Đăng thầm lặng ngắm nhìn An, bớt chợt cõi lòng khô hạn của hắn như bừng dậy, sản sinh những xúc cảm xa vời, mà dù có trí nhớ, hay mất đi, hắn cũng chưa lần nghĩ tới. Hiện tại, hắn duy nhất chận rõ mình áy náy, khi An đứng đối diện, ngẩng lên nịnh nọt, tâm tư hắn khẽ động trước dáng vẻ mềm mại của cô. Nhưng mọi cảm xúc mới mẻ nhanh chóng lắng xuống, bởi hắn thấy cổ An vết đỏ bầm, in dấu tay vẫn rất đậm. Hắn không cần ướm thử cũng đủ nhận ra đó là tay mình. Mỗi khi hoá điên, lúc thức tỉnh, hắn vẫn láng máng nhớ được dù hình ảnh rối loạn vụn vỡ.
Đăng bức bối trong tinh thần quá nhiều tù túng.
Hắn là cô hồn phiêu lãng, kiếp đời độc hành, vất vưởng, vì một lẽ nào đó, gắn bó cùng cô khi ấn kí khắc vào da thịt. Nếu hắn không lầm, cô vẫn chưa xác định được ý nghĩa và cả tầm nguy hại… An vẫn ngờ nghệch, hoặc chính quỷ kí đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lực và sự phán đoán của cô. Thật ra Đăng cũng không khá khẩm hơn cô trước những mờ mịt đang xoay chuyển cuộc đời họ. Thứ duy nhất hắn biết, là cần tách hai người họ ra khỏi nhau, ai cũng có hành trình của riêng mình. Hắn cần tìm ra cuộc đời và phần kí ức bị đánh rơi đâu đó. Cả việc, hắn còn không xác định hắn là ai, tất yếu cuốn cô vào vòng xoáy nguy hiểm.
Đăng đợi cô thật sự sâu giấc, hắn khẽ vén chăn, lộ ra bàn tay chứa ấn kí, lật ngửa lên, hình thù đã ẩn dưới da. Khi hắn lại gần, dường như cảm nhận được khí tức, nó rạng lên. Hắn dùng ngón trỏ, đặt phía trên, cách vài milimet, kề sát nhưng không chạm vào. Hắn vẽ vài đường, vừa lẩm nhẩm đọc chú ngữ, tìm cách xoá bỏ nó khỏi cô. Tuy nhiên, hắn càng đọc, nó càng bám sâu vào và mạnh hơn, bừng dậy mạnh mẽ. Cô chau mày, các ngón tay co lại theo phản xạ và tiếp tục giấc ngủ của mình.
Sắc mặt Đăng ngày một sa sút, bởi thứ ấn chú mang tính quyền rủa đó, không thể giải ước bằng hành động thông thường. Hắn nghiền ngẫm, vẻ mặt tư lự, không gian im ắng càng khuếch đại mọi suy nghĩ u ám. Bất chợt, lòng bàn tay cô tự động thẳng ra, lật ngửa, ấn kí bắt đầu rõ nét, các chiết tự cổ ẩn hiện, ào ạt chảy ra không trung. Cùng lúc, lưng hắn cũng biến động y hệt như An. Chiết tự bằng khí đen đỏ tuôn như suối, trải dài dưới trần nhà dính liền, liên tục chuyển động, theo một chiều nhất quán hệt những sợi dây xích, nối các bánh răng cưa lại với nhau.
Đăng nhìn chúng, nhất thời cười khoái trá, đôi mắt sáng rỡ như đã đợi ngày này rất lâu.
Hắn thầm lặng xem xét, không phân biệt được đâu là từ ngữ xuất phát ra do hắn hay An nhưng cẩn thận quan sát, trong hàng hà kí tự, sẽ có một số ẩn hiện linh khí màu vàng trắng, rất mỏng manh và đang bị luồn âm khí màu đỏ đen cắn nuốt, sắp sửa biến mất hoàn toàn.
An vẫn đang nằm im, gương mặt sạm màu, làn da trắng bệch, mồ hôi ứa đổ, cô run rẩy, co ro, dáng vẻ bất an trong đau đớn. Có thể trong mơ tưởng, cô cũng không nghĩ tới lúc mình tạm nghỉ ngơi, xung quanh lại chuẩn bị biến động.
Mọi thứ đảo điên, đột ngột, từ dãy kí tự, thốt ra giọng nói vang vọng trong căn phòng, không quá nhưng trầm nặng, chứa sức mạnh như có thể xuyên qua linh hồn hắn:
- Khinh thần diệt quỷ, đắc tội chúng sinh, kiếp đời quấy ác, phạm sát u minh, bất kính với thần. Mệnh khắc tương liên, hồn liền nối kết, quá giải nghiệp báo, trả về đạo cũ, nghịch mệnh dối trời, thiên thu hoạ sát. - Âm giọng quen thuộc làm thần trí Đăng quằn quại, kinh giật, phần nào e dè. Hắn trầm lặng, u ám, lòng dâng lên cảm giác căm tức. Hắn không do dự, nâng mình lên cao, gần với dãy từ ngữ trên trần nhà. Hắn cung tay thành nắm, vung thẳng lên cao, đấm vào ngay phần giữa khiến nó rung lắc, những thứ đang nối nhau rạn nứt. Từ chỗ tay hắn va chạm, xảy ra ma sát, làn sóng âm khí dờn dợn hệt gợn sóng tiếp nối nhau dạt ra phía ngoài. Đăng nhất quyết không chịu thua thiệt, chiến tới cùng.
An bỗng choàng tỉnh khỏi giấc ngủ với quá nhiều thứ thầm tác động, cô đang nằm trên giường, thời khắc mở mắt, ắt hẳn nhìn lên trần nhà, cô hốt hoảng, lắp bắp:
- Chuyện, chuyện gì? - Vừa thức, mắt cô còn lờ mờ, cô dụi vài lần, xung quanh dần rõ nét hơn. Đăng hung hăng, dồn hết âm lực của mình để đấu với tấm lưới được hợp lực thành bởi chiết tự cổ. An đã thấy chúng nhiều lần trên lòng bàn tay mình và lưng Đăng. Bây giờ, số lượng lại nhân lên gấp bội. Hơn hết là sức mạnh đang lan rộng, đàn áp, tới mức ngực cô như trĩu xuống, hơi thở phút chốc nặng nề.
An sợ sệt, nói với Đăng:
- Dừng lại đi. - Cô trố mắt trước quá nhiều dòng lực, mỗi màu đại diện cho một cõi khác nhau đang đấu đá. Chỉ duy màu sắc đại diện cho cõi phật không có dấu hiệu xuất hiện. Đơn thuần, ở đây, không linh hồn ai thuần tuý để xin ánh sáng của thần phật. Và các màu khí ở đây rất lạ, không xác định nổi nguồn gốc. Chính Đăng cũng sử dụng chú ngữ và âm lực rất khác biệt so với người hay quỷ, ma. Chúng cứ đan xen với khao khát cháy bỏng diệt sạch đối phương nhưng Đăng có chút yếu thế hơn. An hèn mọn, chọn lựa tìm cách khuyên hắn rút lui.
Hắn không đoái hoài đến lời nói của cô. Âm thanh ngày một lớn hơn, căn phòng nhỏ như muốn nứt ra trước tà, âm, quỷ lực bung tỏa mạnh bạo. Dãy cổ ngữ chuyển động, biến hoá hình bàn tay khổng lồ gấp hai mươi lần người thường, bóp trọn cánh tay Đăng, thu hết hỗn khí trong phòng rồi đánh trả lại hắn. Lực hắn toả ra, điều dồn ngược về linh hồn hắn, đẩy mạnh hắn văng xuống nền, cạnh chân An. Khiến linh thể hắn sắp bùng nổ. Hắn chật vật nhưng không kêu rên, chỉ có ánh mắt ngang ngạnh vẫn chòng chọc vào thứ quái dị đang đối nghịch với hắn.
An đến dìu hắn, nhẹ giọng trong vội vã và cả lắng lo:
- Đừng cố nữa, vô ích thôi. - Cô và hắn chẳng khác hạt bụi trong mắt đấng vô hình đang ngự trị.
Hắn nghiến răng, sừng sỏ với sự căm phẫn tột cùng:
- Thà tan nát cũng không muốn làm con rối.
An dịu xuống:
- Anh không phải con rối. Cũng không ai điều khiển được anh, đừng giày vò mình nữa. - Khối cổ ngữ không gây thương tích mà trừng phạt, chẳng đến mức giết, giống đang thị uy, cảnh báo họ đừng quá phận. Một hệ lực không rõ, chưa nắm được căn nguyên thì tốt nhất nhẫn nhịn sống hài hoà bảo toàn sức lực. So với sự căm ghét của hắn, cô còn khó chịu hơn vạn lần, chỉ lần vô tình cứu hắn ở rừng, cô tưởng chừng là việc bình thường của thầy pháp. Nào ngờ bị giáng lên người chú thuật, gắn kết mạng cô và hắn. Cô chưa muốn chết nên mỗi lần thấy hắn rơi vào thế nguy, cô bất chấp can thiệp. Cô sợ hắn có mệnh hệ gì, bản thân cũng không tránh khỏi tổn hại. Hoặc một lý do khác, mà hiện tại, cô không cách nào thừa nhận.
Hắn sừng sỏ, gạt phăng lời cô:
- Cút. Không cần cô xen vào.
Giọng nói quyền uy từ trên cao giáng xuống:
- Quỷ tính chấp mê, phủ bỏ tội ác, đáng chết vạn lần. - Âm thanh trầm, ngân dài, mải miết văng vẳng trong không gian. Quy tụ nhiều nguồn lực từ các cõi về hình cánh tay vẫn ngạo nghễ trên trần nhà. Không cần suy đoán cũng biết nó sẽ tấn công Đăng.
Đăng chủ động đứng lên, xoay cổ tiếng răng rắc giòn giã, hắn đọc chú ngữ, âm rắn rỏi, triệu hồi thần lực, ánh sáng đậm, màu đỏ chót hừng hực, len lỏi bên trong vẫn là màu đen hoá hình nắm nắm. Cứ thế lực của hắn và hình bàn tay cắn xé, chủ đích muốn nuốt đối phương.
Để điều khiển được đó, Đăng và kẻ vô hình đều đọc chú triệu hồi sức mạnh, tạo làn sốc hỗn âm gây kinh động ma quỷ xung quanh. Tường bắt đầu có dấu hiệu rạn, cây cối gần cửa sổ không chịu được héo úa, khô hạn và lập tức kết thúc sự sống. An đứng đó thấy rõ sự tang hoang, ngay cả cô cũng xây xẩm trước cái ồn ào, uy phong nhưng mang tới cho cô ít nhiều đau đớn.
Đăng cũng không khá khẩm hơn, hắn đang dùng tròn sức mình giao chiến với những chiết tự, mà hắn cho rằng nó đã chi phối suy nghĩ của mình. Nhưng rõ ràng, phần thắng khó lòng nghiêng về hắn, thứ quái lạ vốn ở một đẳng cấp họ không với tới.
An thấy được, linh hồn hắn sắp không trụ vững, từng đường rạn trên người hắn khiến cô đau nhức khôn cùng. An đành lấy bùa chú, cầu niệm tâm lực, hợp với hắn đẩy lùi nó. Hai người họ không hề hay biết bên ngoài luôn có đôi mắt bám theo mọi động tĩnh của họ với sự đắc ý, vui sướng.
Cả hai gom nhặt hết mọi khí lực mình đang có nhưng chẳng chống nổi một phần nhỏ, thời may, bên ngoài trời hé sáng, tia nắng đầu ngày mảnh, trong trẻo xuyên qua bàn tay trên không làm nó dần nhạt hẳn, trước khi biến mất, cũng không bên buông lại họ vài câu đe doạ.
Đăng nhìn theo bàn tay to lớn đang biến mất, mờ dần nhưng đường thoát thân vào lại cơ thể họ trú ngụ, hắn rít rầm vài câu thô tục đầy căm phẫn, dùng lực của mình cản lại nhưng sau cùng, nó vẫn vào lại da thịt họ, ẩn trong ấn kí.
An nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác trải qua một chuyện thừa thãi, bởi sau cùng nó vẫn trở về với hai người họ. Nhưng sau này cô mới rõ, chẳng cuộc chống trả nào trên đời vô nghĩa. Chẳng qua lúc này, cô không nghĩ được nhiều, cô nhanh chóng khép lại ý thức, rơi vào bóng đêm đậm đặc.
Bình luận
Chưa có bình luận