Chương 4: Xin Lỗi


Trời vẫn nắng chang chang, ba cô gái thật không thể phản bác, Chí Kiên nhìn Ngọc Hạ nãy giờ vẫn đứng yên bất động, cậu lại từng bước đi đến, chưa gì mùi tanh đã thoang thoảng quanh mũi cậu thế nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

Phút chốc cậu đã đến trước mặt Ngọc Hạ, cô cúi đầu nên cậu không nhìn rõ mặt, có điều nhìn dáng vẻ thì trạc tuổi học sinh, không biết là bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn câu lên tiếng hỏi: “Chào cậu! Cậu không sao chứ?”

Nghe tiếng người hỏi Ngọc Hạ mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười sáng láng của chàng trai, cô kinh ngạc một chút lại rũ mi xuống không nói lời nào.

Lúc này Chí Kiên mới nhìn rõ khuôn mặt Ngọc Hạ, tuy không quá xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt thon gọn thanh tú, chỉ là trên mặt dính mấy tia máu, thấy vậy cậu khẽ nhíu mày, lấy từ trong túi ra một cái khăn đưa cho cô: “Cậu lau mặt đi.”

“Không cần, tôi về nhà rửa là được rồi.” Nhìn chiếc khăn trước mặt Ngọc Hạ chỉ thờ ơ nói.

Dù vậy Chí Kiên vẫn không rút tay về mà giữ nguyên động tác: “Cậu để vậy đi đường sẽ dọa người ta đấy, lau đi.”

“Tôi đã bảo không cần, cậu phiền quá, các người mau đi đi.” Ngọc Hạ có vẻ cáu gắt.

Chí Kiên không hiểu chuyện gì, vô tội nhìn cô, cậu cũng chỉ có ý tốt mà thôi.

Thấy Chí Kiên quan tâm Ngọc Hạ cô gái tóc ngắn lên tiếng: “Cậu quan tâm cậu ta làm gì, người ta cũng đâu nhận ý tốt của cậu đâu.”

Chí Kiên vẫn nhìn Ngọc Hạ, một lần nữa hỏi: “Là bọn họ cố ý đổ máu cá vào người cậu sao?”

“Không liên quan đến cậu.” Ngọc Hạ lạnh lùng đáp, hiển nhiên không muốn nhận ý tốt của người đối diện.

Chí Kiên âm thầm thở dài, cậu muốn quan tâm người ta nhưng hình như người ta không để ý thì phải.

Mi có chút ganh tị, không nhịn được lên tiếng: “Lớp trưởng.”

“Trong ba người các cậu, ai đổ máu cá lên người cậu ấy thì xin lỗi đi.” Lúc này Chí Kiên mới quay sang nhìn ba cô gái.

Không ai nghĩ Chí Kiên lại đưa ra đề nghị này, Mi không phục phản đối: “Sao phải xin lỗi chứ, cũng đâu phải tớ cố ý.” 

“Hóa ra là cậu sao?” 

Lời của Chí Kiên khiến Mi chột dạ, lập tức im bặt.

“Không cần biết thế nào, vô ý cũng được cố ý cũng thế, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.” Chí Kiên vô cùng nghiêm túc nói.

“Nhưng mà…” Mi không cam tâm muốn nói gì đó lại bị Chí Kiên đánh gãy: “Nếu các cậu không xin lỗi tôi sẽ báo chuyện này lên nhà trường, để trường xét lại hạnh kiểm của các cậu.”

“Cậu… Lớp trưởng, không đến mức đó đi.” Quỳnh thấy tình hình căng thẳng cũng chen vào một câu, nếu để nhà trường biết chuyện này chỉ sợ hạnh kiểm của bọn họ sẽ bị hạ, chưa kể sẽ không được xếp vào lớp chọn.

“Tôi nói được làm được.” Chí Kiên rất gắt.

Không còn cách khác ba cô gái nhìn nhau, trước lời đe dọa của Chí Kiên cuối cùng phải cúi đầu trước Ngọc Hạ, không tình nguyện nói lời xin lỗi.

Ngọc Hạ không quan tâm cũng chẳng cảm kích sự giúp đỡ của Chí Kiên, ngồi xuống dọn dẹp chỗ này, người cô tanh hôi chỉ muốn về nhà tắm rửa ngay lập tức, dù đã quen với mùi cá nhưng bị đổ cả xô máu như vậy không ai có thể chịu nổi.

Bởi vì bọn họ đã mở miệng xin lỗi nên mấy cô chú bán hàng xung quanh không làm khó nữa mà để họ đi, chỉ có Chí Kiên vẫn còn đứng tại chỗ nhìn Ngọc Hạ.

“Cậu ổn chứ, có cần tôi giúp không?” Cậu một lần nữa mở miệng hỏi thăm, mặc dù biết chắc cô gái không cần.

Quả nhiên Ngọc Hạ vẫn giữ vẻ thờ ơ nói: “Không cần cậu nhiều chuyện.”

Từ đầu chí cuối Ngọc Hạ chỉ nhìn cậu có một lần, tập trung vào xô cá của mình, hôm nay không thể bán hết rồi, vốn dĩ buổi sáng rất thuận lợi không ngờ lại gặp phải chuyện này, trong lòng Ngọc Hạ vô cùng buồn phiền.

Cô không để ý đến Chí Kiên mà để cẩn thận cột xô cá phía sau chiếc xe đạp cũ kỹ, sau đó tính đạp xe rời đi.

Vào lúc này trên người cô đột nhiên được phủ lên một thứ gì đó, Ngọc Hạ nhìn lại, là một chiếc áo khoác, cô theo bản năng quay đầu ra sau lại bắt gặp nụ cười hiền lành của chàng trai.

“Dùng áo khoác của tớ đi, sẽ đỡ hơn.” Cậu biết mùi cá không hề dễ chịu, cô gái này có thể chịu đựng đúng là cực khổ.

Ngọc Hạ nhìn chiếc áo khoác trên vai mình lại kéo xuống nói: “Không cần thiết.”

“Haix, cái cậu này sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Cứ mặc đi, đừng ngại, tôi có nhiều áo khoác lắm.” Nói rồi chàng trai cũng không để cô gái có cơ hội trả áo cho mình mà cất bước rời đi.

Đi được hai bước như nhớ ra điều gì đấy cậu lại đột nhiên dừng lại quay đầu nói: “Phải rồi, chỗ cá đó bao nhiêu vậy? Tôi mua hết.”

12h trưa Ngọc Hạ về tới nhà, vừa đến cổng của căn nhà to lớn màu rêu cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ phát ra từ bên trong, có tiếng của cha, mẹ, cũng có tiếng của trẻ con líu ríu.

“Con trai ngoan, ăn nhiều vào một chút mới cao lớn được.” Tiếng dịu dàng của người mẹ dội vào tai Ngọc Hạ, nghe như tiếng ru con dịu êm vào buổi trưa nắng.

Tiếp đến cũng có một tiếng khàn khàn già nua khác chen vào: “Phải đấy, cháu trai của bà, ăn no mới chóng lớn được, lại đây, bà gắp thịt cho cháu nhé.”

Ngọc Hạ bên ngoài nghe đoạn đối thoại này trong lòng chua xót vô cùng, một gia đình ấm áp, tràn đầy sự quan tâm như vậy lại không phải gia đình của cô, mặc dù nó vốn dĩ là nhà của cô.

Ngọc Hạ không bước vào căn nhà rộng rãi này mà dắt xe đi đến căn nhà nhỏ bên cạnh, hiện tại đây mới là nhà của cô, nói trắng ra nó là nhà phụ của căn nhà rộng lớn bên cạnh, vốn dĩ cô và mẹ đã sống tốt đẹp trong căn nhà ấy nhưng mà ông trời thích tạo sóng gió, khiến hai mẹ con cô chỉ có thể chui rúc trong căn nhà nhỏ này.

Che giấu chua xót trong lòng Ngọc Hạ để xe trước hiên rồi bước vào bên trong, căn phòng có chút âm u đến khi cô mở cửa ra mới sáng sủa một chút.

Trên giường, có một người phụ nữ đang nằm, nghe thấy tiếng động liền trở mình nhìn ra cửa, thấy cô con gái đứng ở đó bà vui vẻ mở miệng: “Hạ về rồi sao con?”

“Vâng, con về rồi đây, mẹ ăn cơm chưa?” Ngọc Hạ không đi vào mà chỉ đứng ở cửa, trong lòng có chút phẫn hận, tại sao những người bên kia ăn cơm trong vui vẻ chỉ có mẹ cô ở nằm ở đây cô đơn, không biết đã ăn uống gì chưa?

Bà Thanh nghe con hỏi thì ỡm ờ: “Ừ, mẹ ăn chút cháo rồi, con thì sao?”

“Con ăn rồi, mẹ ăn có đủ no không? Để con đi nấu thêm cho mẹ.” Ngọc Hạ định đi thì bà Thanh nói: “Không cần đâu con, mẹ ăn thế được rồi, mẹ ốm đau ăn cũng không được nhiều.”

Bà cố gắng chống tay ngồi dậy, Ngọc Hạ cũng không nói gì thêm chỉ bảo: “Vậy mẹ nghỉ ngơi thêm đi con đi tắm một chút, trời nóng quá.” 

Dứt lời cô tính vòng ra phía sau, không muốn mẹ ngửi thấy mùi máu tanh trên người mình, cũng may hôm nay cô mặc đồ màu nên không nhìn rõ vết máu trên quần áo. Thế nhưng chưa đi được mấy bước bà Thanh phía sau gọi giật lại: “Hạ.”

“Sao ạ?” Ngọc Hạ quay đầu hỏi.

Bà Thanh nhìn cô chần chừ một lúc lâu mới nói: “Mẹ biết con chưa ăn gì, hay là con qua nhà lớn ăn cơm cùng ba và dì đi.”

Bà Thanh vừa dứt lời sắc mặt của Ngọc Hạ cũng thay đổi, hai tay siết chặt như nín nhịn điều gì đó, còn gắt với bà Thanh: “Con đã nói với mẹ là con ăn rồi, mẹ không cần lo lắng cho con đâu, con đi tắm đây.”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}