Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG XVIII. CHƯƠNG CUỐI

Phong chuyển công tác sang một trường nổi tiếng của Hà Nội. Cuộc sống cũng tốt dần lên. Nghề giáo tuy không giàu được nhưng mấy năm gần đây với sự phát triển của mạng xã hội giáo viên cũng có thêm nguồn thu nhập. Phong vẫn giữ thói quen lên mạng mỗi tối. hoasimdo_198x chia sẻ với anh những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Phong vẫn chưa có người yêu mới, dù đã có nhiều cơ hội đến với anh. Đôi khi anh cũng tự hỏi hay mình đã yêu hoasimdo_198x. Anh không tin lắm vào các cuộc tình trên mạng nhưng câu chuyện với hoasimdo_198x là một tồn tại thực. Những chia sẻ, tâm sự, góp ý của hoasimdo_198x giúp Phong vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Dần dần anh như phụ thuộc vào những cuộc trò chuyện trên máy tính. Anh luôn mong chờ những buổi tối để được nói chuyện với hoasimdo_198x. Đã nhiều lần Phong đề nghị được xem webcam hoặc xin ảnh của hoasimdo_198x nhưng đều bị từ chối. Điều này làm Phong càng thêm lo lắng, đã có lúc anh nghĩ hoasimdo_198x là một trò đùa của ai đó hoặc có thể là của một cậu  bóng  cũng nên. 

Một hôm sau ngày khai giảng, Phong nhận được tin nhắn của hoasimdo_198x:

- Tuần tới mình đến Hà Nội, bạn cho mình địa chỉ mình đến thăm nhé.

Phong vui vẻ gửi địa chỉ. Anh không tin lắm vào những cuộc gặp gỡ trên mạng này. Nhưng được gặp một cô bạn đã đồng hành cũng mình qua một thời gian cũng khiến anh tò mò. Anh hẹn cô ở một quán café. Hà Nội đêm mùa thu, lá xà cừ rụng khắp phố phường. Mùi thơm hoa sữa thoang thoảng. Phong vào quán chọn một góc ngồi yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương lời hát

Hoa sữa vẫn ngọt ngào
Đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em.

khiến anh suy tư. Lâu rồi anh không ra quán. Trong quán từng cặp tình nhân ngồi tâm sự. Tiếng thủ thỉ, tiếng nũng nịu của con gái khiến anh thấy mình lạc lõng. Mỗi cơn gió thổi mang hương hoa sữa loang nhẹ vào quán khiến các đôi trẻ reo lên thích thú, hít hà. Gió mùa thu man mác, mùi café thơm hòa quyện với mùi hoa sữa, mùi nước hoa con gái thành chất men say cho các đôi tình nhân. Cũng dễ hiểu tại sao các thi sĩ lại nói Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, mùa thu là mùa của tình yêu. Phong nhìn ra cửa quán đợi chờ, ánh đèn đường hắt vào khung cửa làm nó rực sáng. Khá khen cho người thiết kế đã sắp đặt đường đi như một dải băng sáng dẫn tới cánh cửa thiên đường.

Phía cửa xuất hiện một bóng người, dáng một cô gái trẻ, bộ váy bó ôm sát cơ thể khoe rõ những đường cong tuyệt mĩ. Mái tóc xoăn bồng bềnh sành điệu. Ánh sáng đèn hắt ngược làm Phong không thể nhìn rõ mặt cô gái. Phong không hi vọng đó là hoasimdo_198x. Đã từng có bao câu chuyện dở khóc, dở cười về ngoại hình cả hai bên sau những cuộc hẹn trên mạng. Anh gặp hoasimdo_198x chỉ muốn thỏa chí tò mò tại sao một cô gái lại có thể làm bạn với anh lâu như vậy. Cô gái tiến về phía Phong, bước đi uyển chuyển như người mẫu. Nếu bây giờ có thêm đôi cánh nữa chắc anh cũng không có gì làm lạ. Không chỉ mình Phong, nhiều chàng trai trong quán cũng chăm chú quan sát. Ánh đèn mờ dần, khuôn mặt cô gái hiện ra. Phong không không thể tin vào mắt mình: “hoasimdo_198x đây ư?”

