Chương 24



An đọc chú ngữ để  phá giải âm khí đang quấn chân cô nhưng cô càng đọc, nó siết mạnh hơn, không tới mức tổn thương hoặc hoàn toàn đủ sức  xích cô lại. Chung quy vẫn là âm khí, không thể hoàn toàn tác động, gây ảnh hưởng cho cô. An chỉ cảm thấy nặng, khó khăn di chuyển, nếu như ngày thường, sức khoẻ ổn định, cô đã đá văng nó ra xa. Chẳng qua, trải qua một trận nạn kiếp, vết thương trên người vẫn nhầy nhụa, thể trạng hay tâm lực của cô đều suy kiệt. An khẽ chau mày, lẩm nhẩm:

- Yêu ma oán khí, lập tức tránh xa, cố chấp làm loạn, hoá khí hoà tro. - Dứt lời, An dùng thanh gỗ đào cắm vào vòng tròn vây giữ chân cô, xoay một đường mạnh, động tác nhanh gọn. Quỷ khí vùng lên giận dữ rồi lập tức rã ra, nó lãng vãng, yếu ớt rồi chính thức hòa vào hư vô.

An vội đi xuống bên dưới, chân cà nhắc, không cách nào nhanh như thường ngày. Lúc ra tới quầy lễ tân. Cô chủ nhà nghỉ nhìn cô, ánh mắt dò xét:

- Phòng con rớt gì hả?

An ngập ngừng:

- Chân con đau, ngã vô cửa sổ… bể kính. - Cô lắp bắp bịa ra một lý do vụng về, và thiệt thòi cho mình khi cô không hề liên quan đến cánh cửa bể. Vả lại, loại cửa sổ đó, phần kính ở ngoài, phía trong là khung sắt nên việc té ngã tới độ nát kính, thực tế rất phi lý. Cô hy vọng bà ấy không suy xét đến điểm kì lạ ấy. An dự sẽ nói về phí sửa chữa nhưng lời của cô bị cắt ngang.

- Gì? - Người phụ nữ đang ngồi, vội đứng lên, dáng vẻ sừng sỏ, hoả khí tràn ngập trên ngữ điệu của bà.

Thuỳ An gấp gáp nói:

- Con sẽ hoàn mọi chi phí sửa. - Cô muốn thỏa thuận yên bình nhưng thái độ của đối phương có phần cọc cằn và không mấy dễ chịu.

Bà lạnh giọng ra giá:

- 10 triệu.

An giật mình với con số mình nghe được:

- Hả… - Cô trố mắt trước lớp kính cũ kĩ, lâu đời của căn phòng trọ bình dân vắng khách. Có lẽ vì vắng khách nên bắt được con cá béo bở là cô phải tận dụng thời cơ. Số tiền đó, đủ xây sửa lại cả phòng.

Bà ta thấy thái độ hoảng của An, cũng khựng lại đôi chút, chặc lưỡi, bộ dáng đắn đo và rất đỗi thương hại, cảm thông cho cô:

- À ừm, thôi thấy con còn nhỏ, cô bớt cho hai triệu, lấy tám thôi.

An gật đầu, muốn hoà hoãn cho qua, không muốn phiền hà thêm sinh rắc rối. Cô định sẽ trả lúc thanh toán phòng nhưng bà ấy thấy cô ra ngoài, sợ bỏ trốn nên bắt cô phải cọc trước một ít rồi mới được ra khỏi. Dù cô đã nói cô chỉ đi quanh quẩn mua đồ ăn. An đang vội, còn tốn thời gian dây dưa khiến cô sốt ruột, gom hết tiền hiện có trong túi của mình mua sự yên tâm của người chủ trọ. Khi cầm tiền trên tay, bà ấy mới vui vẻ, buông cho cô ra ngoài.

An vội vã tới chỗ của Đăng, vòng qua mấy căn nhà, ôm theo con đường, mất khá lâu cô mới tới được bãi đất trống sau nhà nghỉ. Quỷ khí nồng đậm, nhiều bóng ma vật vờ đang kéo về nhưng đứng lấp ló sau những bụi rậm, không trực diện ló ra ngoài. An thấy chúng luôn trong tâm thế hóng chuyện nhưng sẵn sàng để chạy, trạng thái bất an và sợ hãi cùng cực.

Cô lướt qua chúng, tìm kiếm Đăng nhưng không thấy bóng dáng. Cô mấp máy:

- Đăng… - Cô nhỏ giọng gọi hắn, mắt không ngừng hoạt động, nhìn liên tục xung quanh, tìm kiếm hắn nhưng không tăm tích. Cô lớn tiếng hơn:

- Minh Đăng. - Hắn vẫn biệt dạng, chỉ vòng tròn trên tay cô nhấp nháy, ẩn hiện, màu đỏ với hình lục giác đang chuyển sang đen kịt nhưng trong đó vẫn len lỏi màu đỏ bầm, sắc sẫm lại, hệt giọt máu đã tới giai đoạn khô  đọng. Cô đưa lên gần mình môi mình, nhẹ giọng gọi tên hắn một lần nữa, cô thì thầm:

- Tôi lo cho anh lắm. - Cô như kẻ ngớ ngẩn nói với hư vô. Chính cô cũng thấy mình chẳng bình thường khi thử nghiệm một điều không có khả năng xảy ra. Đúng thật mọi thứ điều im ắng. Riêng âm khí ngày càng khuếch tán dữ dội, mặt đất rung lên như thể có tầng sóng âm đang khuấy đảo bên dưới. Quỷ khí đặc quánh cũng tua tủa chồi lên, cuồn cuộn, sậm màu như nó tồn tại ở thể rắn. Xung quanh tanh hôi, một mùi ôi thối khủng khiếp cũng theo đó lan rộng trong không gian, một mùi cực khó ngửi lấn chiếm hết tầng oxi như  cố tình ruồng rẫy hết con người, cây cối cũng ủ rũ hệt sắp đi trọn vòng tuần hoàn của sự sống.

Mấy quỷ linh ma mãnh nhân cơ hội ngấu nghiến âm khí, chúng nhìn cô lấm lét rồi vội vã tiếp tục thứ dưỡng chất dồi dào đang ở mức đạt thịnh nhất. Cô quan sát, rồi chợt rùng mình… khi Đăng đang ẩn náu đâu đó để cắn nuốt quỷ khí. Cô nhớ gương mặt sắc lạnh của hắn vừa rồi, tựa sẵn sàng triệt tiêu hết mọi thứ xung quanh.

Cô lấy mảnh giấy vàng, cầm cây bút, vừa ghi vừa lẩm nhẩm:

- Cầu xin thần phật, giáng hạ trừ yêu, thanh trừ quỷ khí, lọc khí tụ âm, từ cõi u minh. Đánh tan tà lực, xua đuổi tạp nhơ, giữ vững khí lành, cây xanh hồi phục, phúc cho muôn người. -  An ghi xong, bật quẹt đốt tờ giấy, tầng ánh sáng nhàn nhạt lan toả, ngầm đốt khí đen nhưng tâm lực của cô không nhiều, nên chẳng thể nào mạnh mẽ càn quét, cô chỉ cầm cự bằng cách đọc chú ngữ, duy trừ chút sự trong trẻo, riêng mùi tanh vẫn cố chấp. Nó như phân, xác chết tôn tại thật và đang trong quá trình phân hoại. 

- Đăng, Minh  Đăng, anh đang ở đâu? - An kiên trì gọi linh hồn, cô cũng nhìn ở góc cây, thỉnh thoảng ngẩn lên trên nhưng hắn như biến mất hoàn toàn.

Bấy giờ, hình thù ở tay cô đột ngột nhấp nháy mãnh liệt, đau rát hơn cả ớt băm nhuyễn đang xát vào vết thương nhiễm trùng. An không kìm được, rít lên đau nhói. Phút chốc, cô dùng tay còn lại, xoa lên da, một phản xạ thông thường nhằm giảm bớt đau dù chẳng chút hiệu quả. Nhất thời, đầu óc cô choáng váng, hai mắt phủ tầng sương giăng, thời gian tựa ngưng đọng, một cái chớp mắt. Cô cảm giác mình nhẹ bẫng, như lạc vào không gian khác, lơ lửng, hư vô. Không giống như lúc ở đám cháy, đầu óc hay cơ thể đều bất định.

Hiện tại, cô chân thật biết mình đang sống, cơ thể ấm, véo vẫn đau, nhịp tim vẫn đập nhưng đây là đâu? An không rõ, một lớp kết giới vô hình kéo cô vào đây, vẫn đứng yên nhưng lạc vào nơi nào quái lạ do kẻ khác dựng nên. An chưa nghĩ tới việc tìm cách rời khỏi thì cô biết mình phải nán lại. Cô thấy Đăng, hắn lướt qua cô, không phải bước đi, chạy, hay lơ lửng mà hắn đang vật lộn với khối khí đen tua tủa gai nhọn. Giống như thứ đã dọc ngang ngoài cửa sổ phòng cô. Hắn vẫn như cũ, nắm nó lại, vò nát với khí khái lạnh nhạt nhưng số lượng đó ngày một nhiều, chúng bu quanh, tấn công, bịt kín, che lắp luôn hồn phách hắn.

Có một khối đen, không to, âm lực mạnh, ma rãnh, chúng có quỷ tính, không hành động một cách vô tri nên nhân lúc hắn giải quyết những khối đen, nó ở sau lưng hắn, thầm chui rúc vào trong, cắm rễ trong người hắn. Nó đã đưa nửa phần cơ thể mình và ra sức hút lấy. Đăng không cảm giác, hoặc hắn chỉ giống con rối, không đủ minh mẫn để quan tâm xung quanh hay cơ thể mình, hắn chỉ thấy được những thứ đang lởn vởn trước mắt.

An lấy lá bùa, dán ở  lòng bàn tay mình,  tới gần hắn, với tay theo phản xạ bắt lấy tà khí ở lưng hắn kéo ra, nó hung hăng, giãy giụa, ghì mạnh bám trụ, xâu mạnh, lấy lưng hắn làm gốc, ngang ngạnh cố trụ. An gồng người, nó cứng cáp và khó xơi hơn cô tưởng tượng. Nó dùng những tua ra phía ngoài, bấu lấy cô, không có chút dấu hiệu sợ sệt khi đương đầu với thầy pháp. Chúng dữ tợn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Tay cô bắt đầu ê, cô dùng cây nhọn, được tạo thành từ hỗn hợp sét rỉ những pha với bột gỗ đào, đâm vào giữa nó. Nó vùng vằng, xấc xược giãy giụa điên cuồng. Trước sự tác động quá lớn, Đăng phản ứng, hắn xoay người, vẫn vẻ mặt vô hồn nhưng chợt khựng lại, hắn ngửi ngửi rồi choàng tay ra sau, chợp lấy khối khí đang giằng co với An. Không nấn ná, bóp nát nhưng quanh đây còn quá nhiều, chúng từ nói đêm tối ào ạt túa ra, số lượng vô cùng vô tận nên việc đối phó với chúng không khả khi.

An huơ tay trước mặt hắn: 

- Đăng, Đăng, tôi đây. - Cô tìm cách đánh thức ý chí ngủ quên của hắn, dù biết trước khả năng thành công cực kì thấp, tệ nhất, hắn có thể xem cô kẻ thù.

Cô nắm cánh tay hắn, thành khẩn:

- Ra khỏi chỗ này. - Cô gần như van xin linh hồn đối diện nhưng hắn không mảy may động lòng. Cô đang tìm cách rời khỏi kết giới, thứ quái quỷ trói buộc, nâng cô lên cao, cách mặt đất hơn thước, cô thõng thiểu, hai chân đung đưa nhưng tức khắc được cố định. Tua rua mọc dài, trói buộc, siết mạnh, buộc cô trong tà khí đông đặc, ngột và đau, như con dao sắc bén cứa vào da thịt, dòng chất lỏng ấm nóng từ trong da cô rịn ra, nhỏ giọt rơi xuống. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout