CHƯƠNG VI. CẮM TRẠI
Thứ 2 đầu tuần, thầy Hiệu trưởng gọi Phong vào phòng họp. Thầy vừa rót nước, thân tình hỏi:
- Phong đã quen môi trường làm việc mới chưa?
Từ ngày về trường thầy Hiệu trưởng vẫn quan tâm Phong nhưng đây là lần thứ hai thầy trò nói chuyện riêng với nhau. Phong rất quí phong thái điềm đạm, mô phạm của thầy.
- Dạ em cũng quen rồi ạ, mỗi tội học sinh trường mình nghịch quá ạ! - Phong thật thà trả lời.
- Rồi sẽ quen thôi em, thế Phong đã bao giờ tham gia công tác Đoàn thanh niên chưa?
Thầy Hiệu trưởng nói tiếp:
- Cô Yến sắp sinh con nên nhà trường muốn tìm một người nhanh nhẹn để có thể thay chức Bí thư Đoàn trường.
Phong bất ngờ với lời đề nghị của thầy Hiệu trưởng. Thời sinh viên anh cũng tham gia hoạt động phong trào nhưng đảm nhận chức Bí thư Đoàn trường thì Phong chưa hề nghĩ tới.
Thầy Hiệu trưởng vỗ vai Phong:
- Thầy tin em làm được, trước mắt em hỗ trợ cô Yến nhé.
Vừa nhận nhiệm vụ, Phong được giao ngay việc dẫn học sinh đi cắm trại nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26.3 ở trên huyện. Khu cắm trại là sân vận động của huyện. Một bên sân có dãy ghế ngồi xây bằng bê tông. Đằng sau sân vận động là ngọn núi đá, phía trước là con đường trục chính của huyện. Khu cắm trại chia ra thành nhiều khối: khối Đoàn trường học, khối Đoàn xã, khối Đoàn doanh nghiệp,… nên có rất nhiều thanh niên tham dự, khối trường học là nhóm ít tuổi nhất.
Chị Yến, bí thư Đoàn dặn Phong phải trông chừng đám học sinh nữ vì thường hay bị mấy đứa con trai khối khác trêu chọc. Mấy cô bé được cử đi tham dự hội trại là thành viên của nhóm văn nghệ, xinh xắn và hát hay.
Đang loay hoay xếp đồ vào trại thì Phong nghe tiếng chào:
- Em chào thầy Phong!
Phong quay lại thì bắt gặp Nhung cười rạng rỡ. Đi sau Nhung là một cô bé rất xinh, bẽn lẽn chào theo:
- Em chào thầy ạ!
Phong đáp lời:
- Chào hai bé! Thế đội nhà mình đâu rồi?
- Các bạn đang đến ạ, mỗi bạn phải chuẩn bị một thứ nên đến hơi muộn.- Nhung vẫn tươi cười trả lời Phong.
Phong quan sát thấy cô bé phía sau dáng vẻ rụt rè nhưng khuôn mặt thanh tú, da trắng đặc biệt chiều cao nổi bật so với các bạn.
Nhung thấy vậy liền giới thiệu:
- Đây là bạn Vi Mai cây văn nghệ của trường mình đó thầy.
Nghe bạn giới thiệu vậy Vi Mai cúi mặt e thẹn.
Phong đùa:
- Thế hai em không được phân công việc gì à?
Nhung thanh minh:
- Bọn em được phân công công tác văn nghệ rồi, tối bọn em sẽ lên biểu diễn, thầy nhớ phải xem đấy.
Nhung nháy mắt bí hiểm, rồi lôi Vi Mai đi mất.
Buổi tối là lúc vui nhất của hội trại, thanh niên khắp nơi đổ về xem. Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Phong liên tục nhắc học sinh hạn chế chạy lung tung sợ va chạm với thanh niên địa phương. Cũng may hôm nay có nhiều lực lượng an ninh nên mấy thanh niên địa phương cũng không dám lếu láo với đám học sinh của Phong. Chứ thực sự nếu ở ngoài đường gặp đám choai choai ấy Phong cũng khiếp vía.
Hội trại cũng là dịp hiếm hoi để Đoàn thanh niên gặp gỡ nhau nên các trại được trang trí rất cẩn thận và đẹp. Các thanh niên ưu tú nhất được cử đi trông trại, các cô gái đa số là xinh tươi, nhanh nhẹn. Cũng toàn là Đoàn viên nên ai cũng gần gũi, cởi mở. Phong thích thú ngồi ngắm dòng người qua lại.
Khối Đoàn trường học có đặc thù riêng. Về công tác giáo dục thì trường THPT thuộc quản lí của Sở giáo dục nhưng về công tác Đoàn thanh niên thì khối Đoàn trường do huyện Đoàn quản lí. Huyện Đoàn chỉ quản lí về công tác Đoàn không quản lí nhân sự khối trường nên có phần vị nể Bí thư Đoàn trường. Đặc biệt các đợt ủng hộ, góp người, góp sức,… thì khối trường bao giờ cũng có ưu thế về quân số. Trong huyện Đoàn, khối trường không nhiều đơn vị bằng khối xã và cũng giao lưu hạn chế với các khối khác, quen biết ít hơn. Vì còn mới lạ nên Phong vẫn chủ yếu đứng quan sát các nhóm khác. Các trại khác thuộc khối xã quen biết nhau nhiều nên chạy qua chạy lại để giao lưu. Các chàng trai thi nhau thể hiện tài năng ăn nói, các cô gái thì dịu dàng nhưng cũng rất nhiệt tình.
Phong đang ngồi tư lự nhìn ngắm mấy cô gái xinh đẹp của trại phía đối diện thì có tiếng người hỏi:
- Anh ơi! Anh có biết sửa cái đài này không ạ?
Phong quay lại bắt gặp một cô gái mặc bộ áo xanh của Đoàn, khuôn mặt ưa nhìn, toát lên vẻ tự tin, mạnh dạn. Phong loay hoay một lúc thì cũng chỉnh được cái đài cho cô gái. Cô bé bật bài nhạc Đoàn, rồi mời Phong ngồi nói chuyện. Cô gái tên Nguyệt, làm cán bộ Đoàn xã. Phong cũng biết cán bộ Đoàn xã thường là con cháu của bác nào đó, sau khi làm công tác Đoàn sẽ được chuyển lên thành cán bộ xã. Nguyệt nói chuyện cởi mở và rất thích thú với những câu chuyện về trường học của Phong.
Nguyệt hỏi Phong câu hỏi mà rất nhiều người ở đây hay hỏi Phong:
- Anh có định ở đây lâu dài không?
Phong trả lời bâng quơ:
- Nếu ở đây giữ, thì anh sẽ ở lại.
- Thế nào là giữ hả anh? - Nguyệt tò mò
Phong cười:
- Ví dụ như có người yêu chẳng hạn.
Nguyệt tỏ vẻ hoài nghi:
- Chắc anh Phong có cả tá người yêu cũ rồi ý nhỉ?
Phong nghiêm túc hỏi lại:
- Nếu tôi nói chưa yêu ai bao giờ thì Nguyệt có tin không?
- Em chả tin! Nếu anh thích mai em giới thiệu cho cả chục đứa bạn em. Đứa nào cũng xinh nhé. - Nguyệt chả lời chắc chắn.
Phong thái nói chuyện của Nguyệt rắn rỏi, không rụt rè như các cô gái mới lớn khác. Chắc vài năm công tác Đoàn khiến cô mạnh dạn trong giao tiếp, hoặc cũng có thể sớm tham gia vào công tác nhà nước nên cô gái đã có cái khí thế của người tự quyết định được số phận của mình.
Trước phong thái của một cô gái mạnh mẽ, Phong phải tìm cách xoay chuyển:
- Thế Nguyệt có người yêu chưa?
Câu hỏi bất ngờ làm Nguyệt hơi sững lại một chút rồi bảo:
- Em chưa muốn yêu, em muốn lên Hà Nội học đại học.
Nguyệt suy tư:
- Chỗ em ít người thi đỗ đại học lắm. Năm tới có mấy chỉ tiêu cử tuyển, em đang muốn xin một suất để đi học.
Phong ngưỡng mộ một cô gái mới bước chân vào đời mà đã có một vị trí ổn định và những suy nghĩ lâu dài, chắc chắn như vậy.
Nguyệt đề nghị:
- Mà thi thoảng rảnh anh Phong hướng dẫn thêm cho em nhé. Em quên khá nhiều kiến thức rồi.
- Mình luôn sẵn sàng, mình ở khu nhà tập thể giáo viên, rảnh em cứ qua. - Phong tự tin trả lời.
Nguyệt mừng rỡ:
- Anh nhớ nhé, anh không giúp là em bắt vạ anh đó.
Phong cười:
- Vậy chúng ta trao đổi nhé, em tìm cho anh người yêu, còn anh sẽ giúp em học.
Nguyệt cười tươi:
- Chắc chắn luôn, chỉ sợ anh chê con gái quê bọn em thôi.
Phong đáp lại:
- Em cứ đùa anh, con gái trên này xinh thật đó.
Lúc này khuôn mặt Nguyệt lộ rõ vẻ tự hào:
- Con gái chỗ em được mệnh danh đẹp nhất vùng đấy anh ạ. Truyền thuyết là xưa có một vị quân vương thua trận qua đây, chạy trốn không kịp nên ông đã để các phi tần, cung nữ lại. Các vị phi tần, cung nữ về sau lấy người dân địa phương nên con gái ở đây được thừa hưởng gene xinh đẹp.
Phong xuýt xoa:
- Thảm nào anh thấy con gái trên này trắng và xinh thế.
Đang mải nói chuyện với Nguyệt thì Phong nghe học sinh gọi:
- Thầy ơi, đến tiết mục của trường mình rồi.
Phong cùng mấy đứa học sinh tiến lại phía sân khấu. Đứng đầu là Vi Mai đang cầm micro, phía sau là Nhung và 5 học sinh nữ đang cầm ô múa phụ họa. Vi Mai hát bài: “Cô giáo bản Mèo”
Phong nghe say sưa, giọng Vi Mai hay thật, trong trẻo, cao vút. Bên cạnh Phong mấy tên con trai trầm trồ, kháo nhau hỏi thông tin ca sĩ.
Đường tới Bản Mèo đường dốc cheo leo.
Vượt qua sườn núi là đến với Bản Mèo.
Qua bao nhiêu con suối, nên cô thân quen…
Trước Phong đã nghe bài hát này nhiều lần, nhưng từ khi lên đây mỗi lần nghe bài này Phong rất xúc động. Cuộc sống giáo viên ở đâu cũng khó khăn, ở vùng cao lại càng vất vả. Đa số giáo viên đều cam chịu, chấp nhận khó khăn, dạy học và yêu học sinh bằng cả tấm lòng của mình. Dù cuộc sống vất vả nhưng mỗi lẫn nhìn những ánh mắt thơ ngây của trẻ nhỏ họ lại quên đi tất cả. Một số cô giáo có chồng kinh tế tốt thì không sao chứ nhiều gia đình cả hai vợ chồng làm giáo viên rất khó khăn. Cơ cực là vậy nhưng đứng trên bục giảng họ vẫn phải diễn hoạt cảnh hạnh phúc, trao cho học sinh tinh thần tích cực, lối sống lạc quan, hướng thiện.
Ơi Cô giáo của Bản Mèo.
Từ miền xuôi Cô lên đây dạy chữ.
Mà niềm vui dạt dào bên vách núi.
Tiếng học bài, ríu rít tiếng chim ca.
Khi nghe đến đoạn này bất chợt Phong thấy ánh mắt Vi Mai nhìn mình, tay cô bé nâng lên hướng về phía Phong. Khuôn mặt xinh đẹp, giọng hát trầm bổng như hút Phong vào mê cung, chìm đắm trong điệu nhạc.
Phong nhìn lên sân khấu nhưng mắt nhòe đi, chỉ thấy những ánh xanh đỏ của trang phục biểu diễn đan xen vào nhau. Phong khoanh hai tay trước ngực sững sờ trước những cô gái yểu điệu, thướt tha trên sân khấu. Vi Mai đã dừng hát, nhặt ô phía dưới hòa vào đội múa phụ họa.
Tiếng hò reo làm Phong sực tỉnh. Vi Mai cầm mic nhẹ nhàng nói cảm ơn khán giả.
Bất ngờ cô bé hướng về phía Phong nói:
- Bài hát này em dành tặng cho người thầy đã dành cả thanh xuân lên đây dạy chúng em ạ.
Tiếng vỗ tay lại rào rào, mấy cậu thanh niên quá khích hú hét khiến đội văn nghệ đỏ mặt, bẽn lẽn đi vào sau sân khấu.
- Anh Phong được nhiều học sinh hâm mộ quá, chắc thế này không cần em tìm hộ người yêu đâu nhỉ?
