Lúc đầu, trời đất đen kịt, những tưởng mây che phủ, nào ngờ, càng ngày, mấy khối khí đó càng sa xuống, lai vảng ở tầm ngang nóc của ngôi nhà, mùi ôi thoang thoảng, không quá nồng nhưng khiến chẳng hề dễ chịu. Không khí phút chốc không còn trong lành đúng nguyên bản của núi rừng mà từng ngóc ngách đều tanh và oi nồng thoáng trong đó còn lẫn cả mùi tử khí.
Người trong thôn đa phần đều phát giác ra, họ sợ sệt chui rúc trong nhà, vài người gần với trưởng thôn, ngó thấy ông vẫn còn đứng ngoài sân, họ chạy ra, nhíu nháo trách móc:
- Sao bác nói thiêu… thiêu… thì thôn không còn gì nữa? - Họ không nói trực tiếp nhưng bấy nhiêu cũng đủ để mọi người hiểu rằng đang ám chỉ về việc An bị đốt cháy, rõ ràng người thầy pháp bảo rằng làng sẽ bình yên. Nhưng từ lúc sáng, tỉnh dậy, lòng tất cả đều cảm nhận sự kì quặc dù không ai nói với ai lời nào. Đến lúc này, khí đen cứ cuồn cuộn, nó chẳng phải mây cũng không là khói, chúng như lớp vải the mỏng manh nhưng dẻo dai, cố định trùm lên thôn họ, đôi khi gió thổi ngang, cũng không làm xê dịch được sự bám trụ kiên cố của nó.
Trước câu hỏi của mọi người, lòng ông rối rắm, ngổn ngang với trăm nỗi giằng xéo, dù vậy, ông vẫn hằn học một cách hiên ngang:
- Sương chứ có gì đâu. - Ông bịa ra đáp án để chống chế nhưng đến nỗi chính ông vẫn thấy nó cực kì vô lý. - Ông hằn học:
- Nhà ai nấy về, có gì mai lại tính. - Ông hoang mang, ông ray rứt với An, cũng mang đầy tội lỗi với dân làng vì hành động tàn độc nhưng đầy vô nghĩa có ông, gần như nó hoàn toàn không có giá trị. Tuy nhiên, hiện tại ông gần như không có cách nào sửa chữa chúng… cái An chẳng thể nào quay về. Ông cũng không xác định rõ, vì sao lúc đó ông có thể nhẫn tâm đưa ra quyết định quá tàn độc.
Thằng Phát từ nhà anh Nhàn về ngang, vốn đang vội nhưng trước điều đang nghe cùng hành động trốn tránh của ông, cậu không kiềm được, giọng bình thản nhưng điệu bộ khinh khỉnh:
- Bác năm, bác đừng tự lừa mình lừa dân làng nữa.
Trưởng thôn sừng sỏ:
- Tao lừa cái gì? - Ông áy náy, câu nói của Phát trực diện chạm vào sự nhạy cảm của ông, thành thử, ông không thể nào bình tĩnh nổi mà liền trở nên cáu kỉnh.
Cậu không vòng vo, cậu nhíu mày, trầm mặt, thẳng thắn nói rõ:
- Thôn không chết vì An là khắc tinh gì hết mà chết vì sự mù quáng, u mê của bác. - Cậu chán ghét, phẫn uất không thể nào nguôi nên tất yếu, không thể nào nhìn ông ta hay bất cứ người nào của làng này bằng ánh mắt bình thường.
Gương mặt nhợt nhạt của ông vì tức tối mà chuyển sang tím tái, ông giơ gậy lên, vừa nghiến răng, căm phẫn:
- Cái thằng mất dạy này. - Ông giơ tay lên định đánh Phát nhưng ông ngã khuỵu xuống, cơn đau âm ỉ bỗng chốc nhân lên gấp nhiều lần khiến ông không cách nào chống chế nổi, cả cơ thể mất cân bằng ngã sấp về trước, mặt úp xuống nền đất. Phát tinh mắt nên vừa phót qua người ông, cậu đã thấy điều đặc biệt, cậu giật mình, trố mắt, giọng nghi hoặc:
- Chân của bác?
Trưởng thôn lồm cồm đứng lên, vừa phủi ống quần cho dài xuống, phủ hết bàn chân mình, ông bỗng nổi cơn thịnh nộ:
- Mày biến khỏi chỗ tao. - Ông quay vào trong, ra lệnh cho thằng con của mình:
- Đưa tao vô. - Ông tấp tểnh cùng con một mạch vào nhà, bỏ lại Phát cùng mùi ôi thối khủng khiếp mà cậu đã ngửi được từ nhà của ông sáu mới mất cách đây vài hôm. Dù lúc đó đã chôn cất xong xuôi nhưng mùi sót lại rất nồng. Nên khi vừa loáng thoáng ngửi trên người trưởng thôn, cậu đã liền nhận ra, không thể nào nhầm lẫn. Nếu không chữa trị sớm, ông ấy cũng sẽ… giống chú sáu và vợ chồng ông ba Niểng nhưng chữa bằng cách nào thì ắt hẳn tất cả đều bất lực. Rồi bao nhiêu thôn làng nữa sẽ tiếp tục dính vào dịch bệnh kì lạ đó, cũng có lẽ, rất nhanh cậu cũng nếm trải cái thứ quái đản ăn guồng da thịt đó.
Phát đang nghiền ngẫm bỗng tiếng kêu lên từ phía bìa rừng. Nó như gào rống lên “Ngao, ngao, ngao” mỗi một tiếng của nó không chậm rãi và kéo dài mà dứt khoát với điệu bộ nóng nảy. Âm thanh gãy gọn của nó giống một kẻ cục mịch khô khan, đang trút nỗi căm tức trong phẫn nộ. Phát cho rằng, con mèo đang cáu, gây nhau với đồng loại, mãi đến khi một khối đen phóng vụt từ mấy bụi rậm về hướng chân cậu với tiếng “ngao…” kéo dài thảm thiết, nhanh chóng dừng hẳn khi nó rơi phạch xuống đất. Các chi nó duỗi thẳng, mắt trợn ngược, mồm há toang, máu ứa ra, nó run bây bẩy hệt bị điện giật, khoảng chừng mười giây mới dừng hẳn, người cứng đờ không còn một dấu hiệu phản kháng. Lúc này, khi đã im ỉm, Phát mới thấy rõ trên người nó có thứ gì nheo nhút đeo theo, chúng bám riết như lũ ve kí sinh trên thân vật chủ nhưng chắc hẳn không phải, bởi nó to hơn lũ ve gấp nhiều lần. Chuột… Phát không muốn tin nhưng bốn năm con chuột đang ngấu nghiến con mèo. Bấy giờ khi mèo đã không còn thở, nằm vật vờ trên đất, vô số con khác chẳng rõ từ chỗ nào nhưng chúng hồ hởi tụ về để nhâm nhi thân xác của một loài, đáng lý ra bọn nó phải sợ ngay từ khi ngửi hơi… Vậy mà…
Phát rùng mình, vô thức lùi về sau trước khung cảnh quái quỷ của đám chuột ngấu nghiến con mèo một cách đói khát. Con chuột to nhất, giống thủ lĩnh của đàn, nó cắn vào gáy của con mèo, nó lừ như ở vị trí đó một lúc, rồi ngậm chặt miếng da, hân chân nó ghì mạnh về sau, kéo tuột da với lông trơn mượt của con mèo béo mập làm máu vẫn còn tươi nóng ứa ra, mỡ óng ánh bóng loáng. Mấy con chuột nhỏ loăn xoăn, cuốn quýt nhảy nhót tung tăng chí choách uống, liếm láp giọt máu rơi ra.
Con mèo phải mất vài năm mới có được dáng vẻ trưởng thành như hiện tại nhưng chỉ mất vài phút, lũ chuột đã chén sạch ngay cả ruột gan của nó cũng nuốt mất, còn lại vỏn vẹn bộ xương và lớp da đang bị chúng tha vào hang trông rất đỗi nhẹ nhàng.
Đám chuột sau khi no nê và nhận thấy không còn bất cứ điều gì, chúng bắt đầu tứ tán chạy vào bóng đêm. Số lượng đàn chuột quá nhiều nhưng Phát đặt sự chú ý của mình vào con đầu đàn, nó hung hăng, oai vệ… còn nhiều cái hơn thế mà cậu không dám tin vào trực giác của mình.
Phát ngơ ngẩn, lúc này, giọng của An bỗng chốc cất lên:
- Phát…
Cậu giật mình, tim run lên, loại thổn thức không nói nên lời, cậu chỉ đủ sức ấp úng một cách máy móc:
- Hả? - Cậu theo phản xạ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, giọng của của An cũng không lặp lại. Cậu hít thở sâu, dần bình tĩnh trước không gian tĩnh vắng. Cậu cho rằng mình hoang tưởng nhưng cũng giờ phút đó, giọng An sốt sắng, gấp gáp:
- Đưa mọi người rời khỏi thôn, không kịp. - Cô nói một mạch không dừng như thể họ sẽ trải qua một cuộc đương đầu vô cùng ác liệt với kẻ ác đang ngấm ngầm rượt đuổi. Cô đang ra lệnh cho cậu với thái độ vô cùng quả quyết.
Phát nghe rất rõ lời cô, cậu mơ hồ, nghi hoặc nhưng không dáo dác tìm kiếm như vừa rồi mà ngược lại đứng im, bởi cậu đã xác định, thanh âm đó vang lên trong đầu, trực tiếp nằm bên trong chứ chẳng phải từ bên ngoài.
Phát không phân định được thực hư nhưng nỗi bất an lớn dần, lớn khủng khiếp, cậu cảm nhận được tầng áp lực nguy hiểm đang tiến vào từ nơi rừng thẳm, vị trí con mèo vừa phóng ra.
Đúng thật, từ nơi rừng già âm u, một khối khí đen khổng lồ đang chậm rãi gặm nhấm đàn mèo vô tội, gã khoái trá, ném ánh mắt sắc lẹm về làng với điệu bộ gian manh và thèm thuồng. Gã nhấc chân, lê thân hình thô kệch, nhầy nhụa hướng đến nơi có người. Gã chép miệng, chậc lưỡi, đôi mắt đen sâu hút sáng quắc:
- Chúng mày… khà khà…
Bình luận
Chưa có bình luận