Chương 22



Khí đen kết với nhau, kéo cô vào trong nấm mồ đất nhấp nhô chòi chởm trên bề mặt đất. Bấy giờ, tiếng rên la đã tắt hẳn khá lâu nhưng giọng cười khinh bạc, ngạo nghễ dai dẳng rền vang. Chẳng quá ồn ào nhưng chanh chua, lúc chói lên thống khoái như đang ở đỉnh cao cảm xúc, khi mềm dẻo, rót vào dòng mật ngọt để dụ dỗ An làm theo. Âm giọng ấy khiến cho đầu óc cô mê mệt. Những cảm xúc, thần hồn vốn bất định càng trở nên lạc lối trong chốn mê cung u ám không xác định rõ phương hướng. An mơ hồ cảm giác, hoá ra thầy pháp có chết cũng chỉ giống như hồn ma bình thường, bị nhấn chìm với lý tính không minh mẫn bởi không có sự siêu độ của các vị sư tăng đọc kinh phật.

Lúc cô bắt đầu lơ đễnh, mê man không còn nhận thức, giọng nói trầm nhẹ, mềm mại vang lên bên tai:

- Xuống đây, xuống đây, bầu bạn với tao… - Cùng với âm thanh vẫy gọi, tà khí cũng trở nên dịu đi, uốn lượn, ve vãn vừa  như ôm ấp,  vừa giống làm người đưa lối, dẫn đường để cô có thể đến nơi chúng muốn.

Thuỳ An vẫn mở mắt nhưng tiêu cự trống rỗng, không gian xám trắng hệt đứng giữa một thế gian mây khói và sương lạnh vây kín. Bốn bề phút chốc hư ảo, đầu óc cô cũng mờ mịt, nhẹ tênh, những nhận thức ít ỏi dần vơi bớt. Cô hệt con rối, mặc cho kẻ khác điều khiển cuộc đời.

- Đến đây, mẹ mày ở đây. - Giọng nói trầm bổng, bất chợt dễ nghe, không còn rồ rè như mấy giây trước đó.  Chúng ra sức quyến rũ An theo đến chỗ mà chúng đang bày trí. Một nơi hỗn độn, âm khí quện đặc và vô số cánh tay trơ xương, nhem nhuốc màu đỏ luôn đầm đìa, trên gương mặt vốn đã nhầy nhụa lở loét máu, cùng da thịt trộn lẫn với nhau. Cánh cổng âm giới đang hé mở, vẫy gọi An vào trong bằng ánh mắt đói khát luôn chồng chọc vào cô.

An dang chập chững đi, bỗng khựng lại trước từ “mẹ” được thốt ra. Cô nghiêng đầu, ngơ ngẩn với ít nhiều sự tác động vào tâm trí. Linh hồn Thuỳ An rung lên, cùng lúc âm giọng xa lạ xuất hiện gọi tên:

- Thuỳ An… - Lời lẽ của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng và rất ấm, kéo dài hệt tiếng nỉ non dai dẳng. Nhịp tim đáng lý chẳng tồn tại của cô đột ngột đau nhói, xốn xang, loại thổn thức xúc động vồ vập kéo về khi người phụ nữ tiếp tục:

- Mẹ nhớ con… - giọng của người phụ nữ sụt sùi nức nở tựa chất chứa nỗi nhớ nhung từ rất lâu.

Linh hồn của Thuỳ An cũng nghiêng ngả, xao động với những nỗi nhớ cồn cào. Tầng phòng vệ kém cỏi của cô càng mỏng, lòng dạ mềm ra. Sự nghẹn ngào, thống khổ, dâng lên những uất ức, trông chờ mãnh liệt về hình ảnh người phụ nữ đã sớm nhạt nhòa trong tâm trí. Lồng ngực cằn cỗi, trống vắng thiếu nhiều những yêu thương đang bừng cháy một khao khát mãnh liệt nên cô cứ thế, làm theo những thôi thúc mải miết tấn công cô.

Kẻ rù quến cô đang khoái chí trước linh hồn cô ngày một gần với cánh cửa âm giới. Bàn tay của lũ ma đói đang vươn ra hết sức để nhanh hơn nắm cô lôi đến chỗ chúng.

An lao vào nhưng ngay tức khắc giọng gắt gỏng cùng tiếng nghiến răng ken két tàn bạo dội thẳng tựa muốn nghiền nát cả linh hồn đang chơi vơi của cô:

- Trở về. - Hắn tiếp tục đanh đá bộc lộ rõ những uy nghi sẵn có của mình:

- Không muốn chết thì về.

Tiếng nức nở của của cô gái trẻ không ngừng dụ dỗ:

- Xuống đây, tao cho mày gặp mẹ. - Giọng nói kề cạnh như quấn quýt, dìu dắt cô vào trong một cách gấp gáp khi thấy sự bất thường của An. Ả ta dùng quỷ lực, cố tình đẩy An. Ả cảm thấy không cần thiết phải tốn thời gian để dụ dỗ. Quỷ nữ đã phát hiện sự bất ổn, không gian ả dựng lên để che chắn linh hồn An đang có dấu hiệu rạn nứt, ai đó đang cố tình phá hỏng kế hoạch, nên tiến trình phải được đẩy nhanh là điều tất yếu.

Nhưng có thứ gì đó đã gạt ả ra, bao bọc lấy hồn thể của An. Hắn gầm gừ:

- Thuỳ An… - Âm giọng khô cằn mang theo tiếng nghiến răng gắt gỏng tựa mang theo ngọn lửa căm phẫn khôn cùng. Nhưng sức nóng thật sự lan toả khi lòng bàn tay cô đau buốt, ấn kí kì lạ chập chờn xuất hiện làm cô rát với cảm giác chẳng khác bị bỏng là bao.

Những lời lẽ dụ dỗ cô vẫn còn nhưng cô không còn nghe rõ chúng mà âm thanh đã nhoè đi, chúng trầm lắng, có sự khuếch tán, không trọng tâm, âm thanh lan man, pha trong đó là sự ngả ngớn, cười cợt và cũng có phần vội vã. Hơn hết, cô cảm nhận giọng nói ấy mang theo hơi lạnh, phát ra từ miệng cô hồn dã quỷ.

Thuỳ An gồng người, miệng lẩm nhẩm, cố thoát khỏi thứ ảo mộng vây hãm. Đồng thời một bàn tay rắn rỏi cầm cánh tay cô kéo mạnh lên không trung, cơ thể cô nhẹ bẫng. An bàng hoàng ngồi bật dậy, mở mắt, ánh sáng đột ngột ập vào làm cô nhăn mày nhưng đầu óc cô nhanh chóng tỉnh táo, cô vỗ vào má mình, cảm giác đau, và cô chạm được tầng mồ hôi ẩm ướt. 

Trên cao vọng xuống âm thanh hờ hững:

- Cô chưa chết. - Không phải hỏi han hay quan tâm mà giọng điệu khinh khỉnh, chế giễu trước tình trạng của cô hiện tại.

Cô ngơ ngác ngẩn lên, thấy Đăng đang nằm vắt vẻo trên cao, mắt khép hờ, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của cô nhưng lúc này, cô không nghĩ nhiều, cô gãy gọn hỏi:

- Tôi chưa chết?

Hắn nhướng mày, cười khẩy, lạnh giọng:

- Cô muốn chết? 

Cuộc trò chuyện của họ ngắn ngủi, vô nghĩa, lẩn quẩn đến độ An đang mơ màng cũng phát giác được. Nhưng đầu óc cô hiện tại cũng không tỉnh mỉnh như thường ngày nên đành trả lời theo bản năng.

Thuỳ An lắc đầu:

- Không.

Hắn nhàn nhạt với điệu bộ hờ hững:

- Thế sao?

Thuỳ An không còn quan tâm sự bỡn cợt của hắn, cô phập phồng với nỗi bất an:

- Sao tôi còn sống?

Hắn chau mày, lười biếng nói:

- Cô chỉ cần biết mình còn sống.

Trước sự chán ghét của hắn, cô càng cảm thấy khó hiểu:

- Không thể - Cô ngước lên nhìn hắn, cánh tay của hắn thấp thoáng điều gì là lạ nhưng chẳng rõ vô tình hay cố ý, hắn đặt tay mình lên bụng. Cô ngước lên nên không thấy được cặn kẽ. Thành ra  mấy đường xộc rạch dài trên tay hắn lờ mờ thoáng quá,  giống như cô bị hoa mắt.

Cô cũng chẳng dám hỏi thêm bởi Đăng không trả lời. Có lẽ  hắn tự thấy cuộc đối thoại của họ cực kì thiếu tri giác, không cần thiết phải đôi co. Hoặc hắn đang cố tình lảng tránh. Không cách nào lý giải rõ mọi việc đang xảy ra. Mảng kí ức của hắn với những vụn vỡ, cắt xén không rõ nét. 

Đăng nằm trên cây gác mái xà. Hắn vô vùng hỗn độn, chẳng khác nhiều so với cô. Hắn chỉ cảm giác, ở một thời điểm nào đó, ý thức, lý tính của hắn hoàn toàn nghỉ ngơi nhưng cơ thể vẫn hành động… theo bản năng. Mà khi hắn hồi tỉnh, những thứ hắn nhớ lại… vô cùng rời rạc.

Thuỳ An không nhận được đáp án mình muốn, quan trọng nhất cô phát giác, dường như hắn đang tránh né thì cô có làm gì, hắn cũng không nói lý do nhưng cô dám chắn, cô còn sống chắc chắn liên quan tới hắn. Bây giờ, Minh Đăng xuất hiện trước mặt cô mang tính cách của ngày đầu họ gặp gỡ. Vô cùng quái lạ. Cô dụi mắt, quan sát một vòng, nơi ngổn ngang cát đá, có chút quen thuộc, cô ngập ngừng:

- Chỗ này là…

Hắn khước ngang lời cô:

- Công trình.

Với đáp án của hắn, cô nhìn quanh, lờ mờ xác định được chỗ đang ở, là công trình có nhiều người bỏ mạng chẳng nguyên do. Cô chẳng rõ vì sao mình có mặt ở đây nhưng phút chốc thở dài, giọng không tránh được u buồn:

- Tôi không thể về nhà. - Cô không chỉ bị gia đình ruồng rẫy mà cả quê hương. Một người chẳng thể nào tồn tại nếu không nhà, không quê. Chẳng khác nào bị tước hết mọi mạch sống. 

Hắn nhếch môi, khinh khỉnh với giọng lạnh tanh:

- Đám người ngu muội.

Cô lắc đầu, ảo não:

- Không trách được, quá nhiều cái chết kì lạ. - Khi xảy ra một việc xui xẻo, thứ con người cần là một niềm tin. Chẳng qua niềm tin họ chọn lựa và đặt vào, dựa trên mạng sống của cô.

Hắn cười khẩy, âm giọng nặng nề:

- Để củng cố niềm tin của mình lại đi tước đoạt sinh mạng của người khác? - Hắn chợt nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt sắc bén và u ám như thể cố tình vạch trần sự biện hộ vụng về của cô dành cho dân làng.

Thuỳ An không đáp, cô ngồi bần thần trong khoảng lặng, chính sự tĩnh vắng, cô bình tâm để cảm nhận chân thật cơn đau rát ngoài da, cô nhìn xuống tay chân mình, lấm tấm vết bỏng, không quá sâu nhưng vẫn phồng rộp lên, có lẽ nhiều nhất vẫn là ở dưới chân do trực tiếp tiếp xúc với lửa. 

Cô chưa kịp hít hà than thở. Hắn đã buông lời châm chọc:

- Thế giới này toàn người như cô thì chẳng cần bệnh viện làm gì.

Cô không còn sức đôi co với hắn. Khi tỉnh táo, cô dần rõ hơn tình trạng tệ hại của bản thân, áo quần khói bám, lửa cháy xém, rách rưới và không lành lặn, một số chỗ ẩm do dịch nhầy từ mấy chỗ vết thương sâu ứa ra. Thêm đã lâu không ăn uống, tay chân cô bủn rủn, cô cần phải rời khỏi chỗ này nhưng cô không nhấc chân, bàn chân tới khớp gối trực tiếp tiếp xúc với lửa nên vết bỏng tựa ăn sâu. Cô cảm nhận cơn đau như xuyên cả vào trong xương tuỷ. Mỗi một lúc, nó càng kinh khủng hơn, vả lại bụi bẩn đang bám vào trong vết thương, nếu không xử lý, e rằng nó sẽ nhanh chóng nhiễm trùng và hoại tử.

An mím môi, chật vật:

- Tôi không đi được.

Hắn nhíu  mày, giọng lạnh lẽo:

- Điện thoại. - Hắn dừng lại, thở hắt ra với không ít bất lực, không đợi cô lên tiếng, hắn tiếp tục:

- Gọi cấp cứu.

- À… - Cô cất giọng của kẻ ngớ ngẩn vừa được khai sáng. An lục trong túi xách bùi nhùi, thời may nó vẫn còn sử dụng được, cô gọi đến bệnh viện chờ họ đến cứu nạn. Trong thời gian này, hai người họ không ai nói với ai, không gian lại rơi vào tù đọng, cô chợt nhớ đến giấc mơ quái đản của mình, hình ảnh cô gái vùng vẫy và bị chôn vùi dưới lớp đất khô cằn, cả tiếng cười giòn giã vẳng lên réo gọi cô ở cùng với ả. Là mơ tưởng, ảo mộng nhưng cũng trăm lần giống thật. Cả việc Đăng liên tục gào lên gọi cô mà ấn kí ở tay, bây giờ nó vẫn còn nhấp nháy ẩn hiện, có chút nóng bức. Cô mím môi, thầm ngẩng lên tìm kiếm cánh tay hắn nhưng chẳng thấy. Rõ ràng hắn đang cố tình che giấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout