An tỉnh giấc, tay chân bủn rủn, loại vô lực rút cạn mọi khí huyết của cô. Đầu óc cô xoay vòng, hệt có trăm ngàn lớp mây mù vây kín. Cô phải nằm một lúc, mới có thể ổn định. An gượng ngồi dậy, chẳng khác vừa trải qua trận bạo bệnh. Đăng đứng tựa lưng vào cửa, sắc mặt thâm trầm, lạnh giọng:
- Sau này thứ liên quan tới tôi, đừng xen vào.
An khó chịu, nhíu mày, giọng khô khốc:
- Tôi cũng không muốn. - Cô vừa khó chịu,vừa gặp hắn, cảm giác tệ nhân lên gấp bội lần. Cô phụng phịu, lầm bầm liếc hắn.
Đăng không đáp, cười khẩy, vẻ mặt giễu cợt trước lời nói của cô. Bởi chưa bao giờ, cô làm đúng như những gì mình vừa nói. Hắn chưa từng ý muốn mang cô về cuộc sống hỗn tạp của hắn nhưng năm lần bảy lượt… điều không như hắn mong cầu. Tuy nhiên, ở một khía cạnh điên rồ nào đó, hắn lại thấy vui sướng. Loại thoả mãn khi vẫn có người vì mình nên hắn đôi chút ngạo mạn.
An xoa vầng trán ê ẩm, lười biếng nói:
- Sợ anh có gì, tôi chết theo. - Cô không giấu giếm nói ra suy nghĩ của mình.
Với câu trả lời của cô, tâm tư đang lơ lửng của hắn rơi xuống đau điếng. Hắn nhìn cô, mắt trừng trừng hướng thẳng vào cô như muốn xuyên qua cả linh hồn, hắn gằn giọng với cơn vui tắt ngấm:
- Tôi vẫn có cách để tồn tại. - Hắn không khai phá và biết được gốc gác của bản thân nhưng để diệt trừ hắn hoàn toàn chẳng dễ dàng. Hay nói đúng hơn, hắn không thể tan rã vào hư vô.
An im lặng, vẻ mặt mang nhiều suy tư, cô khẽ thở dài, thận trọng nói:
- Chuyện gì trên đời cũng có khả năng xảy ra. - Dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc bất thường, lằn ranh sống chết chợt mong manh. Vạn vật đều thấp thoáng mang những điều không lường trước. Chung quy, cô nghĩ không trên đời sẽ đoán được một tiếng sau hay ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. An đã cho rằng mình bị chôn vùi trong biển lửa, đâu ngờ, cô vẫn sống, vẫn có thể tiếp tục ngắm nghía mặt trời đang rực rỡ.
Đăng không đáp, hắn chợt mờ dần rồi bỗng biến mất trong giận dỗi. An cũng không quá giật mình trước hành động của hắn. Cơ hồ ban ngày cũng không quá phù hợp với hắn nên buộc lánh mặt, tìm nơi trú ngụ, ở nơi thiếu ánh sáng.
An ra ngoài tìm chút đồ ăn, rồi trở lại phòng, lúc đi ngang quầy, người chủ trọ nhìn cô với ánh mắt là lạ, vẻ mặt lấm lét muốn nói lại thôi. Cô thấy và chọn làm lơ, chẳng muốn xã giao, thành thử định về phòng mình nhưng khoảnh khắc vô đi ngang, người phụ nữ cuống quýt mở lời với giọng điệu ấp úng:
- Hồi tối… ngủ có sao không? - Bà ta nắm bả vai cô lại.
An không mấy vui trước sự động chạm từ một người chẳng mấy thân thích. Bà ta cũng thấy mình quá trớn, buông cô ra, có chút ái ngại, điệu bộ bẽn lẽn chứ chẳng hùng hổ như tối qua lúc đòi tiền.
Cô nghi hoặc với dáng vẻ có chút tiều tuỵ, chẳng rõ đêm qua, chuyện ở phòng có ảnh hưởng gì tới bà hay không bởi âm lực, hỗn khí quá nhiều. Vả lại, chẳng rõ có tiếng động hoặc gây chuyện kinh thiên cho xung quanh.
Cô mím môi, e dè trả lời:
- Con bình thường, không có gì hết. - Cô cố tự nhiên nhất có thể, nhưng mỗi lần nói dối, lương tâm cũng dấy lên không ít ngượng ngùng, giọng điệu cũng chẳng cách khẳng khái, nhanh như thường ngày.
