An được đưa đến bệnh viện. Thời may, vết thương không quá sâu và thịt chết ít, cơ bản chỉ cháy xém, gây bỏng ngoài da. Với đống lửa phừng phực đó, cô ảnh hưởng như thế đã là kì tích, cô vẫn tưởng, mình chôn vùi trong bể lửa, thây thể cũng hoá tro bụi.
Sau khi bác sĩ xử lý xong vết bẩn trên cơ thể, An lấy thuốc, chuẩn bị ra về. Người bác sĩ nhăn mày dặn dò:
- Đừng để nhiễm trùng. - Ông nói xong, khịt mũi, mày nhăn nhúm lại.
An ái ngại gật đầu rồi nhanh chóng tấp tểnh đi với hai chân vẫn còn ê ẩm. Cô chả biết vùi mặt đi đâu, đành vội vã rời khỏi và không quên cúi đầu, che chắn gương mặt. Không phải vì sợ bị ai đó bắt gặp mà mùi tanh ôi thoang thoảng trên người. Cô cố đi nhanh nhất trong tình hình của bản thân hiện tại. Cô ghé ngang chợ mua một vài đồ dùng cần thiết để mang đến một nhà nghỉ nhỏ ở trên huyện. Cô cần chỗ tá túc dưỡng vết thương, phần khác không nơi trở về. Huyện chẳng xa lạ, gần với quê nhưng cũng chẳng dám bén mảng trở lại. Thật lòng, không hận thù xóm làng nhưng một góc nào đó, cô cũng chới với khi nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn. Đóng lửa đó, có thể khiến cô thịt nát xương tàn nhưng họ chẳng mảy may động lòng.
An thở dài, lê người ê ẩm vào tắm rửa, sau khi ra ngoài, cô lau chùi vết thương, sau đó ngồi co ro, ủ rũ cùng nhiều ngao ngán. Cô quay sang Đăng đang ngồi cạnh giường cô, trong tư thế thiền, tay đặt ngửa lên đùi, mắt nhắm nghiền. Vẻ mặt lành lạnh, không ngạo nghễ, kiêu căng nhưng vẫn ở một phạm trù không hoà nhập với số đông con người. Hắn vẫn ở một thế giới riêng, xa cách xen trong nhiều thần bí.
Cô sợ phiền hắn, nhưng cô không thể im lặng khi nội tâm mình còn quá nhiều hỗn tạp, sự trầm lắng sẽ khuếch rộng mọi ngẫm nghĩ mơ hồ, chôn vùi linh hồn cô nơi đại dương tăm tối. Cô cắn vành môi, vẻ mặt đắn đo, do dự có nên mở lời thì Đăng đã lên tiếng:
- Có gì thì nói?
Cô mấp máy, cân nhấc mở lời lưỡng lự:
- Chuyện ở thôn, anh nghĩ nguyên nhân do đâu?
Hắn mở mắt, trừng trừng cô, không hung hăng nhưng đầy sát khí:
- Có là gì cũng không liên quan cô. - Hắn thẳng thắn vạch rõ trọng điểm.
An cụp mắt, cắn đầu ngón tay, tinh thần trì trệ sau khi nghe hắn nói. Cô im một lúc, sau đó nằm ngửa, gác tay lên trần nhà:
- Tôi phải tìm ra thứ quái đó. - Cô không quá lớn tiếng nhưng mỗi từ đều rõ sự kiên định. Cô không thể phủ nhận mình yếu lòng, vẫn sợ nhiều mạng người lại tiếp tục. Hơn hết, cô muốn trả lại sự trong sạch cho chính cô.
Đăng bật cười, khinh bỉ:
- Cái mạng của cô không nên nhặt về.
Nghe tới đây, An nhớ điều gì, nhìn cánh tay hắn. Cô nhớ và cảm nhận rõ, bàn tay to nắm cô, kéo mạnh, thoát khỏi giấc mơ kì dị. Bấy giờ, tay hắn không có dấu hiệu gì khác, cô trực tiếp hỏi:
- Làm thế nào mà anh cứu được tôi?
Hắn chẳng chút mặn mà với việc nói chuyện cùng cô, âm điệu thờ ơ:
- Ngoài khả năng cô hiểu.
An xuống giường, ngồi cạnh hắn, nài nỉ:
- Anh cũng phải nói, xem tôi có hiểu hay không. - Cô lựa chọn nhún nhường, tăng độ vững chắc cho da mặt. Chung quy tính cách cộc cằn của hắn, không thể cư xử cứng rắn, cô đành mềm mỏng, ra sức lấy lòng.
Hắn quay sang người ngồi cạnh, mặt kề mặt, mắt long lanh, sáng rỡ, như con cún nhỏ nịnh nọt. Sắc mặt khá nhợt nhưng vẫn cực xinh, không quá sắc sảo nhưng vẫn thừa sức dấy lên trong hắn chút gợn sóng, cuốn hắn vào thứ men thơm dịu. Đăng chăm chú, chợt bừng tỉnh quay đi, mày chau chặt, sự cáu kỉnh vô cớ chiếm đóng, hắn lạnh giọng:
- Xê ra. - Hắn xua đuổi cô chẳng khác một vật gây bệnh.
An bĩu môi, dự tiếp tục dụ dỗ nhưng điện thoại sáng đèn, báo tin nhắn đến, cô với tay xem là Phát nên vội mở ra xem: [Mày còn sống phải không?]
An không nghĩ tới Phát sẽ nhắn và tin tưởng mình còn tồn tại, cô toan trả lời bởi biết Phát sẽ rất lo lắng cho mình nhưng Đăng nghiến răng:
- Không được trả lời.
Cô hoang mang, nghiêng đầu khó hiểu:
- Lý do?
Hắn không đáp, chỉ có gương mặt ngày một u ám. An chẳng rõ nhưng vẫn buông điện thoại, tắt máy, không trả lời Phát.
Không gian chợt im ắng, cửa sổ kêu ran, chẳng phải âm thanh lách cách do gió va đập mà tựa tiếng nứt nẻ răng rắc giòn giã tự bên trong tác động. An vội nhìn theo nơi có tiếng ồn, cửa sổ thật sự rung rinh, không phải vỡ tan mà giống cơn rầm vang, hoặc động đất làm tất cả kinh động. Cửa sổ mù sương, trắng mờ, nhưng loáng thấy bên ngoài, một bóng vụt ngang. Mùi khí là lạ, An ngửi được nhưng không phân định, trực giác vốn đã giảm hơn nhiều sau khi trải qua một trận thừa sống thiếu chết.
Cô chưa kịp định hình, loáng thoáng một bóng đen phóng vụt đến cửa, rất nhanh vỡ toang, tiếng mèo kêu rú lên thảm thiết, mảnh kính đổ ập cùng xác con mèo đen giãy giụa, tức tưởi, mắt nó thất kinh, hoảng loạn, nó co giật, hước lên, tứ chi duỗi mạnh, thẳng ra rồi dừng hẳn. Nó không còn cử động, mắt vẫn trao tráo rỉ ra dòng máu đỏ ngầu quện cục với mùi ôi tanh nồng đậm. An giật mình, lùi lại, nhìn Đăng, những tưởng hắn cũng ngờ nghệch nhưng bấy giờ hắn lẳng lặng mày rậm gần dính sát với nhau.
Cảnh tượng này này không quá lạ, đâm ra lòng An dâng lên nỗi sợ, cùng bất an trỗi dậy mãnh liệt.
Còn Đăng vẫn chìm trong một thế giới mong lung nào đó không rõ ràng, bất chợt hắn trừng mắt, đôi mắt với hai tròng đen trắng rõ rệt dần chuyển sắc, màu đỏ bắt đầu lấn chiếm, huyết sắc tươi mới hệt giọt nước, cũng giống ánh lửa đang rực lên, phừng phừng. Đuôi mi cũng xếch nhọn, khoé môi co giật hé mở, nhếch nụ cười không giúp hắn bình thường, vui tươi mà đang khắc sâu sự quái dị…
Hắn đang chuyển sang một nét tính cách khác trong nhiều tính cách của hắn. Rất khó tin nhưng có lẽ An buộc phải xếp hắn vào loại đa nhân cách. Một hồn ma đa nhân cách, thật sự rất đỗi hoang đường bởi cô chưa nghe, chưa gặp và cũng không có bất cứ một sổ sách nào về trừ tà ghi lại điều đó. Nhưng ngoài đáp án vô lý đó, An không tìm được cách giải thích nào hợp hơn nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cô không rõ hắn làm gì hoặc cách thức nào để khắc phục, biến hắn trở lại dáng vẻ cũ, cô gọi hắn với giọng điệu mềm mỏng nhất có thể:
- Nè nè, anh bình tĩnh. - Tuy nhiên, hắn phớt lờ sự tồn tại của cô. An buộc lòng lớn giọng.
- Này… - Thuỳ An rít lên vẫn không tác động đến hắn. Hắn như chìm vào mê man, hai tay đang buông thõng cung lại thành nắm đấm, hắn đứng lên, nhấc chân hướng ra cửa sổ, từng bước nặng nề như đang kéo theo hai tảng đá to, bước của hắn chậm, không vội nhưng lại cho người ta thấy giống như một con thú dữ đang săn mồi. Nhẹ nhàng, uy nghiêm, với ánh mắt sắc, gương mặt lạnh lùng, vô cảm, không đoán được điều gì xảy ra nhưng ắt hẳn nguy hiểm và khi hắn ra tay sẽ dứt khoát đến cực đoan.
Cô thử dùng tay chạm vào bả vai hắn, cô ngỡ mình sẽ xuyên qua hồn phách hắn nhưng chẳng ngờ chạm vào hắn như một hình hài nguyên khối. Thành thử hắn cảm nhận được cơ thể mình bị tác động, phút chốc đôi mắt lạnh lẽo của hắn khẽ động, hắn dừng lại. Một thoáng bất ngờ, hắn quay sang bóp cổ An, siết mạnh, hung hăng tới độ lãnh cảm.
Cổ họng An ê buốt, ngột ngạt, cô ú ớ không thành tiếng, chỉ ngớ người nhìn hắn theo bản năng của con mồi đang hoảng loạn trước kẻ thợ săn đang sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào.
Đôi mắt hiện tại của hắn không có tròng, chỉ màu đỏ, huyết khí nồng đậm, chẳng trọng tâm hướng vào đâu. Cảm xúc của hắn cũng thu hẹp lại, gom gọn trong tà ác. Hắn bấm cổ cô. An vẫn chăm chú vào hắn, cố trấn tĩnh sự run rẩy của mình, nhìn vào gương mặt hắn như đang tìm kiếm điều gì. Bất chợt, An giơ tay, cầm cổ tay hắn nhưng không cào cấu hay đẩy ra. Cô như đang nắm lấy, vỗ về, cô cố gắng mở lời với từng từ ngắt quãng, nghẹn lại, thốt ra lời nói trầy trật:
- Tôi không ác ý…
Hắn không phản ứng gì trước lời cô. Hắn lầm lì, khó hiểu đến mức đáng sợ. An cảm tưởng hắn có thể giết cô nhẹ tênh chẳng khác đạp lên con dế nhưng hắn buông cô ra.
An rơi xuống nền, phần đùi và mông tiếp va chạm mạnh, đau xộc lên xương sống, như các đốt xương của mình gần rạn nứt. Hắn dừng việc bóp cổ cô, không phải đổi ý tha mạng mà giống như đổi cách thức khác để giết chết. Cơn ê ẩm chưa qua, hắn thoáng ngang người cô như làn khói đang đua với tốc độ ánh sáng, phóng vù ra cửa chộp lấy khối khí đen vừa rồi vụt ra cửa sổ.
Lúc cô ngẩng lên theo hướng hắn, cô thấy nó đang lấp ló chuẩn bị lao vào phía họ.
Đăng lại nhanh hơn, chủ động bắt nó bằng hai tay. Khối đen tròn, bằng quả thúng có vô số tua rua nhọn chòi chọc nhô ra, ẩn vào, một số vật nhọn chỗ tay hắn thầm xuyên vào hồn thể hắn.
Cổ đau buốt, khô đặc, cô gằn giọng:
- Minh Đăng… - Thanh âm nghẹn lại, cô nhanh chóng tiếp tục, giật mình vì thứ quái dị đang tua tủa gai nhọn cắm sâu vào linh hôn hắn như cố tình rút quỷ khí hoặc phá nát hồn phách. An lớn tiếng:
- Cẩn thận. - Cô vừa dứt lời, khối khí giãn ra một đường nhọn hướng về phía cửa sổ với hình thái gấp gấp, cuống quýt hệt kẻ đang chạy trốn nhưng chưa đầy ba giây, nó đã biến mất hoàn toàn, tan nát trắng xoá và không còn đọng lại bất cứ điều gì, ngai cả những gai nhọn len vào da thịt hắn cũng rã, trong veo, nhanh hơn một làn khói mỏng đặt trước gió lớn. Không gian sạch trong như lúc chưa có khối khí quái dị đó xuất hiện. Minh Đăng vẫn trong tư thế đưa ra trước, tay còn cố chấp bóp mạnh, gương mặt hắn có vẻ sảng khoái nhưng cũng tiếc nuối, đại loại chưa đã. Thứ đồ chơi đó không đủ để hắn giải toả thứ sức mạnh đang kìm nén.
Hắn không nói chẳng rằng, tiếp tục đi tới phía cửa sổ.
An im ắng không dám gây tiếng động. Ngay cả thở mạnh, cô cũng dè chừng, cổ họng nghèn nghẹn, thay vì ho, hoặc thở phì phò, cô ẩn nhẫn hết mọi thứ vào trong. Cô sợ một động tiếng nhẹ, cũng khiến thần trí chẳng còn minh mẫn của hắn càng trở nên cuồng nộ.
An đong đếm, tỉ mỉ hành động lại quên mất từ khi ở cạnh hắn, đường đi nước bước chưa một lần thuận theo ý cô. Hắn bước cứng ngắc như con robot, tưởng chừng sẽ chậm nhưng nháy mắt, đã phóng vù ra ngoài cửa sổ. Cô gấp gáp đứng dậy, nén cơn đau vẫn còn thường trực nhổm người, hắn đang lao tới phía ngoài của nhà nghỉ, một bãi đất hoang, cây cối um tùm, các nhánh lắt lay bỗng rung rinh tựa lên cơn co giật, rồi lại ủ rũ, nhè nhẹ rung chuyển không theo chiều gió mà tán toạn, mỗi nhánh mỗi hướng.
Bởi âm khí dưới đất đang bung lên, nặng nề. Cô không còn nhìn thấy hắn, nhưng cô chắc chắn hắn bên dưới. Cô toan lê đôi chân bỏng nhầy của mình nhưng không thể nhấc lên, có gì đó ngăn cô cô lại, một luồng âm khí quấn chân, không mùi, chẳng tanh hôi, len lỏi làn đỏ. Giống quỷ khí của Đăng cố tình trói buộc cô, nó như một sợi xích, làm chân cô trì trệ.
Phía dưới đất trống ngày một hỗn loạn. tiếng gào rú và mùi quỷ khí ngày một nồng đậm, đang phủ lên hệt mây đen của ngày bão lớn, mây trĩu nặng, là đà tới mặt đất. Một không gian bên dưới đang náo loạn, mà Đăng lại trong đó, cô cảm tưởng mọi việc sắp xảy đến không thể nào bình thường.
Bình luận
Chưa có bình luận