CHƯƠNG II. BUỔI DẠY ĐẦU TIÊN
Sáng hôm sau, Phong ăn mặc chỉnh tề, khoác chiếc cặp đã chuẩn bị từ tối hôm trước và bước vào phòng chờ giáo viên. Anh khẽ cúi đầu, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Em chào các thầy cô ạ!
Phong tìm một chỗ ngồi xuống ghế. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Phong. Căn phòng có hơn chục người, đa phần là các cô giáo, duy chỉ có ba thầy giáo lớn tuổi đang ngồi uống nước chè và trò chuyện. Phong nhìn quanh, quả thật không thấy bóng dáng của một giáo viên trẻ nào khác giống mình. Anh cảm thấy hơi chút bỡ ngỡ vì sự chú ý đột ngột này.
Cô Thu (sau này Phong mới biết tên cô) bắt chuyện:
- Em là giáo viên mới à?
Phong vâng dạ, bảo lần đầu em đi dạy cô ạ.
Cô động viên:
- Một thời gian là quen thôi em. Quan trọng là phải quản lí được lớp.
Phong chăm chú lắng nghe. Cô Thu nhắc Phong thêm vài điều nữa, toàn những cái Phong chưa biết. Cô dặn Phong:
- Thế nào mấy hôm nữa ban giám hiệu sẽ đi dự giờ, em cố gắng chuẩn bị cẩn thận.
Tiếng trống vang lên, mọi người nhanh chóng đứng dạy lên lớp. Phong cũng bước theo ra đến cửa mới sực nhớ quên chưa hỏi vị trí lớp 10G của cô Thoa. Phong dừng lại dành chút thời gian để quan sát kỹ hơn ngôi trường mình sắp gắn bó. Trường có 4 dãy nhà cấp 4, tạo nên những hành lang dài hun hút, in bóng nắng trải dài trên nền gạch cũ. Ở giữa khuôn viên trường có vài hàng cây xà cừ gốc to hơn thân người, chứng tỏ trường đã được xây từ lâu. Một góc sân được quây lại là nơi học sinh để xe đạp. Đằng sau khu nhà hiệu bộ là sân bóng và cũng là nơi cho học sinh học thể dục. Nếu ngày mưa chắc sẽ được nghỉ tiết thể dục. Đi qua sân bóng đó là khu nhà trọ của giáo viên. Trường nằm trên một khu đất trống, phía bên phải là ruộng lúa, còn bên trái đi thêm một tí là có mấy ngọn đồi. Trên đó thấy trồng nhiều ngô và sắn.
Phong đang ngó nghiêng tìm lớp 10G thì một cô bé học sinh đi qua. Trên tay cô bé cầm cái khăn màu xanh, chắc đi giặt giẻ lau bảng. Phong liền túm lấy hỏi thăm.
Cô bé nhìn Phong rồi lễ phép:
- Lớp 10G ở dãy nhà sau thầy ạ, thầy đi theo em.
Phong theo chân cô bé ra dãy nhà phía sau. Mỗi dãy nhà có 8 lớp học. Cửa sổ và cửa chính đều bằng gỗ sơn vàng nhạt. Nhà cấp 4, cửa gỗ nên lớp này giảng bài có khi lớp bên cạnh cũng nghe được. Nhất là những lúc trống tiết lớp ồn ào thì lớp bên cạnh khỏi học luôn. Vì vậy giáo viên dạy lớp bên cạnh phải sang nhắc nhở, đôi khi là quát mắng, mới mong đám học trò chịu ngồi yên. Cô bé đi trước Phong đi theo sau, dọc theo dãy nhà ngang qua các lớp đã thấy học sinh hóng ra ngoài. Tiếng xì xào to nhỏ: “đâu, đâu”, “giáo viên mới à”, “kia kìa”…vang lên đó đây. Lũ học sinh đang hóng xem Phong sẽ vào lớp nào. Thời bọn Phong đi thực tập cũng y như vậy. Lúc đó có đông bạn sinh viên đi cùng Phong không thấy ngại. Giờ chỉ có mình anh, Phong giả bộ bình thản bước đi.
Phong nhớ những lúc được cử đi coi thi, lũ học sinh đứng ở cửa phòng thi ngóng xem giám thị nào sẽ coi phòng mình mà như chơi xổ số. Tiếng hò reo, vỗ tay ầm ĩ khi những thầy cô hiền bước vào. Tiếng than vãn, xì xèo khi gặp phải thầy cô nghiêm. Có phòng hò reo sung sướng khi có thầy cô hiền bước đến ngó số phòng thi rồi đi tiếp làm lũ học sinh mừng hụt, cùng “ối giời” đồng loạt. Học trò là vậy rất rõ ràng trong việc phân loại thầy cô. Gặp thầy cô hiền là chúng nhao nhao như ong vỡ tổ. Gặp thầy cô nghiêm khắc thì lại ngoan ngoãn. Mỗi lớp sẽ có những thành phần bất trị, đa số không muốn học hành, bất cứ lúc nào cũng có thể rời trường. Giáo viên có kinh nghiệm gặp nhóm học sinh này đều cố gắng nhẹ nhàng, uốn nắn, tránh va chạm bởi với họ việc học hành là không cần thiết. Giáo viên trẻ ngại nhất vào lớp có học sinh như vậy. Vui thì chúng ngồi yên, không vui chúng quậy tới bến.
Cô bé dẫn Phong vào lớp 10G rồi hét lên:
- Chúng mày ơi! Có giáo viên mới này.
Thế là cả lớp nhốn nháo, Phong vẫn cố giữ bình tĩnh, đứng nghiêm trên bục giảng. Nghe tiếng lớp trưởng hô: “Cả lớp nghiêm!”, thì lũ trẻ mới lục tục đứng vào chỗ. Không đợi Phong ra hiệu cho lớp ngồi xuống, mấy đứa con gái đã nhao nhao:
- Thầy ơi! Thầy bao nhiêu tuổi?
- Thầy ơi! Thầy có dạy luôn lớp em không?
- Thầy ơi! Thầy có người yêu chưa?
Cả lớp nghiêng ngả cười khiến Phong bối rối. Nhớ đến những gì được học ở lớp nghiệp vụ sư phạm, Phong vỗ tay to vài tiếng rồi nói rõng rạc:
- Các em trật tự nào! Thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Phong sẽ dạy thay cô Thoa tiết này.
Cả lớp ồ lên tiếc rẻ khi thấy Phong chỉ dạy thay 1 tiết. Rồi chúng lại nhao nhao bàn bán, bình luận về Phong. Thấy ồn ào giáo viên lớp bên cạnh ngó sang lũ học sinh mới chịu ngồi yên. Phong bắt đầu dạy. Lũ học trò chú ý, có vẻ những nội dung bài giảng của Phong khác với những gì hàng ngày chúng được nghe. Vài đứa đã gật đầu tỏ vẻ thán phục. Phong tiếp tục với những câu hỏi hấp dẫn và những câu chuyện thú vị. Phong không dạy nội dung bài học một cách cứng nhắc, anh thường xen vào đó là các câu chuyện mà lũ học sinh hay quan tâm. Đặc biệt mấy câu chuyện về cuộc sống sinh viên, chuyện tình yêu luôn là đề tài hấp hấp dẫn với lũ nhỏ. Cả lớp bị cuốn vào bài giảng. Phong nhủ thầm:
- Vậy là lừa được chúng nó rồi.
Vừa giảng Phong vừa đi xuống dưới lớp quan sát một lượt, có đến phần lớn là con gái. Chỉ vài cậu con trai ngồi cuối lớp. Chắc lớp này thiên về môn xã hội.
Phong dừng lại ở một khuôn mặt quen quen, hoá ra là Nhung. Nhung chắc nhận ra Phong đã lâu, dáng vẻ rụt rè không vô tư như hôm qua gặp Phong. Nhung ngại khi thấy Phong dạy chính lớp của mình. Phong cười hỏi:
- Nhung học lớp này à?
Thế là cả lớp lại nhao nhao như chợ:
- Sao thầy biết tên con Nhung?
- Thầy ơi chị gái nó xinh lắm!
Nhung đỏ bừng mặt, ánh mắt ngại ngùng.
Phong phải giải vây:
- Thôi, thôi…, hôm qua thầy đi bộ nên Nhung chở thầy đến trường.
Phong quay lên bục tiếp tục giảng bài, bên dưới đám con gái vẫn chưa buông tha cho Nhung, chỉ thấy cô bé cười gượng, ấp úng trả lời các câu hỏi của lũ bạn.
Buổi dạy đầu tiên của Phong khá vất vả, lớp nào cũng phải mất một lúc lâu mới trật tự được. Tuy nhiên phong cách trẻ trung, cách dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn của Phong cũng đã thuyết phục được đám học sinh. Rất nhiều ánh mắt tán thưởng, những câu hỏi của học sinh khiến Phong thêm tự tin.
Dần dần, Phong cũng học được cách nói chuyện với lũ trẻ, biết lúc nào thì trêu đùa lúc nào thì nghiêm túc. Bọn trẻ cũng quen dần với gương mặt của Phong. Chúng thường xuyên hỏi về cuộc sống của Phong, hỏi về chuyện sinh viên, đặc biệt lúc nào cũng quan tâm Phong có người yêu chưa.
Tuần đầu Phong dạy thay các lớp của cô Thoa, tuần tiếp theo Phong chính thức nhận các lớp của mình. Anh bắt tay vào công việc của một giáo viên: soạn giáo án, viết sổ báo giảng,… Phong chăm chút ghi chép từng bài, ghi nhớ những thứ được dạy trong trường sư phạm, xin đi dự giờ các giáo viên khác. Trong các lớp Phong dạy có 10G của Nhung, cô Thoa có tuổi nên nhà trường giảm bớt tiết cho cô, chuyển sang cho Phong dạy. Trên lớp, Nhung gặp Phong đã đỡ xấu hổ hơn, thi thoảng vẫn cùng mấy cô bé lên nói chuyện với Phong lúc giờ ra chơi. Vẫn mấy câu chuyện về Hà Nội, về đời sinh viên, rồi tra hỏi tại sao Phong lại lên đây dạy học, có đứa mạnh dạn đoán chắc thầy thất tình hoặc trốn người yêu lên đây.
Học sinh ở đây giản dị, hồn nhiên. Nhưng Phong vẫn ngại nhất dạy các lớp 12. Hầu hết học sinh đã trưởng thành, không rụt rè như lớp 10, 11. Nhiều khi bọn chúng trêu Phong khiến Phong không dạy nổi. Tính Phong vốn hiền, không ưa quát nạt, bọn học trò lại càng được thể. Nhất là những lớp xếp hạng cuối, chúng chả nể nang Phong chút nào. Thực sự Phong cũng chỉ hơn chúng nó vài tuổi, nên cũng bất lực trước sự ngỗ nghịch của đám học trò. Nhiều lần Phong phải nhờ sự hỗ trợ của thầy giám thị hoặc giáo viên chủ nhiệm. Cũng may mắn, thầy cô và học sinh rất nể chuyên môn của Phong nên hỗ trợ tích cực, ai cũng an ủi:
- Một thời gian sẽ quen thôi em ạ.
Phong cũng buồn lắm vì một kẻ từ bé đến lớn ít nghịch ngợm, cuộc sống chỉ loanh quanh mấy đứa bạn thân và vài trang sách như Phong thì lấy đâu kinh nghiệm để trị mấy đứa học sinh hỗn hào.