Chương 1: Khi nào thì cậu từ bỏ?
Tháng Chín năm 2010, cái nắng oi bức gắt gao đổ xuống bức tường vôi đã bong tróc từng mảng của dãy nhà cũ. Rồi đến tầm bốn giờ chiều, mây đen xám xịt ùn ùn kéo đến, nuốt chửng thứ ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại. Gió giật mạnh làm mấy rặng xà cừ già ngoài cổng trường rung lên bần bật, trút xuống từng trận mưa lá vàng.
Lê Bình An ôm chặt chiếc cặp trước ngực, nép sát dưới mái hiên dãy phòng học khối 11. Cô ngước nhìn những hạt mưa đầu mùa rơi lộp bộp xuống mái tôn, lòng thầm thở dài.
Thời tiết miền Nam mùa này chập chờn như tâm trạng của tuổi mười bảy, mới vừa nắng chang chang đã vội vã trút mưa rào.
“Bình An!”
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày. Trần Thanh Vũ từ cuối hành lang chạy tới, tay ôm hai chiếc áo mưa cánh dơi màu vàng đã bạc màu. Tóc cậu ướt nhẹp, vài sợi rủ trước trán, che non nửa đôi mắt sáng quắc.
Vũ và An đã chơi với nhau từ cái ngày hai đứa còn cởi trần lội mưa đạp xích lô ba bánh. Cho đến khi Vũ cao vọt lên hơn một mét bảy mươi lăm, vai rộng vững chãi. Còn An thì vẫn bé xíu, ríu rít như con chim nhỏ chạy đuổi theo sau.
Cả hai sống chung trên con hẻm nhỏ trải đá dăm, đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng. Người lớn lâu lâu còn buông lời trêu rằng.
“Thằng cu Vũ biết lo, chăm vợ từ bé.”
Vũ thương An là thật. Mặc kệ dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, cậu vẫn một mực ngồi đợi cô tan học.
"Mưa lớn quá, chắc còn lâu mới tạnh." Vũ đưa tay ép chặt lồng ngực phập phồng, rồi đặt chiếc áo mưa có màu sáng hơn vào tay cô: “Mặc vào đi, áo dài mà ướt là thấy hết.”
An nhìn cậu một lượt. Chiếc áo sơ mi trắng dính mưa trở nên trong suốt, dù có mình đồng da sắt thì gió mà lướt qua cũng làm cậu run lẩy bẩy.
Cô mím môi: “Sao không mặc áo mưa rồi hả chạy vào đây?”
“Không muốn để cậu đợi.” Vũ gãi đầu, nhe răng cười hì hì: “Sợ gì ba cái mưa đầu mùa. Cậu có thấy tớ bệnh bao giờ ch…ắc xùy.”
Vũ gượng gạo xoa xoa chiếc mũi lạnh ngắt. Biết An đang nhìn mình nên cậu lia mắt ra ngoài hiên, đánh trống lảng: “Không biết mưa khi nào mới tạnh nữa.”
“Đừng có trốn.” An nhón chân, véo mạnh tai Vũ: “Cậu mà bệnh thì không ai thèm nấu cháo hành cho mà ăn đâu.”
“Không có thì thôi.” Vũ phụng phịu nói.
“Xì.” Cô chán ghét lườm cậu một cái, hất cằm: “Thôi, đợi hết mưa hẵng về.”
“Ờ.” Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cất chiếc áo mưa vào cặp, bắt chước cô đi ra trước hiên quan sát bầu trời.
Cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ, mấy cánh hoa phượng vĩ nở muộn bám trụ một hồi, rồi cũng theo gió đáp xuống mặt đất. An và Vũ đứng sát bên nhau, tiếng mưa rơi trên mái tôn rầm rập như muốn nuốt trọn mọi âm thanh xung quanh.
Bầu không khí ẩm ướt mang theo hương đất nồng nặc làm lòng người thổn thức không thôi. An dịu dàng vén lọn tóc mai ra sau tai, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn những hạt mưa giăng thành từng hàng trắng xóa. Vũ cao hơn cô một cái đầu. Cậu cũng muốn ngắm mưa, mà ánh mắt cứ vô thức dừng nơi bờ vai nhỏ đang run nhẹ, rồi lại trượt qua gò má phớt hồng của cô gái.
