CHƯƠNG VIII. CHỢ PHIÊN
Thị trấn có một hồ nước, xung quanh là núi đá nên nước hồ rất trong. Đây cũng là nguồn nước của bà con trên này. Ở đây không thể đào giếng như dưới xuôi nên các nguồn nước như hồ, suối rất quan trọng với bà con. Bên cạnh hồ nước là bãi đất rộng người dân thường tập chung mua bán, trao đổi hàng hóa. Trên bãi đất có một số lán xây tạm để mọi người che mưa che nắng.
Ngày thường có lác đác vài người bán hàng. Chỉ có những ngày mùng 3, 9 âm lịch ( tức là các ngày 3, 9, 13, 19, 23, 29) bà con họp chợ rất đông. Chợ phiên họp từ rất sớm, tầm 4 đến 5h sáng, mọi người đã có mặt. Mỗi người tự chọn một chỗ ngồi nhưng cũng phân ra thành nhiều khu vực: khu chợ rau, chợ cá, chợ gia súc, hàng ăn uống, dao kéo,…Đôi khi đồ bán chỉ là một chút sản phẩm hái từ rừng hoặc vườn nhà, người bán hàng cũng không đặt nặng mục tiêu bán được hàng.
Họp chợ là nét văn hóa, cũng là niềm vui của bà con nơi đây. Sáng chủ nhật đúng dịp phiên chợ, Nhung và Vi Mai rủ Phong đi chơi. 5h sáng hai cô bé đã có mặt đi trên 2 chiếc xe đạp. Nhung vẫn nhường Phong chở Vi Mai như mọi khi. Sáng sớm trên này trời rất lạnh, sương xuống nhiều, mấy thầy trò háo hức đạp xe như Tấm, Cám đi trẩy hội.
Dọc đường đi ba thầy trò bắt gặp nhiều người dân cũng hối hả ra chợ. Có người đi tay không, có người chở theo hàng hóa, rất nhiều người đi bộ, có khi tay còn dắt thêm chó hoặc lợn. Nói về lợn thì hai từ “cắp nách” quả không sai. Lợn trên này là giống lợn đen, bà con nuôi kiểu thả vườn tận dụng lại thức ăn thừa. Lợn bé chỉ tầm 15-20kg nên có thể cắp nách đem bán là có thật. Phong cũng đã từng được mời ăn thịt lợn cắp nách nhiều lần, đúng là thịt lợn rất ngon. Lợn nuôi dân dã, thịt thơm ngon mà không ngấy. Phong chỉ sợ món tiết canh, lợn nuôi tự nhiên giun sán nhiều. Vậy mà bữa tiệc nào mổ lợn mà không có đĩa tiết canh là cánh đàn ông không ưng bụng tí nào cả.
Mấy thầy trò đến nơi thì chợ đã đông nghịt người. Chợ trên nền đất nên có những nơi còn đầy bùn. Ba thầy trò vừa níu kéo vừa cố gắng tránh vũng nước bẩn. Tiếng Nhung la oai oái, Vi Mai thì nửa muốn bíu tay Phong nửa muốn túm Nhung.
Nhung thì cứ đẩy Vi Mai sang Phong mà la:
- Sao mày cứ túm tao hoài vậy, túm thầy đi.
Dọc hai bên lối đi bà con bày la liệt các sản phẩm nông nghiệp. Đủ thứ rau củ quả lạ mắt, các cây lá thuốc lấy từ rừng. Ở đây, nếu vào mùa hè tháng 5-7, quả mận, mơ, đào nhiều vô kể. Khí hậu vùng cao hợp với các loài cây đào, mận, mơ. Mùa hoa mận cũng đẹp vô cùng, cả một khu rừng tràn ngập màu trắng của hoa. Khi ra hoa các cây đào, mận, mơ đều rụng lá (sau này con trai của Phong vẫn gọi là cây trọc đầu) vì vậy từ xa nhìn lại chúng trông giống như hàng ngàn những bông tuyết đậu trên cành cây khô. Trên này nổi tiếng giống mận hậu, quả to, giòn, cắn vào thịt quả đỏ tươi rất bắt mắt. Mận là loại quả dễ hỏng, vào mùa thu hoạch thương lái hay ép giá bà con. Anh em vẫn đùa nhau có khi khéo miệng xin bà con cho cả bao tải mận mang về. Công nghệ chế biến sau thu hoạch của nước mình còn chưa phát triển nên bà con rất cực. Được mùa thì bị ép giá, mất mùa thì có khi trắng tay.
Phong vừa đi vừa tò mò hỏi Nhung, Vi Mai: “đây là cây gì, quả gì?” làm hai đứa học trò lắc đầu ngao ngán nhìn Phong như người ngoài hành tinh. Cuối cùng Phong phải nhờ sự trợ giúp của mấy cô bán hàng. Biết Phong là người miền xuôi nên các cô nhiệt tình giới thiệu cho Phong biết tên và công dụng của từng loại rau củ.
Phong dừng lại ở một cửa hàng bán một loại củ rất to, có củ lên tới 2,3 kg. Nhìn giống củ khoai sọ dưới xuôi nhưng to hơn rất nhiều.
Phong hỏi Nhung, Vi Mai:
- Hai em biết củ gì đây không?
Lần này Nhung nhanh nhảu:
- Đây là khoai sọ thầy ạ, đặc sản nổi tiếng của vùng em đó. Một năm chỉ có mấy tháng thôi. Ăn ngon lắm thầy ạ.
Phong “à ừ” đứng tần ngần làm hai cô bé cười ngoắc.
Nhung trêu anh:
- Để hôm nào con Vi Mai nó nấu cho thầy ăn, nó nấu ăn ngon lắm thầy nhé.
Vi Mai lúc này mới giải thích:
- Khoai này chóng hỏng lắm thầy ạ, về là phải ăn ngay không thối.
Vi Mai nói tiếp:
- Khi gọt vỏ thầy không được chạm nước, không thì sẽ ngứa. Khoai cắt nhỏ ninh với xương thêm vài nhánh “thì là” ăn rất ngon, thơm. Nếu có rau “cải mèo” nữa là đúng vị.
Nhắc đến “cải mèo”, đây là giống rau đặc sản của vùng Tây Bắc. Phong còn nghe đồn nếu cây rau nào trồng trên đất đã trồng cây thuốc phiện thì ăn sẽ ngon tuyệt. Nhưng đấy là trước kia, giờ thì không còn chỗ nào trồng thuốc phiện nữa rồi.
Mặt Phong giãn ra như tiếp thu một kiến thức mới, hai cô bé lần đầu tiên mở mang kiến thức cho thầy giáo thấy tự hào hẳn lên.
Phong hào hứng:
- Trên này cái gì cũng to thế nhỉ. Lần trước thầy được ăn quả dưa, nó phải to gấp chục lần quả dưa chuột dưới chỗ thầy, mà nó ngon hơn nhiều.
Quả dưa mà Phong nói là “dưa mèo”, gọi như vậy vì nó được bà con dân tộc Hmong trồng ở các vùng Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Dưa này có nhiều vào dịp mùa hè. Quả dưa rất to, có quả đến 2kg, ruột đặc, cùi giòn, ăn mát và đậm vị hơn dưa chuột bình thường.
Nhung được thể trêu:
- Thế thầy có muốn ở đây không? Con Vi Mai sẽ nấu cho thầy ăn hết các món trên này.
Phong nhìn sang Vi Mai thấy mặt cô bé đã đỏ ửng từ lúc nào, tay thì thò sang cấu Nhung.
Đi một lúc tầm đã đói bụng Phong rủ hai cô bé vào ăn sáng. Dãy hàng ăn là một khu tách biệt, có khu nhậu lai rai cho cánh đàn ông, có khu cho các bà, các chị ăn nhanh để đi chợ.
Phong dẫn hai cô bé chọn một quán phở có vẻ sạch sẽ nhất khu. Vừa bước vào quán thì chị chủ đã sởi lởi:
- Thầy Phong và hai đứa đi chơi chợ à?
Phong giật mình thì chị chủ quán giải thích con cô học cùng trường hai cô bé. Phong cười đúng là giáo viên đi đâu cũng không tránh được phụ huynh và học sinh.
