Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG XIV. ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Ngày nghỉ, tổ hành chính rủ Phong và Dũng liên hoan. Mấy anh em đều chỗ thân thiết nên cười nói vui vẻ. Riêng phong vẫn cảm thấy nỗi buồn phảng phất. Nỗi buồn ko rõ hình hài, không rõ tên nhưng làm Phong đau khổ. Phong uống nhiều hơn mọi khi. Rượu ngô Bản Phố, thứ rượu làm từ ngô lên men lá, rất dễ say. Kể cả những tay lão luyện cũng dè chừng với loại rượu này vậy mà Phong uống liên tục. Anh em vui vẻ không để ý, chỉ có Thùy Anh bên cạnh mấy lần gàn nhưng không cản được Phong.

9h tối cuộc rượu đã tàn, Dũng đề nghị mọi người đi hát. Có tí men anh em hưởng ứng nhiệt liệt. Phong đã ngồi gục trên ghế. Thùy Anh nhanh nhẹn đề nghị:

- Các anh đi hát đi em đưa anh Phong về phòng rồi tính.

Mọi người không phản đối, Thùy Anh dìu Phong về khu tập thể giáo viên. Mùa hè khu trọ giáo viên vắng vẻ, chỉ còn phòng của Phong là quên chưa tắt đèn.  Phong bước đi siêu vẹo.

Về phòng anh nôn thốc nôn tháo rồi nằm vật ra giường. Trong cơn mơ màng anh thấy một bàn tay ấm áp đang xoa lên ngực. Mùi dầu gió làm anh dễ chịu nhưng rượu đã ngấm, anh thấy mình bồng bềnh như kẻ trôi trên sông. Mùi rượu nồng mặc, mùi chất nôn, mùi nước hoa con gái lẫn lộn. Phong mơ màng như thấy ai đó hôn mình.

Ánh sáng chiếu qua khe cửa gỗ đã nứt, Phong thấy miệng khát khô. Cảm giác không còn xa lạ sau mỗi trận rượu. Lần này Phong mệt mỏi lê tấm thân đi tìm nước ống. Đang tu dở chai nước, anh nghe tiếng gõ cửa. Phong từ từ bước tới. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói chang của nắng làm anh nheo mắt. Vi Mai từ sau làn nắng tiến về phía anh. Anh như reo lên:

- Em!

Anh lao về phía Vi Mai. Bao nhiêu nhớ thương, phiền muộn tan biến, anh muốn ôm chặt Vi Mai vào lòng.

Vi Mai vội kêu lên:

- Khiếp quá!

Phong mới nhìn lại mình, trên người anh có độc chiếc quần lót và chiếc áo chưa cài khuy. Mùi rượu vẫn còn phảng phất, tóc tai thì chắc khỏi phải nói rồi.

Phong ngượng ngùng quay vào mặc quần áo thì bên trong nhà giọng con gái ngái ngủ vang lên:

- Ai thế anh?

Khuôn mặt Vi Mai đang từ rạng rỡ bỗng chuyển sang tái mét, thảng thốt rồi căm phẫn. Vi Mai đứng im như người chết. Chỉ còn ánh mắt là còn sống. Ánh mắt đang quét vào bên trong phòng như muốn thiêu dụi tất cả bên trong. Phong cũng ngạc nhiên không kém, anh cũng không hiểu tại sao lại có giọng con gái trong phòng mình.

Cả hai còn chưa nhúc nhích thì Thùy Anh đã bước ra cửa. Với bộ dạng lúc này của Phong và khung cảnh lúc đó chắc không phải nói nhiều, mọi thứ đã quá rõ. Hai dòng nước mắt tuôn chảy trên gò má Vi Mai. Cô ôm mặt òa khóc chạy khỏi khu tập thể giáo viên.

Phong chỉ kịp thét lên:

- Vi Mai, em ơi!

Phong chạy theo nhưng với bộ dạng của anh mà chạy ra người đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phong lao vào trong nhà mặc vội bộ quần áo rồi chạy theo phía Vi Mai. Nhưng phía trước anh chỉ còn những dòng xe đi lại.

Phong chạy về phòng lấy xe đạp. Anh đạp khắp nơi, những chỗ anh và Vi Mai đã từng qua nhằm hi vọng sẽ gặp cô. Đến tận tối muộn Phong lê lết tấm thân tàn tạ về phòng. Thùy Anh đã không còn ở đó. Phong lại nằm vật ra giường. Đến giờ phút này anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả như một cơn ác mộng.

Phong hồi nhớ lại chuyện đêm qua, anh lờ mờ nhận ra Thùy Anh chính là người đưa anh về, chả nhẽ… Anh không dám nghĩ đến chuyện đó. Kể cả trong mọi suy nghĩ, Phong cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh anh sẽ quan hệ với một cô gái khác, vậy mà.

Hôm sau, Phong liều đến nhà Vi Mai. Giờ anh mới chợt nhận ra anh vẫn chưa bao giờ vào nhà cô. Anh thường chỉ đưa cô đến đầu ngõ rồi quay về. Vi Mai cũng chưa muốn đưa anh vào nhà. Vi Mai bảo cô vẫn muốn giữ chuyện của hai người. Phong đến nơi thì nhà Vi Mai khóa cửa. Cánh cổng sắt quấn quanh bởi sợi xích. Có vẻ căn nhà đã lâu không có người ở. Giờ anh không biết tìm Vi Mai ở đâu.

Phong đang ngồi trong phòng Đoàn thì có tiếng anh Tuấn bảo vệ gọi:

- Phong ơi! Có điện thoại này.

Phong bật đậy như lò xo lao ra phòng bảo vệ, anh hi vọng đó là cuộc gọi của Vi Mai.

Phong run run:

- Alo!

Phong nhận ra tiếng Nhung ở đầu dây bên kia:

- Thầy làm cái gì vậy, em thật không ngờ.

Phong lắp bắp:

- Thầy,.. thầy…

Rồi anh cũng chợt nhớ ra việc chính:

- Em có biết Vi Mai đang ở đâu không?

Nhung:

-Thầy có biết thời gian vừa rồi nó vất vả lắm không? Chuyện nhà nó phức tạp lắm. Thầy là hi vọng của nó vậy mà.

Phong bối rối:

- Sao chưa bao giờ Vi Mai nói với thầy.

Nhung:

-Chuyện dài lắm, cuối tuần này em về nhà, em sẽ kể thầy nghe.

Cuối tuần Nhung đến gặp Phong, cô bé bất ngờ trước bộ dạng của Phong:

- Thầy gầy đi nhiều quá. Mà em đã dặn thầy tránh xa cái cô  “tùy anh”  đó ra rồi còn gì.

Phong không biết nói sao. Nhung bắt đầu kể:

- Cái Vi Mai khổ lắm. Bố Vi Mai là người dưới xuôi lên trên này lập nghiệp. Mẹ Vi Mai là người dân tộc Thái. Lúc Vi Mai lên 5 tuổi, mẹ Vi Mai được người nhà bảo lãnh sang Pháp định cư. Trên này có rất nhiều gia đình giống vậy. Mẹ Vi Mai hứa sau khi ổn định sẽ đón hai bố con Vi Mai sang. Nhưng vài năm sau vẫn không thấy mẹ Vi Mai về. Thấy bảo là bà ý đã lấy chồng bên Pháp. Mẹ Vi Mai vẫn gửi tiền về chu cấp cho Vi Mai. Bố Vi Mai chán đời, rồi nghiện ma túy. Ông thường xuyên đi vắng thi thoảng mới về nhà. Vi Mai sống một mình từ hồi học cấp 2. Bạn ý rất luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình.

Nhung kể tiếp:

- Vi Mai luôn giấu mọi người chuyện gia đình. Đợt rồi sức khỏe bố Vi Mai rất yếu phải nhập viện. Vi Mai phải vừa học vừa vào viện để vào chăm sóc bố. Chắc bố Vi Mai không qua khỏi. Nhà nội Vi Mai không có ai trên này, mà từ trước cũng không liên lạc. Mình Vi Mai phải lo liệu tất cả. Mẹ Vi Mai hôm trước cũng đã về nước nên nó tranh thủ đến thăm thầy. Vậy mà…

Phong ngập ngừng:

- Thế còn mấy chuyện Vi Mai bị đánh ghen là thế nào?

Nhung cau mặt:

- Thầy không tin nó à, người bị đánh ghen là Dung, Vi Mai đi cùng nên mọi người tưởng nó bị đánh ghen. Đúng đợt nó dọn ra ngoài chăm bố nên mọi người càng hiểu nhầm.

Nhung nhìn Phong trách móc. Phong ngồi như hóa đá, câu chuyện là vậy. Vi Mai không có làm gì sai với anh mà chính anh lại là người đã phản bội Vi Mai. Phong cũng không ngờ Vi Mai lại có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Nếu biết sớm trong thời gian anh sẽ bù đắp cho cô nhiều hơn. Anh tự trách bản thân, dù anh không hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ không thể cứu vãn được. Phong đau khổ khi chính anh lại làm tổn thương người con gái anh yêu.

Sáng hôm sau Nhung đã hớt hải gõ cửa phòng Phong:

- Thầy ơi, bố Vi Mai mất rồi.

Phong, Nhung cùng đoàn học sinh cùng lớp của Vi Mai vào viếng. Anh quay lại căn nhà của Vi Mai, giờ người đã đông đúc. Từ xa anh đã thấy Vi Mai trong trang phục áo tang. Cô gầy và xanh xao. Khuôn mặt u buồn nhưng không khóc. Có lẽ nỗi đau này đã được báo trước. Phong và đoàn học sinh bước vào sân. Vừa nhìn thấy Phong khuôn mặt Vi Mai đã nhòe nước mắt, cô khụy xuống. Hai người phụ nữ bên cạnh đỡ cô dậy, họ vẫn nghĩ cô đau buồn vì chuyện bố mất nên ra sức an ủi.

Viếng xong Phong ra bàn uống nước, mắt anh vẫn không rời khỏi Vi Mai. Càng nhìn anh càng đau xót. Anh ân hận vì đã hiểu nhầm Vi Mai, ân hận vì đã phản bội cô.

Phong mân mê cốc nước chè thì Nhung nhắc nhẹ:

- Thầy có thấy người phụ nữ phía bên trái đang nhìn thầy không? Mẹ Vi Mai đấy. 

Phong quay sang bắt gặp người phụ nữ không quấn khăn tang đang nhìn anh. Khuôn mặt bà giống Vi Mai. Chắc chắn Vi Mai thừa hưởng nét xinh đẹp từ mẹ. Người phụ nữ tỏ rõ khí chất của người có tiền. Từ cách ăn mặc đến trang điểm. Ánh mắt bà nhìn Phong như dò xét và cũng tỏ vẻ coi thường. Phong xấu hổ gật đầu chào.

Sau rồi Vi Mai cũng tiến đến bàn của Phong. Cô nghẹn ngào:

- Cảm ơn thầy và các bạn đã đến chia buồn.

Phong đau đớn, tiếng “thầy” giờ nghe xa cách quá. Nhìn Vi Mai anh vừa xấu hổ vừa thương xót.

Anh ấp úng rồi cũng thốt lên:

- Em cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Cơn sóng trong lòng Vi Mai đã kìm nén nay vượt quá sức chịu đựng của cô. Vi Mai khóc nức nở, cô ôm lấy Nhung, hai bờ vai rung lên bần bật. Bạn bè vội xúm lại an ủi. Phong đứng im lặng, hổ thẹn. Mọi sự ân hận giờ đã muộn.

Những ngày sau đó, Phong sống như người mất hồn. Cũng may giờ là dịp nghỉ hè, chứ giờ với các bộ dạng của Phong mà đứng lớp thì không hiểu sẽ ra sao. Anh nhớ Vi Mai, nhớ đến cồn cào. Nhưng hoàn cảnh của anh bây giờ lấy tư cách gì để gặp Vi Mai.

Rồi Nhung đến gặp anh trên tay là một thùng giấy.

Nhung khóc:

- Vi Mai sang Pháp cùng mẹ rồi thầy ạ. Nó gửi thầy những thứ này.

Phong bàng hoàng, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Anh vẫn nghĩ mình sẽ còn cơ hội để nói chuyện với Vi Mai, chí ít là mong cô tha thứ. Anh bần thần mở hộp giấy, bên trong là những món quà, kỉ vật giữa hai người. Phong giở cuốn sổ, cuốn sổ mà Vi Mai hứa khi nào cưới mới cho anh đọc.

Ngày …

Anh thương nhớ!

Cảm ơn thượng đế đã mang anh đến với mảnh đất này. Ngay từ buổi đầu anh bước chân vào lớp là em đã cảm nắng anh rồi. Trai Hà Nội có khác, nói năng nhẹ nhàng, tình cảm thế. Có bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp mà anh lại chọn em. Cảm ơn anh đã giúp em vượt qua những ngày tháng khó khăn. Anh luôn là niềm tin để em vững bước trong cuộc sống này.

Ngày…

Chiều nay mới gặp anh mà về đã nhớ thế. Eo ôi chưa gì đã đòi hôn người ta rồi. Ngại chết được. Không biết đã hôn ai bao giờ chưa. Cứ bảo em là tình đầu của anh. Chả tin, người đẹp trai thế chắc đầy người yêu. Em mà không nhanh tay là bọn nó chiếm mất rồi. Thôi em ôn bài đây. Phải quyết tâm đỗ đại học vì anh.

……………………………………….

Ngày …

Mệt mỏi quá, bố phải nhập viện. Mình không dám báo với anh. Xin lỗi anh. Khi nào mọi chuyện qua rồi em sẽ kể anh nghe. Cuộc đời em có nhiều nỗi khổ nhưng may mắn là có anh bên cạnh. Anh đừng coi thường con bé này nhé. Hai tuần nay rồi không được gặp anh, không biết anh có ổn không?

Ngày….

Bố yếu lắm rồi. May quá mẹ về, dù sao cũng có người lo giúp mình. Mai sẽ bắt xe về thăm anh. Nhớ anh đến cồn cào. Xin lỗi đã không thể chăm sóc anh trong thời gian qua. Mai về em sẽ đền bù cho anh.

Đợi em nhé!

Những trang sau đó chỉ còn những vệt nước tròn loang trên giấy. Có lẽ Vi Mai đã khóc rất nhiều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}