Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoài An

Chương 2: Chúng ta không thể làm bạn mãi mãi sao?

Sáng Chủ nhật, cái nắng miền Nam rọi qua tán cây xanh trước sân nhà, rải xuống mặt đất những vệt sáng lấp lánh. Căn nhà nhỏ cấp bốn của gia đình An từ vầng đông đã xôn xao tiếng nói cười. Hôm nay là ngày giỗ cha và mẹ của cô. Họ rời đi vì tai nạn giao thông khi cô vừa bước vào lớp sáu.

 Bà Sáu - ngoại của An, đang lúi húi dưới bếp xào lòng gà, nói với lên gian trên: “An! Bước ra sau vườn hái cho bà ít rau thơm và vài trái ớt hiểm.”

“Dạ.” An cặm cụi xếp chén đũa, nghe gọi liền ngoái đầu nhìn ra hiên. 

Vũ đang ngồi ngoài sân phụ ba chặt thịt gà. Cậu là kiểu con trai tay chân chẳng chịu ở yên, miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Thế mà từ sáng cho đến bây giờ, cái vẻ loi choi náo nhiệt ấy biến đâu mất tiêu. Cậu chỉ lẳng lặng làm việc, gương mặt góc cạnh trầm xuống, thi thoảng mới ậm ừ trả lời vài câu hỏi của người lớn.

An mím đôi môi nhỏ, chiếc má phính tròn trịa hơi phồng lên. Cô tiến lại gần chỗ của Vũ, nhẹ nhàng đánh tiếng: “Ê, ra sau vườn phụ tớ hái rau đi.”

Vũ không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt dùng dao, giọng bằng phẳng không chút gợn sóng: “Hái một mình đi, tớ đang dở tay.”

An khựng lại. Mọi khi chỉ cần cô cất tiếng nhờ vả hay bĩu môi, Vũ liền quăng hết việc lon ton đi theo sau. Sự ngó lơ của cậu khiến cô cảm giác ngột ngạt và tủi thân. Cô không thèm năn nỉ nữa, giậm chân đùng đùng xách rổ bước ra phía sau. 

Khu vườn nhà An dài và hẹp, chạy dọc theo bờ rãnh thoát nước. Mấy hôm nay mưa dầm nên lối đi mọc đầy rêu xanh. Đang vươn tay hái trái ớt, cô bất cẩn bước lên mảng rêu ướt, rồi mất đà ngã nhào.

“Á!”

An chới với, gối đập mạnh xuống thềm đá dăm, cẳng tay quệt qua bụi rào đầy gai. Chiếc rổ nhựa văng ra xa. 

Ở trong bếp, chờ mãi không thấy cháu gái mang rau vào, bà Sáu đi ra sân trước: “Vũ, con ra sau vườn xem cái An có làm sao không.”

Vũ gật đầu, đặt đĩa thịt gà được xếp tỉ mỉ lên bộ phản, cho tay vào xô nước rửa vội rồi bước ra sau nhà. Vừa quẹo qua góc bếp, cậu nhìn thấy An ngồi bệt dưới đất. Cô thu người lại, đầu gối lòng và bàn tay trầy xước đỏ rực, máu tươi bắt đầu rỉ ra hòa với vết bẩn của bùn đất, còn nước mắt thì giọt ngắn giọt dài.

Cậu giật mình, chạy đến: “Ngã à? Có sao không?”

Cậu khom người định đỡ cô. Thế nhưng cô lại bày ra vẻ khó chịu hất mạnh tay cậu, đôi mắt ươn ướt hờn dỗi.

“Không cần mấy người lo! Đi ra đi” An nghẹn ngào thốt lên.

Vũ chẳng nói chẳng rằng, gương mặt lạnh như băng. Cậu phớt lờ sự chống cự yếu ớt của cô, quay lưng lại, nghiêm giọng ra lệnh: “Vào nhà.”

“Không thèm.”

Chẳng chờ An đồng ý, Vũ vòng tay ra sau, xóc nách nhấc bổng cô lên lưng. Cậu cõng cô bước đi từng bước vững chãi trên con đường đất ẩm trơn trượt. Quãng đường ngắn ngủi từ vườn vào nhà, Vũ không nói thừa một lời nào, mắt nhìn thẳng. Sự im lặng đáng sợ ấy như tảng đá đè nặng lồng ngực cô.

Vũ nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc phản, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào gian trong. Một phút sau, cậu quay lại, trên tay còn cầm theo chai dầu gió và bông gòn. 

Cậu ngồi xuống ngay cạnh chỗ An, cẩn thận lau sạch vết đất cát quanh vết thương giúp cô. Bà ngoại và mọi người nhìn thấy chân tay và áo quần cô lấm lem nên lo lắng xúm tụm hỏi hang. 

Vũ xong chuyện thì đứng lên, thong dong đi ra ngoài sân. Nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy, nỗi tủi thân trong lòng An bùng lên dữ dội. Không kiềm chế nổi nữa, cô ôm mặt khóc òa lên thành tiếng.

"Trời quơi! Làm sao vậy An? Sao khóc dữ vậy con?" Bà Sáu xót xa ôm chặt cháu gái vào lòng.

"..." Vũ đứng ngoài sân nhịn không được ngó đầu vào trong xem tình hình. Thấy An gục đầu vào lòng bà khóc nấc lên từng hồi, đôi mắt cậu thoáng qua chút đau xót, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt, trở về vẻ trầm lặng xa cách.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px