Khi người thầy pháp thực hiện nghi lễ, cùng cơn tức giận của vị thần rừng đang hiển linh, gió lốc cuồn cuộn, tán cây xào xạc, lá rụng tơi tả, làn âm khí nhàn nhạt tua tủa, chim muông xung quanh cất tiếng kêu thảm thiết như ai đang bóp thắt ngang cổ họng nên nó như muốn gào lên âm thanh lần cuối trong cuộc đời mình. Gió từ xa vọng về như hệt tiếng sói tru, hú lên liên tục, kéo dài và không có dấu hiệu dừng lại làm thôn quê tĩnh vắng trở nên ồn ào nhưng không vui tươi. Ngược lại, nó làm không gian thêm hoang phế.
Thuỳ An nghe tiếng vọng, gai góc nổi lên, cô rùng mình, rờn rợn chẳng rõ do sức ép kinh hoàng của thần thánh hay một thế lực chẳng xác định nhưng cô sợ hãi trước loại áp bách vô hình đang âm thầm đè nén, làm cô cảm thấy kinh hãi.
Ngay cả mấy con gà của nhà trưởng thôn được nuôi gần đó, cũng chạy tán loạn trước tiếng vọng về từ rừng sâu, lúc vô tình chúng tạt ngang chỗ người thầy pháp, gã chụp lấy, động tác nhanh thoăn thoắt, nhanh đến mức, Thuỳ An không thấy chuyển động thời điểm cánh tay gã được giơ ra, chỉ thấy được lúc nó đứng yên khi chụp được gà, gã cúi mặt, đôi mắt ti hí lầm lì ánh lên tia giảo hoạt, gã nhe răng, môi quặp vào xát nướu, lộ ra hai cây răng cửa nhọn hoắt và dài ngoằng. Gã chằm chằm vào con gà, với ánh nhìn rất quái gỡ, trông vừa lầm lì, khoái chí lẫn thèm luồng, một thoáng, cô còn thấy gã lè lưỡi liếp láp vành môi. Gã đứng im như phỗng, các đốt tay bắt đầu co lại rồi duỗi thẳng ra như thể khởi động rồi ngay sau đó, gã đột ngột dứt khoát bóp mạnh, con gà chưa kịp kêu lên cầu cứu thì đầu đã bị vặn ngược ra sau lặt lìa. Gã ném xuống đất, gã chậc lưỡi, nói bằng giọng gió trầm đục:
Sau khi nghe gã nói, trưởng thôn run rẩy, nỗi hoảng hốt không cách nào tránh được. Bởi một món cúng tế không chỉ xa lạ, mà đúng hơn chưa từng có trong các lễ vật dâng thần. Tệ nhất, làng của họ đã từ lâu không nuôi được mèo. Muốn có nó phải ra ngoài thôn tìm kiếm. Dù vậy, trưởng thôn cũng hoàn toàn phục tùng với lời yếu ớt và e sợ:
- Dạ… - Ông khúm núm, người như rúm ró lại thành một nhúm nhỏ và hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Phát nghe lời đề nghị của thần rừng, mặt quay sang An, với ánh mắt vô vàn nghi hoặc và thăm dò ý kiến của cô. Tuy nhiên Thuỳ An im lặng, cô không lên tiếng, đơn thuần trong tình hình hiện tại, sự im lặng có lẽ phù hợp với họ hơn. Trưởng thôn không có sự tin tưởng ở hai người nhưng chính họ cũng bất lực trước những sự việc bất thường xảy đến nên tất yếu không nên kháng cự, vả lại, tâm trạng của cô vẫn chưa đến mức được xem là ổn định để nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Thêm việc bị cắt đi mối liên hệ với tổ tiên, linh lực của cô cũng giảm sút đáng kể và bị chi phối cả với cơn cuồng nộ của Đăng khi hắn liên tục quấy rầy tìm cách thoát ra nơi đang chế ngự mình.
- Nữ, nữ đó gieo vạ, nữ đó cần khỏi thôn. - Gã chỉa ngón tay run rẩy của mình vào An, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng, tựa chính cô là nguyên nhân gây nên lầm lỗi.
- Dạ? - Trưởng thôn lắp bắp, ngước lên, vẻ mặt hoang mang, do ông cúi thấp đầu, không quan sát được hành động của thầy pháp nên ông không xác định được “nữ” đó là ai. Bấy giờ, ông nhìn theo hướng tay, thấy được cụ thể vị trí mà thầy chỉ điểm nhưng ông nghi hoặc, không tin vào những gì đang diễn ra.
Gã hít thở mạnh, rồi dừng lại, nghiến răng, gằn từng tiếng:
- Nữ còn ở đây sẽ chết… chết không còn một ai trong thôn… - Càng về sau, âm giọng càng thấp hơn, tiếng thều thào cảnh báo của kẻ thấy được tương lai u ám của dân làng. Gã nói tới đây, bỗng im hẳn, ánh mắt cứ chọc thẳng về phía An.
Đăng đột ngột phá vòng vây giam hãm, sừng sững đứng bên cạnh An, gương mặt âm trầm, hắn cất giọng lạnh lẽo:
- Không phải người. - Hắn dửng dưng, dáng vẻ bình đạm, không còn loại sắc thái hung hăng như lúc khuya đêm qua.
An không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, bởi ngay từ đầu, hắn đã trăm phương ngàn cách tìm cách thoát ra, có lẽ bây giờ trong cô chỉ duy nhất sự lo lắng hắn sẽ gây tai hoạ dù trạng thái của hắn lúc này, không hiện ra trạng thái bất thường. Dù vậy, cô vẫn không quá gay gắt, khẽ hỏi lại hắn:
- Ai? - Cô cúi đầu, cố bình tĩnh, lơ đi lời kết tội của gã thầy pháp dành cho mình nhưng nội tâm đã hoàn toàn hỗn độn.
Phát bên cạnh thúc vào vai cô, cậu không nói nhưng sắc mặt ắt hẳn là điều người thầy pháp đang hướng vào An. Vẻ mặt biểu ý cô cần làm điều gì đó để giải vây tình huống đang ập tới với cô.
An lẳng lặng, suy tư, cô không thể phủ nhận thời khắc này cô khá bối rối. Đăng mở lời mông lung, trầm lãnh:
- Kẻ muốn đuổi cô khỏi thôn. - Dáng vẻ của hắn lơ đễnh, đôi mắt trầm ngâm nhưng không ít phần chế giễu gã đàn ông đang hướng vào An.
- Mẹ, mày mới là đứa không phải người. - Cậu dứt lời, vừa vặn trăng sáng rực cũng khuất sau mấy vầng mây mù, không gian vốn sầm uất càng trở nên đen đúa như đang ở căn phòng kín mít không khe hở. Phát cầm thanh gỗ đào nhọn hoắt đâm thẳng vào chân Đăng khiến linh thể hắn nhấp nháy nhợt nhạt rồi lại sậm màu cứ thế lập đi lặp lại chẳng dừng. Và phần da thịt nơi gỗ đào xuyên qua cũng khuyết thành một lỗ cháy xém rất lớn và đang lan rộng.
Cổ chân của An, ngay nơi Phát cắm gỗ đào vào Đăng đau đớn nhưng mũi khoan đang xuyên qua xương. Cô nhém không kìm chế được rít lên nhưng may thay cô vẫn kịp thời ngăn âm thanh thốt ra khỏi thanh quản.
Thuỳ An đơ đẫn trước thành động không lường trước của Phát, còn Đăng hắn im ắng tới mức đáng sợ, mọi thứ giống như ngưng lại… chỉ có nhịp đập thuỳnh thuỵch của cô được xem là rõ ràng nhất. Cô với tay, nắm cổ tay Phát, thì thào với giọng nhỏ xíu:
- Khi khác hãy tính. - Cô biết Đăng quái lạ, chính cô vẫn muốn tìm được bản thể đúng nghĩa của hắn nhưng thời điểm hiện tại không phải là lúc phù hợp. Nếu Phát kiên trì tấn công, chưa bàn tính Đăng sẽ ra bộ dạng quái quỷ gì thì cô đã không trụ được trước thứ đau đớn đang hoành hành.
Cô không đợi Phát trả lời, nhân lúc hồn thể Minh Đăng không ổn định trước sự tấn công của Phát, cô lần nữa miễn cưỡng kéo hắn về trong lá bùa. Hắn nhanh chóng bị cuốn vào trong, bỏ lại cho cô ánh mắt phẫn nộ tựa chứa ngọn lửa ngút trời trong đó. Thuỳ An sợ hắn tự ra thêm một lần nên dùng hết linh lực hiện tại kết thêm tầng phong ấn, chính thức giam hắn bên trong.
Phát hậm hực, vẻ mặt u uất, tức tối đến gân guốc trên tay cũng theo đó nổi cộm, cậu quay phắt sang nơi khác trong bức bối.
Người trưởng thôn định hình được điều thần rừng đang mượn thân xác thầy pháp nói ra, ông lắp bắp:
- An, cái An không không… - Ông ái ngại trước sự việc thần rừng lại định tội An là nguyên nhân gây nên bao cái chết thương tâm… buộc đuổi cô ra khỏi làng. Điều này chưa từng có tiền lệ ở thôn. Ngôi làng của họ dân cư thưa thớt, bao bọc trong bốn bề vách núi, sống tách biệt với thế giới phồn hoa ngoài kia, thành thử những người trẻ dần bỏ nơi đây. Trước bao kẻ bỏ quê, ngày họ trở lại, dân làng vẫn giang tay chào đón, chưa một lần họ biết xua đuổi ai, ngay cả những lữ khách chẳng may nhầm đường. Vì vậy, ông lúng túng. Gương mặt ông nhăn nhúm càng teo héo đến mức rũ rượi… Ông chật vật với mệnh lệnh của thần linh. Cả ái ngại trước An và bao thế hệ tổ tiên của cô khi họ đã thay phiên nhau giúp người của thôn trừ khử những vong hồn vất vưởng.
Ông do dự, nội tâm dấy lên biết bao điều hỗn tạp. Thần rừng nghiêm giọng vừa nhắc nhở nhưng cũng đe doạ:
- Mệnh nghịch với thôn, chữ sát trong số, không thể ở lại, cố chấp vợ con ngươi sẽ chết.
Thuỳ An không nhìn thấu được gã nhưng cô dám chắc, người này không phải thần, chẳng phải thánh, bởi thứ mệnh số y thốt ra, không chút phù hợp, cô bình thản đứng lên sau thời gian quỳ xuống, cô nhíu mày, lạnh giọng phản bác:
- Mệnh dù xui xẻo cũng không khắc chết người, ta sống ở thôn hai mươi năm, nếu “sát” như ngài nói thì thôn sớm đã không còn bất cứ người nào.
Phát cũng cảm nhận giống như cô, cậu thấy gã kì lạ, cậu hất hàm, nhếch môi khinh khi:
- Giả thần giả quỷ. - Có lẽ còn mang bực tức chuyện của Đăng nên giọng cậu gắt gỏng, trút mọi phẫn uất vào câu nói của mình… Hành động của hai người khiến trưởng thôn và những người đang có mặt tím tái, họ run sợ vì đây chẳng khác việc làm bất kính với thần linh.
Trưởng thôn muốn can ngăn nhưng dĩ nhiên hoàn toàn không có cơ hội, vì chính ông cũng không ngờ đến sự đáp trả thẳng thừng của họ. Ông run đến mức không còn đủ sức quỳ, cơ thể cũng nghiêng ngả, giữa lúc ông sắp ngất đi, phía nhà ông có người chạy ra, hớt hải báo:
- Thằng Đen nó bị gì, nó thở yếu, người xanh lắm, còn nổi mụn tùm lum trên da.
An thấy vẻ mặt đắc ý của người đàn ông, đây tất yếu không phải dáng vẻ của một vị thần.
Gã lạnh giọng với sự cười cợt, tiếp tục bồi vào như tiếp thêm trong trưởng thôn nỗi sợ:
- Ta đã nói, nhà của ngươi gánh tai ương đầu tiên. - Lời của gã chưa xong, bỗng dưới chân chưa hết đau của An, cuồn cuộn rịn ra dòng khí đen kịt, nó ngùn ngụt toả ra.
Dù trước bóng tối đen đặc, lượng tà khí vẫn sậm màu hơn tất thảy. Đặc biệt nơi lòng bàn tay, ấn kí dần sáng lên rõ nét, và cũng trong hình thù đó, lượng âm khí cuộn ra, quện đặc, lảng vảng bao phủ quẩn quanh người cô, chúng không tan đi, cũng chẳng nhạt màu, chúng lượn lờ như thể bảo bọc và đợi chủ nhân sai khiến.
Thuỳ An vừa mạnh miệng bênh vực chính mình, lại bị chính cảnh tượng quỷ dị đang tỏa ra từ cơ thể đánh sập. Thứ âm khí đột ngột đó không phải chỉ thầy pháp như Phát với gã đàn ông thấy được mà dường như tất cả, bởi cô thấy rất nhiều gương mặt thất thần đang hướng thẳng vào cô, họ lấy bàn tay run run che miệng, ngăn tiếng thét phát ra. Dáng vẻ của họ vừa bất ngờ nhưng cũng đầy kinh hãi. Ngay cả Phát cũng trố mắt, bất động với điều mình đang thấy. Còn Thuỳ An, đang bị trói buộc bởi lượng tà khí chưa rõ căn nguyên nhưng trong cô, máu huyết và từng tế bào của cô đang cuồn cuộn lên một cảm giác… cảm giác thúc giục cô tàn phá mọi thứ…
Bình luận
Chưa có bình luận