Chương 2: Mùa Hè Năm Ấy


Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi kèm theo đó là bao tha thiết, nhớ nhung, Ngọc Hạ đứng hình tại chỗ, trái tim như muốn bị hòa tan trong giọng nói này, cô từ từ quay đầu qua, người con trai mình thương mong đã đứng đó từ bao giờ.

Chàng trai cách đó không xa cũng nhìn Ngọc Hạ nở nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa hạ lướt qua, mái tóc ngắn bay lất phất trong gió, một tay đút vào túi quần một tay cầm cành phượng đỏ thắm, trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, được cắt may phẳng phiu, bộ dạng này khiến người ta liên tưởng đến một nam sinh trẻ trung, tươi sáng mới 17 tuổi nhưng thực chất chàng trai kia vừa qua tuổi 25.

Ngọc Hạ bắt gặp nụ cười của chàng trai lại càng thêm xúc động, người con trai đó bộ dáng vẫn vậy, vẫn là cậu học sinh 17 tuổi mà cô biết nhưng khuôn mặt đã có nét thuần thục, trưởng thành hơn, dáng người càng thêm cao lớn, bờ vai kia có lẽ cũng rộng hơn rất nhiều.

Ngọc Hạ cứ thế đứng nhìn anh, có mấy nữ sinh còn chưa vào trường nhìn thấy chàng trai không khỏi trầm trồ: “Trời ơi, anh trai kia là ai vậy? Sao lại đẹp trai quá thể, còn đứng cạnh bốn bánh nữa chứ, ôi chao, đây lẽ nào là soái ca bước ra từ ngôn tình?”

“Wow, lần đầu tiên nhìn thấy soái ca, tớ phải chụp lại một tấm làm ảnh nền.”

“Này, này, cậu cẩn thận đấy, cô Liên còn ở bên kia kìa.” Cô bạn bên cạnh thấy bạn mình muốn lấy điện thoại liền nhắc nhở.

“Ai da, không sao đâu, hôm nay ngày cuối rồi cô còn tịch thu điện thoại của mình sao?” Cô gái kia không nề hà gì lấy điện thoại của mình ra chụp chàng trai đang đi về phía Ngọc Hạ.

Quả thật Cẩm Liên bên này đã nhìn thấy học sinh của mình dùng điện thoại nhưng mắt nhắm mắt mở như không thấy, đã là ngày cuối rồi cô còn so đo gì với bọn nhỏ.

Chàng trai càng tới gần trái tim của Ngọc Hạ càng đập nhanh không khác nào tiếng trống nhộn nhịp ngày khai giảng, xung quanh tiếng ve kêu râm ran cũng không lấn át được tiếng tim trong lồng ngực của cô. Ngọc Hạ bắt đầu cảm thấy hồi hộp, trong lòng có vui sướng có kích động, thật muốn chạy tới ôm lấy anh nhưng hai chân lại không thể động đậy, chỉ có thể đứng đó nhìn anh tiến đến, khoảng ngày một gần hơn.

Chỉ mấy bước chàng trai cuối cùng đã đi đến trước mặt Ngọc Hạ, nụ cười trên môi không đổi, anh giơ tay ra đưa cành phượng về phía cô, giọng nói ấm áp thì thào: “Hạ, phượng đã nở hoa rồi, anh cũng đã trở về bên em.”

Ngọc Hạ không cầm được nước mắt, cô đưa tay run rẩy cầm lấy cành phượng kia, lại nhớ tới lời hứa của hai người bảy năm trước.

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp anh cũng bẻ một cành phượng đưa cho cô và nói: “Hạ, chờ anh, anh sẽ sớm về bên em.”

“Vậy khi nào chúng ta mới có thể trùng phùng?” 

“Khi tiếng ve kêu râm ran, phượng nở đầy sân trường, Kiên sẽ về với Hạ.” 

Lại không ngờ một lời hẹn ước mùa hoa phượng nở đó lại là bảy năm sau, quãng thời gian không dài không ngắn nhưng khiến người ta từng ngày khắc khoải chờ mong.

“Thật lâu, anh để em chờ thật lâu.” Sau nhiều năm trùng phùng Ngọc Hạ không thể nói được gì ngoài hai từ thật lâu.

Chí Kiên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, người con gái anh thương năm ấy cuối cùng cũng nằm trong vòng tay của anh, hạnh phúc biết bao.

Bảy năm qua bao nhiêu nhớ nhung đều đổ dồn vào cái ôm này.

“Lần này chúng ta sẽ không rời xa nữa chứ?” Ngọc Hạ ôm lấy vòng eo rắn chắc của chàng trai, nghẹn ngào hỏi.

“Không xa nữa, lát nữa về anh cùng em lên phường đăng ký kết hôn.” Chí Kiên siết chặt cô nói, dường như chờ không kịp.

“Gấp gáp vậy.”

“Không gấp, bảy năm rồi, không gấp chút nào, anh chờ ngày này rất lâu.” Bao nhiêu năm nay anh cố gắng nỗ lực cũng chỉ vì ngày này, bảy năm là quá đủ rồi.

Ngọc Hạ cũng không chờ được nữ, cô gật đầu đồng ý: “Được, nhưng mà hôm nay là thứ bảy đấy ủy ban phường sẽ làm việc sao?”

“Vậy thì thứ hai.” Chí Kiên lập tức nói, thời gian thật khiến người ta trăn trở.

Ngọc Hạ nghe vậy bật cười, cười trong sung sướng, thỏa mãn, cuối cùng người cô yêu cũng đã quay về bên cô rồi, như người ta thường nói những người có tình sẽ đến được với nhau, xa nhau bảy năm bọn họ không xa mặt cách lòng mà càng thêm nhớ nhung sâu đậm.

Cẩm Liên nhìn hai người ôm nhau chợt nở nụ cười, lại hướng mắt về đám học sinh đang hóng chuyện phía bên kia, không biết có bao nhiêu mối tình dần dần nảy mầm.

Cảm nhận được ánh mắt của cô giáo mình, ai nấy đều chột dạ nhanh chóng đi vào trường.

Cẩm Liên thầm nghĩ: “Mình có hung dữ như vậy sao?”

Cẩm Liên không biết trong mắt đám học sinh này giáo viên thể dục như cô chính là mụ phù thủy Xiêm La.

Lúc này bên trong trường thầy phụ trách đã bắt đầu lên tiếng: “Đã đến giờ làm lễ tổng kết, kính mời giáo viên và các em học sinh tập trung tại sân trường.”

Hai người đang ôm nhau nghe thấy giọng nói thúc giục này liền buông nhau ra, không hẹn cùng cầm tay đi vào cổng trường.

Nhìn sân trường trước mặt bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong lòng hai người, từng hàng cây, ghế đá đều có hình bóng của tuổi học trò, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò còn in sâu trong tâm trí mỗi người.

Ngọc Hạ chợt thở dài một hơi, Chí Kiên nghe thấy hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em nhớ ngày xưa quá.”

“Anh cũng vậy, mà nhớ nhất lại chính là em, lần đầu gặp mặt em còn tỏ ra lạnh nhạt với anh, làm trái tim niên thiếu của anh vô cùng tổn thương.”

“Anh tổn thương sao? Thật không?”

“Thật mà.” Chí Kiên vô cùng nghiêm túc trả lời làm Ngọc Hạ không biết anh nói đùa hay thật.

Cô lại nhớ tới cảnh tượng ngày đó.

……..

Mùa hè năm 2014, thời tiết nắng gắt hơn bao giờ hết, mẹ Thanh bị trật chân không thể ra hàng chợ bán cá, mà trong nhà lại tồn đến hai xô cá, Ngọc Hạ không còn cách khác đành phải thay mẹ mang cá ra chợ bán.

Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, những người quen của mẹ Thanh đều biết cô nên họ nhiệt tình chạy vào mua cá cho cô, chỉ một buổi sáng đã bán được hơn một xô cá, Ngọc Hạ cũng không biết làm được bao nhiêu con cá rồi, bên cạnh vẫn còn một xô nước đầy máu cá.

Mồ hôi trên trán cô ướt đẫm, cô tranh thủ đưa cánh tay lên vuốt trán một cái, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Trời ơi, các cậu nhìn xem, tớ nhìn thấy ai nè? Ái chà, không phải là Ngọc Hạ lớp đặc biệt đó chứ?”

“Còn ai trồng khoai đất này, chính là nó, chậc chậc, bảo sao trên người cậu ta luôn phát ra mùi tanh tưởi, hóa ra là bán cá à, ha ha.”

Có vài tiếng cười vang lên, Ngọc Hạ nhìn ba cô gái bằng tuổi mình trước mặt, hoàn toàn bỏ qua lời nói của bọn họ, theo lẽ lên tiếng hỏi: “Các cậu muốn mua cá sao?”

Ba cô gái nhìn nhau sau đó đồng loạt cười: “Ha ha ha.”

Cô gái cột tóc đuôi gà mặc quần short áo thun khoanh tay trước mặt nói: “Bọn tao không ăn cá mua làm gì.”

“Nếu không mua các cậu đi chỗ khác để tôi bán.” Ngọc Hạ chậm rãi nói.

“Đi chỗ khác, chỗ này là chỗ của mày à, tao thích đứng đâu thì tao đứng, mày cản được tao chắc?” Một cô gái khác mặc váy hoa lên tiếng.

Ba người hình như không ai có ý định rời đi, cũng không mua cá, cứ đứng ở đây thay phiên nhau mỉa mai cô.

“Thật là tanh hôi làm sao, Ngọc Hạ này, tôi thấy nghề này rất hợp với cậu đấy. Thôi! Đi học làm gì nữa, dốt đặc cán mai như cậu ở nhà bán cá là vừa.” Cô gái cột tóc đuôi gà lên tiếng.


​​​​​​​

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}