CHƯƠNG XIII. THỬ THÁCH
Tháng sáu, Vi Mai báo bận ôn thi, cô không về thăm Phong được. Vi Mai không về, Phong bắt xe lên thăm cô. Kí túc xá của trường là mấy dãy nhà 2 tầng đã cũ chia thành hai khu: nam và nữ. Khu kí túc nữ nằm trên một ngọn đồi thấp. Trường đại học vùng cao, mỗi khu nhà cách xa nhau không giống các trường ở Hà Nội. Phòng của Vi Mai nằm ngay đầu dãy nhà trên tầng hai. Khu nhà được quét ve màu vàng cũ kĩ, các cánh cửa gỗ sơn xanh đã bạc màu. Khu dãy nhà nữ được các bạn trang trí dán đủ các loại giấy màu. Khu nam thì lộn xộn chỉ thấy quần áo phơi tứ tung. Từ ban công phòng Vi Mai có thể quan sát từ trên cao xuống cả khu kí túc. Phong vẫn hay đứng đây đợi đón Vi Mai đi chơi. Anh ngại vào phòng con gái.
Phong bước nhanh trên những bậc thang bằng đá. Mùa thi, kí túc xá vắng vẻ. Phòng Vi Mai đóng cửa, các bạn lên thư viện hoặc học trên lớp. Phong ngồi đợi Vi Mai ở ghế đá kí túc. Anh ngồi quan sát khung cảnh xung quanh. Cuộc sống của sinh viên nhiều vất vả. Các bạn ở các vùng quê khác nhau lên đây học tập. Toàn bộ chi tiêu do bố mẹ chu cấp. Trên này rất ít sinh viên đi làm thêm được như dưới Hà Nội. Bất cứ ai đã từng trải qua những năm tháng sống trong kí túc sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đó. Các bạn sinh viên trẻ, ít va chạm xã hội nên vui tươi, nhìn đời màu hồng. Nhưng cũng không ít bạn trẻ sa vào những cám dỗ, đánh mất mình. Nhiều bạn đánh mất cả tương lai rộng mở phía trước.
Thanh niên trẻ sinh hoạt tập thể thì có đủ thứ chuyện xảy ra. Chuyện tốt cũng có mà chuyện xấu cũng nhiều. Phong bồi hồi nhớ lại những ngày sinh viên. Nhà anh gần trường đại học Sư phạm nên anh không ở kí túc. Thi thoảng anh mới theo đám bạn vào đó chơi. Chúng nó bảo đời sinh viên mà không ở kí túc hay ở trọ là mất 50% cái thú vị rồi.
Một lúc Phong ra căng tin gọi cốc cafe. Trong căng tin cũng có vài đôi đang ngồi. Trước có chuyện các bạn nữ sinh cho bạn trai vào phòng căng rio nói chuyện bị phản ánh nên nhà trường cấm. Các đôi yêu nhau phải ra công viên hoặc căng tin tâm sự.
Phong, Vi Mai cũng vậy, anh và cô thường xuống căng tin hoặc đi dạo phố, ít khi anh ở lâu trong phòng con gái. Thi thoảng anh mới ở lại thêm một chút vì mua quà chung cho cả phòng. Kí túc nữ thì nhiều chuyện được đồn thổi: nào là nữ sinh có bầu, chuyện đánh ghen, rồi chuyện cặp với người có gia đình cũng không thiếu,… Phong không quan tâm mấy chuyện đó, anh tin Vi Mai và tin vào tình yêu của hai người.
Phong lo Vi Mai ôn thi nên đã chuẩn bị đồ ăn cho cô. Phong bồn chồn ngồi đợi. Gần trưa Phong mới thấy Vi Mai đi vào cổng kí túc. Vi Mai gầy và xanh xao. Khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Vi Mai xúc động khi thấy Phong.
Phong lo lắng:
- Em có bệnh không mà sao nhìn ốm thế?
Vi Mai ấp úng:
- Em ôn thi nhiều quá thôi.
Phong xót xa:
- Em cố gắng ăn uống điều độ nhé.
Cả hai ngồi ghế đá trong khuôn viên kí túc.
Vi Mai hỏi:
- Xưa anh học đại học có vất không? Sao em thấy nhiều môn khó thế. Đọc mãi mà không hiểu. Em sợ bị rớt môn lắm.
Phong cười an ủi:
- Năm nhất em chưa quen thôi. Em có nghe câu: “trăm năm Kiều vẫn là Kiều, sinh viên thi lại là điều đương nhiên” chưa?
Vi Mai tròn mắt:
- Có câu đó cơ à? Thế anh có thi lại bao giờ chưa?
Phong cười:
- Anh chưa, năm nào anh cũng có học bổng. Anh ra trường thuộc tốp đầu của khoa đấy.
Vi Mai ngưỡng mộ:
- Anh giỏi thế. Em học đến sáng mà vẫn không hiểu.
Phong tỉ mỉ hướng dẫn Vi Mai cách ôn thi. Xưa anh cũng là nhân vật học tập có tiếng của khoa nên anh cũng có kinh nghiệm trong khoản này. Phong đã từng được đề nghị làm cán bộ tạo nguồn cho khoa. Nhưng cơ chế cho sinh viên ở lại làm giảng viên khá phức tạp, Phong không đủ tiềm lực cho chuyện đó. Anh vẫn mơ ước ngày nào đó được trở thành giảng viên đại học.
Vi Mai giục Phong về sớm, cô động viên anh thi xong cô sẽ sớm về thăm anh.
Phong không muốn làm mất thời gian học tập của Vi Mai. Bến xe vắng vẻ, anh lên một chiếc xe đang chờ khách. Phong ngồi trên ghế mắt nhắm tưởng tượng về nụ hôn lúc chia tay. Thế là anh yêu Vi Mai cũng gần 2 năm, từ cô bé học trò cho đến cô sinh viên năm nhất. Vi Mai không thay đổi nhiều vẫn nhẹ nhàng, thùy mị. Giờ Vi Mai đã tự nhiên, mạnh dạn hơn, không còn giữ ý với anh như xưa nữa. Anh mơ về ngày Vi Mai ra trường, lúc đó anh có thể cùng cô lập nghiệp ở đây.
Đang mơ màng thì Phong nghe tiếng chào:
- Ông bạn lên thăm người yêu à?
Phong mở mắt, hóa ra là Dũng, giáo viên thể dục, người hay tham gia hoạt động Đoàn với Phong. Dũng sống đơn giản, rất hay tham dự các cuộc vui của trường. Dũng cũng có người yêu học đại học cùng trường với Vi Mai.
Hai ông thầy ngồi buôn chuyện thì một thanh niên đầu đội mũ cối, quần ga tay cầm tờ báo lên xe. Hắn ta ngồi ra sau Dũng và Phong.
Phong vỗ vai Dũng:
- Mình xuống dưới uống nước đi.
Xuống xe, Dũng thắc mắc:
- Sao bỗng dưng đòi xuống vậy.
Phong thì thầm:
- Ông không thấy gã vừa rồi là dân móc túi à?
Dũng à lên ngạc nhiên:
- Tôi không để ý, thế giờ làm thế nào?
Phong tự tin bảo:
- Tí mình lên lại ngồi sau hắn, cố nói chuyện về anh em làm công an hình sự dọa hắn một trận.
Hai ông thầy giáo lên xe làm đúng kịch bản. Xe chuẩn bị khởi hành thì tên móc túi tự động xuống xe. Hai anh em cùng nhìn nhau cười. Dũng bảo lúc xe đi còn thấy gã lơ xe ra dấu với tên móc túi. Có lẽ lúc lơ xe thu tiền thấy hai anh em tranh nhau móc ví trả đã báo cho dân móc túi bến xe này.
Trên đường về gã lơ xe cứ hậm hực với hai anh em. Hắn ít tuổi hơn Dũng và Phong, thanh niên máu ăn thua. Trên đường thấy Phong và Dũng trò chuyện với một cô bé sinh viên, hắn liền cố ý trêu trọc. Giả vờ mượn cái nhẫn của cô bé để xem rồi hắn giấu tịt không trả làm cô bé đỏ mặt vì cáu. Hắn nhìn Dũng và Phong khiêu khích.
Phong hỏi cô bé:
- Nhà em ở thị trấn X à.
Cô bé lí nhí:
- Vâng ạ!
Dũng hiểu ý:
- Bọn anh cũng người thị trấn X đây. Em có biết anh Tuấn bảo kê bến xe không.
Phong bồi thêm:
- Tí xe về bến hay gọi anh ý ra?
Dũng đáp:
- Tùy mày nhưng mình tao cũng đủ rồi.
Gã lơ xe nhìn Dũng, giáo viên thể dục thì cơ bắp ăn đứt hắn rồi. Biết không nhằn được hắn liền đưa lại chiếc nhẫn cho cô bé sinh viên:
- Anh đùa tí thôi mà.
Dũng nói to:
- Xe còn đi lại qua đây nhiều, nên cẩn thận chút.
Đến thị trấn X, cả ba xuống xe, hai anh em nhấm nháy nhìn nhau cười.
Dũng bảo:
- Mình to mồm thế thôi chứ dân lái xe đường dài cũng chả phải dạng vừa đâu.
Dũng tò mò hỏi:
- Sao ông nhận ra dân móc túi nhanh thế.
Phong cười:
- Các anh bảo vệ dạy tao, đi xe gặp mấy ông mũ cối tay cầm tờ báo chắc chắn 100% là móc túi vì mấy ông bặm trợn đó thì đọc báo làm gì. Thứ hai, nếu gặp phụ nữ cầm nón ngồi cuối xe cũng vậy. Phụ nữ sợ say xe bao giờ cũng ngồi hàng ghế trên cho đỡ sóc. Nón và báo để che tay họ khi móc túi. Thế nên đi xe nên để ít tiền lẻ trong túi áo thôi. Tiền lớn nên cất chỗ kín không nên móc ra.
Dũng “à” lên thú vị.
….
Đi ngang qua phòng y tế, Phong nghe tiếng Thùy Anh gọi giật lại:
- Anh Phong! Anh Phong! Vào đây em hỏi cái này?
Phong bước vào, mặt Thùy Anh hồ hởi:
- Anh kể chuyện hôm trước anh với anh Dũng đi xe đi.
Thùy Anh chăm chú nghe Phong kể chuyện. Với Phong, cô lúc nào cũng tỏ một thái độ trìu mến pha lẫn sự ngưỡng mộ. Dù biết Phong không dành tình cảm cho mình nhưng vì anh luôn nhẹ nhàng với cô, cô vẫn nuôi hi vọng ngày nào đó anh sẽ đến với cô. Dạo này anh ít qua phòng y tế nhưng mỗi lần gặp anh luôn cho cô cảm xúc khó tả.
Câu chuyện kết thúc, Thùy Anh lắng giọng xuống:
- Anh lên thăm người yêu sao về sớm thế?
Phong đáp:
- Vi Mai đang ôn thi.
Thùy Anh:
- Thế anh quyết tâm cưới cô bé đó à?
Phong cười không trả lời.
Thùy Anh dò xét:
- Liệu anh có giữ được cô bé đó không? Bốn năm trên thành phố sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi.
Phong suy tư, Thùy Anh tiếp tục:
- Đợt trước em lên bệnh viện tỉnh tập huấn, thấy cô bé đó ngồi sau xe máy một cậu con trai đi vào bệnh viện. Anh cẩn thận đấy, không lại “công anh bắt tép nuôi cò”…
Thùy Anh bỏ lửng câu nói.
Phong không nói gì ra khỏi phòng y tế. Câu chuyện của Thùy Anh làm anh nghĩ ngợi.
Phong nhớ có lần có lên thăm Vi Mai đúng hôm phòng tổ chức sinh nhật cho Dung, bạn cùng phòng ở dưới huyện lên học. Dung hơn Vi Mai một tuổi. Dung có cuộc sống khác với các bạn sinh viên. Cô có những mối quan hệ tương đối nhạy cảm. Phong không thích Vi Mai chơi với Dung nhưng Vi Mai bảo Dung rất tốt với cô. Hôm đó cũng có người yêu các bạn trong phòng tham dự. Hai cậu còn là sinh viên đại học. Một vị, người yêu Dung, tuổi gần gấp đôi Dung, dáng vẻ đại gia, nghe đồn đang li thân với vợ. Đi theo vị này là một thanh niên chắc kém tuổi Phong nhìn cũng biết ngay dạng “boy phố”, nghe Vi Mai bảo đó là con chủ cửa hàng vàng bạc gần trường đại học.
Ban đầu là các lời chúc tụng dành cho chủ bữa tiệc. Tuấn, vị đại gia tặng Dung những món quà đắt tiền trong tiếng trầm trồ của nhóm bạn. Buổi sinh nhật gần như là buổi độc diễn của Tuấn và Trung, thanh niên “boy phố”. Hai vị thi nhau thể hiện cuộc sống đẳng cấp. Các bạn sinh viên thì hào hứng nghe, Phong hờ hững xen lẫn chạnh lòng. Trung không thèm ý tứ, luôn dành ánh mắt và lời nói tán tỉnh dành cho Vi Mai. Phong hơi khó chịu nhưng Vi Mai luôn ôm tay anh thể hiện chủ quyền, không biết là chủ quyền của cô hay của Phong.
Vài lần hỏi chuyện nhưng Vi Mai không đáp chuyện, Trung đổi mục tiêu sang các bạn nữ khác. Hắn cũng chả quan tâm có người yêu hay không có người yêu ngồi cạnh. Phong cách bố đời, cộng giọng nói của kẻ có tiền khiến mọi người khó chịu. Ban đầu các bạn sinh viên còn chú ý nghe, sau từng đôi lảng dần tìm lí do ra ngoài.
Cuối cùng căn phòng còn lại Dung, Tuấn, Trung, Phong và Vi Mai. Phong còn ở lại vì phép lịch sự, Vi Mai nói Dung giúp đỡ cô nhiều khi cô mới lên đây. Lúc này là câu chuyện của những kẻ đã ra ngoài đời, va chạm xã hội. Nhưng rõ ràng người yếu thế là Phong. Phong hiểu điều đó, giáo viên bọn anh chỉ quanh quẩn trường, lớp. Đối tượng là học sinh nên những mặt trái của xã hội hầu như không có.
Tuấn và Trung thì lại khác, kẻ thì trải đời, kẻ thì bố đời, với họ mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền, kể cả là tình cảm của ai đó. Họ coi các nữ sinh như một con mồi trong cuộc đi săn của họ. Các nữ sinh cũng dễ nhận ra điều đó nhưng sự cám dỗ của đồng tiền, những lời hứa hẹn làm họ quên đi thực tại, chấp nhận đánh đổi.
…..
Hơn tuần sau, Dũng rủ Phong đi uống nước.
Phong hỏi trước:
- Hôm nay có chuyện gì mà rủ tôi đi café thế?
Dũng lúng túng rồi cũng bắt đầu lên tiếng:
- Tôi nói cái này ông đừng cho tôi nhiều chuyện nhé.
Phong ngạc nhiên, cách cư xử này không giống Dũng hàng ngày. Chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm.
Phong động viên:
- Ông cứ nói đi.
Dũng ấp úng:
- Người yêu tôi bảo ở phòng bên kí túc xá nữ có một cô sinh viên năm nhất tên Vi Mai hôm trước bị đánh ghen vì yêu phải một vị đã có gia đình. Nghe đâu đã có bầu, phải đi phá. Ông xem thế nào, thử gặp người yêu ông xác minh lại xem. Trên đó chuyện này đang đồn ầm ĩ lắm.
Phong bần thần, con người Dũng từ trước đến nay anh hiểu. Dũng không phải người đi đặt điều. Thùy Anh thì anh có thể không tin chứ Dũng thì không giống vậy. Phong vẫn tin người con gái đó không phải Vi Mai của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ Vi Mai của anh có thể làm những điều như vậy.
Nói là thế nhưng đầu óc anh không ngừng nghĩ ngợi về nó. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác của Vi Mai hôm gặp mặt khiến anh càng lo lắng.
Phong bắt xe lên kí túc xá tìm gặp Vi Mai. Phong bước vào kí túc xá nữ, anh chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng của Vi Mai. Hôm nay kí túc vắng vẻ một cách khác lạ. Anh lao nhanh lên phòng Vi Mai, khác với mong chờ của anh, căn phòng đã khóa cửa. Chiếc khóa nằm ngoài chứng tỏ không có ai trong phòng.
