CHƯƠNG XII. YÊU XA
Vi Mai và Nhung đều đỗ đại học. Trường của Nhung xa hơn trường của Vi Mai. Ngày chia tay Nhung lên đường nhập học, cô bé lưu luyến dặn dò hai người. Con đường xưa nơi Nhung đuổi theo Phong cũng chính là con đường anh tiễn cô đi học.
Mắt Nhung rơm rớm dặn dò:
- Thầy ở nhà mạnh khỏe nhé. Con Vi Mai không được bắt nạt thầy đấy nhé.
Phong cười:
- Đi học, nghỉ lễ lại về chứ có phải như đi bộ đội đâu. Vài hôm hết tiền lại bắt xe về ngay ý mà.
Nhung bĩu môi bước lên xe khách, không quên vẫy tay tạm biệt Phong và Vi Mai.
Hôm sau, Phong mượn xe máy để đưa Vi Mai lên trường nhập học. Vi Mai ngồi sau ngả người vào Phong. Anh kéo tay Vi Mai ôm eo mình. Họ tận hưởng hạnh phúc sau những ngày xa cách.
Làm xong thủ tục nhập học, Phong đưa Vi Mai đi dạo trên thành phố, mua sắm ít đồ cần thiết. Buổi chiều, Vi Mai giục Phong về sớm không đi đường đèo tối nguy hiểm. Phong lưu luyến chưa muốn xa cô. Vừa mới gặp đã lại phải xa nhau.
Vi Mai dỗ dành:
- Cuối tuần em sẽ bắt xe về thăm anh.
Cô hôn nhẹ môi Phong rồi giục:
- Anh về đi không trời tối.
Chuyện tình của Phong cuối cùng mọi người đều biết. Thầy cô trong trường đều trêu Phong:
- Thầy Phong quyết tâm ở lại mảnh đất này à?
Trong mấy cuộc rượu với các anh ở trường, câu chuyện của Phong luôn là chủ đề nóng bỏng. Mấy anh giáo viên khen Phong giỏi, tán được cô học trò hát hay, xinh xắn. Các anh bảo vệ thì thẳng tính:
- Nó lên thành phố học, liệu chú có giữ nổi không?
Phong chỉ cười anh tin vào tình yêu của mình, tin vào Vi Mai.
Đúng như giao hẹn, cuối tuần Vi Mai về thăm nhà và thăm Phong. Tuần nào Vi Mai bận thì Phong lại bắt xe trường đại học.
…
Tuyết, nhân viên y tế nghỉ thai sản. Thầy hiệu trưởng thông báo trong cuộc họp liên tịch là có nhân viên y tế mới sẽ làm giúp Tuyết trong 6 tháng. Thầy còn trêu Phong:
- Cô nhân viên y tế mới xinh lắm, thầy Phong qua kiểm tra nhé .
Hết giờ họp Phong đánh bạo qua phòng y tế. Thùy Anh là nhân viên y tế mới. Khác hẳn với Tuyết, Thùy Anh trẻ hơn, khuôn mặt sắc sảo và cá tính hơn.
Phong chào hỏi:
- Em mới về làm giúp chị Tuyết à?
- Vâng! Chào anh Phong, em làm giúp chị Tuyết mấy tháng.
Phong ngạc nhiên:
- Sao em biết tên anh?
Thùy Anh nháy mắt:
- Cả vùng quanh đây ai chả biết tên anh.
Phong cười:
- Em lại trêu anh rồi, thế em có gia đình chưa?
Thùy Anh đưa mắt nhìn Phong lúng liếng:
- Em chờ anh Phong đấy!
Phong mặc dù đã là người cũ ở đây nhưng trước câu nói táo tợn của Thùy Anh, Phong cũng e ngại. Phong không thuộc diện con trai mạnh miệng.
Phong ngại ngùng:
- Thôi đừng có trêu anh, anh đi làm đây.
Phong vội vã bước ra khỏi phòng y tế, tiếng Thùy Anh cười khúc khích phía sau:
- Em nói thật đấy!
Từ ngày có Thùy Anh về làm việc, tổ hành chính vui hẳn lên. Cô gái bạo dạn, trò truyện vui vẻ với mọi người. Thùy Anh không hề e ngại trước các câu đùa của mấy anh bảo vệ. Từ ngày có cô, các cuộc liên hoan của tổ diễn ra nhiều hơn. Cô luôn là trung tâm của cuộc rượu. Gái vùng cao uống rượu tính bằng bát. Phong chơi thân với tổ hành chính nên thường xuyên có mặt. Mỗi lần uống rượu Thùy Anh lại đùa:
- Em sẽ quyết giữ anh Phong ở lại trên này.
Khi biết Phong yêu Vi Mai, Thùy Anh vẫn không thay đổi thái độ. Cô bảo:
- Người tốt sẽ có nhiều người yêu. Cạnh tranh vì tình yêu không có gì là sai cả.
Thùy Anh không ngần ngại bộc lộ với Phong:
- Vi Mai còn trẻ, lại hoạt động văn nghệ, trên đó sẽ nhiều trai phố theo đuổi. Anh Phong giữ được tình yêu này sẽ không hề đơn giản .
Nghe Thùy Anh nói vậy Phong chỉ cười, anh tin tưởng vào Vi Mai. Niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi.
Chuyện Thùy Anh rồi cũng đến tai Nhung và Vi Mai. Nhung là người đầu tiên nhắc Phong. Cô bé không hề e ngại gì Phong cả, kể cả cái giọng cũng không giống cô học trò xưa nữa. Giờ Nhung như người giám hộ chuyện tình của Phong và Vi Mai. Cô bé tự cho mình cái trách nhiệm quản lí hai người. Sau một hồi nhắc nhở, kể lể chuyện từ xưa Phong đã cả nể bọn cán bộ Đoàn đến chuyện Phong hay giúp đỡ phụ nữ, để dễ làm người ta mủi lòng.
Cuối cùng Nhung chốt lại:
- Thứ nhất thầy chỉ được tốt với cái Vi Mai thôi. Thứ hai cái cô Thùy Anh nghe tên như “tùy anh” ấy, thầy cấm lại gần.
Phong ngồi im lắng nghe, vừa quí cô bé vừa buồn cười, con gái sao nhạy cảm thế, mà đụng đến thì ai cũng như hổ dữ vậy.
Cuối tuần Vi Mai về thăm Phong, hai người đi bộ lên ngọn đồi thông. Phong cầm tay Vi Mai thong thả đi men theo con đường quanh đồi. Vi Mai nép vào Phong, giờ Vi Mai không còn phải e ngại như thời còn là học sinh nữa. Bạn bè biết Vi Mai yêu Phong cũng đều ủng hộ. Phong là người tốt, hiền lành. Mọi người ai cũng quí Phong. Thế nên đôi khi Vi Mai cũng tự hào khi đi bên Phong.
Từ ngày lên đại học, cũng có nhiều chàng trai tìm cách làm quen với Vi Mai. Nhưng Vi Mai không để ý ai cả. Sinh viên ai cũng biết câu: “cổ, linh, tinh, quái” ý muốn nói nữ sinh năm nhất như người “tối cổ”, năm hai thì “linh”, năm ba thành “tinh” và năm tư thành “quái”. Chuyện có cô mỗi năm thay một người yêu không hiếm.
Vi Mai mong chờ những ngày cuối tuần, nếu Phong không lên thăm thì Vi Mai sẽ về nhà và ghé thăm anh. Chỗ hẹn luôn là đồi thông quen thuộc. Hai người ngồi xuống một gốc cây. Thân cây chằng chịt vết khắc tên cặp đôi yêu nhau, không biết giờ này họ còn bên nhau không hay đã mỗi người một ngả. Phong gom lá thông cho Vi Mai ngồi. Anh quàng tay kéo Vi Mai về phía mình. Vi Mai nép vào lòng anh như chú mèo con. Phong hít hà mùi thơm từ tóc Vi Mai. Cả hai im lặng ngắm cảnh hoàng hôn đang buông dần sau ngọn đồi. Ánh mặt trời đỏ cạch hắt lên in trên rặng thông.
Gió thổi nhẹ, vi vu qua hàng lá thông nhỏ. Thi thoảng một vài con gió lạc bạn tràn xuống gốc cây bốc từng nắm lá thông khô hất tung lên. Vi Mai nằm trong lòng Phong kể chuyện trên trường đại học, có lúc cô bé nhặt quả thông khô ngắm nghía rồi lại tung ra xa. Cuối câu chuyện lúc nào cô cũng nhắc Phong ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Và nhất là hạn chế uống rượu, vì cô biết đàn ông trên này luôn lấy rượu làm bạn, vui cũng uống mà buồn cũng uống. Phong ngồi nghe chỉ biết gật đầu. Phong không phải là người ham rượu chè nhưng làm công tác xã hội đôi khi cũng phải giao lưu, hội họp nhiều, từ chối mãi cũng không tiện.
Đang nói thì Vi Mai véo Phong một cái thật đau làm anh la toáng lên.
Vi Mai nhổm dạy nhìn mặt Phong giận dỗi:
- Em nghe nói dạo này anh có chuyện với cô Thùy Anh mới về trường đúng không?
Phong hốt hoảng xua tay thanh minh:
- Đâu có, cô ý vui tính hay đùa anh thôi.
Vi Mai cấu Phong đau điếng:
- Lại còn bênh nhau à. Anh cứ liệu đấy.
Phong vội xoa tay Vi Mai:
- Có mỗi em yêu anh thôi, không ai thèm yêu anh đâu.
Vi Mai đánh nhẹ vào tay Phong:
- Đầy đứa thích anh nhé. Ngày trước trong đội văn nghệ em biết đầy đứa thích anh. Hồi đấy em không nhanh tay thì chắc có một đứa trong đội hốt anh rồi.
Phong reo lên:
- Á à, thì ra bẫy anh à.
Vi Mai hứ một tiếng:
- Không thèm.
Rồi Vi Mai giọng trầm buồn:
- Anh không được bỏ em đấy, em có mỗi anh là niềm tin của cuộc sống thôi.
Giọng Vi Mai nghe buồn thảm khiến Phong thảng thốt hỏi:
- Em có chuyện gì à?
Vi Mai đánh trống lảng:
- Không, tại em yêu anh quá thôi.
Phong nhìn Vi Mai âu yếm, rồi bất ngờ đặt nhẹ nụ hôn nên môi cô.
Vi Mai để im một lúc rồi vùng đứng dậy đấm nhẹ vào vai Phong:
- Anh này!
Cô xấu hổ chạy nhanh xuống chân đồi, Phong vội vã lao theo.
…….
Thị trấn có một khu biệt thự cổ của người Pháp để lại. Hiện tại, các dãy nhà chỉ còn lại phần móng và một số bức tường chi chít vết đạn. Người Pháp xây dựng khu biệt thự trên một ngọn đồi thấp, đủ quan sát xung quanh. Các lối mòn đi lên khu nhà được lát đá, hai bên lối đi chạy xuống sườn đồi mọc nhiều hoa sim. Khu biệt thự cổ khá rộng, nằm khuất dưới những tán cây mọc hoang. Bên trong có nhiều căn hầm, phòng bỏ hoang. Vô tình nơi đây thành nơi hẹn hò lí tưởng cho các đôi tình nhân.
Mùa sim năm ấy, Phong đưa Vi Mai lên khu biệt thự cổ. Đất đồi khô cằn nhưng lại phù hợp cho hoa sim sinh sống. Cả một khu đồi tím ngắt sắc hoa. Vi Mai vừa đi vừa khe khẽ hát:
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Vi Mai hỏi Phong:
- Sao bài hát buồn thế anh?
Phong đáp:
- Thi sĩ là bộ đội kháng chiến chống Pháp, vừa lấy vợ xong thì lên đường đi chiến đấu. Người vợ ấy tuổi còn rất trẻ, một lần không may ra sông giặt áo mà mất. Ông đau buồn quá nên viết nên bài thơ này.
Vi Mai ôm lấy Phong giọng nghèn nghẹn:
- Sau này mà không có anh chắc em chết mất.
Phong ôm Vi Mai vào lòng:
- Ngốc ạ, mình sẽ bên nhau mãi mãi mà.
Vi Mai vuốt má Phong, nhìn vào mắt anh:
- Anh hứa nhé!
Phong đáp:
- Anh hứa!
Rồi anh ngắt một bông hoa cài lên tóc Vi Mai:
- Chỉ khi nào hoa sim chuyển thành màu đỏ thì anh mới hết yêu em.
Vi Mai cười sung sướng ôm chặt lấy Phong.
Vi Mai nháy mắt:
- Bọn phòng em khen anh đẹp trai đấy. Bảo anh có cái chất gì đó của trai Hà Nội: đáng tin và lịch sự.
Phong cười:
- Khiếp làm gì mà đôn anh lên kinh thế. Không có em là anh ế rồi.
Vi Mai nguýt Phong:
- Anh cứ liệu đấy, ở trường vắng em cấm léng phéng với cô nào.
Phong vuốt nhẹ tóc Vi Mai, mùi thơm vẫn làm anh ngây ngất. Anh ôm chặt Vi Mai vào lòng không nói gì. Anh muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc của hai người. Phong thấy nơi đây mang lại cho anh niềm vui cuộc sống. Anh có công việc ổn định, được mọi người tin yêu và quan trọng có một người con gái tuyệt vời luôn bên cạnh anh.
Vi Mai hỏi Phong:
- Sau này em ra trường anh muốn ở lại trên này hay về Hà Nội?
Phong suy tư:
- Anh sẽ ở lại đây, chúng mình sẽ lập nghiệp ở nơi này. Anh yêu mảnh đất này, nó rất đẹp.
Vi Mai nũng nịu:
- Chứ không phải vì em à?
Phong nắm tay Vi Mai xoa nhẹ:
- Em luôn là tình yêu lớn nhất của anh.
Vi Mai mãn nguyện với câu trả lời của Phong. Vùng thành thị con gái hay lập gia đình muộn, vùng cao các cô gái thường sớm tính chuyện chồng con. Vi Mai không muốn mình theo tục lệ lấy chồng sớm, nhưng với Phong lại khác. Vi Mai tin tưởng Phong không phải anh là thầy của cô mà đơn giản cô thấy Phong là con người đáng để cô gửi gắm cả đời.
Hôm đi họp cán bộ Đoàn, Phong được phát cuốn sổ rất đẹp. Anh ép bông hoa sim vào sổ, viết dòng chữ: “Mình mãi bên nhau em nhé!”
Vi Mai sung sướng nhận quyển sổ từ tay anh:
- Mỗi ngày em sẽ viết nhật kí tình yêu của chúng mình vào cuốn sổ này. Bao giờ mình cưới nhau em sẽ cho anh đọc.
Phong cau mày:
- Sao không cho anh đọc luôn?
Vi Mai cười:
- Thế còn gì gọi là nhật kí. Anh có tật xấu gì em sẽ viết hết vào đây. Sau con chúng mình lớn sẽ kể cho chúng nó nghe.
Phong véo nhẹ mũi Vi Mai:
- Toàn nghĩ xấu về anh là giỏi.
Những ngày tháng này Phong luôn thấy tâm hồn bay bổng. Anh hạnh phúc và yêu đời. Vi Mai dù học xa nhưng anh cảm thấy cô luôn bên cạnh. Hai người trân trọng từng giây phút bên nhau. Vi Mai thường xuyên gửi thư cho Phong. Những lá thư được cô trang trí cầu kì, cẩn thận. Phong cười khi thấy họ gặp nhau rồi mà bức thư vẫn chưa đến tay anh.
Vi Mai cố chấp bảo:
- Viết thư để ghi nhớ những ngày chúng mình yêu nhau.
Cô bắt Phong phải viết thư hồi đáp. Lần nào Phong viết qua loa cho xong là y rằng Vi Mai dỗi.
Cô bảo:
- Buổi tối nhớ anh, em thường mở thư của anh ra đọc. Thế nên anh phải viết thật dài, thật hay để em đỡ nhớ anh.
...