Trời vào hạ tiếng ve kêu râm ran trên những hàng phượng, hàng me, dọc hai bên đường đỏ rực một màu hoa phượng cùng những trái me lủng lẳng chi chít khiến người ta phát thèm, mấy cô cậu học sinh đèo nhau đi từng hàng trên đường, trước giỏ của mỗi chiếc xe đều là hoa phượng, nam sinh thỉnh thoảng ngoái đầu nói chuyện với nữ sinh sau xe mình, nữ sinh ôm cặp trong tay mỉm cười vui vẻ.
Hình ảnh này thật khiến người ta hoài niệm!
Ngọc Hạ ngồi trên taxi lướt qua từng đôi một tâm trạng có chút bồi hồi, xao xuyến không khác nào một cô học sinh mới đến, bàn tay không tự chủ được đặt lên lồng ngực, cứ thế nhìn ra phía cửa sổ, bóng dáng một thiếu niên hiện ra trong ký ức của cô.
Bảy năm trước cũng từng có người đèo cô đi như vậy, người ấy cũng quay lại nói chuyện vui vẻ với cô, cũng nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như nắng vào hạ, để ý từng biểu cảm của cô, những kỷ niệm về người ấy cả đời cô không quên được, thật muốn gặp lại một lần nữa.
Dần dần mái ngói đỏ hồng của ngôi trường cấp 3 cũng hiện ra trước mắt Ngọc Hạ, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió, bao quanh là những lá cờ tam giác nhỏ đủ màu sắc được giăng đầy khắp sân trường.
Từng hàng cây bị bỏ lại phía sau, chưa đầy hai phút chiếc xe cũng từ từ dừng trước cổng trường.
“Đến nơi rồi cô gái trẻ.” Bác tài xế ngoái đầu ra sau thông báo.
“Vâng, cảm ơn bác tài.” Ngọc Hạ trả tiền taxi xong liền mở cửa bước xuống xe, hai chân cô từ từ đặt trên mặt đất, đôi mắt nhung huyền lại ngẩng lên nhìn tên cổng trường.
Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng.
Đây chính là ngôi trường cấp ba cô từng học, bảy năm trôi qua nó có nhiều đổi mới nhưng hình dáng của ngôi trường năm ấy vẫn in sâu trong đầu cô.
Trước cổng trường giáo viên học sinh ra vào tấp nập, từng tà áo dài lả lướt trong gió, đám học sinh tụm năm tụm bảy kéo nhau đi vào sân trường, trên môi mỗi người là nét cười trong sáng, ngây thơ, chưa nhiễm bụi đời.
Tuổi trẻ thật tốt đẹp biết bao!
Lại nói hôm nay là ngày lễ tổng kết cuối năm dành cho lớp 12, cho nên nam sinh, nữ sinh nào học lớp 12 trên ngực cũng có gắn một bông hoa hồng tươi thắm, cô nhớ bảy năm trước khi ra trường cũng chưa từng được gắn bông hoa này, có vẻ qua từng năm tháng có nhiều đổi thay.
Ngọc Hạ chăm chú nhìn đám học sinh một lúc đang có ý định bước vào thì nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau: “Là Ngọc Hạ phải không?”
Nghe có người gọi tên của mình cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn người kia, đó là một cô giáo trẻ mặc áo dài màu tím, trên vai đeo một túi xách, môi nở nụ cười tươi, khuôn mặt vô cùng dịu dàng.
Ngọc Hạ nhất thời không nhận ra cô giáo này là ai? Có phải cô giáo cũ của mình không nhưng xét theo tuổi tác thì có vẻ không phải, hồi đó cô đi học giáo viên nào cũng đã qua ba mươi, trẻ lắm cũng là hai sáu, hai bảy tuổi, qua bảy năm rồi các cô hẳn cũng đã chín chắn hơn, sẽ không có vẻ trẻ trung như người trước mắt.
“Cô là…” Ngọc Hạ ngại ngùng mở miệng dò hỏi.
“Quên tôi rồi sao? Tôi là Cẩm Liên, hồi đó còn cứu cậu mấy lần.” Cô giáo lên tiếng giới thiệu.
Ngọc Hạ nghe vậy ngớ người, có chút không dám tin cô giáo trước mặt này vậy mà là Cẩm Liên.
Năm đó Cẩm Liên phải nói vô cùng nổi tiếng trong trường, sở dĩ nổi tiếng vì cô nàng là chị đại của trường, đi đến đâu bạn học cùng khối và mấy học sinh khóa dưới đều sợ hãi đến đó, thậm chí cả phó hiệu trưởng cũng phải đau đầu với cô ấy.
Cô không nghĩ một chị đại ngang ngược, ngỗ nghịch ngày nào bây giờ lại đứng trước mặt cô với thân phận là cô giáo.
Cẩm Liên nhìn biểu hiện của cô bạn cũ liền bật cười: “Thế nào? Không nhận ra tôi thật à?”
