Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG V. NGƯỜI PHỤ NỮ PHÚC HẬU

Sau vài tháng thì Phong cũng quen được nhịp sống mới. Lương tháng cũng chỉ đủ ăn, Phong nhận dạy thêm vài đứa học sinh ôn thi đại học. Sống ở trên này chi phí sinh hoạt không cao, mức thu nhập dù thấp hơn so với Hà Nội nhưng cũng đủ sống. Nghề giáo viên so với các khối nghề khác thì có vẻ nhàn hơn, thời gian làm việc không gò bó. Nhưng nghề giáo viên cơ hội làm thêm ít, nhất là các môn phụ. Trong cơ quan của Phong mấy chị giáo viên thường có kinh tế khá hơn, cánh đàn ông làm ăn được thích chọn vợ là giáo viên để dễ bề lo việc gia đình, chăm sóc con cái. Chỉ có mấy ông thầy là vất vả, vấn đề  cơm, áo, gạo, tiền  luôn đè nặng trên vai. Có một điều an ủi đó là nghề giáo luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. 

Sau buổi liên hoan nhà bác Bình, buổi sáng không có tiết dạy Phong nằm ngủ nướng trong nhà sau một trận rượu nhớ đời. Gần trưa có tiếng gõ cửa, Phong loay hoay ra mở. Phong ngạc nhiên khi thấy bác Bình gái trước mắt. Chưa kịp để Phong lên tiếng bác đã đưa cho Phong một túi đầy thức ăn

- Chắc con chưa ăn gì đúng không? Bác mua cho bán bún và mấy quả cam này.

Phong lúng túng chưa biết trả lời sao thì bác gái đã tiếp:

- Thanh niên thi thoảng hãy uống rượu thôi con ạ. Không hùa theo được với mấy lão ý đâu. 

 

Phong rất bất ngờ, thú thật từ nhỏ anh chưa nhận được sự quan tâm từ một ai cả. Mẹ ốm, bố thì gia trưởng, bọn anh tự lớn, tự phải biết lo cho bản thân. Đôi khi nhìn bạn bè được bố mẹ quan tâm chu đáo anh rất thèm. Bạn cùng lớp với anh đa số con nhà cán bộ, điều kiện đầy đủ, anh thì bộ quần áo đẹp mặc đi học cũng khó. Hồi đó anh ngưỡng mộ mấy đứa bạn con nhà công chức, cán bộ lắm. Ở các bạn luôn toát ra một cái gì đó chỉn chu của một người được chăm sóc cẩn thận. Những bộ sách nước ngoài, những môn học nghệ thuật, học tiếng Anh, đi du lịch… là những thứ anh không bao giờ dám mơ tới. Tuy vậy, anh không oán trách điều gì, được ăn học tử tế cũng là một phúc phận rồi. Số phận cuộc đời do mình tự quyết định, xuất phát điểm từ đâu thì cố gắng từ đó. 

Nay bỗng nhận được sự quan tâm từ một người lạ anh thấy xúc động. Như có một vật gì đó chẹn ngang cổ họng, anh loay hoay chưa biết cảm ơn bác Bình gái ra sao thì bác đã bảo:

- Thôi con vào ăn cho nóng, bác về nấu cơm cho mấy bố con nó. Con cần gì cứ gọi bác, đừng ngại. 

Đó là cuộc nói chuyện thứ hai giữa Phong và bác. Sau này Phong mang ơn bác nhiều. Nói về con người bác, Phong không biết mô tả thế nào cho đúng. Bác tốt với tất cả mọi người. Bất cứ ai cần giúp đỡ bác đều sẵn lòng. 

Bác tâm sự là trước bác có  sảy  một đứa con trai cỡ tuổi Phong, nên mỗi lần nhìn thấy anh bác cứ ngỡ như đứa con của mình. Bác Bình gái sống lương thiện, phúc hậu. Bác là người Kinh theo bố mẹ lên đây lập nghiệp. Mặc dù buôn bán ở chợ nhưng tính bác thật thà. Thấy Phong trẻ tuổi mà đã phải xa nhà, sống một mình bác rất thương. Bác Bình gái là người duy nhất Phong kể về hoàn cảnh gia đình mình. Phong quí bác vì thấy bác có tính cách giống mẹ. Một kiểu tính cách rất lạ đó là luôn tốt với tất cả mọi người. Không quan trọng người đó đối với mình ra sao, tính cách họ thế nào. Có người bảo đó là “dở tính”  nhưng bác bảo mình cứ sống tốt, ai xấu thì đã có trời đất lo. 

Bác là người chăm chỉ, thích làm việc. Không làm việc nhà thì bác đi giúp người khác. Bác bảo nếu không làm việc thì thấy thời gian trôi qua vô ích. Phong có cảm giác hình như bác không thích hưởng thụ cuộc sống mà trong khái niệm của bác cuộc sống là vòng quay liên tục, phải làm việc hoặc vận động thì mới là sống. Mọi người ai cũng bảo đó là  số khổ  hay số  trời đày, sung sướng không muốn mà lại muốn tự làm khổ mình. Nhưng rồi ai cũng quen với hình ảnh tất bật của bác. Sự tốt tính của bác như cái gì đó giúp mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống vào luật  nhân quả .  

Trên này một số gia đình làm nhà trọ cho thuê nhưng bác lại cho mấy anh chị dưới xuôi ở nhờ, bác bảo Phong: 

- Nếu cháu không ở nhà giáo viên thì sang nhà bác mà ở, tiện bác nấu cho mà ăn. Bác còn căn nhà trống bên cạnh không dùng đến.

Ban đầu Phong cũng thắc mắc về lòng tốt của bác. Anh đem sự thắc mắc đó hỏi anh Tuấn, anh Tuấn cười khì:

- Hồi anh mới lên đây cũng ở nhờ nhà Bác đó. Bác tốt bụng lắm. 

Giọng anh Tuấn trầm lại:

- Anh biết ơn bác nhiều, không có bác có khi giờ này anh đã chết vì nghiện ngập rồi. Hồi đó ham chơi, tí nữa thì anh dính vào, bác biết cấm cửa mấy thằng bạn xấu của anh. Có lần anh đang đánh bài bị bác cầm gậy vào rồi chửi cả đám. Từ đấy, bọn bạn của anh không dám bén mảng đến rủ anh nữa. Vợ anh quí bác như mẹ, anh sơ hở cái gì là chị lên mách bác ngay. 

Anh Tuấn cười vẻ rất tự hào pha chút ngại ngùng vì quá khứ chơi bời của mình. 

Bác Bình gái rất hay mang cho Phong đồ ăn. Thường là các món ngon và lạ trên này. Ban đầu Phong cũng ngại ngùng nhưng sau thành quen, Phong còn gửi luôn chìa khóa nhà cho Bác. Nhiều hôm đi dạy về đã thấy đồ ăn trong nhà. Bác nấu ăn không ngon nhưng với Phong nó như cao lương mĩ vị. Món ăn chứa đựng cả tình thương và lòng tốt của bác gửi gắm trong đó. Nó là minh chứng cho thấy trên cuộc đời sự tốt đẹp vẫn còn hiện hữu. Phong từ bé luôn thèm khát những bữa ăn của gia đình. Những thứ bác Bình gái mang sang như bù đắp cho anh phần nào những thiếu thốn đó. Nó giúp Phong thêm tin yêu vào cuộc sống, giúp anh vượt qua những ngày cô đơn thiếu vắng tình thương của gia đình. 

Phong thấy yêu quí mọi người nơi này, ai cũng tốt với anh. Anh Tuấn bảo chắc do chú hiền lành lại làm giáo viên nên mọi người thương mến. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}