Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG XV. TRỞ LẠI HÀ NỘI

Thầy hiệu trưởng tròn xoe mắt khi thấy Phong nộp đơn xin nghỉ việc. Phong viện lí do gia đình có việc phải về Hà Nội. Ngày cuối cùng đứng trước toàn trường tổ chức lễ chào cờ, anh không khỏi nghẹn ngào.

Giọng Phong hô vang:

- Nghiêm! Nhìn cờ, chào!

Lời bài hát Quốc ca quen thuộc vang lên, Phong đặt tay vào ngực cùng hát theo nhịp nhạc. Anh quan sát toàn trường một lượt, rồi cúi đầu về phía giáo viên thay cho lời chào.

Nơi này quá tuyệt đối với anh. Nhưng giờ nó đã là một kỉ niệm buồn. Ôm bó hoa hội đồng giáo viên tặng, anh nói lời chào từ biệt lần nữa. Có những đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Anh đã sống hết mình cho nơi đây.

Phong chào tạm biệt bác Bình gái, chị Xuân, anh Tuấn. Mọi người đều lưu luyến và mong Phong sẽ quay trở lại.

Nhung khóc rất nhiều, cô cũng bất ngờ trước quyết định của Phong. Tiễn anh ra xe, cô dặn anh về Hà Nội nhớ viết thư cho cô. Phong nhìn lại thị trấn lần cuối rồi buồn bã bước lên xe. Nhung vẫn đứng vẫy tay chào. Hình ảnh cô gái nhỏ dần rồi khuất sau rặng núi. Phong quay lên, một chặng đường mới lại bắt đầu.  

Về Hà Nội, Phong thuê một căn nhà trọ, với số tiền tích cóp và vay mượn thêm Phong mua được một chiếc xe máy. Lại bắt đầu lần mò xin việc, chán cảnh gia sư Phong thử tìm mấy công việc trái nghề xem sao.

Một lần đọc báo rao vặt Phong thấy có công ty tuyển nhân viên bán hàng phân bón. Phong liều đi ứng tuyển thế nào lại được nhận. Công việc nôm na là về các địa phương gặp chủ tịch hợp tác xã mời mua phân bón. Công ty của Phong làm việc là công ty mới, phải cạnh tranh với nhiều công ty lớn như Lâm Thao, Văn Điển,… nên cử bọn Phong về tận từng địa phương mời chào cộng với triết khấu cao cho người mua để giành thị trường.

Ngày đầu tiên, Phong được cử đi cùng em vợ của giám đốc về vùng Nam Hà. Nhiệm vụ là vừa mời chào bán hàng vừa thu tiền của lần trước. Đúng tháng Chạp trời rét, hai anh em phi xe máy về Nam Hà, Phong mắt cận đeo khẩu trang hơi nước bắt lên kính, lại do lười cứ mặt trần đi xe, về sau mặt thâm sì vì rét, đúng là tuổi trẻ chả sợ cái gì.

Về đến Nam Hà, hai anh em đi vào nhà các chủ tịch xã, vừa thu tiền vừa trò chuyện cho kế hoạch mua hàng lần tới. Phong đi lần đầu nên chỉ biết nghe ngóng ghi chép. Hóa ra câu chuyện kinh doanh cũng không đơn giản như Phong tưởng. Ông anh hướng dẫn Phong nhiều kinh nghiệm từ việc hỏi đường đừng hỏi mấy ông con trai, nhiều khi chúng nó chỉ bố láo làm mình đi lạc. Cẩn thận thì hỏi mấy bà, mấy chị là chắc ăn nhất, gặp trẻ nhỏ đầu ngõ thì hỏi tay cầm bát, tay cầm đũa chứ hỏi tay trái hay tay phải là cũng rắc rối. Rồi ông anh nhắc vào nhà khách hàng phải quan sát gia thế, hoàn cảnh để bắt chuyện lấy thiện cảm.

Rồi kể cả việc đếm tiền hàng, đừng thể hiện đếm nhanh, đếm giỏi. Phải đếm chậm, vừa đếm vừa sờ, quan sát xem có tiền giả không. Nhận tiền hàng ông anh bao giờ cũng đếm loại tiền to, giao cho Phong đếm số tiền mệnh giá nhỏ. Bữa tối hôm đó, hai anh em mời cơm một bác chủ tịch hợp tác xã. Ngồi nghe, Phong mới thấy so với xã hội chút kinh nghiệm trong nghề giáo viên của Phong quá ít ỏi. Giáo viên ai cũng ngại va chạm, tính tự ái cao nên sợ thay đổi. Mà xã hội thì không như trường học, những kẻ nhút nhát, hướng thiện thường thua thiệt, những kẻ liều lĩnh, nhanh nhạy, không ngại va chạm hay nói cách khác phải mặt dày thì mới giàu có và tồn tại được.

Hai ngày ở Hà Nam, hai anh em thu được gần 100 triệu tiền hàng. Tối đó trời mưa, ông anh hướng dẫn bảo:

- Cầm tiền đi xe máy nguy hiểm nên anh bắt xe khách về trước, chú chịu khó đi xe máy về sau nhé.