Phong loay hoay đứng nhìn. Khi thấy phòng bên còn hé cửa anh mạnh dạn đến gõ nhẹ. Mở cửa là một cô gái khuôn mặt còn ngái ngủ nhìn anh dò xét.
- Bạn cho mình hỏi các bạn phòng 305 với? - Phong rụt rè.
Cô bé che tay ngáp, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nghỉ hè, phòng bên đó về quê hết rồi bạn nhé.
Phong lo lắng vậy Vi Mai đi đâu rồi, anh lắp bắp:
- Bạn cho mình hỏi bạn có biết bạn Vi Mai bên đó không?
Cô bé nhìn Phong dò xét, trả lời dửng dưng xen lẫn coi thường:
- Thấy bảo Vi Mai dọn ra ngoài ở rồi.
Cô gái đóng cửa để mặc Phong thẫn thờ bên ngoài. Anh lang thang trên phố, bước đi vô định. Anh mong ước trong hàng trăm người đi qua biết đâu anh vô tình thấy Vi Mai. Phong mong chờ gặp Vi Mai để có câu trả lời. Dù nói rằng anh luôn tin tưởng cô nhưng sự nghi ngờ, thấp thỏm cử len lỏi trong tâm trí anh. Có lúc bùng lên như muốn thiêu trụi tâm can. Phong phải luôn tự nhủ:
- Vi Mai của anh không phải là như vậy.
Từ hôm ở trường Vi Mai về Phong sống như hai con người. Một mặt anh luôn đặt niềm tin vào Vi Mai. Anh tin vào tính cách, tin vào sự chung thủy của người mình yêu. Một mặt anh dằn dặt với những thông tin trước mắt. Không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy. Biết rằng trong tình yêu phải có sự tin tưởng nhau nhưng những câu chuyện vẫn đồn thổi về khu kí túc xá nữ khiến Phong không thể ngồi yên được.
Phong bắt xe lên trường của Vi Mai một lần nữa, lang thang các khu phố với niềm hi vọng gặp được cô. Đáng buồn đang kì nghỉ hè nên không có thông tin về chỗ ở của Vi Mai. Nhưng chuyện cô gái phòng 305 bị đánh ghen thì ai cũng biết. Có người bảo cô gái đó là Dung, có người khẳng định chắc chắn người bị đánh ghen là Vi Mai.
Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình yêu không cho phép anh nghĩ rằng Vi Mai đã phản bội anh. Anh chỉ lo Vi Mai đã xảy ra chuyện gì. Phong vào một quán cafe cạnh trường. Nhìn các bạn sinh viên đi qua, anh vẫn nuôi hi vọng là sẽ thấy Vi Mai.
- Ông bạn ngóng người yêu à? Nhận ra tôi không?
Phong ngẩng lên nhận ra Trung “boy phố”, không đợi anh mời Trung đã liền ngồi xuống. Phía sau Trung là một cô bé sinh viên, chắc lại một con mồi mà hắn mới hạ được. Trung giả bộ quan tâm:
- Hôm trước tôi đã định nói với ông rồi. Vi Mai không phải là type người dành cho ông. Ở đây có đầy người sẵn sàng chi ra cả đống tiền để làm vừa lòng em ý.
Phong hầm mặt nhưng cố nhịn hỏi:
- Ông biết Vi Mai, hoặc Dung ở đâu không?
Trung nhếch mép:
- Sau chuyện đó thì tôi nghĩ hai cô bé đó sẽ trốn ở một nơi nào đó rồi.
- Thôi tôi nghĩ ông bạn nên về quê dạy học đi. Ở đây không dành cho ông đâu.
Trung đắc thắng đứng dậy, từ lần gặp trước hắn vẫn cay cú khi thấy Phong là người yêu của Vi Mai, trong khi Vi Mai còn chẳng thèm nhìn hắn. Hắn vẫn luôn tự hào rằng đám nữ sinh trường này hắn tán ai cũng được. Chưa cô gái nào hắn muốn mà lại thoát được tay hắn.