Chương 14



Mãi đến chiều tối, bóng tà dương đã vây phủ làm không gian trong veo của vùng núi rừng nhuộm sắc bàng bạc, đỏ lự, rực lên rồi nhanh chóng rũ xuống, chuyển sang gam màu xam xám mang theo sự héo úa đến độ chim chóc quanh đây cũng im bặt, chẳng chí choé như mọi hôm. Bốn bề tĩnh lặng, rợn ngợp  vô hình bởi cơn cuồng nộ của những linh hồn tổ tiên khi họ nổi giận trước việc làm của Thuỳ An.

Cô dập đầu xuống nền đất, trán đã rớm máu, mùi tanh đã thoang thoảng xộc vào mũi nhưng cô vẫn tiếp tục hành động hối lỗi của mình, tay chân bủn rủn, người nhợt nhạt, giọng cũng có dấu hiệu run run vì kiệt sức nhưng cô vẫn kiên định:

- Bằng mọi giá, con không thất bại…

Cô chưa nói dứt câu, không gian  sấm rền với linh lực uy nghiêm:

- Cắt huyết hệ, gạt khỏi gia phả. - Mỗi âm giọng bật lên đều không quá lớn nhưng vang dội và chứa sức nặng đang đè lên vai cô, cũng không chỉ đôi vai mà đỉnh đầu, khối óc, len lỏi vào sâu mọi ngõ ngách trong tế bào, cả chân tơ kẽ tóc, dường như bất cứ bộ phận nào trong cơ thể từ thể xác đến tâm hồn đều chứ tầng tầng lớp áp lực. Thuỳ An nhận ra rất rõ, cơ thể cô biến đổi, cô lắp bắp với nỗi tuyệt vọng:

- Không… - Cô muốn cầu xin, muốn van nài nhưng âm giọng quyền uy một lần nữa vang dội, gắt gỏng đầy dứt khoát:

- Họ Nguyễn không chứa kẻ phản gia tiên.

Lời vừa xong, cơ thể cô nhẹ tênh, một sự thay đổi rõ rệt để cô hiểu được những điều vừa diễn ra hoàn toàn không phải giấc mộng hay ảo tưởng của riêng mà rất thật, thật đến mức máu huyết cô như bị rút cạn đi và chúng đang sản sinh ra mới mẻ nên nó cứ liên tục cuồn cuộn chảy. Máu vẫn chảy, nhựa sống lại dạt dào nhưng mối liên kết giữa cô và bày vị bên trong hoàn toàn biến mất. Linh lực bao bọc ngôi nhà cũng vắng hẳn, không còn lớp ngăn trở, cô có thể tự do đi vào nhưng không còn là con cháu mà với tư cách  một người dưng. Thuỳ An chính thức trở thành lữ khách trên chính gia đình của mình.

Cô không còn cảm nhận được nhịp đập của họ.

Những dự cảm mà tổ tiên mách bảo cũng biến mất, cô không còn nhận thấy bất cứ mối liên hệ nào với tất cả, chỉ còn một nội tâm trống rỗng và đơn chiếc.

Thuỳ An suy sụp, tinh thần tựa rơi vào cảnh bị vùi dập tan thương.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng nghĩ mới một ngày nào đó bản thân hoàn toàn bị gạt tên ra khỏi gia phả của chính mình.

Mặt trời chiều khuất hẳn sau dãy dúi, hàng tre già vẫn phất phơ từng gợn gió nhẹ, các phiến lá va đập vào nhau tạo nên âm thanh khẽ khẽ não nùng. Cô nghe được cả tiếng cười rúc rích của bao nhiêu vong hồn từ nghĩa địa vọng về, một nơi vốn u ám nhưng bấy giờ lại rộn rã như đang trải qua tiệc vui.

Còn cô chết lặng, đầu óc hay tâm hồn đều hư hao, mọi thứ xung quanh tức khắc trở nên mờ mịt, chỉ có nhịp đập nơi lồng ngực vẫn còn đều đặn vang lên hỗn độn.

Bấy giờ, tiếng của thằng Phát từ ngoài ngõ gọi với vào:

- An…

Cô hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn ra ngoài phía nó hất hàm, biểu ý như có chuyện gì. Tuy vậy, cái thống khổ vẫn từ sâu tâm thức lan rộng đến dáng hình không cách nào che đi, nét tiều tuỵ lẫn phờ phạc vẫn ngực trị trên người cô.

Phát gấp gáp nói:

- Thầy pháp đang làm lễ giữa thôn. - Cậu thoáng nhìn vào ngôi nhà của An, phút chốc giật mình vì cảm giác kì lạ dờn dợn nổi lên khi nhận thấy sự quái dị của nơi đây, thứ tăm tối cùng cực như thể vây phủ. Phát biện lý do nhà An u tối vì  không có đèn nhưng hơn ai hết cậu rõ nhất, đó hoàn toàn không phải nguyên nhân chính đáng, cái tối tăm ấy không phải xuất phát từ ánh sáng, mà đại loại khi nhìn vào bất cứ nơi đâu có vận khí tốt sẽ làm cho ta cảm nhận sự tươi tắn, giống như tồn tại từ trong cốt. Nhà của An, Phát đã qua vô số lần, dù xập xệ, cũ kĩ khi mái lá mục rỗng, các vách nhà mối mọt đục khoét, gió lên bên ngoài lùa vào lồng lộng  nhưng vẫn  gợi lên sự ấm áp nhưng hiện  tại, nơi đây gợi chút gì đó lạnh lẽo, hoang tàn.

Phát cũng nhìn ra được tâm trạng của An không tốt nhưng cậu không lên tiếng, cậu lờ mờ đoán được, cuộc đời của An về sau không dễ dàng, mà có thể nguyên nhân chính bắt nguồn từ linh hồn quái quỷ đó hoặc một điều gì đó trong mệnh cách của cô mà cậu không thể nào đủ sức tiên đoán. Thực tế, những người mang căn kiếp trừ tà luôn có một số mệnh không ai thấy được, trừ những bậc thầy pháp đã ở linh lực cao thâm.

Phát ngẫm nghĩ mông lung, An ra tới vỗ vai cậu như thường ngày rồi bước thẳng về trước. Cậu cũng theo sau nhìn An bước vô định như người vô hồn.

Khoảnh khắc hai người dần xa khỏi ngôi nhà, cánh cửa đung đưa bỗng chậm rãi khép lại với tiếng ken két chua chát, không quá lớn nhưng dai dẳng, kéo dài như thể tiếng nỉ non. Đàn nhện khuất trong mấy góc tối, có lẽ chẳng còn ngửi thấy mùi con người nên chúng túa ra như bầy ong vò vẽ, thoăn thoắt giăng tơ phủ trắng khắp ngôi nhà. Khi mạng nhện với màu trắng  bạc bao phủ như mảnh vải the phất phơ uốn gợn cùng làn gió giữa bóng đêm hun thẳm, một đôi mắt sáng quắt chợt loé lên đục ngầu với hàm răng trắng toắt đang nhe ra trong thinh lặng.

Thuỳ An không thấy được sự quái lạ trong ngôi nhà của mình bởi hiện tại cô trên đường tới thôn, phần khác tâm trí cô đã xao nhãng với sự việc hệ trọng bất chợt ập đến trong đời mình. Cảm giác chính thức trở thành đứa trẻ bị ruồng bỏ, sống lạc loài không dễ chịu chút nào.

Mãi đến  lúc ngang qua nghĩa địa, cô theo thói quen nhìn vào trong, mọi thứ đều tĩnh mịch, yên ả, ngay cả âm khí bình thường vốn lởn vởn cũng mất hẳn. Phát nhíu mày, buộc miệng:

- Sao hết được. - Vị trí này đa phần những nấm mộ lâu đời, có từ trăm năm trước với những linh hồn nặng oán nghiệp, không thể nào siêu thoát, những gia đình trừ tà của thôn sẽ nối tiếp nhau trấn áp, để họ có thể ở chỗ của mình mà không quấy quá nhân gian. Tuy nhiên, việc diệt trừ sạch sẽ  là điều hoàn toàn không khả thi, mỗi khi trời sụp tối, quỷ khí sẽ lại dần mon men, lượn lờ quanh nghĩa địa nhưng bây giờ, chúng vắng lặng và cả hai người họ đều không nhìn được sự tồn tại của chúng.

An lắc đầu, bất lực nhưng cũng đầy căng thẳng:

- Không biết. - Sự việc bí ẩn trong thôn ngày một nhiều và hoàn toàn vượt tầm kiểm soát của cô.

Phát nói:

- Mày có nghĩ… - Cậu dừng lại, nhìn vào túi của Thuỳ An, tiêu cự đặt vào vị trí chứa hồn phách của Đăng, ngầm biểu ý hắn chính là kẻ gây tai hoạ. Phát thừa nhận, cậu chưa giây nào tin tưởng vào sự tồn tại của Đăng, ngược lại nỗi hiềm nghi luôn ngự trị tới mức chỉ muốn một phát kết liễu hắn.

Thuỳ An trầm tư một lúc, vẻ mặt ngưng trọng, sau một lúc, cô nghiêm nghị nói:

- Tao không để liên luỵ bất cứ ai đâu. - Cô không quả quyết hắn ta xấu xa, cũng chẳng dám đảm bảo hắn thực sự an toàn. Tất thảy trong cô đều mông lung nhưng chắc chắn, hắn mang mầm hoạ cho dân làng hay bất cứ người nào vô tội, cô không nhân nhượng sẽ thẳng tay tiễn hắn về với hư vô dù phải bán mạng của mình.

