Chương 30
Con chuột tinh tiến về phía cô, động tác của nó nhanh, lẹ như giống loài của mình. Cô mơ hồ nhận ra, động tác rề rà ít phút trước đang cố tình để bỡn cợt cô. Sự ma mãnh của nó đã ở độ hàng trăm năm tuổi và sớm hình thành linh tính. Cô sắp cận kề với quỷ khí nồng đậm, Đăng nhanh tay kéo cô lùi về sau, phóng vù lên mảnh đá cao, làn ma khí lướt qua, cách chân cô độ chừng một gang tay nhưng đã khiến cô ê rát, nặng nề, thứ vô hình u ám ghì chặt cô xuống dưới.
Nữ quỷ ngồi ngả ngớn, bộ đồ đỏ khé lả lướt trên không gian, nhìn cô cười khanh khách, ả nhìn cô với dáng vẻ bỡn cợt, thống khoái với sự xem thường đã lộ rõ trên gương mặt.
Con chuột tinh bỗng chui xuống đất, làm bề mặt nhô lên, nó đi tới đâu, bỏ lại một đường khuyết trên đất giống rảnh cống, chất nhầy loang lổ, kéo nhựa vung vãi ở các nơi nó đi qua. An nhận diện được hướng đi của nó nhờ tấm lưng nhô lên nhưng bất chợt, nó chui sâu hút, mặt đất tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hát của nữ quỷ rền rĩ trong không gian. Giọng ả dứt khoát nhưng mang gì đó u uất, não nề và nhiều căm hận:
- Dung dăng dung dẻ
Dung kẻ không nhà
Khi chết là ma
Ba cõi tuyệt đường.
An đã nghe vài lần lời cô, cô ngẩng lên, quan sát kĩ gương mặt đang đối diện mình, có gì đó quen thuộc. Bỗng trên khuôn miệng ả, nhấp nháy có đường chỉ may xung quanh, dính chặt đôi môi lại, y hệt trong giấc mơ. Người phụ nữ trong giấc mộng và ma nữ hiện tại dĩ nhiên là một nhưng đã xảy ra chuyện gì, hoặc ả tồn tại ở thôn bao lâu. Trong khi trước đó, cô hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ tà khí nào quái dị.
Vả lại giấc mơ của cô là ảo ảnh hay ít nhiều liên quan tới quá khứ của ả. An có nhiều nghi hoặc nhưng cô không cần thiết giải mã, cô không đủ khả năng làm điều đó.
An tập trung vào ma nữ, quá trình không lâu, chỉ thoáng vài giây nhưng con chuột tinh đã chuyển mình dưới tảng đá cô đang đứng. Cô không thấy nhưng cô chắc thế vì cô cảm nhận được hơi thở rồ rề của nó đang sát bên mình. Bấy giờ, Đăng lại biến mất, mình cô trơ trọi giữa không gian u tịch, đầy rẫy thứ quái ác. Tảng đá cô đang đứng phút chốc rung chuyển, nứt nẻ, luồng tà lực cực đại đang xông thẳng lên, thấm đẫm cả khối đá để ăn mòn, hoá chỗ cô đứng thành bụi mịn. Yêu khí của nó, hơn một chất kịch độc. Nó ngay dưới chân, hai chi trước với các đầu móng màu bạc, nhọn, quặp xuống, xuyên qua lớp đất, bấu lấy, cố tình quào cấu chân An. Cô vội nhảy khỏi tảng đá nhưng chiếc đuôi dài, nhầy nhụa của nó như được phóng đại ra to sụ với lớp da nứt nẻ, không phải bị thương mà loại ghẻ tróc lâu năm được trăm nghìn vi khuẩn bấu lấy.
An không còn sợ sức mạnh của nó, mà cô sợ ghẻ lở dính vào người thành thử động tác của cô ngày một nhanh hơn. Nó luôn nắm bắt được chuyển động bởi ở mặt đất, đôi mắt sáng quắc của nó thừa sức xuyên qua lớp đất sậm màu để thấy được An.
Cô cầm cây sắt đã được tẩm bùa chú, quất mạnh vào cái đuôi đang phe phẩy, nó tìm cách quấn lấy cô. Cô đánh ngược lại nhưng da thịt nó cứng hơn thép. Cô quất trúng mấy lần, không gây hề hấn, ngược lại, thanh sắt cô cầm đã có dấu hiệu đã cong, không thể nào thẳng thớm như lúc đầu, còn nó chẳng chút tổn hại. An cầm cự, mấy lần cô dùng cây dao nhọn đâm nó nhưng đều hụt, di chuyển của nó so với gợn gió còn nhanh hơn gấp trăm lần. Thêm tà khí đen kịt đã đóng màn trên mặt đặt như khói tủa. Rất khó để cô xác định định trung tâm, phần khác, việc tránh né sự tấn công của nó làm cô kiệt sức. Cô thoáng ngẫm nghĩ rồi đứng yên, lấy bột gỗ đào rắc xuống quanh nơi mình đứng dù chẳng rõ nó có tác dụng với loài yêu hay không nhưng đành chịu, cô không có lựa chọn khác. Tiếng xì xèo như thùng nước tạt vào đóng tro, âm khí như bị dập xuống, lộ ra mảnh đất trống:
- Cầu thần phù độ, diệt yêu trừ ma, ân nhờ đại xá, hỉ xả chúng sinh, giang tay phù trợ, dồn cho thần lực, đánh tan yêu tinh, hiện hình quấy rối. - Cô vừa lẩm lẩm, thanh dao trong tay cô nhẹ bẫng nhưng mang sức mạnh, có luồng khí dồi dào đang cuồn cuộn chảy. Cô nắm chắc trong tay, cô cân đo, huy động hết tất cả giác quan của mình để xác định điểm đầu.
Con chuột đang lủi nhủi về phía cô, bấy giờ tay, chân đuôi nó đã thu gọn, chỉ còn khói nhọn hệt mai rùa đang lổm ngổm, nó xoay tròn mấy vòng. Hành động rất lạ, sau đó, nó lại hướng về phía cô. An ngắm nghía, xác định đỉnh đầu nó sẽ là chiều đi tới, gần với cô, phía sau sẽ là mông và đuôi của nó. An nhắm vào, chuẩn bị đâm vào đỉnh đầu.
Trước động thái của cô, nữ quỷ bên trên khẽ nhếch môi như cũ cùng sự cười cợt cố hữu. An nhảy xuống, hướng điểm đầu, tuy nhiên, cô vừa chạm đất không đâm vào nó như dự định ban đầu, cô chợt xoay người lại, đâm thẳng ở vị trí ở sau nó.
Con chuột rít lên, nó bỗng bật dậy, làm đất đội lên cao, thân thể to sự bề xề của nó ngóc khỏi lớp đất chẳng khác cây bị gió quét bung gốc. An đứng cạnh bị văng ra, thêm âm khí đẩy lùi cô lại sau. Con chuột đứng trên đất, nó nhảy nhót loạn xạ, hai chi trước khiều đỉnh đầu dính con dao của An. Nó không quá đau, cây dao của cô chỉ đủ làm nó ngưa ngứa nhưng nó hậm hực, giùng giằng cơn tức tưởi, yêu khí của nó lại khuếch đại cuồn cuộn chẳng khác trăm ngàn đợt sóng đang hợp nhất tràn ra, từng lớp trào mạnh, ồ ạt đập vào người, quần quật đẩy cô ngả nghiêng, chân sắp hỏng khỏi mặt đất, từng làn thổi vào xô xát khiến cô đau rát. An tránh bị yêu khí cuốn hoặc bị nó quật nằm rạp trên đất, cô cắm cây sắt xuống đất làm trụ để mình bám víu. Cô không đọc chú, chẳng sử dụng bùa dù cô chuẩn bị rất nhiều. Đúng như Đăng nói, tất cả đều trở nên vô dụng. Bùa trừ ma, nhưng con chuột lại là yêu.
Tuy nhiên, trong một khắc, cô lại gom hết bùa chú mình có được, ném về phía yêu nữ đang ngồi vắt vẻo trên cao với sắc mặt nhàn nhạt, chẳng rõ đang nghĩ gì nhưng dáng vẻ thâm sâu. Trước hành động bất ngờ của An, ả trừng mắt, ánh nhìn sắc lẹm phóng thẳng vào cô sự thù hằn, khinh khi. Ả đứng lên, điệu bộ muốn lao về phía cô nhưng đột ngột bị kéo lại. Những lá bùa của An quay quanh, lơ lửng, rực sáng, các đường sáng mảnh mai toả ra, đan xen và kết thành chiếc lưới vây hãm nữ quỷ nhưng không đóng đinh ả tại chỗ. Từ nơi các thanh sét được An cắm xuống đất, hiện lên sợi dây thừng, dần dài ra, nối kết với chiếc lưới kéo ả về chỗ thanh sắt.
- Con điên. - Ả nghiến răng quát với làn quỷ khí đỏ đậm đang bung tỏa. Linh thể ả cũng lỏng lẻo, biến dạng hoàn toàn dung nhập cùng khí của mình, ả như thành khói, không giữ hình dạng để cố tình len ra ngoài và chống trả lại với thần lực đang trói buộc.
Con chuột tinh đang phẫn nộ, nghe tiếng của ả, nó quay quắt, thấy bị trói buộc, nó tức tóc chạy lại làm mặt đất rung chuyển.
An thấy nó chạy tới, cô liền vội vã với tất cả sự thành khẩn:
- Cầu thần ban sét, giết chết yêu ma, tiêu trừ nghiệp chướng, đánh tan thân xác, cưỡng cầu tu đạo, gây hại nhân gian, dân làng oan ức, tức tưởi xương rơi, hồn tàn tan rã, không thể siêu sinh. Thần linh chứng giám, hợp thành tia sáng, đánh tan yêu đạo. - Cô vừa lẩm nhẩm, mây đen của bầu trời giống như gom hết lại, tụ trên đỉnh đầu chẳng khác ngọn núi sầm uất mọc ngược. Tiếng rền vang vọng, ánh sáng nháy vài đường, sau tiếng rầm, một đường sét ở giữa đám mây đen thật sự giáng xuống. Ánh sáng bừng lên, rền vang chớp giật, đất trời chuyển động, rung lở núi cao, đất đá lăn lóc.
Tóc tai An không tự chủ, dựng đứng lên, người vô thức tê rần, cô buộc chạy nhanh ra xa khỏi nhưng vài giây, cô cũng không cách được bao xa.
Trước khoảnh khắc luồng sét lớn hạ xuống, con chuột tinh đứng cạnh, nó chíu chít chỗ nữ quỷ đang bị trói chặt. An chẳng xác định được mối quan hệ của bọn chúng nhưng có lẽ rất đặc biệt, ả là chủ nhân của nó. An đoán thế nên bằng mọi giá nó sẽ đặt sự an toàn của ả lên đầu. Cô không thể trói buộc nó đến trụ sắt để hút sấm nhưng nếu có ả ở đó, nó sẽ bắt chấp có mặt. Tuy nhiên mảng lưới của cô, hiệu lực không lâu. Chưa tới một phút để cô có thể cầu thần ban sét. An đặt cược hết vào lần này, cô không dám chớp mắt, đợi luồng sét thật sự hạ ngay trọng tâm. Chỉ duy nhất sét diệt được con chuột tinh, ngoài ra, chẳng cách nào.
An đặt hết sự trông chờ của mình vào nó. Khoảng thời gian, sét giáng xuống, sự va chạm tạo ra lực ma sát lớn, thủng một lỗ đất sạm đen, khói bụi mù mịt bay lên ngun ngút. Rồi dần lắng xuống, không gian đột ngột tĩnh lặng đến độ An nghe được tiếng lá rơi cách mình quá xa. Cô chầm chậm đến gần, xem con chuột có thật sự chết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng, cô nhẹ người vì đã đánh trúng chỗ cần nhưng lại không thể vui, ngược lại nỗi sợ của cô lớn dần. Khi tất cả đều thuận lợi, suôn sẻ cô lại thấy quá dễ dàng nên An luôn cẩn trọng nhưng sự phòng hờ của cô gần như vô nghĩa. Hai chân cô đột ngột bị quấn chặt, một vật tròn to, nhớp nháp, nhầy nhụa, oi tanh đã trói buộc cô, tức khắc nâng cao, trỏng ngược cô xuống dưới. Đầu óc cô đột ngột say sầm, choáng váng nhưng thứ nhầy dịch nhầy ẩm ướt đang dọc từ chân mon men đến đùi khiến cô choảng tỉnh, kinh khủng. Hơn cả sự kinh khủng là cô hoảng, cơn hoảng thật sự đã chi phối hết khi con chuột ngũ sắc to lớn vẫn khoẻ mạnh đối diện cô và ả nữ quỷ, ung dung ngồi trên vai nó… chuẩn bị hạ màn, đưa cô về cõi chết.