Âm khí từ trên người Thuỳ An toả ra không ngừng với sắc đen kịt nhưng quan trọng nhất, trong từng làn khói cuộn chẳng phải sẽ hoá hư vô mà nó bắt đầu xuất hiện tà lực y hệt quỷ khí mang theo sức sát thương, nó như chứa mầm độc làm mấy nhánh cỏ xanh mướt dần héo khô. Mấy cây hoa dại đang rực nở cũng lụi tàn như đã bị đứt gốc từ bao giờ và chịu cái nắng khắc nghiệt trong năm dài tháng rộng. An không thể tìm cách khống chế, đầu óc cô xáo rỗng, chút lý trí còn lại chỉ đủ để cô cố gắng kìm kẹp bản thân, ngăn không để mình gây ra hành động bốc đồng.
Vị thầy pháp trầm mặc, ông run rẩy, lắc đầu như thể báo hiệu hồn đang nhập vào mình xuất ra khỏi cơ thể. Gã ngã khuỵu, hơi thở hồng học, gương mặt hung hăng trở nên trầm tĩnh hơn. ông chấp hai bàn tay lại với nhau, đặt lên đỉnh đầu, cất giọng đỉnh đạc:
- Yêu nữ tác quái, ta cúi đầu kính nhờ muôn thần linh cai quản núi thiên, rừng thẳm, giải trừ quỷ dữ, đem lại bình yên cho dân làng… - Gã cúi người, nhặt con gà vẫn còn âm ấm, thẳng tay xé toạc nó ra, máu tươi rỏ xuống đất, mỗi mùi tanh tươi của huyết gà lan vào không gian, khiến An càng cồn cào một nỗi thèm khát thấp hèn, tới mức đáy mắt cô cũng dấy lên sự rạo rực, tiêu cự chòng chọc vào từng hạt đỏ quánh, sáng bóng đang lửng lơ rơi xuống.
Phát luống cuống trước tình trạng của An, cậu ấp úng trong nỗi bất an cùng cực:
- Sao mày lại… - Không chỉ quỷ khí từ cơ thể làm An khác lạ, cả vẻ mặt cô cũng thay đổi, tệ nhất vẫn là âm khí. Cậu muốn làm một điều gì đó ngăn An lại nhưng có lẽ… cậu hoàn toàn bất lực vì chưa từng gặp qua bao giờ. Ngay cả ấn kí sáng nơi lồng bàn tay của A quắt lên màu trắng đỏ cũng khiến cậu rùng mình. Ngay lúc này, cậu càng mạnh dạn cam đoan, tất thảy hiện tại là do hồn ma An cố chấp giữ lấy gây nên, ngoài ra không có một nguyên nhân nào xác đáng hơn.
Phát chau mày với nỗi căm tức làm cho mọi suy nghĩ của mình cũng theo đó rối rắm, cậu không tìm được cách giải vây tình huống hiện tại.
- Quỷ nữ nghe lệnh, hiện rõ nguyên hình, cút khỏi dân gian, nếu gây tai hoạ, tan nát thịt xương. - Gã vừa nói, vừa hốt nắm bột đen xì hôi hám từ túi áo mình ném vào An, khi loại bột đen chạm vào âm khí và da thịt, tiếng xèo xèo nổ lên bông bóc khiến cô nhăn nhó. Các khối âm khí đang nhấp nhô bỗng cuồn cuộn, từng khối nhỏ bay lượn tứ phía hỗn độn như đang vô cùng căm giận. Cùng lúc, An nghiến răng, đôi mắt mờ đục đang xếch lên một đường nhọn hoắt phóng thẳng vào gã, hơi thở cô nặng nề. Da mặt đỏ ngầu rồi nhanh chóng chuyển sang tím tái. An cung tay lại thành nắm đấm, cô bước về phía gã đàn ông với thái độ lạnh lùng tới độ có thể sẵn sàng bẻ gãy cái cánh tay vừa quăng vào cô thứ gớm ghiếc.
Phát cản đường, đẩy ngược cô về phía sau bởi sợ cô đánh gã ta, dân làng càng tin cô là hiện thân của quỷ, tới lúc đó trăm miệng cũng khó lòng giải thích. Trước hành động của Phát, quỷ khí trên người An như một con chó trung thành, lập tức bảo vệ cô khi có người xâm phạm. Màu sắc đen đặc đang nhốn nháo, bỗng kết thành một thanh dài sọc như thanh kiếm sắc bén phóng thẳng vào làm cậu chao đảo, người cũng nghiêng ngả.
Trước việc đang diễn ra, người trong thôn bàng hoàng, họ từ nghi ngại tin tưởng An trở nên sợ hãi bởi cô đúng thật không bình thường. Từ một thầy pháp, tiếp nối gia đình bảo vệ dân làng, người quanh đây yêu thương và tôn trọng An, mấy đứa trẻ nhỏ như thằng Mót xem cô chẳng khác tín ngưỡng… vậy mà… họ trố mắt, run run rồi không hẹn mà lùi về sau.
Phát thấy được sự kì dị và phòng vệ của người dân dành cho An, bây giờ nếu như cô còn tiếp tục có động thái khác lạ nào, cậu không dám chắc họ vẫn còn đứng yên nhìn cô, cậu nài nỉ thống thiết:
An nghe được tiếng hoảng loạn của Phát, cô ôm đầu đang đau như búa bổ, cô lắc nguầy nguậy biểu ý chính cô cũng chẳng rõ chuyện gì xảy đến, khủng khiếp hơn cô sợ không kiểm soát được chính mình. Cô không kìm chế nên tiếng rên quằn quại khe khẽ thốt ra khỏi cửa miệng. An dùng hết trí lực ngăn chính mình hành động theo bản năng đang thôi thúc. Tuy nhiên, người thầy pháp cách cô không xa vẫn múa may quay cuồng, ông thi triển trận pháp, mỗi câu ông đọc đều khiến cực đau đớn.
Bấy giờ, một người từ trong nhà trưởng thôn lại chạy ra, thở dốc, giọng gấp gáp sụt sùi như sắp khóc tới nơi:
Trưởng thôn không đáp nhưng sắc mặt trắng bệch của ông đã phản ánh tất thảy tâm trạng lo âu sợ sệt dành cho đứa cháu. Ông mím môi nhìn An với nội tâm vô vàn phức tạp.
- Mạng đổi mạng… - Gã dừng lại, rồi tiếp tục nhấn từng từ với âm thanh nghiêm trọng:
Phát thấy được người trưởng thôn xiêu lòng, cơ bản đứng giữa mạng sống của người thân và người dưng, tất yếu… ai cũng chọn máu mủ ruột rà. Dù vậy, Phát cũng lên tiếng:
- Xã hội pháp quyền, giết người cũng ở tù. Bác Năm không thể làm chuyện đó. An lớn lên ở đây, ít ra bác cũng phải tin nó chút chứ. - Cậu chưa xem được tình hình của đứa trẻ, chẳng biết nó bệnh tật gì nhưng chắc hẳn không thể nào do An, gã thầy pháp này rõ ràng muốn dùng những điều tà dị để giết cô. Gã là ai? Lai lịch ra sao? Có thật sự là thầy trừ tà hay không?... Còn rất nhiều khúc mắc chưa giải đáp nhưng ắt ông ta và An có mối hiềm khích nào đó.
Tuy nhiên, những điều đang nghĩ trong đầu chỉ mang tính cá nhân của cậu. Và cũng chỉ cậu đứng về phía An, còn lại những người ở đây, gần như xem An là thứ tà ác.
Phát cố tác động để kéo dài thời gian nhằm đợi An tỉnh táo để chạy khỏi đây. Cậu lấy việc đền mạng, vướng vào vòng lao lý để đánh vào tâm trí của ông.
Người trưởng thôn bình thường vốn uy nghiêm, nay ông co ro, run lên bần bật, vẻ mặt nhăn nhó, ông thất thần, hốt hoảng nói như một người vô hồn:
- Hả… đó là giết người. Không, không được… - Loại sợ hãi làm hồn vía ông lạc mất, bấy giờ ông chỉ còn một thân xác rỗng với những nỗi ám ảnh làm ông sắp không thở nổi.
Thầy pháp điềm tĩnh nhưng lời lẽ toát ra cùng khí thế mạnh mẽ, gã nhấn nhá từng từ để ông hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc đang xảy đến:
- Cháu ông, mệnh nó đang khắc cháu ông, âm khí nó đang cuốn lấy hồn thể cháu ông.
Nghe tới cháu, ông như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thằng Đen là đứa cháu trai duy nhất của ông trong tổng cộng tám đứa cháu. Vợ chồng ông phải cầu khẩn đủ đường thì con ông mới nặn ra được thằng Đen là đức tôn, ông không thể để nó có mệnh gì. Ông hít một hơi thật sâu, dẹp hết mọi nghĩ ngợi vẩn vơ ra khỏi đầu, tâm niệm duy nhất của ông là cháu mình, ông trầm giọng:
Theo lệnh của ông, mấy người trai tráng trong làng làm việc cho nhà trưởng thôn, nghe lời ông sai bảo, họ e ngại, ngập ngừng nhưng vẫn bước về về của An, một vài người khác chạy ngược vào kho của nhà ông lấy dây thừng theo lệnh của thầy pháp bởi không trói lại, cô sẽ chạy đi giết người.
Chung quy làng quê nhỏ hẹp, trước kia họ và An cũng có tình nghĩa nhưng đứng trước mạng sống của mình, họ không chút đắn đo. Trong đầu họ chỉ duy nhất triệt tiêu An, tất thảy sẽ quay về trạng thái bình thường, họ không còn lắng lo sẽ phải trải qua bệnh dịch giống chú sáu và vợ chồng ông ba Niểng, chết với cơ thể bấy bá, vụn vỡ, ngay cả đốt xương tàn cũng chưa hẳn nguyên vẹn nên họ cũng nhắm mắt, chuẩn bị góp tay làm việc kinh thiên.
- Bác Năm, mạng người, mạng người, ở tù. - Cậu mặc kệ quỷ khí trên người An lăm le mình, trực diện nắm cổ tay kéo cô về hướng rời khỏi thôn nhưng chưa được ba bước, họ đã bị bao vây. Hai người đàn ông cao lớn kéo Phát ra khỏi An, cậu cố vùng người, giãy giụa nhưng sức cậu không vượt được kẻ đang kéo mình.
Trưởng thôn vẫn yếu lòng, ông ủ rũ, lo sợ trăm đường khi ra tay với một mạng sống, vẻ mặt rút gáy của ông lộ rõ vẻ lưỡng lự. Thầy pháp nhíu mày trước điệu bộ đó của ông, gã lẩm nhẩm điều gì trong miệng làm cho một con vật nhỏ xíu đang im ắng nằm ẩn mình dưới lá cây khô gần chỗ chân gã, âm thầm bò thoăn thoắt về phía trưởng thôn, rất nhanh tới nơi, nó há mồm, hai cây răng cửa xếch dài, ti tỉ cắm vào chân ông. Trưởng thôn giật mình, ông đứng thẳng người, sắc mặt đột ngột lạnh lẽo, giọng dứt khoát:
Ông nói xong, đám thanh niên đẩy nhanh tiến trình. Họ dựng cây cọc sừng sững, cắm phập nó xuống đất, sau đó trói cô chặt vào đó. Củi to hay nhỏ đều nhanh chóng chất đầy mà không tốn chút thời gian tìm kiếm vì đây là núi rừng, cây luôn bao phủ muôn nơi.
Gã thầy pháp đi quanh An, dáng vẻ như đang bày nghi lễ nhưng thật ra, chẳng có bất cứ một nghi thức nào, ông chỉ lẩm nhẩm lời lẽ đắc ý đủ để An nghe thấy:
An ngơ ngẩn, đầu óc mờ mịt, cô bủn bủn và tay chân dịu hoặc như một người say, thỉnh thoảng cô choàng tỉnh bởi cơn khát đánh đấm thôi thúc, chỉ khi các chi không còn tự do, tai đau nhức vì tiếng gào dữ tợn của Phát giúp lí trí cô mới thấp thoáng trở về để thấy mình… sắp bị thiêu, củi mục đã chất tới cổ, họ cũng cầm đuốc sáng rực đi tới để châm lửa… Họ thật sự muốn lấy mạng cô, mặc cho đây là hành động tàn độc và phi pháp…
Bình luận
Chưa có bình luận