Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Họa Sắc

Chương 29

Được sự giúp đỡ của Đăng, An tạo lập kết giới bao bọc quanh mình. Khi đã ổn, cô bắt đầu đặt bùa chú, chắn xung quanh. Cuối cùng cô trèo lên chỗ cao nhất, cấm cây cây sắt to bằng cổ tay đã rỉ sét mà cô đã chật vật khuân vác lên. Cô cắm hết tất thảy cố sắt mà mình có xuống đất, để chúng hướng trên trời, cạnh đó, cô bày biện một mâm cúng nhỏ, gồm trái cây, gà luộc, giấy tiền vàng mã. Chuẩn bị xong, cô lùi xa xa, tìm một chỗ đất bằng phẳng, dưới gốc cây to. Cô chấp tay, mở miệng khấn vái nhưng cô nhăn mày, tạm dừng vì không thể tập trung trước mùi thối đã vượt mức có thể chịu đựng. Bây giờ, cô giống như đứng ở giữa đóng xác chết đang trong giai đoạn phân hoại. 

Cô đã thủ sẵn tâm lý, chẳng ngờ, nó vượt ngoài suy tính của cô. Một khối bủn rửa, bẩn thỉu với lượng vi khuẩn đã tích luỹ hàng trăm năm. Lẽ đó nên khiến những người tử nạn trong thôn đều nhiễm trùng, lở loét. Hiện tại, nó ngày một gần cô hơn..

Tiếng gió hú xào xạc, tà khí đậm, ngầy ngật quật ngã làm cây cối gãy ngã, khô khan, trơ trọi, tàn lìa sự sống. Thực ra, cây rừng quanh đây cũng sớm đã héo úa từ lâu khi con quái vật cư trú. Cô nghe tiếng bước đi và kéo lê trên bề mặt đất. Âm lực cũng mạnh dần, lồng ngực cô bần thần, rung rinh nỗi lắng lo. Thêm Đăng bắt đầu quằn quại, hắn đè nén thống khổ, càng làm cho hắn trở nên đau đớn hơn. 

Hắn đang biến đổi, trước sự xâm nhập của luồng dị khí quá lớn, tâm tính hắn của theo đó không ổn định. An biết hắn gồng gượng. Hắn niệm chú ngữ, trấn áp chính mình nhưng sắc mặt hắn nhăn nhúm, đôi mắt cũng len lỏi màu sắc khác, hoá đỏ dần.

An lay lay cánh tay hắn, giọng trở nên run run:

- Đăng, Đăng, đừng để bị ảnh hưởng. - Cô nhìn thẳng vào mắt hắn như cố tìm kiếm, đánh thức hắn khỏi tiếng vẫy rọi từ thế giới ma quái. Thật ra, chính hắn cũng đang chống chọi với chính mình.

Đăng nghiến răng, gồng cứng người, lớp da như muốn nứt nẻ, hắn chật vật với âm thanh khàn đặc, trầm xuống, nặng nề:

- Lấy một thanh chỗ đào cắm vào ngực tôi. - Hắn ra lệnh cho cô ở thời điểm lý trí ít ỏi của mình còn sót lại.

An bàng hoàng trước điều mình nghe được, cô lớn tiếng:

- Anh muốn chết hả? - Gỗ đào là khắc tinh của linh hồn, hắn chưa chết hẳn nhưng vẫn là một hồn ma nên cô làm theo, chẳng khác nào giết chết hắn. Thành thử, An nhất quyết khước từ.

- Nhanh. - Hắn gầm gừ. Không đợi cô, hắn tự cầm lấy thanh gỗ nhỏ. Vừa chạm vào, tiếng xèo đã bật ra, cánh tay hắn đang bị cháy xém. Hắn không buông, ngược lại nắm chặt hơn, động tác thoăn thoắt, cắm gầm nó vào giữa ngực mình. Hồn sắc của hắn âm u, khổ sở với loại đau đớn đang ngầm xé nát linh thể hắn hoá tro bụi. Hắn kháng cự, ẩn nhẫn và lấy lại ổn định với vòm ngực đang khuyết sâu, cháy khét.

An với tay, dự sẽ rút nó nhưng chớp mắt, hắn đã lơ lửng trên cao, cách xa cô một đoạn, cô nói:

- Rời khỏi chỗ này, tôi tự ứng phó được. - Cô gần như nài nỉ, còn hắn lại im lặng, không nói chẳng rằng.

An cũng không hối thúc khi sống lưng cô lạnh toát trước gợn gió thoáng ngang. Âm giọng rồ rề, đàn chuột dưới chân đã nhiều hơn, chúng như kéo hết về đây với tiếng chíu chít ồn ào, bản hoà âm nhưng dàn phát thanh đã hư, vô cùng đinh tai nhức óc. Quỷ khí bao phủ lên người họ nồng nặc. 

Đăng triệu hồi âm lực, màu đỏ đen quen thuộc xuất hiện phừng phừng  như ngọn lửa. Hắn đang  điều khiển, biến nó thành sợi dây. An cũng không chậm trễ, cô nén cảm giác buồn nôn đang chầu chực. Lẩm nhẩm đọc chú ngữ gia tăng kết giới cho bản thân. Ngầm quan sát bóng dáng đang cách mình không xa, cô nín thở, với cơn run làm da thịt mình liên tục nhảy nhót. Một khối đen, lông lá bù xù người tràn dịch nhầy, mỗi chỗ nó đi qua đều nhớt nhạy đều rơi rớt. Bóng tối, người loang lổ, u nhọt, mủ tràn trề trên thân thể béo ú. Các lớp mỡ xếp thành nhiều ngăn bề xề, căng nứt gần như không thấy phần cổ, đầu nhỏ nhiều so với thân. Mũi nhọn hoắt, hếch lên, dáo dác ngửi, luôn trong trạng thái tìm mùi. Nó đang lần theo mùi con gà An đặt ở gần cây sắt. Nó đi theo đúng dự tính của cô nhưng bỗng chốc nó dừng, đầu nghiêng về phía cô, một khoảnh khắc nhanh chóng, tim cô vừa nhói lên, nhưng cũng dừng lại với nỗi sợ chẳng cách nào kìm chế, suýt chút hét lên nhưng Đăng bất chợt kề cạnh, chắn ngang miệng, thì thầm:

- Là tôi. 

An quay sang nhìn hắn, vẻ mặt  thận trọng, nghiêm nghị, không hốt hoảng, mắt chằm chằm vào cô như thay lời an ủi. Cô không dám mở lời, ngẩng lên, đối diện với hắn, nỗi hoảng vô thức hạ xuống, cô gật đầu. Lòng rối ren chợt an yên đến lạ cùng cơn vui thoáng len lỏi. 

Đăng dặn dò:

- Đứng yên, hạn chế gây tiếng động.

Cô gật đầu, thở hắt ra, tự nhủ phải cứng rắn. Nhưng lúc  nó quay sang, cô không thể bình tĩnh. Hai chân nó nhỏ, móng dài, hai tay co lại, thi thoảng duỗi ra gãi cơ thể mình. 

Thấy gương mặt nó, cô vẫn không sao thoát khỏi nỗi sợ làm cô rúm ró.  Gương mặt nó vừa người vừa vật. Hái má màu nâu nâu, căng phồng giống của người, mũi xếch lên một đường nhọn nhoắt. Môi mỏng, nhô ra, bốn răng cửa trắng, bóng trông sắc bén như răng nanh. Xung quanh miệng tua tủa lông rậm rạp dài ngoằng với đủ màu sắc khác nhau.

Hai tai cạnh má như của  người, trên đầu cũng thêm hai tai khác dày kín lông lá, luôn lắc lư, nghe ngóng tất thảy mọi chuyển động và tiếng chíu chít của đàn chuột nhỏ quay quanh.

Mắt nó lòi, tròn xe, chỉ duy nhất tròng đen nhưng An cảm tưởng nó rất sáng, thấy sâu và soi xét được cả cô đang được kết giới che chắn. Với cơ thể cao, to phì  đồ sộ của nó, chỉ cần vồ tới, cô chưa chết vì bộ móng vuốt, đã tắt thở trước mùi thối và dịch nhầy hoá mầm độc. Chẳng may bị nó đè phải… cô lắc đầu nguầy nguậy với viễn cảnh mình nghĩ tới, cổ họng lại nhợn lên cơn ói. Cô không còn nhớ rõ mình đã kìm nén bao nhiêu lần nhưng vẫn không khá hơn. Cô nhắm mắt cố vờ như không thấy, lẩm nhẩm đọc chú thuật:

- Tách phần hồn phách, giả người hoá khí, hình nhân hoá người, hiện về kết thân, vóc dáng tương xứng, giống tuổi cùng tên, cấp cấp lập hình. - An khởi động trận pháp, điều khiển con rối mình đã tạo bằng chỉ, có nhét tên tuổi của mình bên trong, cùng thêm một ít máu tươi tạo khí tức. Khi cô vừa đọc xong, chỗ đặt con rối cạnh thanh sét, thấp thoáng ảo ảnh hình dáng cô xuất hiện, trong tư thế quỳ lạy mâm đồ cúng mình bày biện. Hình nhân tương đối giống cô nhưng đơ cứng, hơn hết chỉ có tác dụng trong vài phút.

Con chuột thành tinh chun mũi, quay quắt về phía hình nhân, nó chun mũi, ánh mắt sảng khoái, nhích chân lại gần, trở về đúng hướng mà cô mong muốn. An thấy thế, càng trở nên gấp gáp hơn. Bởi thứ ảo ảnh, cô chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, cô vội vã:

- Cầu thần hiển linh, kéo mây giăng lối, đen cả đất trời, sấm vang rền dậy, chớp nháy về đây, tiêu trừ quỷ khí, chuột cầm hoạ tinh, trăm năm tu ma, tà khí nhập thân, giết người diệt thú, vật sống điêu linh, xóm làng hoang khóc, lầm than cõi thế. Cầu đất khấn trời, rừng thiêng họp sức, kết thành tia sét, giáng mạnh hoạ tại. - An vừa đọc, trời đất nổi lên cơn giông lốc, gió hú rền vang, mây đen kịt đùn đùn theo gió bay về ngưng tụ trên đỉnh đầu với từng khối trĩu nặng tựa sa xuống làm cho khung cảnh vốn hoang tàn của núi rừng càng tiêu điều, tịch mịch. Dù cảnh tượng âm u nhưng An lại vui mừng, chí ít mọi thứ thuận lợi hơn. Còn độ chừng hai mét, con chuột tinh đã lết tới, thanh sắt, mắt trận hoạt động, thu hút tia sét đánh nó. Đây gần như là cách duy nhất để tiêu trừ. Thần linh sẽ trợ giúp cho cô. An tin thế. Tuy nhiên, ở thời khắc nó sắp chạm vào vạch cô mong muốn, nó đột quay ù bò về phía cô với động tác nhanh hơn cơn gió cùng giọng cười khanh khách bỡn cợt. Nó cũng khuếch tán âm khí của mình hệt một là sóng lớn vỗ về phía cô. An không chạy kịp, không thể chạy và phản ứng kịp trước luồng kịch độc đã tới trước. Hơn hết sau lưng, hồn ma nữ đã hiện, hợp lực vây giữ cô.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px