Nguyệt đứng cạnh nhắc nhở khiến Phong bối rối.
Các tiết mục văn nghệ vẫn tiếp tục nhưng Phong không để ý, ánh mắt vừa rồi của Vi Mai làm Phong chưa thoát ra được. Lần đầu tiên Phong nhận được một cái nhìn như vậy. Vẫn biết lũ học sinh là tinh nghịch nhưng ánh mắt Vi Mai có vẻ rất nghiêm túc, không hề mang tính đùa cợt làm Phong xao xuyến. Bình thường nghe những tiếng trêu đùa của học sinh Phong vẫn hùa theo lũ nhỏ. Giờ lần đầu đối mặt với ánh mắt ấy Phong không thể tự chủ được.
Phong về trại vẫn trong tâm trạng thẫn thờ đó. Lũ học sinh sau phần văn nghệ cũng tập trung về trại trò chuyện vui vẻ. Chúng bàn tán, bình phẩm về trang trí các trại, về các tiết mục văn nghệ. Nhất là mấy đứa con gái cười nói, bình phẩm về mấy anh đẹp trai vừa trêu đứa này đứa kia. Chúng nắm rõ mọi tính cách, gia thế của từng cậu con trai một như kiểu cái huyện nhỏ này như nằm trong bàn tay của chúng. Vi Mai không tham dự, vẫn dáng vẻ bẽn lẽn ban đầu ngồi một góc trò truyện với Nhung và vài bạn trong đội múa.
Phong cũng trầm tư nhìn ngắm dòng người qua lại, toàn thanh niên trong độ tuổi mới lớn, cái khí thế tuổi trẻ, mức năng lượng như dâng trào, ai cũng hồ hởi, cười nói. Trại bên cạnh bật nhạc múa sạp, lũ học sinh thấy vậy lao sang hưởng ứng. Phong nói với theo:
- Đi cẩn thận đấy!
Nhung cũng nhào ra theo lũ bạn, trong trại chỉ còn Phong và Vi Mai.
Phong hỏi:
- Vi Mai không đi với các bạn à?
Vi Mai vẫn cúi mặt:
- Em không thích ạ, sang toàn bị trêu.
Cô bé vẫn vân vê tà áo. Phong thấy rõ vẻ ngại ngùng của cô bé. Phong bắt chuyện:
- Thầy đã dạy lớp Vi Mai bao giờ chưa nhỉ?
Vi Mai ngẩng mặt lên:
- Rồi ạ, có một lần thầy dạy thay cô Thoa ạ.
- Vậy à, sao thầy không nhớ được nhỉ? - Phong tránh từ sao không nhớ đã gặp em nhỉ.
Vi Mai trả lời:
- Lúc đấy thầy vừa về trường ạ. Các bạn nữ trêu thầy quá chắc làm thầy quên ạ.
Phong cười thầm, chắc vậy rồi chứ một người xinh như em thì sao thầy quên được. Câu chuyện cứ nhát gừng về mấy thứ quanh học hành trường lớp. Phong cũng không dám hỏi nhiều về con người của Vi Mai, sợ cô bé ngại.
Tối đó, bọn con trai nhận ở lại trông trại, bọn con gái thì về nhà. Mấy đứa con trai không ở lại được phân công đưa học sinh nữ về.
Nhung rủ:
- Thầy ơi! Nhà em cả Vi Mai gần chỗ trọ giáo viên, thầy đưa em cả nó về nhé!
Phong gật đầu, thật sự để lũ con gái về đêm thế này Phong cũng lo. Nhung khéo léo bảo Vi Mai sang thầy đèo đi. Vi Mai bẽn lẽn ngồi sau xe Phong.
Buổi tối, không khí trên này rất lạnh. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện. Vi Mai thi thoảng mới góp vào, Nhung thì luôn miệng. Giờ này các các nhà đã đóng cửa, đường đi vắng vẻ. Phong nghe trong lòng như lâng lâng. Không hiểu sao ánh mặt, giọng nói của Vi Mai lại làm Phong xao xuyến đến thế. Đi một lúc đã đến quán nhà bác Nhung, nơi lần đầu tiên Phong dừng chân khi đến đây.
Nhung vẫy tay chào:
- Thầy đưa nốt cái Vi Mai về nhà nhé, tới nhà em rồi.
Phong gật đầu:
- Đi cẩn thận đấy!
Nhung cười:
- Đến nhà em rồi còn cẩn thận gì, thầy mới phải cẩn thận ý.
Phong và Vi Mai yên lặng đi trên đường. Được một lúc, Vi Mai chủ động nói:
- Sắp đến làng nhà em rồi. Lúc về thầy cẩn thận nhé, không là bị bọn trai làng nó đánh đấy. Nếu chúng nó gây sự thầy cứ nói là giáo viên nhé.
Bỗng dưng Phong thấy run run, Phong chưa gặp tình huống này bao giờ, cũng có nghe kể chuyện bọn trai thường hay đánh con trai làng khác vào tán gái làng mình, nào là vứt xe, bắt lội ao,…đủ trò cả.
Phong cười nói cứng:
- Không sao đâu em.
Phong đèo Vi Mai qua cổng làng. Đầu cổng có 1 quán bi-a, đã thấy lố nhố mấy ông thanh niên đứng đó, cả lũ nhìn theo xe của Phong và Vi Mai, Phong cố tỏ ra bình thản đạp qua.
Đi qua mấy cái ngõ Vi Mai bảo:
- Đến nhà em rồi, thầy cho em xuống, thầy về nhớ cẩn thận đấy.
Phong cười, lòng nhủ thầm giờ biết làm sao, cứ liều đi qua thôi. Âu cũng trải nghiệm cảm giác đi tán gái làng xem sao.
Phong mạnh dạn đạp xem trở lại, lòng vẫn hồi hộp không biết là do lần đầu chở con gái hay do không biết tí qua cổng làng có chuyện gì không. Phong quay lại chỗ cổng làng. Đường làng trong ngõ chỉ rộng 2m, có đoạn xếp gạch đỏ, có đoạn chỉ là đường đất. Đoạn đường chung của làng thì rộng hơn chút và được lát bê tông. Làng có một con đường duy nhất để ra ngoài, án ngữ là chiếc cổng xây bằng gạch. Làng phía gần thị trấn là nơi sinh sống chung của bà con các dân tộc, trong đó có nhiều người miền xuôi lên đây định cư. Phong đã đi gần tới cổng làng. Lúc này Phong đã thấy lố nhố khoảng 5,6 ông choai choai đứng sẵn ở cổng. Phong toát mồ hôi hột, kịch bản bị đánh hoặc lội ao chắc sẽ xảy ra rồi. Phong vẫn cố bình tĩnh đạp xe lòng nhủ thầm đến đâu thì tính đến đó. Cả chục con mắt đang dồn cả vào Phong. Phong tiến gần hơn đến cái cổng. Dưới cổng là 6 ông thanh niên chắc chỉ tầm học sinh lớp 11,12. Ông thì tóc nhuộm vàng hoe, ông thì để dài lờm xờm che hết cả nửa khuôn mặt. Xe Phong đến cổng, thanh niên tóc vàng nhấc chân chống lên lốp trước xe Phong hất hàm hỏi:
- Thằng này, mày vào nhà ai?
Phong lúng túng:
- Tôi,..tôi…
Vẫn tên tóc vàng quát:
- Mày dám tán gái xinh nhất làng tao à. Chúng mày đâu cho nó uống nước ao.
Phong hốt hoảng xua tay:
- Không,… không,...
Lũ thanh niên túm Phong ra đến sát mép ao. Phong không thể chống cự được với 6 tên to khỏe, bất lực bị đùn dần ra gần ao. Tháng 3 trên này trời vẫn rét, tắm thêm nước ao chắc về chỉ nước ốm.
Trong quán bi-a có tiếng nói to:
- Trêu thế thôi, vào đây đi.
Mấy tên thanh niên buông Phong ra cười hô hố. Một tên vỗ lưng Phong:
- May cho anh giai nhé.
Sáu tên vừa cười vừa bước đi. Tên đi cuối còn cố tình vuốt lại cái áo đang xộc xệch của Phong rồi mới vào quán.
Về đến nhà Phong vẫn chưa hoàn hồn, vừa thắc mắc tại sao sao lũ thanh niên lại tha cho anh.
Một ngày thực sự đáng nhớ với Phong. Nằm xuống giường, khuôn mặt dáng vẻ của Vi Mai lại hiện lên trong tâm trí của Phong. Phong cứ ôm hình ảnh đó mà đi vào giấc ngủ.