Phong chỉ biết nghe theo, trời 5,6 giờ tối mưa nặng hạt Phong phi xe từ Nam Hà về Hà Nội, mắt cận không thể đi nhanh vừa đi vừa lấy tay gạt nước mưa khỏi kính. Có đoạn mưa to quá phải lấy tay che mặt mới đi được. Về đến Hà Nội, Phong mới thở phào, đúng là tuổi trẻ chả suy tính gì.

Về sau Phong mới thấy mình dốt, thứ nhất ông anh ngại trời mưa nên lấy lí do bảo quản tiền mà đi xe khách về, thứ hai trời mưa thì ở lại nhà nghỉ sáng về sau cũng được. Cũng là một bài học xương máu khi đi ra ngoài xã hội: mình phải tự lo cho mình trước, sinh tồn trong xã hội khó hơn mình tưởng.

Tuần sau, Phong đến công ty được giao trực tiếp đi bán hàng, không phải đi theo học việc nữa. Nhận mấy đơn hàng khu vực Chương Mỹ, Xuân Mai… Phong hồ hởi lên đường. Mang tất cả những gì học được từ lần đi đầu Phong áp dụng cho chuyến đi này. Khu đầu tiên Phong đến là thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Nhưng đây là khu vực đô thị hóa cao, ít làm nông nghiệp, nên hợp tác xã không còn chức năng mua phân bón cho bà con.

Phong men theo con đường đi đến các xã của Chương Mỹ, hai bên đường núi đá trắng xóa, ở đây người ta khai thác đá để bán vật liệu xây dựng đổ bê tông. Đường đi bụi mù. Hỏi mãi cũng đến được vài nhà chủ tịch hợp tác xã. Phong cũng đã nhận được đơn hàng đầu tiên.

Lòng vui phơi phới Phong tiếp tục lên đường, cảnh quê yên tĩnh, làng quê phía Bắc nông nghiệp kém phát triển, manh múm. Thanh niên thì bỏ đồng ruộng đi buôn bán hoặc làm công nhân. Ban ngày chỉ có người già và trẻ nhỏ ở nhà, nếu gặp trung niên thì lại dễ mấy ông không bình thường hoặc mặt đỏ hồng sặc sụa mùi rượu.

Trưa đó Phong rẽ vào một quán ăn ven đường, bữa cơm tạm chỉ có tí lạc mặn, trứng và bát canh nhưng Phong ăn thấy cực kì ngon miệng, có lẽ do đói hoặc háo hức khi được bước chân vào cuộc sống mới. Có đi mới thấy muốn kiếm được tiền cái gì cũng phải học.

Có lần Phong vào nhà một chủ tịch hợp tác xã khác, khi vào bị mấy thanh niên lừa chỉ một người thiểu năng đó là chủ tịch, Phong chưa kịp quan sát đã tiến lại gần chào liền bị cả nhóm cười ồ lên, sau đó mới chỉ cho Phong ông chủ tịch thật. Phong cay lắm nhưng phải rút kinh nghiệm. Lần lên thị trấn Xuân Mai, Phong chuẩn bị cẩn thận hơn: vai đeo cặp, tay rút thuốc Vinataba mời, miệng nói cho gặp chủ tịch, làm anh nhân viên ở đó dạ rối rít, đâu biết Phong chỉ là anh bán phân quèn. (Sau này ăn cơm xã hội cũng nhiều, cơm mời cũng có, cơm ăn mà phải mượn tiền mới trả đủ cũng có, mỗi bữa cơm đánh dấu một cái mốc của cuộc đời Phong. Đúng là ăn cơm thiên hạ, một bát cơm là một bát sỏi).

Lần đó Phong từ thị trấn Xuân Mai về đi qua phố Cố Thổ, Phong thì không biết đây là phố bán phấn buôn hương cho cánh lái xe. Rẽ vào một quán phở, Phong xin ra sau đi nhờ vệ sinh thì thấy quần áo phụ nữ ngắn cũn, đồ lót treo tứ tung, bên trong nhà loáng thoáng mấy cô gái trang điểm xanh đỏ, đa phần họ là gái hết date, gái quê trôi dạt lên đây. Trông họ cũng thảm hại lắm. Lớp da ngăm đen làm nổi bật lớp phấn trang điểm qua loa. Chiếc váy ngắn làm lộ cặp đùi cũng không trắng trẻo gì, đôi khi còn đầy vết thâm, sẹo.

Phong chợt nhận ra cuộc đời này mỗi người có một số phận, không ai được quyền lựa chọn. Sự cố gắng sẽ đem lại những thành quả nhất định, nhưng đa số chỉ loanh quanh cái giới hạn đó. Càng đi Phong càng thấy yêu đời hơn, trước đây Phong cứ nghĩ số phận mình hẩm hiu. Nhưng giờ Phong mới thấy cuộc sống trao cho mình cái gì thì hãy dũng cảm đón nhận, còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình, thì chắc chắn sẽ có những người sinh ra đã hơn hẳn người khác. Tự tin, chăm chỉ lao động, tự mình tìm kiếm thành công cho bản thân. Không nên than trách số phận vì có thế cũng sẽ không có ai lo cho mình cả.

Phong yêu cảnh làng quê, từ bé nhà Phong không có quê, Phong chỉ quanh quẩn nơi ngoại thành Hà Nội, giờ được biết thêm nhiều chỗ Phong thích lắm, nhủ thầm khi có tiền sẽ mua một ngôi nhà ở quê để sống. Phong cũng ngưỡng mộ mấy ông sale lắm, luôn tự tin, từng trải, giỏi lắm tâm lí khách hàng. Họ ít được học hành đầy đủ nhưng tinh thần họ luôn luôn tốt, tràn đầy năng lượng. Có vậy thì khách hàng mới tin tưởng vào họ.

Ở Hà Nội, Phong vẫn cố gắng tìm trường để dạy. Có một trường bán công đã nhận Phong, dù chỉ được dạy có 2 tiết Phong cũng thấy vui. Ngày đi dạy Phong không ngờ học sinh lại nghịch như vậy. Trường bán công tập hợp những học sinh không đỗ trường quốc lập nhưng không muốn học dân lập.

Phong chật vật trong việc quản lí học sinh, lớp lúc nào cũng như cái chợ. Phong ghi tên vài đứa vào sổ đầu bài thì giáo viên chủ nhiệm lại phàn nàn là giáo viên không quản lí được lớp mà lại đi trừ điểm làm ảnh hưởng đến thi đua.

Một ngày đầu kì 2, Phong đến xem thời khóa biểu không thấy tên mình, anh tự hiểu, lủi thủi dắt xe ra về.

Gần đến cổng Phong nghe tiếng gọi:

- Thầy ơi!

Chất giọng nghe rất quen thuộc khiến Phong ngoái đầu nhìn lại. Một cô bé học sinh vội bước về phía Phong cô bé hỏi:

- Thầy có phải là thầy Phong trước dạy ở trường X phải không ạ?

Phong gật đầu, cô bé rút trong cặp ra một tờ bưu thiếp:

- Em và các bạn lớp 11E gửi thầy tấm thiệp, trong này có lời chúc của các bạn dành cho thầy ạ.

Cô bé trước học trường X nay theo bố mẹ xuống Hà Nội sinh sống. Phong không nhớ cô bé, nhưng lớp 11E thì Phong nhớ, đây là lớp cuối cùng trường khi Phong rời trường X. Cô bé nói các bạn có nghe về chuyện của thầy, thầy rời trường làm ai cũng tiếc. Cô bé kể về trường lớp, về thị trấn. Phong buồn man mác nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ.

Anh tranh thủ hỏi:

- Em có biết chị Nhung không, dạo này chị ý thế nào?

Bất chợt mắt cô bé ngấn lệ rồi òa khóc:

- Chị Nhung mất rồi thầy ạ. Thầy đi được vài tháng, thì chị ý biết mình bị ung thư máu. Chị mất được một thời gian rồi thầy ạ.

Mắt Phong như tối sầm lại, anh đã dự định công việc ổn định sẽ viết thư hỏi thăm Nhung, vậy mà đã không kịp nữa rồi. Phong ân hận đã không liên lạc với Nhung kể từ ngày đó. Nhung ơi, sao số phận lại tàn nhẫn với em như vậy. Một cô gái vui tươi, tốt bụng đáng nhẽ phải được hưởng những gì hạnh phúc nhất vậy mà … Phong ra về như người mất hồn.

Cả tối Phong nhốt mình trong căn phòng trọ, buồn bã, ân hận vì đã không thể gặp Nhung lần cuối. Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé, nhớ tiếng cười giòn tan, nhớ những lần trêu trọc của cô bé, nhớ khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời sự lạc quan, hạnh phúc. Tất cả giờ đã tan biến. Phong giở lại bức ảnh Nhung đã tặng Phong khi anh rời trường X. Bức ảnh Phong cất trong album từ rất lâu. Xin lỗi Nhung, thầy đã không thể gặp em nữa rồi.  

Phong còn lang thang dạy cho vài trường dân lập nữa, nhưng trường nào học sinh cũng nghịch. Phong thì đam mê chuyên môn, ngại quát nạt học sinh nên nhiều khi Phong nảy sinh tư tưởng hay chăng mình đã chọn sai nghề.

Một ngày, thầy giáo đại học của Phong nhờ người nhắn Phong về trường làm giáo viên thực hành. Phong mừng như bắt được vàng, vị trí Phong từng mơ ước. Phong tượng tưởng ngày nào đó mình trở thành giảng viên được thỏa đam mê nghiên cứu khoa học, được dạy đúng chuyên môn mong muốn.

Phong mang khuôn mặt háo hức trở lại trường đại học, nguyện đem hết sức lực cống hiến cho sự nghiệp. Nhưng đời cũng không phải là mộng, đập vào mắt Phong là hai tờ cam kết: không được đi học thạc sĩ, không được xin lên làm giảng viên. Phong đau đớn nhận ra ở đời học thôi là chưa đủ. Phong đành chấp nhận chân giáo viên thực hành, vừa làm vừa tranh thủ học thạc sĩ một cách bí mật.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}