CHƯƠNG XVII. TẾT CÔ ĐƠN
Ngày cuối cùng trong năm, học sinh và giáo viên ra về chuẩn bị đón tết. Phong là người cuối cùng rời trường. Cô chủ nhà trọ cũng biết hoàn cảnh của Phong nên không thắc mắc gì. Cả khu nhà trọ vắng hoe, các căn phòng đều đóng kín cửa. Phong bước vào phòng nằm vật xuống giường buồn bã. Từ ngày biết cảm nhận xung quanh Phong chưa bao giờ có cái Tết trọn vẹn. Tết nào bố Phong cũng gây sự đập phá. Mấy anh chị em Phong luôn nơm nớp trong mấy ngày tết. Phong ngủ một giấc dài đến tận chiều tối rồi xách xe đi lang thang.
Phố xá Hà Nội đã thưa thớt khi mọi người về quê ăn tết. Người ở lại hối hả mua bán sắm tết, kẻ cành đào, người hộp mứt lao xao khắp nơi. Phong bước vào quán cơm bụi, gọi suất cơm. Cô chủ quan đưa Phong đĩa cơm rồi bảo:
- Mai cô về quê ăn tết hẹn cháu ra Giêng lại ủng hộ cô nhé.
Phong cũng chả biết mấy ngày tết sẽ ăn uống ở đâu, hàng quán nghỉ hết cả, chắc lại ăn tạm gói mì, cái bánh chưng qua ngày vậy.
Đêm đã khuya nhưng phố xá vẫn tấp nập, Phong đi qua chợ hoa, tiếng gọi í ới mời mọc. Nhìn cảnh các gia đình cùng nhau đi sắm tết Phong chạnh lòng, nước mắt trực trào ra. Những sinh hoạt bình thường cũng một gia đình cũng là niềm ước ao của Phong. Từ bé Phong luôn khao khát một bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Mẹ Phong ốm, Phong như đứa trẻ mồ côi, tự quan sát thế giới xung quanh mà tự uốn nắn bản thân. Phong học hết đại học cũng là một sự may mắn. Phong không trách ai, xã hội còn đầy người khổ hơn mình. Được học hành, được làm việc đã là niềm mơ ước của bao người rồi.
Bước chân lang thang lại dẫn Phong trở lại cái ngõ quen thuộc. Bên trong đó có ngôi nhà của Phong, tuổi thơ và kí ức buồn nhưng vẫn khiến Phong lưu luyến. Chả ai muốn phải dời bỏ nơi mình được sinh ra cả. Phong tần ngần ngắm nhìn từng ngọn cây, viên gạch. Cây ổi đầu ngõ nhà hàng xóm, xưa Phong cùng lũ trẻ leo trèo, tranh nhau những quả ổi mới chín. Những quả ổi còn chát xít mà đứa nào cũng giành nhau cắn.
Con ngõ nhỏ ngày mưa lầy lội, Phong và lũ bạn cùng nhau úp cá rô rạch. Có những ngày leo trèo vườn táo hái trộm, gai táo cào rách cả mặt. Phong bỗng nhoẻn cười nhớ về lũ bạn. Phong bước thêm vài bước nữa nhìn về phía ngôi nhà Phong.
Hình như cả nhà đang ăn cơm, tiếng bố Phong vẫn chửi oang oang. Phong chỉ nghe loáng thoáng tiếng trách mẹ Phong vô dụng, tiếng than thân đời bố Phong quá khổ,… Rồi tiếng mâm bát loảng xoảng, chắc bố Phong lại ném cái gì đó. Phong cũng không lạ gì cảnh này, tết nào nhà Phong cũng vậy. Gia đình khác đầm ấm, đoàn viên ngày tết thì nhà Phong chỉ nghe thấy tiếng chửi của bố Phong. Anh chị em Phong chỉ biết co rúm lấm lét nhìn nhau nơi góc nhà. Mẹ Phong rơi nước mắt đi nhặt các mảnh vỡ chén đĩa.
Phong quay đi, buồn bã rẽ vào quán net. Phong mở yahoo, anh gõ nick: thanhphong_197x. Thời đó nếu là dân chat chuyên nghiệp trẻ trâu thì phải có nick như: boyhn_thichchoitroi, trai_nhaque_dideple_uong_cafe…, con gái thì nhảy audition, để tóc sư tử. Mấy kẻ như Phong vào net chủ yếu chat tán gẫu hoặc tìm tài liệu. Thế giới mạng vô cùng kì dị, đủ mọi thành phần lứa tuổi, tâm lí. Nó cũng là thứ gây nghiện, khiến con người lệ thuộc. Internet giúp con người thỏa sức với những đam mê thầm kín, những thứ không thể nói ra thì nó có thể giúp bạn thỏa mãn. Và internet cũng là không gian lí tưởng cho phần “con” trong mỗi người trỗi dậy. Những người tỉnh táo thì không bao giờ tin vào những câu chuyện trên mạng.
Phong tìm đọc những dòng tin nhắn. Nick: hoasimdo_198x để lại nhiều tin nhắn nhất:
- Sắp tết rồi bạn vui lên nhé!
