Thuỳ An cùng Phát đi quanh làng nhưng không tìm được chút dấu vết nào nên cậu về nhà nghỉ ngơi với cơ thể gần kiệt quệ sau một đêm quá nhiều nhiều biến động. Trước khi đi, Phát nhìn cô, rồi tầm nhìn mau chóng để vào túi của cô, nhướng mày, giọng điệu dửng dưng:
- Tranh thủ khử đi. - Cậu không nói thẳng nhưng đủ rõ ràng rằng mình đang ám chỉ việc bảo An phải diệt trừ Minh Đăng càng sớm càng tốt.
Thuỳ An hiểu nhưng cô không trả lời bằng một đáp án nào cụ thể, cô phất tay, hối thúc:
- Về ngủ đi, chiều còn ra làng. - Không riêng Phát nhận thấy hắn quái dị, chính cô vẫn cảm giác hắn thật sự nguy hại, đây gần như là điều không cách nào chối bỏ nhưng để xuống tay dứt khoát, cô không làm được. Quan trọng nhất, chưa hẳn cô đủ lực để khiến hắn về với hư vô hoặc ngộ nhỡ hắn tan rã thật, cũng sẽ xảy đến một trận tai ương khiếp đảm. Đó là tất cả những dự cảm dấy lên nơi đầu óc cô nên khi nắm được cốt lõi cô sẽ không thực hiện bất cứ hành động nào quá khích. Có rất nhiều bí ẩn xoay quanh hắn nhưng dĩ nhiên, hiện tại, cô hoàn toàn không tìm ra được đáp án. Thôi thì thuận theo tự nhiên, tới bước nào sẽ tính bước đấy.
Phát trừng mắt, quay lưng với từng bước chân nặng nề không thèm đoái hoài tới kẻ cứng đầu là cô.
An nén tiếng thở dài vào trong, tâm trạng bí bách khó tả.
Cô đi ra bờ suối, nơi bà ba Niểng đã mất, cô ngồi lẳng lặng trên mỏm đá nhìn dòng nước nhè nhẹ, không quá vồ vập đổ xuống ào ạt mà chúng nhẹ nhàng, tĩnh tại hơn nhiều so với độ dốc đang vuông vức nơi thành vách. Tốc độ hiện tại của con suối chẳng khác một con sông đang điềm tĩnh ở vùng đồng bằng cả một đời êm đềm bồi đắp phù sa cho hai bên bờ. Thuỳ An đứng lên, đi lại gần, cô nhìn xuống lòng sâu, bên dưới nước vẫn cuồn cuộn chảy, dòng vẫn trong veo nhưng len lỏi trong đó những quện đỏ loang loảng tủa ra xung quanh làm khuấy động sự thuần khiết của nơi vốn hiện thân cho sự tinh nguyên. Cô cắn răng, ngồi xổm xuống, với tay ra để chạm vào bề mặt nhưng ngón tay cô vừa chạm xuống, bỗng bị lực nước đánh dạt theo hướng của dòng chảy làm da cô đau rát. Dường như trên bề mặt, nước vẫn chảy rất xiết chứ chẳng phải chậm rãi như thứ cô đang thấy nhưng tại sao có sự quái lạ đó? Cô không rõ, hoàn toàn mơ hồ. Tất thảy việc đang kéo đến ở làng làm cô nghi ngờ mọi thứ khi bất cứ điều gì xuất hiện, cũng chất chứa ít nhiều sự hư ảo trong đó.
Cô mím môi, bộ dáng chật vật, cô vẫn đặt tầm nhìn ở con suối để thấy ở mỏm đá to chắn ngang con nước có một mảnh gì đấy kẹt vào đó, nó đang lủng lẳng đung đưa giống như một lớp da đang bủn rữa. Nếu không có tảng đá lớn che chở, nó đã sớm rã tan hòa cùng với nước mạnh và trôi mất. Cô tìm nhánh cây để vớt nó lên nhưng quanh đây toàn đá tảng, cây ở phía xa, e rằng lúc cô kiếm được thì mảnh da hoại tử đã biến mất. Cô gồng người, dùng chính tay mình chạm vào, cô cố nắm lấy nhưng nó quá nhầy nhụa, trơn trượt, phần khác nó không còn độ chắc nên cô vừa động vào, nó lại rã ra.
