Chương 5: Hoàn Cảnh


Có chết đói cô cũng sẽ không qua nhà bên đó, ăn được bữa cơm lại nghe một câu mỉa mai của bà nội và người đàn bà kia, chưa kể còn bị thằng nhóc giành giật đồ ăn và sau cùng chính là dáng vẻ bất lực của người cha. Thiết nghĩ tại sao cô phải qua đó chịu nhục? Nhịn đói cũng không qua.

Nhìn bóng dáng con gái rời đi bà Thanh âm thầm rơi lệ, cũng do bà Ngọc Hạ mới không thể sống trong một gia đình hạnh phúc, mọi sự đều là bà mà ra.

Phía tây là khu phố dành cho những người có điều kiện sinh sống, tại đây có không ít căn biệt thự lớn nhỏ mọc lên, trên con đường trồng đầy hoa cỏ có một chàng trai mặc áo thun đen, quần tây ngồi trên chiếc xe đạp Martin màu xanh chở theo một cái thùng kích cỡ vừa phải lướt qua từng căn nhà, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự xinh đẹp màu trắng, phía trước có giàn hoa giấy.

Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên vóc dáng thon thả xinh đẹp từ trong nhà bước ra, nhìn thấy con trai lập tức lên tiếng: “Sao bây giờ con mới về? Ba mẹ chờ con mãi đấy, mau vào ăn trưa thôi, thằng bé này kêu con đi chợ một tí vậy mà đến trưa mới về là sao? Còn cái thùng phía sau xe là gì thế?”

“Con ra chợ gặp chút sự cố, còn cái thùng này là cá.” Chàng trai trả lời, trán vịn chút mồ hôi, lại đưa tay lên lau.

“Cá đó à? Để mẹ xem nào, trời đất, sao lại mua nguyên thùng thế này?” Người phụ nữ vừa kinh ngạc vừa giúp con mình đỡ cái thùng xuống.

“Mẹ để con được rồi.” Chàng trai cản mẹ cậu lại, cái thùng cũng không đến nỗi nặng lắm một mình cậu vẫn có thể đỡ nổi.

Lúc người phụ nữ mở ra xem thì hú hôn một phen: “Con trai, con tính cả tuần nay nhà mình ăn cá hay sao?” 

“Chuyện này…” Chàng trai gãi đầu sau đó giải thích: “Con cũng không tính mua nhiều vậy đâu, con mua giùm người ta thôi.”

“Mua giùm lại là chuyện gì?” Người phụ nữ chưa hiểu lắm, lại đầy hứng thú nhìn con trai.

“Chuyện hơi dài, mang cá vào lại kể cho mẹ sau.” Chàng trai cứ thế bê thùng cá vào bên trong.

Người mẹ theo sau làu bàu: “Cái thằng này, cứ thế mà đi à, chờ mẹ với nào.” 

Trở lại với căn nhà gỗ, Ngọc Hạ tắm cả nửa tiếng đồng hồ mới có thể khử hoàn toàn mùi tanh hôi trên người, xong xuôi cô lại nhìn đống quần áo nhuốm máu trong chậu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào chiếc áo khoác được để riêng bên cạnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con trai lúc nãy, nụ cười ấy thật ấm áp biết bao, đã bao lâu rồi không có ai cười dịu dàng với cô như vậy, trong số các bạn học cô biết, cũng chỉ có Như Tâm là đối xử thật tâm với cô.

Đôi mắt của Ngọc Hạ khẽ rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì?

Đúng lúc này giọng nói của bà Thanh vọng vào: “Hạ ơi, con tắm xong chưa?”

“Xong rồi đây ạ.” Ngọc Hạ để thau đồ ở đó rồi đi ra với mẹ mình.

Nơi bọn họ ở chỉ bằng một căn phòng trọ của sinh viên, hai mẹ con cô phải tự chia phòng làm ba khu vực, một nơi là nhà vệ sinh, một nơi nấu ăn một nơi ngủ nghỉ nên căn phòng thoạt nhìn có chút chật chội.

Vốn dĩ hai mẹ con cô không sống cực khổ như vậy, nhưng chỉ vì mẹ cô mãi không sinh được con trai, bà nội lại ghét bỏ con gái nên khi cô lên lớp 8 bà đã không chờ được mà kiếm vợ hai cho ba.

Tuy sống ở thế kỷ 21, chế độ một vợ một chồng nhưng bà nội vẫn là người của thế hệ trước, quan điểm cổ hủ, cố chấp, hơn nữa trong lòng luôn mong mỏi có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường.

Thế nên ngay thời điểm gia đình cô hạnh phúc nhất bà đã làm ra chuyện kinh thiên này, ba cô là người nhu nhược, hiếu thảo, mẹ lại hiền lành yếu đuối còn cô thì còn nhỏ, không ai có thể cãi lại lời bà. Chính vì vậy cô lại có thêm một người mẹ thứ hai, mà người ta thường hay gọi là dì ghẻ.

Có điều, mẹ cô vẫn còn sống sờ sờ thế này, cô không thể chấp nhận được bà ta nên đã nhiều lần oán hận ba, trách cứ bà nội.