Trước sự kiên định tới cố chấp của Thuỳ An, Phát không ý kiến, căn bản, cậu thừa biết không thể nào lung lay ý định của cô. Vả lại, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn họ nên câu chuyện đang nói buộc phải dừng lại.

Gã đàn ông đang đứng giữa thôn, đang huơ tay múa chân, cầm chiếc lục lạc bằng bạc, giơ lên cao lắc lư lách tích giòn tan nhưng rối loạn bởi chúng không được sắp xếp theo bất cứ một trật tự nào. Cùng lúc giọng của người thầy pháp cất lên trầm nặng, gồ ghề, lấp vấp như người đàn ông đã sống bốn mươi năm nhưng đây chỉ là lần đầu tập nói:

- Úm ba la, át na ran mê, vong… hồn… vất vưởng, quấy phá nhân gian, yêu ma hiện hình. 

Trong bóng đêm mờ ảo, vầng trăng nên nền trời có soi tỏ vẫn không thấy được gương mặt người đàn ông đang thoăn thoắt chuyển động. Bỗng gã đứng im như phỗng, mặt cúi thấp, hai tay, vai, lưng rung bật, đầu lắc liên tục chẳng khác trạng thái bị co giật, rồi gã nghiến răng, lời lẽ căm phẫn:

- Ngươi ngươi quỳ xuống… các ngươi quỳ xuống, lũ vô đạo, lũ vô ơn, để thần linh đói khát…

Gã gầm gừ trách móc, người trưởng thôn với dân đang lấp ló xung quanh rón rén quỳ xuống với hơi thở nhẹ hìu, tựa hồ mọi động tác của họ hiện tại đều cố không gây bất cứ tiếng động nhằm tránh sự chú ý của đấng linh thiên đang hiển hiện.

An và Phát nhìn nhau khó hiểu, họ thấy gã thầy pháp có chút gì đó bất ổn nhưng để thấy sâu hơn, An tạm thời  không làm được, Phát càng thảm hại khi trăng càng sáng, linh lực trừ tà của cậu gần như hoàn toàn bị rút sạch. Trong họ hiện tại không khác người thường là bao.

Trong lúc đầu óc hai người đầy hoang mang, gã thầy pháp bộc lộ sự căm tức trước hành động nhiễu nhương của họ khi tất cả đều quỳ rạp cung kính thì vẫn còn hai kẻ đứng sừng sững.

- Lũ người chết tiệt. - Gã rít gầm tức giận, âm thanh nè nén với hơi thở phì phò.

Trưởng thôn trừng mắt, gằn giọng:

- Quỳ nhanh.

An thức thời, kéo Phát quỳ xuống, cô cố theo dõi để nhận thấy sự khác thường của gã. Còn trưởng thôn chợt ấp úng lên tiếng nài nỉ yếu hèn:

- Ngài là thần thánh phương nào, nếu tôi có phật ý, xin ngài từ bi, thứ cho thiếu xót.
Thầy pháp nghiêm nghị:

- Ta là thần rừng, bảo hộ dân làng, không cúng tế, ta đói khát…

Lúc gã cất giọng, mảnh gỗ đào đang giam cầm hồn phách Đăng bỗng nóng lên dữ dội, cô nghe được tiếng thều thào uy nghiêm của hắn đang ra lệnh buộc cô thả hắn ra. Thuỳ An dùng đầu ngón tay, âm thầm vỗ nhẹ vào trấn áp tên hồn ma đã mang cho cô không ít hiểm hoạ. Bây giờ thả hắn ra, chẳng khác nào gieo thêm tai ương.

Thuỳ An vừa tìm cách trấn giữ hắn, vừa nghe tiếng trưởng thôn ríu rít:

- Con có lỗi, xin ngài nguôi giận, cần gì con lập tức chuẩn bị….

Trưởng thôn run rẩy lấy lòng, hoàn toàn xem thầy pháp đã triệu hồi được thần thánh đang trừng phạt dân làng… Mỗi một câu ông thốt ra, “thần rừng” vẫn chưa nguôi cơn giận, thần càng căm phẫn nên quanh chỗ đang bày biện cúng tế vốn u ám bây giờ còn trở nên ghê rợn khi gió lành lạnh vù vù thổi mạnh, lục lạc lại kêu ran, đất đá rào rạc cuồn cuộn cuốn theo chiều gió, một làn khí màu xám ngắt pha trong sắc xanh nhè nhẹ bay lên không trung, ve vỡn lượn lờ nhưng không tan ra mà dường như đang hợp thành gương mặt loè nhoè với các đường nét hung ác

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout