CHƯƠNG VII. BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
Hai tháng sau, Phong chính thức trở thành Bí thư Đoàn trường. Công việc này Phong chưa từng nghĩ đến, tuy nhiên đang độ tuổi trẻ, nhiệt huyết, Phong sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Xác định tinh thần vừa làm vừa học Phong nhanh chóng hòa mình vào vai trò mới, trở thành một nhân vật quan trọng, được anh em trong trường trìu mến gọi là “tứ trụ” . Làm công tác tập phong trào nên Phong thường xuyên phải họp hành, giao lưu, tập huấn.
Từ ngày làm Đoàn, Phong gần gũi với nhóm cán bộ Đoàn trường, trong đó có Vi Mai và Nhung. Vi Mai vẫn giữ vẻ hiền dịu, rụt rè như ngày đầu gặp Phong. Nhung thì vô tư, xông xáo trợ giúp cho Phong trong công việc.
Đầu năm học, Phong nhận công văn đi tập huấn, yêu cầu cán bộ Đoàn là giáo viên và học sinh. Phong rủ Vi Mai và Nhung đi cùng. Sáng sớm ba thầy trò đạp xe đến điểm tập huấn. Lần tập huấn này do huyện Đoàn tổ chức. Anh em cán bộ Đoàn rất đông, gặp nhau cười nói vui vẻ. Buổi sáng, nghe diễn giả nói về vai trò của thanh niên trong thời đại mới. Phong thì không để ý lắm vì nghe quá nhiều lần rồi. Nhung và Vi Mai thì háo hức vì đây là lần đầu hai cô bé được đi tập huấn. Diễn giả hỏi gì cũng giơ tay nhiệt tình. Đi tập huấn Đoàn là vậy, mấy ông Bí thư là người đi làm mặt phởn phơ chả thèm quan tâm, mấy đứa trẻ được đi cùng thầy cô thì vinh dự, mặt mũi rạng rỡ lắng nghe.
Buổi tập huấn chỉ diễn ra trong buổi sáng, Phong cho hai cô bé đi ăn rồi đạp xe về trường.
Nhung nhanh nhảu đề xuất:
- Gần đây có đồi thông đẹp lắm thầy ạ, có cả suối nữa, thầy vào xem không?
Phong quay sang Vi Mai:
- Em có đi không?
Vi Mai bẽn lẽn chỉ “dạ” một tiếng. Ba thầy trò cùng đạp xe vào khu đồi thông.
Vừa đến nơi Phong phải òa lên vì quá đẹp. Cả một rừng thông trải dài. Dưới đất, lớp lá thông và quả (nón) thông rụng đầy. Tiếng gió thổi vi vu qua tán lá. Thi thoảng quả thông lại rơi lộp bộp. Nhung thích thú chạy nhảy nhặt quả thông rồi lại cầm nắm lá thông ném vào Vi Mai. Vi Mai cũng tinh nghịch cầm nắm lá ném trả. Phong nhìn hai cô bé đùa nghịch mà mỉm cười vui vẻ. Anh kiếm một chỗ cao ngồi xuống ngắm cảnh vật xung quanh, một màu xanh bát ngát, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim hót.
Phong nằm xuống ngước mắt nhìn lên trên, một khoảng xanh của lá, hiếm hoi lắm mới có khoảng trống để nhìn thấy bầu trời trong xanh trong tiết tháng 9. Phong cảm thấy yêu nơi này. Yêu cuộc sống yên tĩnh không vội vã, bon chen, yêu cái màu xanh bát ngát của cây cỏ, của núi rừng.
Miên man với những dòng suy nghĩ thì Phong nghe tiếng Nhung gọi:
- Thầy ơi xuống suối đi, mát lắm.
Theo tiếng Nhung gọi Phong men theo đường nhỏ, gần tới nơi thấy tiếng suối chảy, một cảm giác mát mẻ do hơi nước bốc lên. Dưới suối Nhung và Vi Mai đang xắn quần lội bì bõm. Nhìn lên phía trước không biết dòng suối bắt nguồn từ đâu nhưng nước trong vắt, chảy qua những tảng đá lớn. Nhung bảo suối chỗ này đặc biệt vì không có rêu nên không trơn. Phía trên một chút cũng có vài nhóm học sinh cũng đang chơi đùa.
Phong nhìn Nhung và Vi Mai nô đùa, hai đôi chân trắng ngần bì bõm lội suối. Cả hai cô gái đều xinh đẹp, đáng yêu. Nhung luôn mang một khuôn mặt tươi tắn, với em dường như cuộc đời này chả có gì phải lo lắng cả. Em luôn suy nghĩ tích cực, việc gì cũng tham gia nhiệt tình. Phong quí cô bé ngay từ những ngày đầu về trường. Cô bé cũng dành cho Phong những tình cảm trân trọng không khác gì người anh trong gia đình.
Vi Mai thì ngược lại, em có nét đẹp thùy mị, dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc dài đen mượt. Làn da trắng và dáng người thanh thoát của em nổi bật giữa các cô gái miền sơn cước. Vẻ đẹp của Vi Mai không sắc sảo như các cô gái thành phố. Nó toát lên một điều gì đó bình dị, mộc mạc. Phong rất thích đôi mắt của Vi Mai, đôi mắt long lanh sâu thẳm. Đôi mắt như có rất nhiều chuyện để nói nhưng lại e ấp không dám bộc lộ. Đôi mắt luôn nhìn Phong trìu mến nhưng chưa một lần nói chuyện nhiệt tình với Phong. Với Vi Mai, Phong luôn có cảm giác vừa gần, vừa xa. Vi Mai luôn nhỏ nhẹ, giữ ý với mọi người, đặc biệt là với Phong. Phong ít khi thấy Vi Mai thể hiện cái gì đó thái quá, khuôn mặt ngây thơ trong sáng cộng với giọng nói ngọt ngào của em luôn khiến Phong thổn thức. Em như đóa hoa ban rừng, trắng tinh khôi giữa đại ngàn hùng vĩ. Gặp em bất cứ chàng trai nào cũng muốn chở che và bao bọc.
Sau lần hội trại lần trước, thi thoảng Phong mới có dịp nói chuyện với cô bé. Có món quà gì mỗi lần đi công tác Đoàn muốn đưa Vi Mai, Phong lại phải gửi qua Nhung và tất nhiên mọi thứ đều phải nhân hai, một phần cho Vi Mai, một phần cho Nhung.
Lội suối chán, Phong ra mua mấy chai nước và gói bánh. Ba thầy trò ngồi dưới gốc thông tán dóc. Mấy chàng trai đi qua nhìn Phong ngưỡng mộ khi được ngồi cạnh hai cô gái xinh đẹp. Cảnh này Phong cũng quen rồi. Mỗi lần Phong đưa học sinh đi tham gia văn nghệ là mọi ánh mắt lại dồn phía đội của Phong. Những cô bé 17,18 tuổi, vóc dáng trưởng thành, làn da căng mọng, vui vẻ như chú chim non, cuốn hút như trái đào chín, thêm chút lớp trang điểm là đủ làm ngây ngất mọi chàng trai.
Thầy cô ở trường vẫn trêu Phong là thích nhỉ, lúc nào cũng được vây quanh bởi các cô gái trẻ đẹp . Phong cười méo xệch trêu lại em khác gì bơi giữa biển mà vẫn khát nước. Là một giáo viên được đào tạo bài bản Phong luôn tâm niệm cần phải giữ thái độ mô phạm trước học trò. Bởi chỉ cần một hành động sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới những điều tiếng không tốt cho cương vị giáo viên. Nhủ lòng là vậy nhưng trước những cô gái lúc nào cũng như đóa hoa lê, hoa mận trắng ngần, lung linh, tinh khiết, Phong cũng không thể không xao xuyến.
Nhóm cán bộ Đoàn, đội văn nghệ, đứa thì vô tư coi Phong như người anh, đứa lớn sớm cũng đã biết bật “đèn xanh” cho thầy. Nhung và Vi Mai đôi lúc cũng phải cau có trước nhóm con gái bạo dạn. Lấy lí do tập văn nghệ mệt chúng mè nheo Phong đủ kiểu, hết đòi Phong mua đồ ăn, lại đòi Phong xin cho chúng nghỉ giờ học để tập văn nghệ, có đứa liều lĩnh còn nhờ Phong xin cô đừng cho điểm kém...
Có lần Nhung đã phải nhắc Phong:
- Thầy đừng chiều chúng nó quá, nhất là bọn văn nghệ ý, cái Vi Mai nó không thích đâu.
Phong quay sang nhìn Vi Mai. Vi Mai đang cầm quyển sổ tổng kết thi đua, liền cúi xuống giả vờ hí húi viết.
Phong cười bảo:
- Thầy biết rồi.
Nhung liền bồi thêm:
- Nhưng thầy mua quà cho em và Vi Mai thì vẫn được. Mà em không có cũng không sao nhưng cái Vi Mai nhất định phải có. Nó thích quà của thầy lắm.
Đến lúc này Vi Mai không thể ngồi yên được nữa đứng dậy đánh Nhung:
- Cái con này! Thôi em đi gọi nốt mấy bí thư tổng kết điểm đây.
Vi Mai vội vã ra khỏi phòng Đoàn nhưng vẫn không quên vén lại mái tóc để che khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Thứ 7 tuần sau đó, Nhung nghỉ học, chỉ có Vi Mai ngồi phòng Đoàn tổng kết điểm thi đua. Phong ngồi soạn kế hoạch cho tuần tới nhưng thi thoảng ngồi ngắm Vi Mai từ phía sau. Cô bé vẫn cần mẫn ngồi ghi chép điểm thi đua từ bí thư các lớp.
Đợi lúc các bí thư về hết Phong nhẹ nhàng đến gần Vi Mai đưa cho cô bé 1 chiếc gói nhỏ:
- Thầy có quà cho Vi Mai này.
Vi Mai ngẩng mặt lên nhìn Phong, hai tay cầm gói quà miệng lí nhí đáp:
- Em xin ạ!
Vi Mai cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Phong tặng quà cho cô. Trước đây Phong thường tặng quà chung cho cả Nhung và Vi Mai. Trong đám cán bộ Đoàn thì chỉ có hai cô bé được nhận quà riêng của Phong. Tuy quà cho cả hai nhưng phần của Vi Mai bao giờ cũng đặc biệt hơn của Nhung. Vi Mai cũng cảm nhận được tình cảm của Phong dành cho mình. Có thể tình cảm này chưa thật sự rõ ràng nhưng với sự nhậy cảm của một cô gái Vi Mai hiểu điều đó là gì.
Phong cầm cặp thong thả đi xuống nhưng tim đập loạn xạ. Phong cười thầm, không biết cô bé vì nể thầy hay có tình cảm thật với mình mà nhận quà riêng. Thú thật là Phong cũng chưa từng tặng quà cho một cô gái nào. Phong có cảm tình với Vi Mai ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nét dịu dàng, nữ tính cùng giọng nói ánh mắt lúc nào cũng nhìn anh đầy thiện cảm khiến bao đêm anh phải thao thức. Dù biết Vi Mai là học trò của mình, và có thể anh ngộ nhận giữa tình cảm trai gái với tình thầy trò nhưng mỗi lần gặp cô là con tim anh rung động. Đã nhiều lần anh thử nhìn nhận lại tình cảm của mình. Học trò thì luôn ngưỡng mộ thầy, tình yêu thì lại khác nó phải là sự rung động từ hai phía. Có thể tình cảm chỉ xuất phát từ phía anh, nếu Vi Mai không thích anh, cô bé sẽ khó xử. Đắn đo mãi Phong mua chiếc khăn nhỏ, viết kèm dòng chữ: “Tặng Vi Mai, chúc em luôn vui vẻ nhé!”