôi.” Ngọc Hạ ngao ngán nói, nếu hai bên đánh nhau người chịu phạt sẽ là bọn họ, chưa kể còn liên lụy đến cả lớp, cô không phải là người suy nghĩ cho người khác nhưng sẽ suy nghĩ đến mẹ.
Mới ngày đầu đi học Như Tâm đã gặp liên tiếp mấy chuyện không vui nên đề nghị: “Chúng mình ăn kem hạ hỏa đi, nếu không tớ bùng nổ mất.”
Ngọc Hạ xem đồng hồ đeo tay, lắc đầu: “Xin lỗi Tâm, tớ phải ra chợ phụ mẹ.”
“Trưa trật thế này rồi chắc mẹ cậu cũng đã nghỉ, nếu không chúng ta ra chợ ăn chè cũng được.” Như Tâm chuyển hướng, bằng mọi giá phải rủ Ngọc Hạ ăn gì đó.
Biết mình không thể từ chối Ngọc Hạ đồng ý: “Được rồi.”
Hai người vui vẻ ra cổng trường nhưng chưa được mấy bước lại bị ba nữ sinh chặn lại.
“Ê, nhỏ bán cá, nghe nói mày là lớp trưởng à? Cũng kinh đấy.” Nữ sinh đứng giữa khoanh tay cười cợt.
Người bên trái phụ họa: “Ha, lớp trưởng của lớp đặc biệt đương nhiên kinh rồi, thật mong chờ những ngày tháng sau này.”
“Chậc chậc, đã bảo mà, cũng chỉ đến thế thôi.”
“Này, các cậu là ai thế hả? Ở đây mỉa mai người khác cho sướng cái miệng cẩn thận cái thân đấy.” Như Tâm không nghe được lời của đám nữ sinh liền gắt gỏng.
“Chà! Con ễnh ương này ở đâu ra thế, bọn tao nói nhỏ bán cá thì liên quan gì đến mày?” Nữ sinh bên phải lên tiếng.
“Nó là bạn tao.” Như Tâm chống nạnh như một lời tuyên bố.
Ba nữ sinh nhìn nhau, sau đó cười lên: “Ha ha, hóa ra cùng một giuộc à, bọn tao không biết, xin lỗi nhé! Nó là nhỏ bán cá, vậy mày là gì thế?”
“Còn là gì nữa, bợ đít của nhỏ bán cá chứ sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận