Chương 25



Cơ thể An ngột ngạt, bị trói buộc bởi quỷ khí, chúng càng siết mạnh, khoái chí dữ dội khi máu của cô bắt đầu rỉ ra. Cô tựa thứ men say, thơm nồng cuốn chúng đến gần với số lượng đã không thể nào đếm xuể và ngoài tầm kiểm soát. Cô thấy rõ mọi việc tệ hại. Hơn hết, một ánh mắt giấu mình đâu đó luôn dõi theo cô. Lẩn khuất dòm ngó với cái nhìn thâm sâu. Kẻ ngoài phạm trù của ranh giới tà ma, người hoặc cả quỷ thần mà chính cô vô lực trong việc săn lùng ra kẻ ẩn nấp. Nhiều lần cô cố tình tìm kiếm lại chẳng thấy dấu vết nhưng thời khắc mắt cô dáo dác,  cô thoáng rùng mình, gợn sống lưng với thứ vô hình vẫn luôn tồn tại kề cạnh, cười cợt sự non nớt của cô. Ở một cách đánh giá công tâm, An tự nhận ra mình yếu kém. Trước nay, cô gặp cô hồn dã quỷ rất nhiều, năm mười tuổi đã trở thành thầy pháp, lang bạc nhiều nơi. Cô những tưởng mình đã cứng cáp, tự tin vào khả năng của mình nhưng từ ngày ông ba Niểng mất, nhiều chuyện kéo tới trong thôn, ngay cả bản thân gặp phải, cô vẫn ngớ người, hoang mang với bao điều mình gặp phải. Cô nhỏ bé, gần như vô dụng trước thế gian trăm điều hỗn độn, hiểu biết của cô về thế giới tâm linh phút chốc vô cùng hạn hẹp. An lo lắng nhưng luôn  ý thức mình cần phải thoát ra khỏi đây. 

Đăng vẫn không thức tỉnh lý tính. Cô chẳng trông cậy được vào hắn, bây giờ,  không còn cách nào khác tự cứu lấy mình, cô lẩm nhẩm:

- Sa ra ca ra  na ra, đát nê mi ra, đà sa man rê, a mê đạc na, bát ma ra da,  ha ri sát mê, yết la thệ đa, lô ra ni ê, man hê rá la, xa rê dị tha, thê dà rị ma, thá xê mi dạ, thạ san rát đê, mi hê át la, ma tha cát ha, tà kha rế da, tê sa nan ha, lu a mạn ra, tát mê man sa, u rô đa rô, ru xô nạ đà, ha rê li ê, sa ra na ra, san ha đát  da, tu la hệ ra, tô sa bát rê…

An gằn giọng, đọc từng tiếng vô cùng rõ ràng, âm giọng bật ra như chứa khí huyết, linh lục, thành thử chữ hiện hình bằng tầng sáng, kết với nhau thành vòng tròn. Ánh sáng của các kí tự không quá rực chói nhưng tầng phản quang, đang lan rộng, càn quét tà khí đang trói buộc, cơ thể cô nhẹ hẳn. Cô dùng cây dao sét trong túi giơ lên cao, rồi kéo dài xuống, rọc một đường thẳng, sau đó, quay ra sau, cô rạch loạn xạ, không theo một trật tự nào khiến nó tan nát. Những khối gai đen xì còn lại bắt đầu e dè, lùi ra xa nhưng không chạy đi, chúng vẫn lấp ló và tăng lên. Giống như có một cỗ máy sản xuất, muốn triệt sạch, phải tìm được vùng trung tâm. Nhưng thứ tà khí kì dị này là gì, và mức độ nguy hiểm thế nào vẫn mờ ảo. Cô đơn thuần muốn tìm Đăng, chẳng ngờ lớn chuyện hơn tưởng tượng. Để giảm thiểu những tai họa không lường trước, phải lập tức tránh đi.

An tìm lối, thoát khỏi kết giới, cô dồn hết tâm lực của mình vào thanh gỗ đào, xé lớp mây đang giăng kín, đưa cô vào không gian kì quặc. Chỉ một đường nhỏ hé mở thế giới thực cô sống đang mau chóng khép lại. Cô nắm tay Đăng, kéo hắn theo mình, rời khỏi nơi đây nhưng hắn gạt phăng cô, đẩy ra xa hắn, hướng về ô hở mà An đã rạch, hắn lạnh giọng:

- Ra ngoài. - Hắn xua đuổi cô.

Cô nghiêng người, chới với theo cánh tay hắn đẩy mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. An nhìn hắn trong ánh sáng bị kìm kẹp, chỉ sắc xám ngắt chiếm ngự, cô vẫn thấy dáng vẻ quằn quại của hắn. Cả cơ thể gồng gượng, vẻ mặt ẩn nhẫn đến mức âm u như chiến đấu sống còn với chính mình, với những linh hồn không đồng nhất tranh nhau phần sống, khiến cho hắn giằng xé, bức bối, ôm đầu, gương mặt nhăn nhúm, làn da gần nhàu nát cùng cơn thống khổ. Hắn nghiến răng, cố nói với âm giọng trầm đặc, nặng nề:

- Đừng theo. - Đôi mắt hắn chớp nháy màu đỏ thoáng lặng, nhường cho tròng trắng đen về diện mạo vốn có. Nhưng mọi thứ không cố định lâu, chúng cứ luân phiên làm hắn thống khổ tận cùng. An cảm giác được sự đau đớn của hắn. Cô lo lắng, giọng cuống quýt:

- Anh định ở tiếp?

Hắn gầm gừ:

- Không liên quan tới cô. - Quay người vào bóng đêm. Linh hồn hắn bước về phía các khối quỷ khí tua tủa gai nhọn. Cô không thấy được điều gì nhưng trực giác của cô vô cùng bất an. Vả lại, từ lúc vào đây, cô luôn cảm tưởng có ánh mắt ai đó sáng quắt, bỡn cợt, dán chặt lên người họ. Không xuất đầu lộ diện, trong màn đen quan sát, xem  hai người họ giống như một trò tiêu khiển.

An mở miệng, định giải thích nhưng có thứ gì đó lao vút tới, bất ngờ đẩy cô, không ngã té nhưng đau, một cái đau thấm vào da thịt, chẳng khác con dao nhọn đang cào cứa khoét da cô để chui vào trong. An cúi xuống tay mình, khối đen đang chui vào da cô, không đổ máu nhưng bào mòn linh khí của cô. Đăng nắm nó, giật khỏi cô và như cũ, vò nó bóp nát trong cơn phẫn uất nên động tác cũng thô bạo hơn.

An bị chúng tấn công, đột ngột cánh cửa kết giới cũng có dấu hiệu đóng lại.

Đăng lạnh giọng:

- Ra. - Hắn cau có tới mức có thể bóp nát cô mà chẳng chút nhân nhượng.

Thuỳ An nhìn thẳng vào hắn, không lớn tiếng nhưng kiên quyết:

- Cùng đi. - Cô lần nữa nắm hắn, kéo ra khỏi nơi hỗn tạp nhưng ngay tức khắc, cánh cửa lại chính thức đóng hoàn toàn. Không gian lờ mờ xám ngắt cũng triệt để hoá sẫm, úa tàn như tầng sâu địa ngục, vạn năm chưa từng xuất hiện ánh sáng. Thứ duy nhất cô nhận diện và tìm kiếm bóng dáng của Đăng nhờ thông qua đôi mắt của hắn.

- Đồ điên. - Hắn quát nhưng giọng trầm xuống, đè cơn tức đang nổi lên. Hắn vừa gầm gừ vừa kéo cô về phía hắn, nắm chặt không có dấu hiệu buông ra.

Trước sự bất định và lời lẽ cau có của hắn, An lại nhẹ nhõm, không sợ sệt như trước đây, quái lạ nhất cô lại thấy an toàn. Cô im lặng, nép vào hắn, lần đầu tiên, hai người họ đứng gần nhau ở khoảng cách da kề da nhưng dĩ nhiên, hắn vẫn là một linh hồn, không có sự ấm nóng, chẳng hơi thở hay nhịp đập. Thời may, cô vẫn chạm được vào hắn giống một con người thực thụ nên trong cô, hắn còn tồn tại và có sự sống chứ chẳng phải linh hồn vật vờ ở thể khí.  

Cô thoáng ngẫm nghĩ nhưng không quên nhìn ngó đề phòng xung quanh khi lượng tà khí đã nuốt chửng mọi trong trẻo hiếm hoi còn sót lại. Tiếng cười rả rích nối đuôi, chồng lên nhau, không ồn ào lảnh lót nhưng dai dẳng làm đầu óc cô tê rần, tai ù đi, bất chợt choáng váng, cô thấy đất trời dường như đang rung chuyển khiến cô lảo đảo, chao nghiêng.

Đăng vừa ghì mạnh cô vào người, vừa nói trong bức bối:

- Đứng yên. 

An mím môi với nhiều áy náy, cô lắc đầu, bất lực:

- Không biết. - Bây giờ, đến việc thở với cô cũng là khó khăn, huống hồ đến những việc khác. Đất dưới chân không phải bình thường, chúng nhão, nhầy nhụa khiến chân cô không tự chủ trôi dạt vô hướng, không nghe theo điều khiển của cô. Chung quy, trong kết giới hoàn toàn bất lợi cho cô trong tình cảnh hiện tại.

Đăng nhỏ giọng, âm thanh chỉ đủ mình cô nghe thấy:

- Quỷ khí của âm dương giới. Tôi tìm cách cho cô ra ngoài.

An khó hiểu hỏi lại:

- Anh ở làm gì? - Từ lúc vô thức, tới lúc có ý thức, hắn vẫn nhất quyết ở lại đây, chưa từng có ý định ra khỏi. Tựa hồ hắn đang tìm kiếm điều gì, hoặc nơi đây, cực kì quan trong với hắn.

Đăng dứt khoát nói:

- Không dính dáng tới cô. Tốt nhất cô đừng can thiệp vào.  - Hắn luôn cự tuyệt sự có mặt của cô. Lúc tới đây, chút lý trí mỏng manh, hắn đã dùng dây âm khí trói cô lại nhưng do hắn tâm không tịnh, thành thử, uy lực chẳng cao, không đủ sức giữ chân cô lại. Một mình hắn vào đây đã đủ hỗn độn, thêm cô có mặt mang theo dương khí tươi thơm, e rằng, thứ quái quỷ chiếm đống lại sục sôi cơn khát thèm vô độ.

Đúng thật, chúng bắt đầu xâu xé An, không riêng những khối đen vồ vập, mà dường kẻ đứng đầu ở đây cũng manh nha ló dạng. 

- Tâm tĩnh tịnh độ, tịnh ngã bất độ, thiện ác tại tâm, phàm kẻ bất nhân, quấy rầy nhân thế, tất trời không dung, phạm vào lệnh sát, cầu trời triệt tiêu. - An lảm nhảm như cách cô trấn tĩnh chính mình. Nếu không, cô sẽ bị quỷ khí cắn nuốt hoặc biến mình thành gánh nặng cho Đăng. Cô chẳng dám bảo đảm hắn sẽ cứu vớt cô nhưng trước mắt, cô phải giải vây cho mình.

Cô liên tục lẩm nhẩm đọc chú ngữ, giúp cô trấn định được sê suyễn, đứng vững giữa nơi mông lung. Đăng cũng đang nghiền ngẫm làm điều gì mà cô hoàn toàn không rõ. Duy nhất cô rõ, đó là kết giới đang eo hẹp, sự bí bách, lượng tà lực đang cuồn cuộn kéo tác động trực tiếp đến hồn thể Đăng. Hắn méo mó, hệt làn khói mảnh không tự chủ bị vật vờ theo guồng gió. Nó không cắn, hắn hay tàn bạo diệt trừ, mà giống trêu ngươi, thuần phục, ngả ngớn cùng hắn. Loáng thoáng, tà lực của của Đăng và âm khí ở đây đều đen đặc, len lỏi tia đỏ, có nét tương đồng với nhau. An dùng lá bùa, lập tức dán lên sau gáy hắn, vội nói:

- Nó có mối liên kết với anh. - An không dò hỏi, cô trực tiếp khẳng định sau khi xâu chuỗi một vài điều trông thấy. Tưởng kẻ thù, đối lập, rời rạc nhưng có gì đó kết nối giữa hắn với đám quỷ khí. Tấn công nhưng lại không gây tổn thương, thù hằn, bỡn cợt cợt, vừa muốn cắn nuốt lại cảm tưởng cùng hắn dung nhập.

Cô chưa đợi được hắn trả lời, người cô đau giống bị xé ra thành từng mảnh vụn. Hàng trăm tua rua quỷ khí nhanh và thô bạo xuyên qua người cô đả thương hồn phách, nghiền linh lực, rút cạn nhựa sống của cô trong một cú tấn công… sau câu nói cô vừa thốt ra.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout