Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa sim đỏ

CHƯƠNG I. BỎ NHÀ RA ĐI

- Choang! 

- Thằng khốn nạn mày cút đi, ăn bám tao đến bao giờ. Còn bà nữa, đẻ ra toàn lũ khốn nạn. 

Bố Phong mỗi cơn say, mà cả khi không say cũng tìm cớ mắng chửi vợ con. Từ ngày mẹ Phong ốm, không đi làm được, cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, bố Phong tìm mọi lí do để mắng chửi, trì chiết vợ con. Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc khi xưa nay biến thành địa ngục. 

Phong năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm, chỉ quanh quẩn với những buổi dạy gia sư ít ỏi, chưa tìm được một công việc ổn định. Trong khi lũ bạn, đứa thì được bố mẹ xin việc cơ quan nhà nước, đứa học giỏi đi làm cho công ty tư nhân. Giờ Phong mới thấm thía câu nói: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ”. Cả họ nội ngoại nhà Phong không ai học hết đại học. Mấy lần Phong cũng liều mình nhờ vả người quen dò hỏi giúp đỡ xin việc, nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng.  Thời buổi này, đụng đến việc gì cũng cần phải có tiền, đó là quy luật nghiệt ngã mà Phong ngày càng nhận rõ. Về nhà không khí lúc nào cũng căng thẳng. Buồn, Phong xách xe đạp đến nhà trọ thằng bạn thân. Khải, thằng bạn nhìn Phong, giọng đầy thấu hiểu: 

 - Lại buồn à? Đêm nay ngủ lại với tao không? 

Phong nói giọng u sầu:  

- Có thuốc không tao xin điếu?  

Khải trợn tròn mắt, ngạc nhiên:  

- Mày cũng học đòi hút thuốc à?  

Phong dít một hơi thuốc suy tư, khuôn mặt vương vất nỗi buồn. Trong cái không gian ngột ngạt của gia đình, nơi mà sự bất lực và những lời chì chiết trở thành âm thanh quen thuộc, Phong cảm thấy mình như một gánh nặng, một sự tồn tại thừa thãi. Những bài học trên giảng đường, những kiến thức tích lũy được dường như trở nên vô nghĩa trước thực tế phũ phàng. Anh khao khát được làm việc, được tìm đến một nơi nào đó cho phép anh được là chính mình, được hít thở bầu không khí trong lành của sự tự do, Phong bất ngờ đưa ra một quyết định táo bạo. Phong nói với  Khải: 

- Có khi tao phải đi xa để kiếm việc thôi, ở đây không tiền, không quan hệ thì chết đói.  

Khải ngạc nhiên:

- Mày chắc chắn chưa?

Cuộc đời dường như trêu ngươi Phong. Khi anh đang chìm trong sự bế tắc và cảm giác bất lực, thì người bạn thân, Khải, lại đang đứng ở một ngã rẽ khác. Cả hai cùng học sư phạm, cùng mang trong mình những hoài bão, nhưng hoàn cảnh lại dẫn họ đi theo những con đường khác biệt. Khải không thích làm giáo viên, hắn bảo cuộc đời giáo viên quá bình lặng, Khải muốn một cuộc sống sôi nổi, tích cực hơn và đơn giản là nghề giáo viên không thể giàu được.  

Bố Khải là một người có chức quyền ở tỉnh, nhưng Khải lại không chọn con đường giáo viên mà bố mẹ mong muốn. Khải kiên quyết ở lại Hà Nội, nuôi hy vọng tìm được một công việc phù hợp, một chỗ đứng riêng cho mình. Khải nói với Phong:

- Tao muốn thử sức của mình. Cứ ở trên này đã, không trụ được thì về quê, bố tao xin việc cho cũng không khó. 

Nghe lời Khải, một tia hy vọng le lói trong lòng Phong. Anh biết, Khải có một người bố có thể giúp đỡ. Trong cái hoàn cảnh hiện tại, một chân giáo viên ở tỉnh lẻ, có lẽ là điều phù hợp nhất với anh. Phong ngập ngừng nói với Khải: 

- Hay mày bảo bố mày xin cho tao một chân giáo viên, tao muốn đi xa một chuyến. 

Khải, với nụ cười quen thuộc, gật đầu đồng ý:  

- Tùy mày thôi, bố tao xin thì không khó đâu. Mày về quê tao dạy đi, cảnh thì đẹp mà con gái xinh lắm. 

Khải cười nhăn nhở, pha chút trêu chọc:  

- Mà mày đã yêu bao giờ đâu, biết khỉ gì gái xinh.  

Phong mỉm cười buồn, một nụ cười pha lẫn chút tự giễu:  

- Vậy mày gọi cho bố mày xin hộ tao đi. Giờ tao đi dạy gia sư đã.

 Nói rồi, Phong vội vã đạp chiếc xe cũ kỹ lên phố Nguyễn Thượng Hiền. Nơi đó có nhà một cậu bé học lớp 12, năm nay chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quan trọng. Gia đình cậu bé, hai vợ chồng cô chú Vững, rất quý mến Phong. Họ thường mời anh ở lại ăn cơm, uống vài chén rượu. Chú tâm sự với Phong:

 - Cô chú ít học, cháu cố dạy giúp chú thằng Bách vào được đại học thì cô chú mừng lắm. 

Căn nhà tập thể tầng 2 mà gia đình Bách sinh sống là nơi Phong phải vác xe lên mỗi lần đến. Thằng Bách, cậu học trò lớp 12, rất hứng thú với chuyện đại học, hay hỏi Phong đủ thứ về cuộc sống sinh viên, về những giảng đường và tương lai phía trước. Mỗi buổi học, cô chú chủ nhà thường pha cho Phong một cốc trà đào. Vài năm gần đây, loại trà túi này trở nên phổ biến, được nhiều người ưa chuộng vì sự tiện lợi.
Trong những lúc chờ đợi thằng Bách hoàn thành bài tập, Phong lại tìm đến những tập truyện tranh của cậu bé để đọc, nhâm nhi cốc trà đào mát lạnh. Dù chỉ là những buổi dạy gia sư tạm bợ, nhưng sự quý mến và tin tưởng của gia đình Bách đã mang lại cho Phong một chút hơi ấm, một chút động lực. Giữa những khó khăn của cuộc sống và sự bất lực của bản thân, những khoảnh khắc bình dị này như một liều thuốc tinh thần, giúp anh xoa dịu đi phần nào những muộn phiền. Anh thầm hy vọng, Khải sẽ sớm báo tin, rằng cơ hội đến với vùng cao xa xôi kia sẽ sớm thành hiện thực, để anh có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn hiện tại, để bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới.

Một tháng sau, thằng Khải hồ hởi khoe:  

- Bố tao xin được cho mày rồi, trường ở thị trấn của tỉnh Sơn La, ở đó đang rất cần giáo viên, nhất là dân Sư phạm chính qui bọn mình. Mày có đi không?  

- Đi chứ! Mai tao về thu xếp đồ rồi đi.  

Phong đáp lời ngay lập tức, giọng đầy quyết tâm. Rồi anh hỏi Khải:  

- Mày có về thăm nhà cùng tao không? 

Khải lắc đầu: 

- Mày đi thôi, mai tao cũng đi xin việc, cuối tháng có khi tao mới về. 

Đêm đó Phong trằn trọc không ngủ, vậy là Phong sẽ xa Hà Nội, nơi gắn bó với tuổi thơ của Phong. Tuổi thơ đẹp nhất khi mẹ Phong chưa ốm, nhưng thời gian đó xa quá, khi đó Phong còn quá nhỏ, chỉ nhớ loáng thoáng vài thứ. Điều Phong nhớ nhất mỗi lần mẹ đưa đi cắt tóc thế nào cũng mua cho Phong một cái bánh mì pate, món ngon nhất mà Phong còn nhớ đến giờ. Từ ngày mẹ ốm, cuộc sống gia đình đảo lộn, bố Phong trở nên cục cằn gia trưởng. Anh em họ hàng cũng xa dời dần. 

Sáng hôm sau, Phong lén lút về nhà. Anh mở chiếc balô cũ kỹ, vội vàng xếp vội vài bộ quần áo. Lúc quay ra, anh bắt gặp ánh mắt rơm rớm nước mắt của mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ dúi vào tay anh mấy chục nghìn. Nhìn bàn tay gầy guộc của mẹ, Phong nghẹn giọng:  

- Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi dạy ổn định sẽ về thăm mẹ. 

Anh nói mà giọng run run. 

Phong bắt xe ôm ra bến Mĩ Đình, lên chiếc xe ô tô cũ sặc mùi dầu máy. Xe lăn bánh, Phong ngoái lại nhìn con đường quen thuộc, Hà Nội xa dần không biết ngày nào sẽ trở lại. Xe theo tuyến đường 32 ra khỏi ngoại thành rồi ngược lên phía Hòa Bình. Mọi người trên xe râm ran nói chuyện. Chuyến xe giống như một xã hội thu nhỏ, có đủ mọi hoàn cảnh, số phận. Mấy bà, mấy chị đi buôn là những nhân vật hoạt bát nhất, cười nói không ngớt, như muốn truyền thêm sức sống cho cả chiếc xe cũ kỹ này. Cung đường này đã quá quen thuộc, với họ chuyến đi chỉ là một con số về thời gian. Buôn chuyện cũng là một cách để thời gian không trôi đi một cách vô vị. Họ kể chuyện từ buôn bán, chuyện gia đình, chuyện chồng con một cách vô tư, đôi khi xen lẫn những tiếng chửi thề thản nhiên như một phần thói quen thường ngày. Dân buôn dù miệng lưỡi có hơi thô tục, lời nói có phần sắc bén, nhưng họ sống đơn giản và rất dễ giao tiếp. Họ cư xử theo đúng câu nói  sơn ăn tùy mặt  người nào cư xử ra sao, họ cứ thế mà đáp lại, không sợ ai gây sự. Bản năng đó giúp họ bon chen, tranh giành bảo vệ miếng cơm manh áo. Có lúc, những tiếng chửi thề lại được dành cho cả người trả giá thấp, nặng vía… quả thực họ cũng có phần quá quắt. Nhưng đó là cuộc sống mưu sinh chân thực, không màu mè, không giả tạo. Bên cạnh cái vẻ bề ngoài  khó ưa  đó, Phong nhận thấy họ sống rất có  tình người. Họ không khinh người nghèo mà chỉ ghét kẻ xấu tính. Cuộc sống bươn chải, nhiều va chạm khiến họ sớm nhận ra đời người mỗi người một số phận, ai may mắn thì sang giàu, hạnh phúc, ai không may thì nghèo khó, bất hạnh. Khi sinh ra không ai được quyền lựa chọn xuất thân của mình, chỉ có sau này đi theo con đường nào, sống ra sao là do bản thân mình quyết định mà thôi. 

Không ồn ào như cánh dân buôn, các thành viên khác trên xe người thì ngủ gục, người háo hức ngắm nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Chuyến xe có thể là bước đường mới cho người này nhưng lại là chuyến trở về của người khác. Mỗi người mang một suy nghĩ một hoàn cảnh. Trên xe có mặt hai vị phụ huynh lên thăm con học đại học ở Hà Nội về, khuôn mặt không giấu được niềm tự hào khi được hỏi thăm. Với họ sự thành công của cuộc sống đó chính là sự thành đạt của đứa con. Cũng chả biết sau này đứa con có báo hiếu được ngày nào không nhưng hiện tại chúng là niềm tự hào của họ với bà con làng xóm. Thời điểm đó chương trình  SV  đang rộn ràng cả nước. Thương hiệu  SV  là nỗi khát khao cho bao bạn trẻ và của chính các gia đình hiếu học. 

Một anh bộ đội mới cưới vợ, hết nghỉ phép phải trở về đơn vị. Với anh, lúc này hạnh phúc cuộc sống chính là ngày vợ chồng được cận kề bên nhau, một điều bình thường với bao cặp vợ chồng khác. Có vài người phụ nữ mặc trang phục người dân tộc tay ôm chặt túi xách, rụt rè quan sát xung quanh. Đáng thương nhất là hai mẹ con đi chữa bệnh về. Nhà thì nghèo mà con lại mắc bệnh hiếm gặp. Mỗi khi có ai hỏi đến, người mẹ lại rơm rớm nước mắt. Đứa trẻ vô tư nô đùa trong lòng mẹ, không hiểu tại sao mẹ lại khóc. Mấy chị dân buôn là người đầu tiên đứng dậy góp tiền giúp đỡ cho hai mẹ con. Dù khoản tiền không thấm gì so với chi phí chữa bệnh nhưng nó giúp người mẹ như được an ủi phần nào.

Phong nhận ra một điều: cuộc sống không bao giờ có  luật bù trừ  người khổ lại càng khổ. Cuộc sống của họ cứ quẩn quanh cái nghèo, cái khổ không thể thoát ra được. 

Càng xa Hà Nội con đường hai bên càng vắng vẻ, nhà thưa dần. Vài giờ sau thì chỉ còn là núi đá và cây cối. Phong nhìn qua cửa kính thấy bên cạnh là vực sâu, mây mù trắng xóa bao phủ quanh những ngọn núi. Phong nhủ thầm đúng là cảnh  mây núi trùng điệp, lòng dâng lên một chút choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất mới.

Có những đoạn cua tay áo xe phải đi chậm lại, ì ạch bò qua những con dốc. Tiếng động cơ gầm rú, nhả khói, như đang vật lộn với sức nặng của chính nó và cả hành lý chất đầy trên nóc. Phong cảm thấy tai mình bắt đầu ù đi. Anh biết, đó là do áp suất không khí thay đổi khi lên cao. Mỗi lần nuốt nước bọt, tai Phong lại đỡ ù hơn một chút, nhưng cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng quay trở lại, như một lời nhắc nhở về sự thay đổi đột ngột của môi trường. Anh lơ xe đi mở cửa kính miệng oang oang giải thích:

- Lên đây không khí mát mẻ mở cửa cho đỡ say xe. 

Gió núi ùa vào, mát lạnh và tinh khiết. Trên vùng cao, đất canh tác rất ít, có khi giữa đám ruộng lại nhô lên vài tảng đá. Bà con thường tranh thủ trồng trọt quanh đó. Mấy tảng đá lại là chỗ vui chơi, nô đùa của đám trẻ chăn trâu. Đất ruộng là điều quý giá đối với người dân vùng cao. Chả bù cho dưới xuôi đất ruộng toàn bỏ hoang, đám thanh niên thoát ly lên thành phố làm công nhân, ít ai chịu cảnh chân lấm tay bùn. 

Xa xa, từ mấy ngôi nhà sàn đơn sơ, những cột khói xám nhạt bốc lên, lơ lửng rồi tan dần vào không trung. Một vẻ đẹp đặc trưng của miền sơn cước, vẻ đẹp bình yên đến nao lòng. Giờ Phong mới hiểu thế nào là khói lam chiều, hình ảnh một gia đình ấm cúng, thân thương hiện lên trong tâm trí anh. Vậy mà giờ đây, Phong lại đang rời xa gia đình của mình. Từ nhỏ Phong luôn thèm khát một bữa cơm vui vẻ, có tiếng cười, tiếng trò chuyện của các thành viên trong gia đình. Nhà Phong thì nghèo, mẹ ốm, anh em nội ngoại cũng chả ai khá khẩm gì. Phong lớn lên như kẻ bơ vơ không chỗ dựa. Trời xui thế nào Phong lại học sư phạm, cái nghề mà người đời vẫn thường tặc lưỡi bảo nhau: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Cái nghề xin vào nhà nước cũng khó làm thêm cũng khó, mà tiền lại ít. Đôi khi Phong cứ nhớ mãi câu nói của bố hắn, như một kiểu mỉa mai: “Con vua thì lại làm vua, con sãi chùa thì lại quét lá đa”. 

Phong quyết tâm ra đi nhưng cũng đoán được nghề của hắn chỉ đủ sống thôi, không thể làm giàu được. Thôi thì phải sinh tồn đã, cái gì đến sẽ đến. 

Xe qua đèo Thung Khe (đèo đá trắng), Dốc Cun, những con dốc ngược lên trên hoặc ngoằn ngoèo bám theo sườn núi. Từng đoàn xe nối nhau ì ạch bò qua. Đây là con dốc nguy hiểm, cánh tài xế không dám liều mạng ở đây. Cả xe im lặng, hồi hộp quan sát từng khúc cua. Cánh tài xế thường bảo nhau chưa lên Sơn La thì chưa phải tài “già”. Thời đó đường còn hẹp, các khúc cua gấp hơn. Mùa mưa lúc nào cũng có nguy cơ sạt lở. 

…..

                    

 

Tiếng anh lơ xe oang oang vọng xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong:  

- Tới thị trấn rồi, ai xuống thì ra cửa!

  Phong bừng tỉnh ôm ba lô bước xuống xe. Có mấy cô xuống cùng đang lúi húi ôm tải hàng từ cốp xe. Phong đứng một mình ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Thị trấn là một thung lũng hai bên toàn các dãy núi đá cái cao cái thấp. Những ngôi nhà nhỏ nằm trên hai bên đường bám đầy bụi đất, lác đác có vài cửa hàng tạp hoá bán đồ gia dụng, đôi khi bán thêm ít măng, rau, quả,… từ trong vườn nhà hoặc hái từ trong rừng. 

Phong ghé vào quán một bên đường, gọi cốc nước. 

 - Bác cho cháu hỏi đường về trường cấp 3 còn xa không ạ?  - Phong lễ phép hỏi bác chủ quán.

Bác chủ quán nhìn Phong từ đầu đến chân một lượt rồi đáp:  

- Cháu đi thẳng đường này khoảng hai cây số thì tới. Cháu đến đó dạy học à?  

 -Vâng ạ! Ở đây có xe ôm không bác?  

 - Ở đây không có xe đâu cháu. Cháu mới ra trường à? Nhìn trẻ thế.  

 - Dạ vâng ạ! Thôi cháu đi bộ vậy, cũng không xa lắm. - Phong vui vẻ trả lời. 

Con đường trước mắt Phong quanh co, bụi bặm, hai bên đường mọc lên um tùm những loại cây dại, lá của chúng bám đầy lớp bụi đất dày đặc. Giữa mảng xanh hoang sơ ấy, thỉnh thoảng lại điểm xuyết những bụi mua, sim với những chùm hoa tím ngắt nở rộ, mang một vẻ đẹp mộc mạc, hoang dã. Xa xa một chút là các dãy đồi, núi, nơi bà con trồng ngô, mía, cafe, sắn,…Những ngôi nhà thấp nhỏ lợp fibro xi măng, vài căn nhà sàn còn sót lại. Trước cửa mỗi ngôi nhà thường có cây mận hoặc đào. Phong hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, thanh khiết lan tỏa khắp không gian. Cảnh vật nơi đây thật yên bình, tĩnh lặng, khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của chốn đô thị.

Phong đi thong thả ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Phong thấy mình như một con chim nhỏ được tung cánh trên bầu trời. Bỏ qua những u uất của luôn tiềm ẩn trong tâm trí, Phong bất giác giang rộng đôi tay định hét lên cho thoải mái. 

  

 

 - Anh thầy giáo ơi!  

Phong giật mình quay lại, phía sau anh là một cô gái có đôi mắt to tròn, khuôn mặt tươi tắn đang đạp xe về phía Phong.

- Em gọi anh à?  - Phong ngạc nhiên hỏi.

- Không gọi anh thì gọi ai. Bác em bảo anh là giáo viên về dạy trường cấp 3 nên sai em đèo anh đến trường.  - Cô gái cau mày đáp lại.

Phong bật cười trước sự nhiệt tình của cô bé:  

- Ui! Bác em tốt thật! Mà ai lại để con gái đèo. Giờ anh chở em, em cầm giúp anh cái balo nhé.  

Cô bé ôm lấy chiếc ba lô, chu môi ra vẻ không vui:  

- Em đi xe vất vả đón anh mà anh lại khen bác em tốt bụng là sao? 

Phong xoa dịu bằng nụ cười:  

- Em cũng tốt giống bác, mà em tên gì nhỉ?  

- Em tên Nhung, còn anh tên gì? 

- Anh tên Phong, cảnh ở đây đẹp thật đấy!  

Nhung nhún vai:  

- Có gì đâu mà đẹp, xấu òm. Anh là người đầu tiên khen chỗ này đẹp. Các anh chị em đều bỏ lên thành phố kiếm việc, chả mấy ai về quê cả. Mà anh quê ở đâu lại về đây dạy?  

  - Anh ở Hà Nội. 

  - Hà Nội á! Anh nói dối, em toàn thấy mọi người ở đây xuống Hà Nội đi làm. Chả ai từ Hà Nội về đây cả.  - Nhung ngạc nhiên xen lẫn chút hoài nghi. 

Phong cười gượng, còn Nhung liên tục hỏi chuyện. Giọng cô bé lanh lảnh, trong trẻo và vô tư. Nhung hỏi đủ mọi thứ về Hà Nội, trong mắt cô bé Hà Nội là một cái gì đó rất tuyệt, còn đối với Phong Hà Nội là một kí ức buồn. Nơi có người mẹ đáng thương của Phong, Phong xót lắm nhưng không thể làm gì tốt hơn được. Đối với Nhung, Hà Nội là một giấc mơ, còn với Phong, đó là một nỗi ám ảnh. Hai thế giới, hai góc nhìn, hai con đường đời, giờ đây lại vô tình giao nhau trên chuyến xe đạp nhỏ trên con đường đất đỏ.

Sau một hồi trò chuyện trên chiếc xe đạp cà tàng, Nhung đột ngột reo lên:  

- Trường kia rồi anh!  

Trước mặt Phong là một ngôi trường giản dị có chỗ nền sân vẫn bằng đất, một dãy nhà hai tầng và mấy dãy nhà cấp 4. Nền nhà vẫn bằng gạch đỏ. Nhiều chỗ lõm xuống chứng tỏ xây đã lâu. Sau khi cảm ơn Nhung đã tận tình đưa đến tận trường, Phong xách ba lô tiến về phía phòng Hiệu trưởng. Khi đi ngang qua một dãy nhà tầng, anh bắt gặp những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ đang dõi theo mình từ phía cửa sổ. Một nhóm học sinh đang nghển đầu qua khung cửa, chỉ trỏ, bàn tán. Bỗng có một đứa hét lên, tinh nghịch:  

- Anh thầy ơi! 

Phong mỉm cười quay lại. Cái cảnh tượng này anh đã quá quen thuộc trong những lần đi thực tập sư phạm. Những cô cậu học trò luôn xem những giáo viên trẻ, những gương mặt mới là  mục tiêu  để trêu đùa, để thể hiện sự hiếu động của tuổi mới lớn. Cái ánh mắt ranh mãnh, nụ cười tinh nghịch của các em khiến Phong cảm thấy ấm áp, như một lời chào đón đầy thân thiện theo một cách rất riêng. Anh biết, hành trình giảng dạy của mình tại ngôi trường này sẽ không hề nhàm chán. 

Phong cũng bắt đầu thấy yêu dần nơi này. Có lẽ là nơi phù hợp cho Phong để bắt đầu cuộc sống mới. Phong đi lên dãy nhà 2 tầng, đây là khu hiệu bộ của nhà trường, còn các dãy nhà cấp 4 là nơi học sinh học. Trường qui mô cũng không lớn lắm. 

Phong gõ cửa phòng hiệu trưởng. 

 Vào đi! - một giọng đàn ông vang lên từ bên trong.

Phong bước vào:  

- Em chào thầy! Em là giáo viên mới ạ.  

Trước mặt Phong là một người đàn ông không cao, tóc hơi bạc, khuôn mặt phúc hậu. 

- À! Thầy Phong phải không? Mình đã nhận được thông báo của Sở rồi. Chào mừng thầy về công tác tại trường.

- Em cảm ơn thầy! Em mới đi dạy có gì mong thầy chỉ bảo ạ.- Phong lễ phép đáp lời

- Ừ, ở chỗ chúng tôi những người trẻ như thầy ít lắm. Hi vọng thầy sẽ ở lại đây lâu dài. - Thầy Hiệu trưởng chia sẻ.

Sau vài câu hỏi thăm về cuộc sống và lý do Phong chọn công tác tại đây, thầy Hiệu trưởng đứng dậy:

 - Bây giờ tôi sẽ nhờ cô y tế dẫn thầy sang khu nhà ở của giáo viên nhé. Tuần sau thầy bắt đầu nhận lớp. 

 - Dạ, em cảm ơn thầy. Nếu có thể, thầy cứ cho em đi dạy luôn cũng được ạ. - Phong bày tỏ sự háo hức.

  - Vậy tốt quá, cô Thoa đang nghỉ việc gia đình mấy hôm nay, thầy vào dạy thay các lớp đó nhé. Đây là thời khoá biểu, thầy xem mai cô có tiết lớp nào thì dạy. Nhưng nói trước học sinh ở đây không giỏi như ở Hà Nội đâu. 

- Dạ, vâng ạ! - Phong trả lời tự tin 

- Thôi giờ thầy theo tôi xuống phòng y tế.

Phong theo chân thầy hiệu trưởng xuống phòng y tế.  Tuyết nhân viên y tế, có lẽ hơn Phong khoảng 2, 3 tuổi, dáng nhỏ nhắn và khá xinh. Tuyết nói ít, thi thoảng chỉ trỏ cho Phong chỗ này, chỗ kia trong trường. Tuy nhiên qua giọng điệu, Phong cũng cảm nhận được sự chu đáo và thân thiện của Tuyết. 

Trường có rất nhiều giáo viên dạy xa nhà, tuy cùng huyện nhưng có khi nhà cách trường vài chục km. Khu nhà giáo viên có 6 phòng được phân cho các giáo viên ở tạm. Phong đến vừa hay còn trống một phòng do giáo viên mới chuyển trường. Tuyết bảo ở đây giáo viên đến rồi lại chuyển đi, thường về gần nhà hoặc lên thành phố dạy. Qua Tuyết, Phong mới biết thông tin anh về trường này đã được thông báo từ mấy hôm trước. Mọi người cũng đang ngóng xem Phong trông như thế nào. 

Trước khi quay trở lại phòng y tế, Tuyết ân cần dặn dò Phong:  

- Anh cần gì thì cứ hỏi em. Nếu anh chưa nấu ăn, cách đây mấy trăm mét có quán cơm đấy. 

Tuyết vẫn xưng em với Phong, Phong kệ, có sao đâu. Căn phòng nhỏ vẫn còn đủ bàn ghế. Chắc trước đây là giáo viên nữ ở nên còn chút đồ con gái để lại. Phong đặt balo ngả lưng lên giường nằm suy nghĩ mông lung. Một thay đổi lớn trong cuộc đời Phong. May mắn là bước đầu thuận lợi. Có chỗ ở, chỗ làm là được rồi. 

Phong cũng háo hức ở cương vị mới: “giáo viên cấp 3”. Anh nhớ lại những ngày tháng đi thực tập sư phạm, cái cảm giác hồi hộp, xen lẫn tự hào khi đứng trên bục giảng, nhìn bao ánh mắt học trò dõi theo. Giờ mới chính thức được đứng lớp, bản thân Phong cũng thấy lo lắng. Nhìn lũ học sinh lớn chả kém gì mình, Phong lại thấy ngại, chả biết có dạy nổi không. Hay lớp lại ào ào như cái chợ giống hồi bọn Phong đi thực tập. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}