Thuỳ An không bắt được, cô cũng không dám dùng lực quá chặt vì nó không còn độ chắc. Cô cặm cụi một lúc như kẻ ngớ ngẩn, bỗng chốc cô cảm thấy có gì đó không đúng khi nhận thấy việc đang làm của mình khá thừa thãi, cô lại dừng thời gian để lấy thứ đã mục rỗng. Cô định thu tay về nhưng có khối lực kì quặc hút mạnh xuống và giữ chặt cổ tay cô. An chưa kịp phản ứng, nước dưới bề mặt ráo riết chảy, miếng da phất phơ đắp vào mu bàn tay cô tạo cảm giác rờn rợn cái lành lạnh mềm nhũn khiến cô rùng mình. Nhưng cơ thể cô tê rần, nhất thời không cử động, thế gian như ngừng dịch chuyển, cũng trong lúc vạn vật như ngưng động, cô nghe âm giọng trầm uất, nghèn nghẹn của người tuổi cao nên khi cất lên, vô cùng nặng nề:
- Đừng… - Tiếng gào lên thống khổ, run rẩy và pha cả nỗi sợ trong nức nở tựa đang đối diện với chuyện gì đó vô cùng kinh hoàng.
Âm thanh ấy vô cùng chân thật, nó như xuyên vào tai cô để cô càng phát giác chính xác hơn giọng đó là của bà ba Niểng…
Sau đó là tiếng rít lên đầy hoảng loạn:
- Ghê quá… - Người phụ nữ giãy giụa, khóc than, đang vùng vẫy thoát khỏi thức đang đeo bám mình.
Thuỳ An hình dung được giọng điệu kinh tởm như đối diện với thứ gì đó vô cùng ghê rợn. Cô nghe được cả giọng thút thít của bà ba. Lẫn trong tiếng khóc sợ của bà, có âm thanh gì đó lảng vảng như tiếng muỗi vo ve, hoặc của bầy ruồi đang kéo tới hay tiếng ve vọng về? Cô không phân biệt được vì rất nhanh, mọi thứ dần trở nên lảng vảng, mơ hồ, ngay cả tiếng khóc rõ rệt của bà cũng biến mất.
Một cái chớp mắt, dòng xoáy nước lại cuộn chảy sau một khắc vội vã ngưng động, miếng da sớm vụt khỏi tay cô rã tan tự bao giờ. Thuỳ An thu tay về, trước khi dùng tàn tro rắc lên tay mình, cô sẽ lau khô bằng khăn giấy, nhưng lúc cô chà sát, tay bỗng ran rát vì một sợi kì quái gì đó cọ vào rát da. Cô nhíu mày, nhìn kĩ thứ đang dính lên da mình và nằm rải rác trong khăn giấy ẩm ướt là mấy sợi lông tơ, trông rất mảnh nhưng chúng lại thô ráp, có vẻ rất cứng, tựa mấy dây kẽm đồng bé xíu. Tuy nhiên, cô dám chắc không phải dây đồng mà thật sự là lông nhưng xác định của giống loài nào thì nhất thời cô không nhìn ra.
Cô cố nghiền ngẫm thì trên trời, mấy khối mây khổng lồ màu bạc từ xa kéo về, che đi mặt trời, không gian sáng quắt bỗng dịu xuống nhưng không quá tối tăm vì chẳng phải mây đen của ngày giông bão. Dòng suối cũng chợt đổi màu, không còn trong trẻo mà trầm lắng, mờ đục mà mang tới không ít u ám. Vệt đỏ loang ra những tưởng đã biến mất nay hợp lại hệt một làn khói mỏng mang dáng hình con người.
Thuỳ An không kìm được, buộc miệng:
- Bà ba… - Cô bàng hoàng trước dáng vẻ mình đang nhìn thấy, không thể lẫn được vào đâu, đó là bà ba Niểng, người vừa mất bên con suối làm cả làng hoang mang nên hôm nay, chẳng thấy ai giặt đồ hay sinh hoạt hai bên bờ. Hồn phách của bà vẫn còn kẹt nơi không gian lạnh lẽo nhưng chí ít vẫn còn hồn bà vẫn sót lại, còn hơn biến mất chẳng chút dấu vết như ông ba và ông sáu. Cô vội lấy lá bùa, xếp thành hình tam giác, đặt trên tảng đá to, lẩm nhẩm:
- Hồn Trương Thị Thu nghe gọi, thoát khỏi nơi tối tăm, xa dòng nước cuốn, vào đây nương nhờ, bảo hộ phách hồn, chừa đường siêu thoát. Hồn Trương Thị Thu nghe lệnh, theo lời triệu gọi, nhanh chóng tiến vào. - Càng về những âm thanh sau cùng, cô vàng gầm giọng với sự dõng dạc, dứt khoát và nghiêm nghị. Cô không còn nhẹ nhàng đánh thức hồn phách yếu ớt của bà ba, mà cưỡng ép bà ấy. Lúc cô gọi tên, hồn mỏng manh bị nghiêng ngả theo chiều nước bỗng giật mạnh, giống một người ngơ ngẩn khi lạc loài ở vùng đất xa lạ, phút chốc tên mình được vang lên nên bà đờ đẫn, hoang dại nhưng vội vã làm theo vìđó là tín hiệu sáng nhất trong đời u tối của mình. Hồn phách bà ba Niểng nhập vào lá bùa của An. Cô sợ mất đi nên giữ chặt trong người.
Cô cầm mảnh giấy vàng hình tam giác đang mang theo một hồn thể quan trọng, nếu may mắn, hồn phách bà được mạnh hơn, sẽ lần ra được manh mối nào đó cho những cái chết oan nghiệt xảy đến.
Cô nhìn con suối lần nữa, bấy giờ, nó lại trở về hoạt động vốn có, nước chảy mạnh, bề mặt yên tĩnh vừa rồi giống như một thoáng do chính cô tưởng tượng ra.
Thuỳ An tìm kiếm xem thứ gì còn sót ở đây nhưng chẳng thấy, cô lẩm nhẩm khấn cầu:
- Bà ba linh thiêng, chỉ đường dẫn lối, giúp con sớm tìm ra được nguyên nhân, giúp cho dân làng thoát khỏi cảnh chết chóc.
Trước lời van nài của cô, mọi thứ đều im ắng, không có thêm bất cứ một dấu hiệu quái lạ nào xuất hiện. Tuy thế, cô vẫn đi quanh quẩn một lúc lâu, cả đến chỗ của ông sáu mất nhưng chẳng có gì, ngoài một nhúm lông xám đen phe phất trong mấy kẻ đá cùng một mùi hôi tanh nồng nặc vẫn chưa tan hết.
Thuỳ An vừa nghĩ ngợi mông lung, vừa đi về nhà của mình, lúc đi ngang nghĩa địa, cô theo thói quen nhìn vào trong nhưng lúc này giữa trưa nên chẳng có gì bất thường. Cô thở dài, tiếp tục về nhà của mình, căn nhà lá, được dựng quanh bằng gỗ nằm trơ trọi giữa cây cỏ bạt ngàn xanh thẳm vừa tạo tươi mát luôn luôn có chút gì đó cô đơn. Cô miên man cảm tưởng, đột ngột lồng ngực nhói lên một cách quặn thắt nên gấp gáp đẩy cửa để vô nhà nhưng thời điểm cửa mở, cô bị dòng lực mạnh mẽ đẩy ngược ra, cô lảo đảo, không đứng vững, nằm nghiêng ngả trên nền đất cằn cỗi.
Cô bàng hoàng, ngước mặt lên nhìn bàn thờ của gia đình đang sừng sững, những bài vị lâu đời bằng gỗ được khắc chữ, không di ảnh vì đã ở thế hệ trước, và cả bài vị có hình ảnh, tất cả như đang chằm chằm vào cô một cách đầy uy nghiêm, vừa khiển trách nhưng cũng tỏ rõ ý đe doạ. Ông bà đang không cho cô vào nhà…
Họ thầm lặng, bộc lộ cơn giận dữ của mình mà từ xưa đến nay, hoàn toàn không có tiền lệ đã từng xảy ra.
Trong một khắc nhất thời, cô mờ mịt nhưng cũng phát giác ra nguyên nhân. Chắc hẳn là chuyện Minh Đăng, vì một điều kiện mà thần phật mặc định cô phải nhận khi cứu lấy hắn. Tổ tiên nổi giận khi cô đem cả dòng họ ra để đánh cược, một vụ cá cược với thần linh mà ngay từ đầu đã định không phần thắng…
Cô cắn răng, với điều đang xảy đến mà chẳng có bất cứ một cách giải quyết nào. Mảnh gỗ trong túi mà Đăng đang cư ngụ cũng rục rịch, nó âm ỉ kêu gói như thể đang cố biểu tình một điều gì đó hoặc muốn thoát ra ngoài, cô không muốn để ý đến hắn khi tâm trạng đã suy sụp trầm trọng. Cô đứng lên, tiếp tục muốn vào nhưng lần này, cô bị văng ra càng dữ dội hơn. Cô bật ngửa nên mông lưng đau buốt, hai phần trỏ tay không có áo lớp vải che chắn nó cũng trầy trụa và rớm máu.
Thuỳ An gượng gạo ngồi dậy, cô không tiếp tục cố chấp nhưng cũng chẳng bỏ cuộc, quỳ trước nhà, cô không cầu xin bởi chẳng cách nào mở nổi miệng khi tâm tư đã vụn nát.
Lúc cô tập trung tìm cách chuộc lỗi nhằm hy vọng ông bà mình nguôi giận thì phía dưới lồng đất, một đôi mắt xuyên qua bóng đen u ám để nhìn chòng chọc vào cô với sự khinh khi, giễu cợt.
Bình luận
Chưa có bình luận