“Chậc!” Cậu cau mày, tự trách mình không đứng đắn. Nhưng nhịp tim nơi lồng ngực đã đập rộn ràng và dần mất kiểm soát. Khao khát muốn che chở, muốn gom hết mọi giông bão ngoài kia để giữ cho cô gái nhỏ một khoảng trời bình yên bùng lên dữ dội.
“Bình An này…” Vũ hít một hơi thật sâu, căng thẳng đến độ vầng trán rịn ra một tầng mồ hôi.
“Hả?” An giật mình. Cái tông giọng trầm xuống đột ngột của Vũ khiến cô cảm thấy thấp thỏm. Trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc, cô cúi đầu, chua xót cong khoé môi.
“Tớ suy nghĩ kỹ rồi.” Giọng cậu chìm trong tiếng mưa đổ ào ào ngoài sân. “Tớ vẫn thích cậu.”
“Làm người yêu tớ nhé?” Dừng vài giây, Vũ ấp úng nói thêm: “Tớ hứa sẽ đưa đón cậu đi học mỗi ngày, mua đồ ăn, còn, còn có thể gánh hết bài tập cho cậu…”
Lần thứ bảy.
An chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận cơn nhói nhẹ nơi lồng ngực. Lần đầu tiên Vũ nói thích cô là vào năm lớp 8, dưới gốc cây phượng vĩ cuối sân trường khi hai đứa đang trực nhật. Lần thứ hai là buổi chiều sinh nhật mười bốn tuổi của cô. Lần thứ ba là lúc ngắm sao, thứ tư là khi cùng nhau ăn kem dưới cái nắng hè oi bức, thứ năm thì trong một buổi sáng chẳng có chuyện gì nổi bật rồi cậu tự dưng nói thích. Mỗi lần đều là những câu chuyện ngây ngô của cậu học trò tập tễnh học cách yêu. Còn lần thứ sáu là trước kỳ thi chuyển cấp, Vũ đứng dưới thềm cửa nhà cô lúc mười giờ đêm chỉ để nói một câu: “Nếu tớ giành được vị trí thủ khoa lớp chuyên Toán, An làm bạn gái tớ nha?”.
Lần đó, An đã rung động. Và…cô vẫn từ chối. Cô thấy mình như một kẻ ác, nhưng cô không thể gieo cho Vũ một hi vọng dở dang.
An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vũ. Đôi mắt trong trẻo phản chiếu bóng hình chàng trai đang hồi hộp chờ đợi trong cái lạnh của cơn mưa chiều.
“Vũ này.” An cất tiếng, giọng cô bình thản đến đáng sợ, gạt đi mọi tiếng rì rào của mưa gió xung quanh. “Tớ từng nói với cậu, tớ chỉ coi cậu là bạn.”
“An” Vũ mấp máy môi, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau: “Tớ không hiểu, chúng ta…”
“Lần này là lần thứ bảy rồi đấy! Cậu không thấy mệt sao?” An ngắt lời, giọng cô cao hơn một tông, hơi đanh lại. “Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, ngay cả làm bạn chúng ta cũng chẳng thể nữa đâu.”
Lời thốt ra sắc lẹm như lưỡi dao, từng nhát cứa vào trái tim cặp đôi trẻ. Cơn mưa xối xả lên mái hiên theo gió tạt vào ướt một bên vai của cả hai người, nhưng chẳng ai buồn bận tâm.
Vũ cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt…Cuối cùng, cậu bất lực nhắm mắt, cam chịu lời từ chối.
“Tớ hiểu rồi!” Vũ thì thầm, giọng nhỏ đến mức bị tiếng sét đánh ngang trời nuốt chửng. “Xin lỗi. Làm cậu khó chịu.”
Nói rồi, Cậu quay lưng, mặc kệ bầu trời vừa bị xé toạc bởi tia chớp chạy thẳng ra nhà xe. Cơn mưa xối xả trút xuống làm ướt sũng bờ vai rộng. Chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể cậu. An đứng đó, nhìn theo tấm lưng cô đơn của Vũ xa dần trong làn mưa trắng xóa, sống mũi cay xè.
Mưa nặng hạt rơi xuống rồi bắn vào gấu áo dài. An cụp mắt, hàng mi dày phủ bóng lên gò má trắng nhợt.
Có những vết thương nếu cứ lặp đi lặp lại ở một vị trí, nó sẽ không còn đau nữa, mà sẽ biến thành một vết sẹo chai sạn.
Đến một ngày nào đó, Vũ sẽ cảm thấy thất vọng và từ bỏ thôi.