Cô gái đã ngồi xuống mà Phong vẫn thể nói lên lời. Cô gái hơi kéo dài giọng:

- Thầy của em có khỏe không?

Phong lắp bắp:

- Sao lại là em?

Cô gái:

- Thế không muốn gặp em à?

Phong:

- Em thay đổi nhiều quá.

Vi Mai chính xác là Vi Mai, nhưng giờ đã lộng lẫy, sành điệu hơn xưa.

Phong:

- Sao liên lạc với anh từ lâu mà không cho anh biết đó là em.

Vi Mai hầm mặt:

- Cho đáng đời anh dám phản bội em.

Phong xấu hổ:

- Anh xin lỗi, thế em không trách anh à?

- Sao lại không, anh có biết lúc đó em chả thiết sống nữa. Em không nghĩ anh lại có thể làm điều đó với em.

Phong cúi mặt:

- Anh xin lỗi!

Vi Mai vẫn cau mày:

- May cho anh, sau khi lo xong việc cho bố, em có gặp cô Thùy Anh rồi. Cô ý bảo đêm đó không có chuyện gì cả, anh say, nên chỉ ngủ thôi.

Phong tròn mắt:

- Thế sao em không nói với anh? Làm anh day dứt bao năm nay.       

Vi Mai chu môi:

- Đáng đời anh. Ai bảo mắc lỗi với em. Thời điểm đó em biết mình phải theo mẹ sang Pháp. Em không biết có về Việt Nam nữa không nên em cũng muốn anh tìm hạnh phúc mới.

Phong lầm bầm:

- Em ác với anh thế!

Vi Mai véo tai Phong:

- Anh còn trách em à. Ngủ với người khác mà không hối lỗi.

Phong tranh thủ nắm lấy tay Vi Mai:

- Thế em có đi nữa không?

Vi Mai:

- Mẹ em và dượng đã li hôn, bà về nước sinh sống nên em sẽ không đi nữa.

Phong sung sướng:

- Vậy mình làm lại từ đầu nhé!

Vi Mai hứ một tiếng:

- Anh đi hỏi cô  tùy anh  của anh ý.

Phong xịu mặt:

- Thôi anh sai rồi, tha cho anh. Giờ em muốn anh phải làm gì?

Vi Mai giả vờ nghiêm mặt:

- Anh viết cho em một bản kiểm điểm rồi em sẽ xem xét.

Phong mừng rỡ, có bắt anh nhảy xuống sông anh cũng chịu  chứ nói gì đến chuyện viết kiểm điểm.

Phong chuyển sang ngồi cạnh Vi Mai, Vi Mai gục đầu vào ngực anh thút thít khóc. Phong ôm chặt Vi Mai vào lòng, anh biết thời gian qua chắc cũng không dễ dàng gì với cô.

Quán café đã chuyển sang lời bài hát

Thương em nhớ em tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời
Là được mãi mãi gần em.

Vi Mai lấy tay quệt nước mắt thủ thỉ:

- Anh về học bài này hát cho em nghe nhé.

Phong nhăn nhó:

- Anh có biết hát đâu.

Vi Mai trừng mắt:

- Anh có hát không?

Phong khổ sở:

- Thôi được rồi, anh sẽ học được chưa.

Vi Mai cười sung sướng ôm chặt cánh tay anh. Phong hít hà mùi tóc cô, mắt anh cay xè.

Phong lấy xe chở Vi Mai quanh Hồ Tây. Trời thu gió mát, mùi hoa sữa nồng nàn. Phong hạnh phúc vì tình yêu đã quay trở lại. Vi Mai ôm chặt Phong đầu ngả vào vai anh.

- Hà Nội đẹp quá anh nhỉ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}