Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG XI. CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT

Những ngày sau đó Phong và Vi Mai lén lút thể hiện tình cảm. Hai người cứ mờ ám, khiến Nhung phải tò mò.

Có lần cô bé hỏi Phong:

- Thầy và cái Vi Mai có chuyện gì phải không? Em thấy nó lạ lắm.

Phong cười:

- Có chuyện gì đâu.

Phong lảng đi, tránh ánh mắt dò xét của Nhung.

Nhung ra mặt dỗi:

- Thầy không nói em sẽ tra hỏi cái Vi Mai, nó không nói chết với em.

Nhung quầy quậy ra khỏi phòng Đoàn. Phong lo lắng cho Vi Mai, không biết em có yên ổn được với cô bạn này không.

Hàng ngày Phong và Vi Mai vẫn gặp nhau ở văn phòng Đoàn, nếu có người họ như không có gì. Thi thoảng Vi Mai cũng cố tình nán lại để nói chuyện riêng với Phong. Phong vội vã đưa cho Vi Mai những món quà. Vi Mai tặng Phong những đồ vật tự tay cô bé làm.

Nhung cuối cùng cũng biết chuyện của Phong và Vi Mai. Cô bé như thần tình yêu bảo vệ cho mối tình của Phong và Vi Mai. Khi không gặp được Vi Mai, Phong lại phải nhờ Nhung liên lạc giùm. Lần nào giúp cô bé nhăn nhó: “khổ cái thân tôi”, rồi hoạch họe đòi công nhưng chưa bao giờ từ chối giúp hai người.

Có những lúc muốn ra ngoài chơi, Phong phải nhờ Nhung rủ Vi Mai đi. Thường họ sẽ ra đồi thông hoặc quán ăn vặt nào đó. Nhung sẽ khéo léo lảng chỗ khác để Phong và Vi Mai có không gian riêng.

Phong nâng niu, trân trọng tình yêu này. Từ nhỏ anh sống trầm tính, không quá xô bồ về chuyện tình cảm. Một phần vì mặc cảm bởi hoàn cảnh gia đình, một phần cũng chưa có cô gái nào làm anh say đắm. Tình yêu của Vi Mai đến với anh một cách tự nhiên. Anh cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô bé học trò. Mặc dù giữa hai người sự chênh lệch về tuổi tác là không nhiều, nhưng sự chênh lệch về vị trí cuộc sống là lớn.

Cả Phong và Vi Mai đều không muốn mọi người biết về mối quan hệ này. Mọi thứ cứ tạm trong bí mật. Và chính cái lén lút, hồi hộp, lo sợ khi gặp nhau lại làm cho hương vị tình yêu thêm say đắm. Đối với cả Phong và Vi Mai, đây là mối tình đầu. Cả hai cùng bỡ ngỡ trong tình yêu, đôi khi cũng không biết phải bày tỏ tình cảm như thế nào. Những nhút nhát, lo âu, e ngại đều có ở cả hai người.

Mặc dù Phong với cương vị người lớn nhưng một người chưa từng có mảnh tình vắt vai nào thì Phong cũng không khác gì một đứa trẻ lớp 1 bỡ ngỡ bước vào năm học mới. Nhiều lúc muốn mua món quà tặng Vi Mai, Phong cũng phải nhờ Nhung tư vấn. Tất nhiên cô học trò nhiệt tình giúp thầy và không quên điều kiện phải có quà đi kèm.

Thời gian cuối của lớp 12, Vi Mai và Nhung bận bịu cho việc học tập. Phong vẫn động viên hai cô bé cố gắng ôn thi. Phong hi vọng cả hai cô bé thành công. Anh không muốn tình yêu làm cản trở con đường học hành của Vi Mai.

Ngày bế giảng năm học, Vi Mai và Nhung cùng lên sân khấu. Bài hát chia tay tuổi học trò được hai cô bé thể hiện xúc động. Ánh mắt Vi Mai và Nhung đã ngấn lệ. Hai cô bé hướng về phía thầy cô và bạn bè. Rất nhiều nữ sinh ôm nhau khóc. Bọn con trai thì thề thốt ngày họp lớp chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Những chiếc áo đồng phục chi chít chữ kí.

Nữ sinh lớp 12 hôm đó đa số mặc áo dài. Tà áo làm tôn thêm vẻ đẹp của các cô gái. Họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhiều cái ôm bịn rịn cho ngày cuối cùng của đời học sinh. Từng chùm hoa phượng, bằng lăng hái trộm lưu luyến truyền tay nhau. Bình thường kết thúc buổi lễ, học sinh sẽ nhanh chóng ra về nhưng hôm nay học sinh khối 12 đều ở lại. Từng nhóm bạn thân lôi nhau ra góc sân để chụp ảnh, kí áo cho nhau.

Các cô bé trong đội văn nghệ liên tục kéo Phong lại chụp ảnh kỉ niệm. Nhung và Vi Mai cũng trong đám học sinh đó. Mặc dù Phong rất muốn chụp riêng với Vi Mai một kiểu ảnh nhưng anh không dám làm điều đó. Phong biết Vi Mai sẽ e ngại.

Vi Mai hôm nay mặc áo dài trắng. Vì lên sân khấu nên Vi Mai trang điểm khá kĩ. Tóc tết kiểu cách, chiếc áo dài mỏng làm tôn lên dáng người tuyệt mĩ của cô gái 18. Phong ngơ ngẩn ngắm nhìn Vi Mai. Cô bé quá đẹp, một nét đẹp trong sáng, tinh khôi. Giờ Vi Mai đã không còn khóc nữa mà tíu tít chụp ảnh với đám bạn. Đúng là học trò, dễ khóc, dễ cười.

Mấy cô bé là thành viên quen thuộc của đội văn nghệ hoặc cán bộ Đoàn liên tục đòi chụp riêng với Phong. Nhóm này đã quá quen với Phong nên các cô tha hồ tạo dáng, cố gắng tạo kiểu thân mật nhất. Phong vui vẻ chụp cùng. Cán bộ Đoàn là thế: vô tư, sôi nổi. Phong vừa chỉ đạo thu dọn, vừa chụp ảnh với học sinh. Mỗi lần đứng trên bục sân khấu anh lại như quên đi chính mình.

Phong mải mê làm việc, quan sát, nhắc nhở học sinh như đám con cháu trong nhà. Sự vô tư, nhiệt tình của Phong làm nhiều người yêu mến. Phong không câu nệ, hăng hái làm việc, vô tư giúp đỡ mọi người. Khi Phong mới về đây, nhiều người còn chê anh công tử vì dáng người mảnh khảnh, nét trí thức hiện rõ. Giờ thì ai cũng quí anh. Đám học sinh thì khỏi phải nói, chúng coi Phong như người anh của chúng.

Mải chụp ảnh Phong không để ý Vi Mai đang đứng từ xa nhìn anh. Ánh mắt đầy sự hờn dỗi, hậm hực.

Phải đến lúc Nhung đi qua nhắc khẽ:

- Cái Vi Mai đang lườm thầy đó.

Phong mới nhận ra. Anh quay lại nhìn Vi Mai cười mắc lỗi. Vi Mai “hứ” nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.

Phong cười rồi kéo Nhung lại chỗ Vi Mai:

- Hai em chụp chung với thầy nhé.

Vi Mai cúi xuống nói nhỏ:

- Không thèm.

Tuy nói vậy, cô vẫn cùng Nhung đứng 2 bên của Phong. Nhung vô tư níu tay Phong, Vi Mai ý tứ vẫn đứng cách anh một chút nhưng tay không quên vuốt tóc tạo dáng.

Hơn một tháng ôn thi đại học Phong và Vi Mai ít gặp nhau. Nhung phải vào nhà kéo Vi Mai đi chơi tiện thể báo Phong hẹn gặp. Phong cứ tưởng hai cô bé sẽ gầy và ốm đi nhiều, ai dè cả hai cô đều đầy đặn, trắng trẻo hơn. Mặt hai cô bé đầy mụn chắc do thức khuya.

Nhung vừa che mặt cười thẹn xấu hổ:

- Ôn thi ăn ngủ điều độ nên tăng cân thầy ạ.

Phong phì cười trêu:

- Chắc hai em dính ngải heo rồi.

Vi Mai tỏ vẻ dỗi:

- Thầy chê bọn em xấu chứ gì.

Nhung véo Vi Mai:

- Giờ còn thầy gì nữa, gọi “anh” đại đi.

Vi Mai thẹn quay mặt đi:

- Cái con này.

Cả ba ngồi dưới hàng thông quen  thuộc. Phong mua cho hai cô bé một đống đồ ăn vặt, bảo ôn thi khuya thì ăn.

Nhung cười:

- Thầy vỗ béo bọn em à.

Cô bé lấy lí do đi mua chai nước để hai người ngồi với nhau. Phong cầm tay kéo Vi Mai về phía mình. Vi Mai im lặng để yên.

Vi Mai thỏ thẻ:

- Anh đợi em thi xong nhé.

Phong thích thú khi nghe Vi Mai gọi là “anh”. Nó đánh dấu một giai đoạn mới trong chuyện tình của hai người. Vi Mai giờ đã không là học trò của anh nữa rồi, trước mắt là người yêu, hay một thiên thần của anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}