Chương 3: Xích Mích Ngoài Chợ


“Đúng đấy, học hoài học mãi cũng đứng bét trường, không thấy xấu hổ à? Loại như cậu không vào trường đại học được đâu, ở nhà bán cá cho lành.”

“Ê, cậu nói sai rồi, cậu ta thì làm gì có tư cách thi vào đại học, sợ là đúp lớp ấy chứ.”

“Ha ha ha…” Mấy tiếng cười lần lượt vang lên.

Ngọc Hạ dường như không nghe nổi mấy lời này nữa, khuôn mặt bỗng chốc trầm xuống: “Các cậu nói đủ chưa?”

“Ôi chao! Bây giờ mày còn quản bọn tao nói à? Tao chưa nói đủ đâu, con học dốt, tao nghĩ bố mẹ mày chắc mất mặt về mày lắm nhỉ? Cũng đúng thôi, con gái lúc nào cũng hạng bét không mất mặt làm sao được.”

Bọn họ càng nói càng quá đáng Ngọc Hạ dù nhịn giỏi cỡ nào cũng không thể nhịn mãi được, cô tức giận phản bác: “Đủ rồi đấy, các cậu còn không đi thì đừng trách tôi.”

“Bọn tao cứ không đi đấy, mày ngon mày làm gì được tụi tao.” Ba cô gái đứng ngạo nghễ trước sạp bán cá, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Ngọc Hạ siết chặt hai tay thật muốn xông lên cùng bọn họ đánh nhau một trận, thế nhưng cô biết làm vậy cũng không ích gì, bọn họ có miệng thì nói cô làm sao cản được đây?

Bao nhiêu năm nay cô cũng đã quen với những lời mỉa mai thế này rồi, vậy lúc này cô còn không nhẫn nhịn được sao?

Cuối cùng Ngọc Hạ cũng không làm cái gì mà chỉ bình thản ngồi xuống ghế trước sự kinh ngạc của ba cô gái.

Bọn họ thấy Ngọc Hạ không quan tâm đến mình lại nhìn nhau khó hiểu, cô gái mặc váy hoa không nhịn được lên tiếng: “Thế nào? Thấy bọn tao nói đúng quá không có lời gì phản bác à?”

Lần này Ngọc Hạ làm thinh như không nghe, cô gái cột tóc đuôi gà tức giận: “Này, con kia, đừng giả điếc, có nghe tụi tao nói gì không?”

Ngọc Hạ coi bọn họ như người vô hình, lúc này có một người phụ nữ trung niên xách theo một cái làn đi đến sạp bán cá gọi: “Con ơi, lấy cho cô một con cá diêu hồng đi, con to một chút.”

Có người đến mua cá Ngọc Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng ạ.”

Cô bắt con cá to nhất trong xô ra, giơ lên cho bác gái hỏi: “Con này được không cô?”

“Ừ, con này đi, làm sạch cho cô rồi cắt làm tư.” Bác gái dường như rất hài lòng.

Ngọc Hạ bắt đầu làm cá, động tác vô cùng thành thục, ba cô gái đang đứng bên cạnh nhìn mà ứa máu, bỗng cô gái cột tóc đuôi ngựa nhìn thấy xô máu cá bên cạnh, ánh mắt lóe lên, đợi Ngọc Hạ đã đưa cá cho người phụ nữ trung niên xong nhanh tay cầm cái xô lên, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng hất thẳng vào người trước mặt.

“Rào.” 

Thời gian như ngưng đọng, Ngọc Hạ đứng bất động tại chỗ, cả người ướt sũng, phút chốc mùi tanh xộc thẳng lên mũi.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng ngớ người, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cái gì vậy? Sao lại hất nước vào người ta?” Cô bán rau bên cạnh kinh ngạc thốt lên.

Ngọc Hạ vẫn chưa nói gì, cô gái hất nước vào người cô che miệng khoái trá nói: “Ôi trời ơi! Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay ấy mà.”

“Này con bé kia, rõ ràng tao nhìn thấy mày cầm cái xô hất vào người cô bé Hạ, mày nói lỡ tay là lỡ tay thế nào? Nãy giờ tao để ý tụi bây rồi nha, mua cá thì không mua lại ở đây kiếm chuyện gây sự.” Cô bán rau không nhịn được nói thay Ngọc Hạ.

Theo đó cũng có mấy người chỉ chỉ trỏ trỏ, xôn xao: “Trời ơi! Ai đời lại hất máu cá vào người ta như thế chứ? Thật tội nghiệp cô bé kia.”

“Phải đấy, mấy con bé này chắc chắn là con nhà hư hỏng chuyên đi quấy phá phố phường, chẳng biết cha mẹ thế nào lại dạy dỗ ra loại con gái thế này, chậc chậc.”

“Nhìn bọn chúng nó cũng chỉ tầm 15, 16, học sinh bây giờ hư đốn mất nết quá thể.” Một bà cô bán sữa đậu nành cũng ngao ngán lắc đầu.

Ba cô gái nghe thấy lời bàn tán của người dân xung quanh khuôn mặt biến sắc xám xịt, cô gái cột tóc đuôi gà tức giận nói: “Ê, con mụ bán rau, chuyện của chúng tôi liên quan gì đến bà?”

“Còn mấy người nữa, rảnh rỗi quá hả ở đây bàn tán.”

“Ái chà, còn ăn nói bố láo bố toét với người lớn như vậy cơ đấy, tệ quá.” Một người phụ nữ giận dữ nói, thật không hiểu nổi bọn học sinh thời nay được dạy dỗ thế nào?

Góc chợ phía đông xôn xao cả lên, ba cô gái cứ gân cổ lên cãi lộn với những người ở đây, còn Ngọc Hạ hoàn toàn là người ngoài cuộc, không có chút phản ứng nào.

Bên này có một chàng trai đang đưa tiền mua nấm, thấy bên kia đông đúc hơi nghiêng mắt ghé qua.

Mấy người bán hàng bên này cũng tò mò bàn tán: “Bên đó có chuyện gì thế nhỉ?”

Chàng trai thanh toán xong muốn mua thêm cá nên đi về phía đó, ai ngờ đám đông vây kín cậu khó lòng luồn lách, lại nghe được mấy lời khó nghe của các cô gái.

“Con dốt nát này xứng đáng bị như vậy, các người mau tránh ra để chúng tôi đi.” Ba cô gái thực hiện xong mục đích muốn chuồn đi nhưng bị mấy người bán hàng chặn lại.

“Hất máu cá vào người khác còn muốn bỏ chạy sao, đứng đây đi, chúng tôi gọi quản lý chợ đến rồi, các cô không được đi đâu cả.”

“Mấy cái mụ điên này, tránh ra, tránh ra.” Hai bên giằng co dữ dội không ai nhường ai.

Chàng trai nghe cuộc tranh cãi lại hỏi một người: “Chú ơi, có chuyện gì thế?”

“Không biết thế nào có ba cô gái tầm tuổi học sinh cấp ba chạy đến sạp cá của cô bé bán cá gây sự, lại hất cả xô máu cá vào người ta.” Người đàn ông trả lời, ông ta là người bán hàng rong, tình cờ đi ngang qua đây nên biết được sự việc.

Chàng trai nghe giọng ba cô gái thấy quen ráng len lỏi vào đám đông, không nghĩ lại nhìn thấy bạn học cũ, cậu âm trầm lên tiếng: “Quỳnh, Mi, Vy, các cậu làm gì ở đây?”

Ba cô gái đang hăng say cãi cọ cùng mấy người bán hàng nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, trước mặt bọn họ là một chàng trai trạc tuổi mình, dáng người cao ráo gầy gò, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi, đôi mắt màu nâu đồng sáng chói kiên nghị.

Nhìn thấy người này ai cũng tỏ vẻ bất ngờ rồi cùng đồng loạt hô: “Lớp trưởng, Chí Kiên.”

Chí Kiên không màng tới họ mà nhìn Ngọc Hạ rồi nghiêm nghị hỏi: “Nghe mọi người nói có ba cô gái gây chuyện rồi hất máu cá vào người khác, là các cậu sao?”

“Làm, làm gì có, chỉ là hiểu nhầm thôi.” Cô gái cột tóc đuôi gà xua tay chối.

Chí Kiên trầm giọng hỏi: “Hiểu lầm thế nào? Nói tôi nghe xem.” 

“Là, là tớ lỡ tay chứ không phải cố ý, vậy mà mấy người này không biết cái gì đã bảo bọn tớ gây sự.” Mi có vẻ khép nép, không có dáng vẻ hung dữ như lúc trước nữa.

Vừa dứt lời cô bán rau bên cạnh lập tức phản bác: “Trời ơi! Đâu ra loại con gái như vậy chứ? Rõ ràng cố ý mà làm ra vẻ vô ý, tưởng mọi người mù chắc, chàng trai trẻ, cậu quen biết với ba cô gái này sao?” 

Cô bán rau đột nhiên lên tiếng lại quay sang hỏi Chí Kiên, cậu gật đầu lễ phép đáp: “Vâng, bọn họ là bạn học của cháu.” 

“Thì ra là vậy, tôi nói cậu nghe, bạn của cậu là cố tình đấy, không có vô ý gì đâu, xô máu lớn như vậy làm sao vô ý hất vào người được, trước đó bọn họ còn nói cô bé này thậm tệ cơ, chả biết thầy cô dạy dỗ kiểu gì, học sinh bây giờ phách lối quá thể.”

“Này mụ…” Mi nghe vậy tức giận định phản bác lại nhưng chợt nhớ có Chí Kiên ở đây liền khép nép nói: “Cô à, cô hiểu nhầm tụi cháu rồi.”

“Hừ, tao mà tin chúng mày trời hôm nay sẽ đổ mưa, lũ ranh con thay đổi sắc mặt cũng nhanh gớm.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}