An không ngờ tới loại âm khí tựa chừng chẳng vương chút tri giác bất chợt trở nên hung hăng hệt con thú hoang đói khát, cồn cào giận dữ, phóng tới ngấu nghiến không làm cô rách da thịt nhưng gây tổn thương thầm lặng. Cô cảm tưởng mình kẻ khác cầm chày giần, nghiền, đập dập chẳng thương tiếc, chưa tới một phút nhưng cô ngỡ đã chịu đựng tra tấn ngày dài. Đầu óc cô bây giờ không nghĩ được gì khi cơn đau đã chi phối hoàn toàn. Thấp thoáng, cô nghe được âm thanh vẳng vọng, ám ách:
- Kẻ phàm tục tầm thường. Không xứng để sống. - Mỗi từ thốt ra như bản kết án khi quyền lực đã bao trùm toàn bộ không gian. Người cai quản đang muốn tước mạng sống của cô. Đó là mọi điều An hình dung được nhưng đó nhanh chóng bị cuốn theo cái đau tan xương nát thịt đang giày vò.
Đăng gầm gừ, âm thanh thốt ra từ cổ họng khô khan, hằn học, hắn không nói gì nhưng vẫn đủ sức toả ra sự nguy hiểm đe doạ đối phương. Hắn niệm vài câu trong miệng, tay úp xuống, từ từ nâng lên, kéo theo ngọn lửa màu đỏ rực bằng âm khí, tươi sáng, chói loá phừng phừng hệt cơn phẫn nộ của hắn. Đăng không còn nắm lấy An mà buông cô ra nhưng vẫn giùm âm khí giúp cô đứng vững. Hắn chấp hai tay dính với nhau, ngón út và áp út bấu vào tay kia, ba ngón còn lại thẳng lên cao với đầu ngón cái chạm vào ấn đường. Hắn đọc bằng giọng trầm đều:
- Quỷ giới hoành hành, loạn âm phá dương, mở đường làm quấy, gây hại dương gian, cắn nuốt hồn hoang, lập nên cõi mới, trái thần nghịch quỷ, cầu xin hạ diệt, giết cõi âm gian…
Giọng gã đàn ông từ bóng tối cười ngả ngớn, chồng chéo lên lời hắn:
- Khà khà, mày không muốn làm vua, cũng đừng tự giết mình. - Giọng của y đục ngầu, to lớn, lấn lướt hắn.
Gã tiếp tục âm thanh đùa cợt:
- Chúng ta là một. - Y nhắc nhở, cố tình đánh thức tà niệm trong Đăng.
Riêng hắn tập trung, lời lẽ càng ngày càng rõ ràng:
- Cầu độ bách tính, trăm họ nương nhờ, phù độ chúng sinh, lực thiên muôn phương, thượng vị vô niệm, bất tĩnh tâm thiền, chiếu soi lòng thành, thiêu đốt ác dã, diệt ma trừ tà, cõi dương cung kính, vạn tạ chí ân. - Hắn đọc xong, ngọn lửa đỏ chót hắn triệu hồi bừng dậy, lan rộng y hệt dung nham đang tràn ra ngoài và thiêu rụi những nơi đó đi qua. Lửa của hắn, không thải lửa thiêng của thánh thần hay của quỷ dữ, lửa của riêng hắn ở một thế gian khác biệt đang càn quét, cắn nuốt quỷ khí.
Không gian như bừng cháy, lan sang người An giúp cô tỉnh táo, thấy được những điều đang xảy ra và chính mình bị lửa của hắn đốt nhưng không gây bỏng rát, mà dịu cơn đau đang hành hạ, nó đã trừ khử những mầm độc ăn mòn, đồng thời bồi bổ lại cho cô khí huyết, linh lực đã biến mất. Cô tin vào phán đoán của mình bởi ấn kí trên tay cô, tương đồng với hình thù trên lưng hắn, đang nuốt lấy ánh lửa tươi non. Các đường nét rực lên tên tươi tắn, thống khoái hệt tìm được nguồn dưỡng chất nguyên thuỷ mà nó khao khát từ lâu. An rùng mình, cô không thể nào ngăn nỗi sợ trước loại ấn kí vô cớ gắn liền với thân thể mình… Nó còn mang theo tà lực… đối nghịch với linh thể của cô, vốn từ lúc sinh ra, cô đã mang trọng trách trừ tà.
An đang ngẫm nghĩ, hắn đã lơ lửng ở không trung, cao hơn chớp đầu cô, gằn giọng ra lệnh:
- Đứng yên. - Hắn nhất quyết ngăn cô hành động loạn. Hắn giơ hai tay, chấp trên đỉnh đầu, mắt khép hờ. Âm thanh rành mạch, đều đặn mang theo uy nghiêm:
- Át nê ra san, na tha cát đê, mê ra ha san, da tha sa rí, dị đà sạt la, ca rô an dạ, đát ri man nê, tu xê duệ kha, ma la tu xô,...
An bàng hoàng ngẩng lên sau khi nghe hắn đọc, loại chú ngữ cổ xưa cô luôn sử dụng nhưng của cô mang tính cầu khẩn, còn hắn dõng dạc của đấng tối cao đang hiệu triệu nguồn thần lực phù trợ hắn.
Khi cô đọc, hình ảnh chiết tự hiện diện với ánh sáng màu vàng nhạt, gần với sắc trắng, còn hắn luôn cố cựu màu đỏ, đặc biệt có len lỏi sắc đen mảnh, dài như sợi dây gắn kết kí tự lại. Kết thành sợi dây xích dài, với phần đầu giống như con rắn đang thè lưỡi tiến vào nơi bóng tối đậm đặc. An nhớ đó là chỗ đã sản sinh ra những khối nhọn tua rua tấn công bọn họ. Nó mạnh mẽ tiến vô đó, lượn xung quanh, tạo thành hình tròn to hơn một vòng tay rồi điểm đầu và cuối dính chặt với nhau như khoá kín, vây hãm thứ quái dị bên trong. Đăng dùng chú ngữ của mình xiềng xích nhưng cô vẫn không nhìn rõ được bên trong. Chỉ duy nhất âm giọng của nó vẫn ngạo nghễ, thách thức, không mang theo chút sợ hãi:
- Mày sẽ quỳ xuống, cầu xin tao.
Đăng im lặng, chưa từng trả lời mất cứ từ nào trước sự châm chọc của gã. Hắn cũng không tiêu diệt, chỉ giam lỏng thứ quái ác đó. Những điều gã thốt ra, luôn ẩn ý ám chỉ mối quan hệ giữa gã và Đăng. Dĩ nhiên, An đã sớm phát giác mối liên kết của họ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chưa bao giờ cô thấy Đăng là hồn ma bình thường.
Hắn không để tâm tới gã nhưng sắc mặt cũng chẳng quá tốt, ngày một thâm trầm, hắn điều khiển ngọn lửa, đốt cháy kết giới đã mang họ đến không gian khác. Khi nó hoàn toàn mất hẳn, mọi thứ vừa rồi cũng giống ảo ảnh, tan biến vào hư vô. An thấy cây xanh, ngửi được khí trời nhưng mùi tanh hôi mãi thoảng, chưa tan đi. Bấy giờ trăng đã lên, cô mở đèn của điện thoại, nhìn xuống bên dưới, rải rác vài xác chết của động vật, chỉ còn bộ da nhăn nhúm đang cọ quậy cùng chuyển động của lũ nhặng. Trời đã tối nhưng chúng vẫn hoạt động hăng hái, gặm nhấm mọi thứ còn sót lại nơi lớp da khô cằn. Lá khô sột soạt, chúng nhấp nhô bị đội lên bởi có thứ gì đang di chuyển bên dưới, theo hướng xa An.
Cô nhìn chúng, cắn môi với nhiều suy tư, sau đó mang theo mơ hồ hỏi:
- Chỗ này, và trong kết giới là một? - An mang đầy nghi hoặc, cô có đáp án nhưng cần hắn cũng cố lại những điều mình đang đắn đo.
- Không liên can. - Hắn dứt khoát bác bỏ. Rồi chớp mắt đã rời khỏi mảnh đất hoang, ra tới lộ lấp ló ánh đèn.
An ngớ người:
- Anh đi đâu?
Hắn dửng dưng đáp:
- Về nhà nghỉ. - Hắn quay lại, ban phát cho cô gương mặt khó hiểu, như thể hắn quay về đó là việc mặc định, ắt cần cô phải hồ nghi.
An thật sự không nghĩ tới, khi hắn đúng kiểu đi mây về gió, đến, đi, về bao chỗ mà cô mọc thêm vài chiếc đầu trên cổ cũng không cách nào đoán ra. Thêm việc, hắn nghỉ ngơi, một hồn ma lại nghỉ vào ban đêm. An thừa nhận từ lúc gặp hắn, cô đã nghi ngờ nhân sinh, và gom hết sự mơ hồ trên cõi đời về mình. Cô chậm chạp đi tới chỗ hắn, do nghĩ ngợi nên không lên tiếng, chỉ vòng theo con đường để tới phòng trọ. Đăng không lao vù theo đường cửa sổ như lúc ra, hắn đi đường của cô, hắn bước trước, tay đút túi quần, vóc dáng cao lớn, thong dong, bờ vai rộng, trông rất vững, khí khái cũng mạnh bạo nhưng bất cần. Cô nhìn tấm lưng của hắn, có gì đó rung rinh nơi ngực mình, là xúc cảm, e dè, thích chí hay sợ hãi, chính cô đã không còn xác định được linh hồn mình. Hai người lặng thinh suốt đoạn đường, tới khi về nhà nghỉ, lên phòng, hắn mới chủ động nói:
- Đừng nên nhúng tay vào, cô không đủ sức. Muốn yên bình thì xa quê cô càng tốt. - Hắn nghiêm túc, không khinh miệt. Hắn khuyên răn, ra lệnh, giọng trầm trầm nghiêm nghị như thấy được sâu xa tầm quan trọng của vấn đề.
An chau mày hỏi vặn:
- Anh đã biết nguyên nhân? - Cô chắc chắn hắn đã nắm được hung thủ phía sau. Điều đó cũng không có gì gọi là bất thường khi linh hồn hắn vượt ngoài mọi ranh giới thần ma.
Hắn nhếch môi, hờ hững nói:
- Nên tôi hiểu cô có hoá kiếp thêm trăm lần, cũng không có chút tác dụng. - Hắn thẳng thắn, chưa lần nào chọn cách nói giảm để hạn chế tổn thương gây ra.
An cũng gần quen với sự độc địa của hắn. Phần khác, hắn nói đúng dù từ ngữ rất khó nghe nhưng cô không nóng giận, ngược lại, chủ động thu xếp mọi nanh vuốt, cô đứng đối diện hắn, mỉm cười, mắt to long lanh lanh chớp chớp, nhẹ giọng nịnh nọt:
- Nếu thêm anh thì sao?
Đăng phất tay, đi tới cạnh con mèo vẫn nằm yên trong phòng chưa được dọn dẹp, hắn nhíu mày rậm, lạnh lẽo nói:
- Vọng tưởng.
An bấm vào đầu ngón trở, ra hiệu chỉ cần một tí xíu, bé như đầu ngón tay, giơ trước hắn, vừa nài nỉ:
- Ví dụ cố vấn, gợi mở cho tôi một vài ý.
Hắn không bị tác động trước lời nhỏ nhẹ của cô. Hắn nhăn mặt, nhìn cô bằng đôi mắt u ám, nói trong bức bối:
- Lo điều vô nghĩa, thì dành thời gian đổi phòng.
An đảo mắt quanh căn phòng và thấy con mèo chết, cạnh bên có viên đen nhỏ, tanh thối khá quen, cô đã thấy nó nhiều lần. Có thể, cô đang dần hệ thống được, mặc cho mọi việc rất đỗi khó tin.
Cô mông lung, làm theo hắn. Người chủ trọ khó chịu trước sự phiền phức cô mang tới nhưng cũng chẳng đành hanh gây khó dễ. Lập tức đổi sang cho cô phòng khác. Đăng qua chỗ mới, lại ngồi thiền, mắt nhắm lại lưng đối diện với giường, mắt hướng ra cửa, chung quy không muốn thấy cô. Còn cô nằm trên giường, nhớ lại vài việc, nội tâm hỗn loạn, dấy lên nhiều bất an. Nếu đúng như cô nghĩ, thì Đăng cảnh báo không sai, cô không đủ khả năng nhưng để nhắm mắt làm ngơ thì càng không.
An nghĩ ngợi, mông lung, rất lâu sau cơn mỏi mệt mới nhấn chìm cô vào giấc ngủ mê man.
Đăng đợi cô ngủ, hắn mới quay lại nhìn cô, nén tiếng thở dài, đôi mắt sâu hút chất chứa rất nhiều nỗi niềm lạ lẫm.
Bình luận
Chưa có bình luận