Thế nhưng hành động và lời nói của cô lại làm ảnh hưởng đến mẹ, có câu nói con hư tại mẹ, cô liên tục chống đối bà nội khiến bà đổ hết tức giận lên người mẹ cô.

Ngọc Hạ cũng nhận ra điều này nên cô không dám cãi lại bà nội nữa, trở thành một đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo để bà không chỉ trích mẹ cô nữa.

Quả nhiên thái độ của cô đã khiến bà nội nhìn mẹ thuận mắt hơn, tuy nhiên có thêm một người chen vào gia đình cũng chẳng yên ấm gì, ba cưới người phụ nữ kia được một năm thì bà ta mang thai, lại còn là con trai nên bà nội vô cùng thiên vị bà ta.

Khi đứa bé được sinh ra, bà nội càng thêm bênh vực người phụ nữ, mỉa mai mẹ cô, bà ta ỷ mình sinh con trai cho nhà họ Lê, được bà nội yêu thích nên dần dần lên mặt, không xem mẹ cô ra gì. Một ngày đẹp trời đã đuổi mẹ con cô đến căn nhà này.

Ngọc Hạ nhớ lại khoảng thời gian đó mà chua chát, Bà Thanh từ từ ngồi dậy thấy con mình thơ thẩn thì gọi một tiếng: “Hạ, Hạ ơi.”

Tiếng bà Thanh đã làm cô sực tỉnh, Ngọc Hạ vô thức đáp: “Con đây, mẹ gọi con có gì?”

Bà Thanh không biết con gái bị gì, trong lòng lo lắng lại hỏi: “Ngày mai tựu trường rồi con đã chuẩn bị gì chưa?”

“Vẫn chưa, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, con sẽ không đi học nữa đâu, con muốn ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng.” Ngọc Hạ nghiêm túc nói.

Bà Thanh nghe vậy lập tức phản đối: “Không được, Hạ, con phải đi học cho mẹ, mẹ vất vả cực nhọc bôn ba là muốn con học đến nơi đến chốn, bây giờ con lại nói câu đó với mẹ sao? Con muốn để công sức của mẹ đổ sông đổ biển à.”

Ngọc Hạ trầm mặc: “Năm nay con lên 12, tiền học sẽ nhiều hơn những năm trước, lịch học cũng vậy, không có thời gian phụ giúp mẹ, tiền tiết kiệm của mẹ không còn bao nhiêu nữa, con không muốn mẹ vất vả.”

“Hạ, nếu con thương mẹ thì hãy đi học, mẹ không cần con phụ giúp cái gì, chỉ cần con học tốt là được.” Bà Thanh không ngừng khuyên răn cô, tình cảnh trong nhà bà biết chứ sao không biết nhưng bà không muốn ảnh hưởng đến tương lai của con gái.

“Mẹ, nhưng mà…” 

“Không nhưng nhị gì cả, Ngọc Hạ, đi học đi con, được không?” Bà Thanh dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn cô.

Ngọc Hạ vẫn không muốn đi học nhưng thấy mẹ mình như vậy cô không thể từ chối: “Được rồi, con sẽ đi học.”

Bà Thanh thở phào nhẹ nhõm: “Tốt, tốt rồi, con có cần gì không để mẹ đưa tiền cho con đi mua, sách vở bút thước, cặp sách, giày dép…”

Bà Thanh kích động không thôi Ngọc Hạ lại ngắt lời bà: “Mẹ, những thứ đó con có đủ cả, mẹ không cần lo lắng đâu.” 

“Vậy được, thế thì con đi sắp xếp đi mai chuẩn bị đi học.”

“Vâng.” Ngọc Hạ dẫu chán nản nhưng vẫn làm mẹ vui lòng, học mà thôi cô chỉ cần có mặt trên trường là được chứ gì?

Không ngờ bà Thanh lại nói: “Hạ này, năm cuối rồi con ráng học nhé, cố mà thi vào đại học kiếm lấy cái nghề làm cho đỡ vất vả.”

Ngọc Hạ đang tính soạn sách nghe được câu này thì khựng lại miễn cưỡng nói: “Con sẽ cố gắng nhưng con không chắc sẽ được như mẹ mong muốn.”

“Đến đâu hay đến đó, con đừng như mấy năm trước phân tâm mà thụt lùi, còn nữa đi học đầy đủ cho mẹ đừng có trốn học.” 

Mấy năm nay học lực của Ngọc Hạ ngày một yếu kém mà hạnh kiểm cũng vì cô suốt ngày bỏ học mà bị hạ xuống mấy bậc, người ta học để lấy bằng khen giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng cô học chỉ để lên lớp, mỗi lần thi cử ráng điểm trung bình là đã cố gắng rồi. Năm ngoái vì hạnh kiểm xém chút học lại không được lên lớp, cũng may cô giáo chủ nhiệm biết hoàn cảnh của cô nên châm chước một chút.

“Con biết rồi.” Ngọc Hạ cũng chỉ nói cho mẹ yên tâm, còn có trốn học hay không chỉ có cô biết.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}