“Ừm, thật sự là không nhận ra, năm đó cậu rất….” Nhất thời Ngọc Hạ không biết dùng từ nào để hình dung, nếu nói thẳng ra thì có vẻ không hay ho lắm.
Cẩm Liên không nề hà gì tiếp lời cô: “Có phải cậu muốn nói năm đó tôi tự tung tự tác, kiêu ngạo, phách lối bây giờ lại trở thành một cô giáo, có vẻ không hợp lắm đúng không?”
Ngọc Hạ không phủ nhận gật đầu: “Đúng vậy, cậu khác xa so với ngày ấy, tôi không nghĩ cậu cũng có lúc dịu dàng thế này.”
“Sao? Bộ áo dài này hợp với tôi chứ? Nghĩ cũng lạ, năm đó tôi rất ghét mặc áo dài thế nhưng bây giờ lại thường xuyên mặc nó, hơn nữa còn cảm thấy yêu thích, một ngày không mặc là không quen.” Cẩm Liên chẹp miệng, tay vô thức vuốt ve tà áo mà cô đã mặc mấy năm nay, giọng vô cùng lưu luyến.
Thời gian đúng là biết cách làm thay đổi con người, Ngọc Hạ lại cười nói: “Cậu rất hợp với bộ áo dài này, nhưng mà tại sao cậu lại chọn nghề giáo?”
“Nói ra có chút buồn cười, hồi đó thầy chủ nhiệm nói với tôi khi nào trò làm giáo viên đi thì mới biết được cái khó của giáo viên, giáo viên không chỉ lên bảng giảng bài rồi về, trách nhiệm còn nặng nề hơn thế, một giáo viên có tâm còn phải thấu hiểu tâm tư, tình cảm của học sinh để giúp chúng ngày một tiến bộ. Chính vì lời này của thầy mà ngày đó tôi quyết định đăng ký vào trường sư phạm, tôi muốn làm giáo viên như thầy thử xem sao? Không ngờ thử chơi lại đậu thật.” Cẩm Liên kể lại chuyện cũ, giọng điệu mang đầy hoài niệm.
“Thầy Toàn năm đó đúng là mệt với cậu, phải rồi, cậu bây giờ là đồng nghiệp của thầy rồi mà nhỉ?” Ngọc Hạ nhớ tới thầy có chút vui vẻ, năm đó cô cũng nhận được nhiều lời khuyên từ thầy mới có ngày hôm nay.
Cẩm Liên lắc đầu, giọng buồn man mác: “Hai năm trước thầy bị bệnh mất rồi, bác sĩ nói thầy lao lực quá độ cộng thêm có bệnh trong người lại không chữa trị nên một lần bệnh nặng đã không qua khỏi.”
Ngọc Hạ khựng người, không nghĩ người thầy được mọi người kính yêu lại cứ thế ra đi, cô ở xa không nghe được tin tức gì bây giờ nghe Cẩm Liên nói trong lòng cũng buồn man mác, phải một lúc lâu mới mở miệng ra được.
“Cậu chắc luyến tiếc thầy lắm.”
“Ừm, năm đó thầy cô nào cũng khinh thường tôi, cho rằng tôi không thể làm nên trò trống gì, ngay cả ba mẹ cũng không tin tưởng tôi, chỉ có thầy ở bên động viên, nghe những lời tâm sự của tôi, cho nên thầy mất tôi vô cùng luyến tiếc.” Cẩm Liên nhàn nhạt nói, cái tên của thầy là hoài niệm của cô.
Ngọc Hạ nhất thời không biết phải nói gì nữa, không khí giữa hai người trở nên trầm lặng.
Cẩm Liên lại mở lời trước: “Không nói mấy chuyện này nữa, cậu vì sao lại có mặt ở đây?”
“Công ty của mẹ nuôi tôi trao học bổng cho học sinh nghèo, tạo điều kiện cho họ vào đại học, tôi làm người đại diện thay mẹ.” Ngọc Hạ trả lời.
Cẩm Liên hiểu ra gật gù: “À! Ra vậy, tôi cũng nghe hiệu trưởng nói năm nay trường có thêm mấy nhà tài trợ, không ngờ có công ty mẹ cậu trong đó. Phải rồi, cậu và Chí Kiên thế nào? Hai người không đi cùng nhau à?”
Nhắc đến Chí Kiên Ngọc Hạ lắc đầu buồn bã: “Sau khi tốt nghiệp tôi qua Pháp học thiết kế còn anh ấy qua Mỹ học y, bọn tôi mấy năm nay liên lạc qua điện thoại, ba tháng trước khi về nước tôi không liên lạc được với anh ấy, cô Lan nói anh ấy đang bận làm một dự án nghiên cứu gì đó không có thời gian liên lạc, tôi cũng không biết bây giờ anh ấy thế nào.”
“Là vậy sao, học y mà chắc cũng bận, được rồi chúng ta vào trước đi.” Cẩm Liên thấy học sinh đã vào hết rồi bèn thúc giục Ngọc Hạ.
Thế nhưng hai người đi chưa đi được mấy bước phía sau lại có tiếng gọi: “Hạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận