CHƯƠNG XVI. ĐỖ CÔNG CHỨC
Một hôm, thằng Khải thông báo sở giáo dục thi tuyển viên chức, lần này chỉ cần soạn giáo án cộng với điểm học đại học. Phong vội hào hứng nộp đơn thi vào một trường ngoại thành có tuyển nhiều giáo viên nhất. Nhưng để thi cần có hộ khẩu Hà Nội và một số giấy tờ cần thiết. Giấy tờ này Phong vẫn để ở nhà bố mẹ.
Không còn cách nào khác Phong phải lấy được hộ khẩu để đi công chứng. Loay hoay mãi Phong mới nhờ được cô hàng xóm tốt bụng sang gặp mẹ. Xong việc, biết bố đi vắng, Phong tranh thủ ghé qua nhà thăm mẹ. Mẹ ôm Phong khóc. Phong nhìn lại ngôi nhà đã nhiều năm không trở lại. Nhà Phong không có gì thay đổi. Dù mang tiếng là nhà thành phố nhưng nhà Phong thuộc diện nghèo nhất xóm. Mắt Phong ngấn lệ mà không dám khóc, ngôi nhà gắn bó với hắn lúc còn nhỏ. Dù không có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng nó là giai đoạn không thể quên.
Phong cầm nốt những món quà kỉ niệm nho nhỏ từ thời cấp 3 và đại học của mình. Phong nuốt nước mắt chào mẹ bước ra cổng. Bất ngờ bố Phong từ đâu trở về vừa thấy Phong, ông già liền hét lên:
- Thằng khốn nạn mày vào nhà tao lấy trộm gì?
Phong ngẩng lên nhìn rồi vẫn bước đi không muốn va chạm. Nhưng bố Phong vẫn cố lao theo cầm chiếc gậy vụt hắn. Theo phản xạ gắn gạt tay lại khiến ông ta lăn ra đất. Tay Phong tím bầm nhưng Phong không thấy đau, có lẽ Phong buồn và căm uất nhiều hơn.
Ông già hét toáng lên:
- Ối giời thằng mất dạy, khốn nạn, làng nước ơi con đánh bố.
Hàng xóm chạy cả hết sang xem. Phong luống cuống không biết xử lí sao chỉ đứng trôn chân tại chỗ. Mấy cô hàng xóm hiểu chuyện lại khuyên:
- Thôi đi đi con.
Phong uất ức :
- Cô để ý giúp mẹ con.
Phong lên xe định đi thì bố Phong lao đến túm lấy xe Phong gào lên:
- Thằng mất dạy mày đánh tao xong bỏ đi à, tao sẽ báo công an.
Phong cũng không muốn trốn tránh đứng xem ông già ta giở trò gì. Một lúc sau hai anh công an đến. Ông già mồm loa mép dải vu khống Phong đánh mình.
Ông già rít lên:
- Các anh phải cho tên khốn nạn, thằng bất hiếu này vào tù. Ai đời con đánh bố bao giờ không. Cả đời tôi vất vả nuôi nó thế mà giờ nó báo hiếu thế này đây. Khốn nạn thân tôi! Nuôi nó ăn học thành người vậy mà nó quay về đánh cả bố nó.
Ông già đay nghiến, may mắn cho Phong, mấy cô hàng xóm thấy hết sự tình và cũng không lạ gì tính ông già đã kể hết với hai đồng chí công an. Hai anh hòa giải:
- Nếu ông không có bằng chứng thì chúng tôi không thể theo lời ông được.
Cuối cùng Phong gạt nước mắt lên xe, sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng bố Phong mắng chửi mẹ.
Ngày thông báo trúng tuyển Phong không dám tin vào mắt mình nữa. Điểm của Phong cao nhất trong nhóm thi.
Phong hồi hộp hỏi chú bảo vệ sở giáo dục:
- Điểm thế này trúng tuyển chưa chú. Sau khi công bố thì cháu sẽ về trường hay lên sở nhận quyết định ạ?
Ông chú bảo vệ nhìn Phong cười, chắc cũng nhiều giáo viên trẻ hỏi câu này:
- Chúc mừng nhé, điểm thế này là đỗ rồi. Mấy hôm nữa sẽ có thông báo lên nhận quyết định tập sự.
Trường mới của Phong là một ngôi trường ở ngoại thành Hà Nội. Trường vừa mới xây được 3 năm còn thiếu nhiều giáo viên. Lứa Phong về toàn giáo viên trẻ. Phong cười thầm, thế là chấm dứt những ngày lang thang tìm việc. May mắn đã mỉm cười với anh.