Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG IV. LẤY MẬT ONG RỪNG

Thấy Phong thích cảnh núi rừng, anh Tuấn bảo vệ rủ:  

- Ông em vào rừng lấy mật ong không? 

  Phong mừng rỡ ra mặt gặt đầu đồng ý ngay. Sáng chủ nhật Phong, Tuấn và hai thanh niên người dân tộc nữa xuất phát từ trường. Hai anh A Sử và Vàng Páo hơn Phong ít tuổi có dáng người thấp, chắc nịch. Hai anh ít nói nhưng thân thiện. Bước vào rừng, A Sử chặt 4 cây gậy trúc rồi đưa cho Phong một cái. A Sử nói tiếng Kinh còn chưa sõi: 

- Cầm đi.

Anh Tuấn giải thích đi rừng gậy rất quan trọng, ngoài việc chống mỏi chân thì còn để dò đường đề phòng khi gặp rắn, vừa để dò bẫy thú rừng, khiêng đồ,…Anh Tuấn mới đi rừng chưa nhiều nhưng A Sử và Vàng Páo thì thành thạo. Một tháng họ đi rừng vài lần, có những lần 7, 8 hôm mới về nhà. Nhờ anh Tuấn giải thích Phong mới hiểu món thịt trâu gác bếp nổi tiếng nơi đây có nguồn gốc chính từ những cuộc đi rừng này. Mỗi đợt đi rừng có thể dài cả tuần, khi bắt được con lợn hay con nai,… người đi săn chỉ ăn phần nội tạng, chân, đầu,… phần còn lại sẽ được hun trên bếp củi. Khói cộng với  phần nước giảm bớt sẽ giữ thịt không bị thối trong cuộc đi săn dài. Số thịt hun khói đó sau sẽ được chia đều cho những người đi săn mang về làm thực phẩm cho gia đình. Sau này người Kinh học theo trộn thêm gia vị như gừng, tỏi, xả, ớt, rượu,.. với thịt đem hun khói thành món thịt gác bếp trứ danh của người Tây Bắc. 

Hôm nay lấy mật ong chỉ đi trong ngày, chỗ lấy mật ong họ đã đánh dấu từ trước, chờ ong nhiều là đến lấy.  Ở đây khi tìm được tổ ong hay củ, cây rừng quí mà chưa mang về được, người dân tộc sẽ đánh dấu để người sau biết mình là người tìm thấy trước. Người dân trên này thật thà, tốt bụng, nếu xin họ sẽ cho nhưng nếu lấy trộm sẽ rất ghét.  

Phong hào hứng đi theo chân 3 người đàn ông, vừa đi vừa hỏi những thứ lạ mắt, mà trong rừng cây gì, con gì Phong cũng lạ thành thử Phong hỏi luôn mồm. Anh Tuấn cũng nhiệt tình trả lời vì biết thằng em dưới xuôi mới lên. Cái gì không biết anh lại hỏi hai người thanh niên rồi phiên dịch lại. 

Trong rừng mùa mưa vắt sẽ rất nhiều. Nếu dưới xuôi làm ruộng sợ gặp đỉa thì trong rừng vắt còn kinh khủng hơn. Rừng mưa nhiệt đới vắt nhiều vô số kể, chúng bám trên cành cây, lá rừng, ngoe ngẩy cái thân chỉ chờ có người hay thú đi qua sẽ bám vào. Chúng chui vào khe giày, quần áo. Vết cắn của chúng nhẹ như có chất giảm đau, miệng chúng tiết chất chống đông máu thành thử vết vắt cắn rất lâu cầm máu. 

A Sử và Vàng Páo đi trước, họ đã quá quen với khu rừng này. Tay họ cầm dao phát quang cây cối phía trước. Đang đi hai người dừng lại lấy gậy gạt một cây lá to bằng bàn tay, người kia dùng dao cẩn thận chặt hết cành lá.

Anh Tuấn giải thích: 

- Cây lá han đó, đụng vào ngứa lắm, không chịu nổi. Nếu chẳng may chạm phải thì lấy củ dáy bôi sẽ hết. 

Phong tròn mắt không ngờ cái cây nhìn bình thường mà lại nguy hiểm vậy. Phong thì thầm :

- Trong rừng này có lá ngón không anh? 

Anh Tuấn cười:  

- Mấy ông dưới xuôi mới lên ai cũng hỏi cây này. Lá ngón trên này có nhiều và có một loại lá nữa cũng giống lá ngón, to hơn nhưng nấu canh ăn được, hôm nào anh nấu cho chú ăn thử.  

Phong chỉ nghe bảo lá ngón độc chứ cũng chả biết nó ra sao. Phong lại rụt rè:  

- Liệu trong rừng này có hổ không anh? 

Anh Tuấn phá lên cười trước khuôn mặt ngây ngô của Phong: 

- Chú đọc truyện nhiều quá rồi, rừng mình hầu như không còn hổ nữa, sau chiến tranh và nạn săn bắn trộm, các loài thú lớn trong rừng hầu như không còn. Rất hiếm khi bắt gặp được chúng trong rừng. 

Trong rừng mọi thứ đều lạ lẫm với Phong. Phong là người yêu thiên nhiên, thích tìm hiểu về thế giới sinh vật. Đối với anh mỗi sinh vật là một tài sản quí báu giống như khoa học đã nói mỗi loài là một vốn gene quí hiếm cần phải bảo tồn. 

Anh Tuấn rất quí Phong, anh bảo:  

- Chú hiền lành nhưng không nhát, tốt bụng và thật thà nên anh quí chú như em. 

Trong cánh đàn ông ở trường thì Phong cũng quí anh Tuấn nhất. Anh Tuấn thẳng tính, hơi có tí máu giang hồ. Mỗi khi có dịp uống rượu anh Tuấn lại gọi Phong, dù thằng em uống ít nhưng hợp tính. Nhờ anh Tuấn mà Phong biết nhiều hơn về phong tục và ẩm thực vùng Sơn La này. Anh Tuấn là người dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Trước thời thanh niên cũng có tí chơi bời, bỏ quê lên đây lấy vợ sinh con. Nhà anh có cửa hàng buôn bán do vợ anh đảm nhiệm, anh làm bảo vệ cho có việc và sinh hoạt với anh em.  

- Đàn ông trên này không việc làm dễ nghiện ngập, cờ bạc lắm - Anh Tuấn tâm sự khi Phong mới vào trường. 

A Sử và Vàng Páo thường bán các thứ lấy từ rừng cho vợ chồng anh Tuấn. Chủ yếu là mật ong, phong lan, cây thuốc,… Vợ chồng anh Tuấn bán lại cho khách đường dài đi qua thị trấn về làm quà cho người dưới xuôi. 

Đường rừng mấp mô, ẩm ướt, dốc nhiều nên đi chóng mệt. Hai anh A Sử và Vàng Páo đi rất nhanh, anh Tuấn cố gắng theo sau được chứ Phong thì mệt bở hơi tai nhưng không dám kêu sợ làm lỡ thời gian của mọi người. Đi tầm hai tiếng thì đến một khe suối, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc anh Tuấn hướng dẫn Phong hái rau dớn thì hai anh A Sử và Vàng Páo tranh thủ mò cua, chém cá để chuẩn bị cho bữa trưa. Tầm 1h sau cả nhóm lại lên đường. Càng vào sâu trong rừng cây cối càng rậm rạp, khó đi. Len lỏi mãi thì cũng đến chỗ lấy mật ong. Chỗ này dễ nhận thấy vì rất nhiều cây chuối rừng, hoa chuối đỏ tươi đâm ngược lên trời xanh. Anh Tuấn tìm mãi nhưng không thấy buồng chuối nào chín. Người đi rừng thích quả chuối xanh hơn, chuối xanh phơi khô có thể bán cho người Kinh ngâm rượu gọi là rượu chuối hột. Chuối rừng chín ăn nhạt và nhiều hạt. Anh Vàng Páo chặt đổ một cây chuối, dóc bỏ hết bẹ già bên ngoài chỉ còn đọt chuối non bên trong. Anh Páo bẻ chia cho mỗi người một mẩu ăn. Thân chuối rừng non ăn mát có tác dụng giải khát. Phong ăn hào hứng, vừa ăn vừa dùng tay gạt bỏ sợi tơ dính trên miệng. A Sử trèo lên cây dùng khói xua đàn ong, ong mật đốt không đau như ong khác nhưng cả đàn bu vào thì cũng đáng ngại. Hai anh dùng túi cói lót nhiều lá rong để dựng tổ ong. Lúc xuống A Sử chia cho mỗi người một miếng nhỏ để ăn. Mật ong ngọt, ăn cả phần sáp thì dai như ăn kẹo cao su. Mật ong mùa tháng 5, 6 thì vàng óng đẹp, đó là mật ong nhãn. Mật ong mùa xuân đen hơn vì ong lấy mật từ cây chó đẻ. Mật ong còn một loại khác hiếm hơn đó là mật ong đá. Tổ ong nằm trong các vách đá, màu mật cũng đen hơn và con ong thì nhỏ hơn ong mật thông thường. Ngoài lấy ong mật, mấy anh còn hay lấy ong đất cho cánh đàn ông dưới xuôi ngâm rượu nghe đâu là kiểu  “ông uống bà khen”. Ong đất đốt đau và nguy hiểm nên lấy phải rất cẩn thận. 

Mấy anh em dừng chân luôn chỗ lấy mật để nghỉ trưa và nấu ăn. Anh Páo thái hoa chuối, rau dớn cho vào ống tre cùng với số cá, cua bắt được ở suối để nấu canh. Người đi rừng không mang theo nồi mà tận dụng các ống tre to nấu ăn. Anh Tuấn mang theo xôi, còn thịt lợn thì tẩm ướp với ớt, mắc khén rồi đem nướng. Đi rừng đàn ông phải thành thạo khâu nấu ăn, tận dụng mọi thứ có thể. Phong lớ ngớ được phân công đi chặt lá chuối, rong về trải ra làm mâm. A Sử cất gọn chỗ ong lấy được và cho một chút vào rượu rồi đi vót tre làm đũa ăn. 

Đi xa biết uống rượu là mệt, nhưng với cánh đàn ông vào rừng đây là thói quen khó bỏ được. Rượu pha mật ong nên vị ngọt dễ uống nhưng dễ say. Đi xa tốn năng lượng, Phong ăn rất ngon. Phong khoái món canh cá nấu hoa chuối, rau dớn. Nhìn Phong ăn một cách thích thú, ba anh cùng cười. Vàng Páo rót thêm rượu cho Phong:

- Ăn cá phải uống rượu cho đỡ tanh. Cá suối tuy nhỏ nhưng ngọt thịt.

Nói rồi Vàng Páo gắp cho Phong một con cá bằng cổ tay, môi trên của nó trều ra như bị ong đốt:

- Con này gọi là  “pa khính”, ngon lắm đó.

Canh cá nóng được đổ ra từ ống tre ăn ngọt và không tanh. Không có bát to đựng nên canh được đổ vào một ống tre bổ dọc. Mùi tre tươi cộng với rau rừng thành một thứ mùi vị khó tả, mộc mạc của núi rừng. Bữa ăn giữa thiên nhiên hùng vĩ, tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng chim  “bắt cô trói cột”  vang vọng cùng chút men rượu lâng lâng là một cảm giác Phong không bao giờ quên.  

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}