- Cố gắng ăn uống giữ sức khỏe nhé!
- Nhớ uống ít rượu thôi.
- Chụp gửi ảnh tết Hà Nội cho mình ngắm với.
…..
Vào những năm này chat yahoo là một niềm vui của giới trẻ. Mạng internet bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Phong thi thoảng cũng hay ra quán net vào nhóm chat. Tình cờ quen biết bạn chat này. Cô gái không bao giờ bật webcam, chat voice nhưng nói chuyện rất hợp với Phong.
Phong nhắn incon mặt cười rồi nhắn:
- Bạn yên tâm, mình lớn rồi mà.
Bỗng phía bên kia xuất hiện dòng tin nhắn trả lời:
hoasimdo_198x: Ô! Tết cũng ra quán net ah.
thanhphong_197x: Được nghỉ nên ra net cho vui. Để nick ẩn để tán trai ah.
Bên kia để icon cười.
hoasimdo_198x: Sao tết không rủ người yêu đi chơi?
thanhphong_197x: Mình không có người yêu. Đúng ra là đã từng có.
hoasimdo_198x: Bạn còn yêu người đó không?
thanhphong_197x: Mình vẫn yêu, yêu rất nhiều. Nhưng mình đã mắc sai lầm nên người đó bỏ mình rồi.
hoasimdo_198x: Bạn đã làm gì mà cô ý phải bỏ bạn?
thanhphong_197x: Mình đã quan hệ với một cô gái khác.
hoasimdo_198x: sao yêu người ta mà bạn lại ngủ với người khác. Bạn bắt cá hai tay à?
thanhphong_197x: Không, hôm đó mình say rượu nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
hoasimdo_198x: Bạn làm vậy cô ấy sẽ đau khổ lắm đấy.
thanhphong_197x: Mình biết.
hoasimdo_198x: Bạn có ân hận khi yêu người đó không?
thanhphong_197x: Mình không, đó là quãng thời gian đẹp nhất của mình.
hoasimdo_198x: Giờ bạn có mong gặp lại cô ý không?
thanhphong_197x: Có chứ, chí ít cũng mong cô ý tha thứ cho mình.
hoasimdo_198x: Tết này bạn ăn uống thế nào?
thanhphong_197x: Ăn tạm gì đó, đàn ông, con trai quan trọng gì.
Màn hình bên kia im lặng không thấy trả lời. Phong lướt qua tin nhắn khác để lại. Dù biết những thứ trên mạng là phù phiếm, không rõ thực hư nhưng Phong cũng có cảm tình với người bạn chat này. Cô gái không biết bao tuổi, đang làm gì và sinh sống ở đâu nhưng có vẻ rất hiểu tính cách của Phong.
Phong nhớ lần đầu chat với hoasimdo_198x anh đã rất thắc mắc về tên nick của cô. Anh đã hỏi cô sao không phải là hoa sim tím mà lại là hoa sim đỏ. Cô đã giải thích vùng quê cô có loài hoa sim màu đỏ. Phong tò mò hỏi quê cô ở đâu mà có hoa sim đỏ, vì anh chưa bao giờ thấy loài hoa nào như vậy. Cô gái không trả lời, nhưng hỏi lại Phong:
- Bạn ghét hoa sim đỏ à?
Phong:
- Mình không ghét mà mình không biết có loài hoa đó.
hoasimdo_198x: Có đó bạn ạ. Quê mình có cả sự tích về nó cơ.
Phong:
- Lạ nhỉ, mình chưa từng nghe thấy bao giờ. Bạn kể mình nghe được không?
hoasimdo_198x: Chuyện nôm na là có đôi trai gái yêu nhau, chàng trai phản bội khiến cô gái phẫn uất mà tự tử. Cô chết đi biến thành hoa sim màu đỏ.
Phong sượng trân, không ngờ câu chuyện lại giống anh đến vậy. Giờ này anh cũng không biết Vi Mai đang ở đâu. Nỗi đau anh dành cho cô là quá lớn. Anh luôn cầu mong cô tha thứ, quên anh và tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc.
Đèn nick hoasimdo_198x bật sáng, Phong mở lại đoạn chat
hoasimdo_198x: Vạn nên yêu ai đó đi. Chứ đàn ông sống một mình vất vả lắm.
thanhphong_197x: nói thật mình chưa mở lòng được.
hoasimdo_198x: hay mình giới thiệu bạn mình nhé.
Phong để icon mặt cười méo.
Bạn chat này cũng lạ, vừa ân cần, vừa lo lắng nhưng đôi khi cũng phán xét anh. Cô hay góp ý về lối sống của anh. Thường thì bạn chat không như vậy, họ chat về những thứ vui vẻ hơn, ít hỏi về cuộc sống riêng tư của đối phương. Riêng hoasimdo_198x thì rất hứng thú chuyện riêng cá nhân của anh. Phong quan niệm họ có biết mình là ai đâu, chia sẻ cho nhẹ lòng cũng giúp cuộc sống vui vẻ hơn.