CHƯƠNG X. CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN
Tháng Giêng, tỉnh Đoàn có cuộc thi tiếng hát “học sinh- sinh viên”, trường cử Vi Mai đi thi. Địa điểm thi sơ khảo trên thành phố, Phong nhận trách nhiệm đưa Vi Mai đi. Mượn xe máy của thầy hiệu trưởng, cả đêm Phong thao thức chờ đón Vi Mai. Đây là chuyến đi đầu tiên chỉ có hai người. Phong vô cùng hồi hộp, tượng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh.
Buổi sáng, khi người đi đường còn lác đác Phong đã chạy xe đến chỗ hẹn. Phong cố đến sớm để Vi Mai không phải đợi. Sớm nay, Vi Mai mặc áo thun bó cùng quần bò khác hẳn những hôm ở trường. Cô bé trang điểm nhẹ nhàng. Dáng người Vi Mai thanh mảnh nổi bật giữa trời đất hoang xơ. Nhìn Vi Mai không khác một cô sinh viên là mấy. Năm nay cô bé đã học lớp 12, vóc dáng xinh đẹp khiến bao chàng trai xao xuyến.
Phong như muốn reo lên khi thấy Vi Mai quàng chiếc khăn mà anh tặng. Chắc ngại người đi đường Vi Mai kéo khăn che mặt rồi bước lên sau xe Phong. Cô bé ngồi cách xa Phong một chút, ở giữa đặt chiếc cặp nhỏ. Phong không nói gì để cô bé tự nhiên. Buổi sáng vùng cao, sương xuống lành lạnh, hai thầy trò thong thả men theo con đường núi. Hai bên dãy núi sương trắng bao phủ, trên cành lá ven đường lấp lánh đầy giọt sương đọng.
Đến đoạn vắng Vi Mai khẽ gọi:
- Thầy đưa tay em đeo găng cho không lạnh.
Giờ Phong mới chợt nhớ mình quên mang găng, run run xòe tay cho Vi Mai. Vi Mai nhẹ nhàng đeo cho Phong. Một cách tự nhiên cô bé quàng tay qua người Phong. Phong cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của cô bé sau gáy. Luồng khí ấp áp làm Phong như tê dại. Vi Mai đã đeo xong được một lúc mà Phong vẫn chưa hoàn hồn. Vi Mai phải nhắc:
- Mình đi thôi thầy.
Đến đoạn khúc cua, Vi Mai reo lên:
- Mặt trời kìa thầy ơi!
Phong nhìn theo hướng tay Vi Mai chỉ, mặt trời ló lên sau chân núi, nắng chưa nhiều nhưng mang lại cho con người cảm giác ấm áp. Nhất là trong lòng Phong bây giờ như có muôn vàn tia nắng sưởi ấm. Phong đi thong thả không vội gì, Vi Mai cũng vậy. Có lẽ cuộc thi hát không phải mục đích chính của chuyến đi. Đây là lần đầu tiên hai người đi riêng cùng nhau. Phong và Vi Mai đều trân trọng điều đó. Cô bé lúc thì bóc đưa Phong cái kẹo, lúc đưa Phong chai nước. Phong thấy Vi Mai chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi này. Dù không khát nhưng Phong vẫn luôn đón nhận những gì Vi Mai đưa và thấy hạnh phúc vì điều đó. Cảnh bình minh của núi rừng vốn đã đẹp nay với Phong như tiên cảnh. Phong chỉ muốn con đường dài mãi.
Hội trường sơ khảo đông nghịt khác khối học sinh, sinh viên. Vi Mai lo lắng, mặt căng thẳng khác với những buổi biểu diễn văn nghệ ở trường.
Phong động viên:
- Vi Mai cứ bình tĩnh, mình tham dự vì phong trào thôi, không cần coi trọng kết quả.
Phong nhắc cô bé:
- Tí em lên biểu diễn cứ nhìn vào khoảng không phía trước, đừng nhìn giám khảo sẽ áp lực đó.
Nhưng câu nói của Phong có vẻ không giúp Vi Mai được là mấy. Cô bé vẫn lộ rõ vẻ mặt hồi hộp. Phong quay sang chỉ muốn nắm tay cô bé để động viên.
Đến lượt Vi Mai, cô bé rụt rè bước lên sân khấu. Phong dõi theo Vi Mai đầy lo lắng. Nhạc dạo đầu hai tay Vi Mai cầm chặt mic, bất chợt quay về phía Phong. Phong cười hiền, giơ dấu tay động viên. Cô bé khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hát. Cả hội trường bỗng im bặt.
Cậu bí thư cùng xã suýt xoa:
- Trường ông có cô bé hát hay thế, khi nào hội diễn xã cho mình mượn nhé.
Vào bài hát Vi Mai tự tin hẳn, tiếng hát trong trẻo đầy mê hoặc. Tất cả tâm trí Phong lúc này cuốn theo từng cử động của Vi Mai. Trước mắt anh không phải là cô bé học sinh mà là một thiên thần. Bài hát kết thúc Vi Mai nhìn Phong mãn nguyện, cúi chào khán giả rồi chạy nhanh về phía Phong. Phong vui vẻ đưa cô bé chai nước.
Hai thầy trò lán lại một chút xem các tiết mục tiết theo. Nhìn chung tiết mục của Vi Mai vẫn nổi trội hơn, Phong thầm hi vọng Vi Mai sẽ được đi tiếp. Phong mong vậy vì cơ hội được đưa đón cô bé, vừa là thành tích của nhà trường.
Trong lúc chờ các đội thi xong, Phong rủ Vi Mai đi dạo phố. Thành phố Sơn La so với thị trấn đông vui hơn, hàng quán nhiều hơn. Phong chọn một quán café rồi tấp vào. Quán trang trí theo kiểu lãng mạn dành cho các cặp đôi. Các dãy bàn xa nhau, có các chậu cây che khuất. Trong quán nhiều cặp đôi đang ngồi tâm sự.
Cả hai cùng bước vào quán. Hôm nay, Vi Mai không mặc đồng phục học sinh, Phong thấy an tâm hơn. Hai người giống như bao cặp tình nhân xung quanh. Vi Mai có chút e ngại nhưng vẫn bẽn lẽn theo chân Phong. Nếu ai nhìn thấy cũng chỉ đoán họ là cặp đôi mới yêu nhau.
Trên này không có người quen nên Vi Mai tự tin hơn. Tuy nhiên mỗi lần gọi Phong, hai tiếng “thầy ơi” được cô gọi rất khẽ, chỉ sợ người khác nghe thấy.
Vào quán, Phong chọn chỗ xa một chút, yên tĩnh. Chờ phục vụ quán đi khuất, Phong đặt cốc nước cam về phía Vi Mai:
- Lúc nãy hát, Vi Mai có run không?
Vi Mai thật thà:
- Có thầy ạ! Chưa bao giờ hát em run như thế. Tại trên này toàn người lạ và lại thi với các anh chị sinh viên nữa.
- Vi Mai lên thành phố chơi bao giờ chưa?
Vi Mai khuấy nhẹ cốc nước rồi đáp:
- Thầy là người đầu tiên chở em lên thành phố đó ạ.
Phong ngạc nhiên trước câu trả lời của Vi Mai, cô bé không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Phong. Cô bé như muốn nói một điều gì đó nhưng còn ngại ngùng. Phong cũng muốn biết Vi Mai đang nghĩ gì.
- Thầy đưa đi thế này Vi Mai có ngại không?
Vi Mai rụt rè:
- Em không ngại nhưng chỉ sợ chúng nó biết sẽ trêu em ạ.
Phong nhìn Vi Mai:
- Chắc sợ bạn trêu nên ở trường Vi Mai ít nói chuyện với thầy à.
Vi Mai:
- Vâng ạ! Các bạn ở trường để ý lắm ạ. Ở trường mình bọn con gái chúng em mà nổi một chút là dễ bị đánh lắm ạ.
Phong tròn mắt:
- Sao lại vậy?
- Con gái bọn em là vậy thầy ạ, hay ganh nhau. Thầy không biết đội văn nghệ toàn bạn ghê gớm hoặc phải có người bảo kê không là bị đánh đấy.
Phong hoàn toàn bất ngờ, anh không nghĩ giữa các học sinh lại tồn tại một thế giới ngầm như vậy.
Phong tò mò:
- Vậy Vi Mai không sợ à?
- Em chơi với Nhung, anh trai Nhung là người có tiếng ở vùng này nên không ai dám đụng vào. Cái hôm thầy chở em về ý, có anh của Nhung trong quán nhận ra thầy, không thầy bị đánh rồi. Hôm sau chuyện thầy chở em về cả trường đều biết ạ.
Phong nhủ thầm đợt này về chắc anh phải tìm hiểu thêm về một thế giới khác của học sinh. Phong vẫn biết ở những trường cấp 3 chuyện học sinh xích mích đánh nhau là chuyện dễ xảy ra. Giáo viên không thể quản lí hết được chuyện học sinh khi ở ngoài trường. Nhưng nếu để xảy ra trong khuôn viên trường thì nhà trường phải có trách nhiệm.
Chuyện trường lớp làm cuộc nói chuyện giữa Phong và Vi Mai thêm cởi mở. Hai người trò chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên Vi Mai nói chuyện nhiều đến vậy. Cô bé hỏi Phong nhiều thứ về Hà Nội, về cuộc sống của Phong. Phong kể cho Vi Mai nghe về tuổi thơ của mình, những kí ức đẹp của Hà Nội. Phong hứa khi nào sẽ đưa cô bé đi ngắm phố phường Hà Nội.
Bất chợt Vi Mai nhìn Phong, rụt rè hỏi:
- Dưới Hà Nội, thầy đã có người yêu chưa?
Phong bất ngờ trước câu hỏi đột xuất đó. Chững lại một chút Phong nhìn Vi Mai và hỏi lại:
- Nếu thầy có rồi Vi Mai có buồn không?
Vi Mai cúi xuống tránh ánh mắt của Phong lí nhí trả lời:
- Có ạ! Bọn em ai cũng muốn thầy ở lại trên này.
Vi Mai dùng từ “bọn em”, nhưng Phong cũng cảm nhận được tình cảm của cô bé. Phong thấy lâng lâng nhưng cũng đắn đo không biết phải thổ lộ tình cảm của mình ra sao. Vị trí của hai người trong trường chưa cho phép anh đủ mạnh dạn để nói ra điều đó.
Buổi chiều, ban tổ chức thông báo danh sách thí sinh lọt vào vòng chung kết. Khi nghe đến tên mình, Vi Mai reo lên vì bất ngờ, cô bé ôm lấy tay Phong. Hai người nhìn nhau sung sướng.
Trên đường về Vi Mai đã không đặt balo ở giữa mà đeo sau lưng. Khoảng cách giữa hai người trở lên gần hơn. Có những đoạn đường sóc, Vi Mai không kịp phản ứng xô phía trước. Vài lần cô bé còn đẩy người ra xa, sau dần Phong thấy cô bé không còn giữ khoảng cách nữa. Phong cảm nhận rõ cơ thể cô bé đằng sau. Vi Mai như đặt hẳn đầu lên vai Phong. Mùi thơm của tóc cô bé làm Phong ngây ngất. Cả hai im lặng như để cảm nhận nhau rõ hơn.
Bất chợt Phong đánh liều hỏi cô bé:
- Sau này ra trường Vi Mai đợi thầy nhé?
Phong nghe tiếng Vi Mai thỏ thẻ sau lưng:
- Vâng! Em chỉ sợ thầy bỏ em về Hà Nội thôi.
Phong thấy lòng lâng lâng sung sướng, anh khẽ cầm tay Vi Mai đặt vào eo mình. Vi Mai để im khẽ ôm nhẹ eo Phong, người cô bé nghiêng về phía anh.
Vi Mai thì thầm:
- Thầy đợi em thi xong đại học nhé.
Phong cầm tay Vi Mai:
- Thầy sẽ đợi em cả cuộc đời này.