Từ lúc vào đầu chợ đã có rất nhiều phụ huynh và học sinh chào Phong. Cái nghề này có làm gì xấu cũng không dám làm vì đi đâu cũng có thể gặp người quen. Bởi vậy nhiều giáo viên rất ngại va chạm ngoài xã hội vì sợ phụ huynh, học sinh đánh giá. Nhiều khi cuộc sống vất vả cũng không dám bứt ra làm thêm vì ngại điều tiếng.
Ăn xong Phong đứng dậy tính tiền thì chị chủ quán lại đon đả bảo:
- Chị mời ba thầy trò.
Rồi chị hỏi:
- Thầy thấy phở quán chị có ngon bằng phở Hà Nội không?
Phong thật thà:
- Phở dưới Hà Nội tìm được quán ngon khó lắm chị ạ, giờ nhiều quán sử dụng gia vị, hóa chất nên không ngon. Em thấy phở quán chị có vị ngọt của nước xương, rất thơm nhưng hương vị không giống dưới em ạ. Dưới em phở tái thì thịt bò băm và dưới nước nóng cho chín, bát đựng phở phải ngâm nóng trước khi làm cho khách thì phở sẽ nóng lâu hơn ạ.
Hai cô bé hóng chuyện Phong với chủ quán mắt tròn xoe thán phục. Chị chủ quán vui vẻ hẹn Phong buổi sau đến quán ăn thử. Chị bảo trên này thịt, xương sẵn, nên đồ ăn ngon nhưng cách chế biến thì cũng phải học hỏi dưới xuôi nhiều.
Mấy thầy trò vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Phong ở một mình nên cũng chả mua bán gì. Đi một lúc đến khu hàng xén và quần áo. Hai cô bé chỉ trỏ bàn tán vui vẻ. Đây mới là mục tiêu của hai cô bé. Nhung vội vã kéo Vi Mai vào mấy hàng quần áo, đồ dùng cá nhân. Phong đứng xa một chút để hai cô bé tự nhiên.
Nhìn hai cô bé Phong bỗng thấy rộn ràng, sự tinh nghịch và trong sáng của hai cô xua đi mọi ưu phiền trong Phong. Phong yêu nơi này, cuộc sống thanh bình, giản dị. Mọi thứ đều rất tuyệt, nhưng sự tuyệt vời đó sẽ mất đi nhiều giá trị nếu thiếu hai cô bé này. Một người mang lại cho Phong sự vui vẻ, lạc quan. Một người cho Phong sự tương tư, nhớ nhung.
Phong không biết tương lai sẽ ra sao nhưng Phong thấy tuổi trẻ của mình đã không lãng phí, đúng như một tác phẩm văn học mà Phong đã học: “một thời sôi nổi”. Phong đã sống hết mình cho nơi này, Phong thấy mình có ích và được mọi người tôn trọng. Dù Phong biết giờ này bạn bè có đứa đã thành danh, có sự nghiệp, có tiền tài. Phong chưa có gì nhưng Phong không nuối tiếc khi tuổi trẻ được bay nhảy được cống hiến.
Mãi không thấy hai cô bé đi ra Phong tiến lại gần hỏi:
- Hai em chọn được gì chưa?
Hai cô bé nhìn Phong lắc đầu, khuôn mặt vẻ tiếc nuối.
Phong tinh ý bảo:
- Hai em mua gì thầy tặng?
Nhung mắt sáng lên:
- Thật hả thầy?
Vi Mai tay thì bấu Nhung, miệng kêu:
- Cái con này kì vậy.
Phong mua tặng hai cô bé hai chiếc lắc bạc, một sản phẩm cổ truyền của miền núi Tây Bắc. Vi Mai thì ngại ngần nhưng Nhung thì mừng ra mặt, cô bé cười nói vui vẻ, xuýt xoa vì món quà của Phong, rồi hứa sẽ đền đáp Phong một món quà xứng đáng. Phong cười hiền nhìn đôi lắc bạc lấp lánh trên hai cổ tay xinh xắn, thon thả. Anh chỉ muốn cầm tay Vi Mai lên để ngắm nghía cho thỏa thích.