Người phụ nữ gật đầu nhưng đôi mắt run run, tầm nhìn trượt xuống tay An, lắp bắp:
- Ừ ừ… vậy mua đó để làm gì? - Gương mặt của bà lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn, sự nhợt nhạt bấy giờ chuyển hẳn sang xanh.
Trước ánh mắt của bà, An không cần nhìn theo, cô đã sực phát giác vì sao bà có dáng vẻ đó. Ắt hẳn đêm qua, cô đã gây động tĩnh, đặc biệt lúc lảm nhảm đọc chú ngữ, cả thời điểm nói chuyện cùng Đăng. Cô quên mất nhà trọ này không đủ hiện đại để cách âm. Một chiếc ly vỡ, cả dãy đều nghe được. Không ngăn âm mà góp phần khuếch đại ra. Bây giờ, cô cầm theo xấp giấy vàng đựng trong bọc nilon trong suốt. Cho dù không muốn để ý, lướt qua cũng buộc dừng lại thắc mắc. Ai đời lại mang theo giấy tiền vàng mã vào nhà nghỉ. Kết hợp với tối qua thì bà ấy sợ loạn chẳng sai.
Cô tìm lý do cho việc làm của mình:
- Gia đình nhờ mua giúp. Sẵn tiện gặp ngoài chợ nên con mua, để ngày mai mang về nhà. - Cô đành nói thế. Không hoàn toàn là dối. Thật sự cô sẽ mang về quê, còn chuyện tiện đường thì không hẳn, cô phải đi mấy vòng chợ, mới gặp chỗ bán vàng mã. Cô cần giấy trơn, chưa in ấn vẽ vời lên đó.
Người phụ nữ ừ hử với sắc mặt vẫn hoảng, không mấy tin vào lời cô nói. An cũng không giải thích nhiều. Cô lên phòng mình, tiếp tục ngủ một giấc để bù lại những uể oải vẫn thiếu hụt. Cô ngủ đến chạng vạng, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi ra ngoài, ngồi nghiêm trang trên ghế. Lấy giấy vàng, bút mực để chuẩn bị ghi bùa chú.
Đăng đứng đối diện cô, sự trầm ngâm làm gương mặt hắn trở nên ủ dột, hắn cọc cằn hỏi:
- Vẫn quyết về?
An gật đầu thay cho câu trả lời. Cơ bản, ngay từ đầu, cô cũng chưa từng bảo rằng mình sẽ đứng ngoài và vĩnh viễn không về lại thôn. Cô biết hắn cho rằng cô ấu trĩ nhưng sau cùng người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn người trong. Tình cạn nhưng nghĩa, kỉ niệm, bao kí ức suốt hai năm ở nơi mình sống nhất thời không thể nào phủ sạch.
Đăng nhếch môi, vẫn điệu bộ khinh khi quen thuộc:
- Đừng để cái chết của cô ảnh hưởng tới tôi.
An đáp:
- Mệnh tôi lớn, không cần anh lo. - Cuộc hội thoại quen thuộc, chẳng qua vai trò được đổi cho nhau. Hai người họ đều khuyên đối phương và kết quả, mỗi người đều hành sự theo ý mình.
Dường như hắn cũng phát giác ra nên không tiếp tục, hắn ngồi thiền ở cửa sổ, tận hưởng ánh trăng đang sáng rực trên nền trời. Đêm nay trời trong, hy vọng ngày mai, thời tiết đúng như cô đã coi dự báo. Cô cần nhiều hơn một sự âm u, mây mù, giông gió, mưa lũ sẽ bất chợt kéo tới.
Dạo gần đây, nắng hạn, hanh khô, đất cằn cỗi nứt nẻ, một trận mưa sẽ góp phần xoa đi cái nóng bức ở thôn và tiện bề cho cô thực hiện những điều mình toan tính. Ngày mai, dù một ly cũng không được sai phạm.
An ngẫm nghĩ, đắn đo chi li và sau đó vẽ bùa chú, cô dồn hết sự tập trung của bản thân, truyền lực của mình vào đó, để mỗi tờ đều phát huy trọn vẹn uy của mình. Khi vẽ xong, cô gấp gọn, xếp lại, cất vào túi xách. Đêm đã vào khuya, An không ngủ, cô lấy thêm mấy cuộn chỉ, quấn quanh mảnh giấy đã ghi bát tự chính mình trong đó. Cô quấn, tạo hình cho ra một con rối. Dùng kim đâm sau lưng nó.
Thỉnh thoảng Đăng lướt ngang, ban phát cho cô ánh nhìn rẻ rúng, đại loại mặc định việc cô làm cực kì thừa thãi. An không đôi co với hắn, làm trong thinh lặng, mọi công đoạn đều chỉn chu. Đến trưa hôm sau, cô mới ngả lưng, chợp mắt không lâu rồi thức dậy lúc xế chiều. Cô thu dọn, trả phòng. Lúc thanh toán, sắc mặt Đăng xám xịt, hắn cáu kỉnh:
- Cô điên hả? Chỗ ở tồi tàn này mà bao nhiêu đó tiền? Thần kinh cô bị úng chỗ nào? Điện cảnh sát giải quyết đám lừa gạt. - Hắn liên tục với sự bực tức làm hắn nói nhiều hơn thường khi. An cố gắng vờ đi. Nếu trả lời hắn, người chủ trọ lại cho rằng cô là một người điên giống như hắn đang mắng cô.
Khi ra ngoài, nhân lúc không người, An mới nói rõ vụ cửa kính và chính cô muốn hoà hoãn, không ý định cãi vả, dành thời gian của mình để tập trung cho việc khác. Hắn không hài lòng, cực kì khó chịu nhưng chẳng muốn nói thêm. An mua thêm nhiều thứ, vác khệ nệ trên lưng, mon men về lại làng theo bóng đêm. Cô không đi đường về trung tâm làng, nơi có nhà người sinh sống, chỉ lần mò phía rừng rậm phía sau con suối. Ở đó địa hình cao, cây cối u xù, với tình hình hiện tại, cũng không người nào có thể bén mảng ra đó lúc đêm.
Cô đi trong đêm, tiếng gió xào xạc, mây đen là đà kéo tới, che khuất ánh trăng, không gian tối sẫm, cô đi như bản năng của kẻ lớn lên nơi núi rừng. Trong lòng vẫn len lỏi nỗi sợ, run rẩy trước không gian hoang vắng, rình rập bao hiểm nguy, mỗi bước đi tựa chừng dứt khoát nhưng chất chất chứa bao đắn đo được mất. Những cảm xúc hèn mọn, cô luôn giữ riêng mình.
Bốn bề lặng lẽ tới tịch liêu, nghe được chiếc lá, hơi thở, nhịp đập và tiếng chân của cô. Không gian thoáng tù động. Đăng đi trước cô, chợt quay dừng, quay lại, ánh mắt hắn nhìn cô, không hung hăng, lửa giận, mà nhẹ lắng với nhiều suy tư, giọng cũng trầm:
- May mắn sống, giúp tôi về lại xác.
An không tin với điều mình nghe được, cô im ắng vài giây rồi mỉm cười, gật đầu, giọng quả quyết:
- Được. - Thứ giả thuyết mà họ nói, dĩ nhiên rất khó thành sự thật. Lúc cô xác định hung thủ phía sau, cô đã định, mình không thể nào bước ra khỏi cửa tử.
Đăng định nói thêm điều gì nhưng luồng quỷ khí nồng đậm đã bắt đầu lảng vảng. Cô đứng trên mỏm đá cô, hướng về thôn. Sắc đen kịt đã che chắn hết mọi thứ và mùi tử khí nồng đậm. Không riêng xác người mà cả động vật, rất nhiều động vật mới có thể tạo ra thứ mùi lan vào cả phía rừng. Cô chợt nhận ra, đang ở rừng nhưng không có tiếng chim, muôn thú, mà chỉ có một âm thanh duy nhất, chúng đã lộng hành, có mặt khắp mọi nơi, tàn phá mọi thứ nó đi qua.
Đăng phóng tới nhánh cây, chụp con vật to béo bám ở thân, ngay tức khắc bóp chết nó. Hắn nghiêm giọng:
- Tạo kết giới, chắn vào trong. - Một con vật luôn theo họ và chuẩn bị chạy đi báo tin tức. Một con thú nhỏ tanh hôi đã hình thành linh tính. Hoặc còn vô số con khác đang ẩn náu quanh họ mà hắn không cùng lúc bắt hết khi số lượng đã quá nhiều. Tệ nhất, trời về đêm, tâm tính hắn rất dễ bị áp chế, mà hắn, không thể kìm được con quỷ hoang dại trong mình. Chung quy vô cùng bất lợi. Hắn nhân lúc còn tỉnh táo, tạo cho cô kết giới, tránh ánh nhìn của xung quanh nhưng hắn không biết rằng đã muộn. Một con quái vật nhếch nhác, cơ thể nhầy nhựa, lở loét đang chủ động về phía họ.




Bình luận
Chưa có bình luận