Cô cố để trấn áp Minh Đăng bằng bùa chú, hắn đau đớn, ít nhiều bị rơi vào tình thế mất phương hướng nhưng chính điều đó càng thúc đẩy cơn cuồng nộ của hắn dữ tợn hơn. Hắn duỗi thẳng tay mình, các ngón chụm lại với nhau, như một mũi đao nhọn hoắt hắn chọc thẳng cổ Thuỳ An.
- Má… - Phát trố mắt, hoảng loạn phóng tới nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Trong một khắc ngỡ ngàng, cậu những tưởng khí lực của hắn sẽ triệt để quật gãy cổ của An mà không chút chậm trễ.
An cũng ngơ ngẩn trước động tác tàn độc của Đăng, hắn gần như muốn trực tiếp kết liễu cô. Tuy nhiên, giây phút cô sẵn sàng với nỗi tuyệt vọng, tay trái của hắn chợt chụp lấy bàn tay đang chờ chạm vào cổ cô. Hắn kéo mạnh, đôi mắt ánh lên sắc đỏ rực chẳng khác dự báo tai ương sẽ kéo tới nên cô cũng tuyệt vọng bởi không còn đường trốn tránh nhưng hắn tự ngăn chính mình khi đôi mắt hắn thấp thoáng trở về bình thường với hai màu đen trắng. Chỉ vài giây nhưng An thấy được hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau trên gương mặt hắn, lúc điềm tĩnh, gồng người như đang chống với thứ quái đản, nhưng một thoáng, hắn vẫn giữ lại sự hung tợn và đầy gian manh. Thuỳ An cũng không muốn tin nhưng cô đã chân thật thấy được, mấy tính cách đối lập đang tồn tại nơi linh hồn hắn. Cô nghiêng đầu, mắt khép hờ nhìn sâu vào hắn như tìm kiếm chút gì đó chắc chắn trong suy đoán của mình.
- Chạy đi… - Hắn bỗng thốt ra âm giọng nặng nề nơi hàm răng vẫn dính chặt với nhau nên tạo nên tiếng ken két rất đỗi chói tay.
Trước dáng điệu vội vã, giống như cầu xin của hắn dành cho mình, Thuỳ An nhìn hắn, cô không chạy, cũng chẳng lùi về sau nhưng tay âm thầm luồn vào túi, tìm mảnh gỗ đào, sau đó cô cầm cây kim nhọn, khắc tên hắn lên đó. Cô vẫn có chút lấn cấn vì vẫn cần ngày sinh và bát tự nhưng cô không biết gì, đành chỉ ghi tên hắn lên trên mà chẳng có họ. Lúc cô cố ghi, hắn vẫn đang tự đấu tranh với chính mình, cô chật vật, mới kết thúc nét cuối cùng, cô nhanh chóng lấy ra, đặt lên trán hắn, nghiêm nghị ra lệnh:
- Minh Đăng, vào. - Cô dứt lời, mặt trời cũng ló dạng qua những tán cây, hắn yếu ớt, dật dờ. Trước sức hút của mảnh gỗ đào, hắn ương ngạnh:
- Con ranh… - Hắn rít gầm hung hăng với đuôi mắt xếch lên, phóng vào cô sự đe doạ, điệu bộ chỉ muốn vồ vập phóng tới cắn nuốt nhưng sau đó, dáng vẻ hắn dịu đi, chung quy chẳng rõ cảm xúc. Tuy nhiên, hắn lại chủ động giam mình vào miếng gỗ làm chỗ nương nhờ cho linh hồn của mình.
Phát giật lấy mảnh gỗ trên tay An, gằn giọng:
- Vứt. - Hiện tại trong mắt Phát, Đăng không còn là một linh hồn tà ác, mà hắn đã trở thành một thứ quái gở ngoài tầm hiểu biết của họ, cũng có thể giống một quả bom không hẹn trước, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Thuỳ An giành lại trước khi nó rơi vào tay Phát và bị cậu vứt xuống đất đá, cô quả quyết:
- Không sao. Tao tự cân nhắc được. - Cô không rõ hắn nhưng cô biết, bản thân không thể tuỳ tiện bỏ hắn, sẽ có một việc vô cùng kinh hoàng sẽ xảy đến… Hơn hết, cô cảm giác, có thứ gì đó đang bén rễ như trở thành một chất nối kết trong sinh mệnh của cả hai.
Cô mông lung, còn Phát cất giọng khinh khi:
- Nhém chết mà còn cân nhắc cái quái gì.
An không đáp, im lặng nhìn quanh, bốn bề trở lại yên bình nhưng lại gợi tới sự tiêu điều cùng cực, cây cối trở nên xơ xác, âm khí còn đọng lại đang dần tan đi theo cái nắng tươi mới đang rực lên của ban ngày. Gợn lốc xoáy cuồn cuộn tắt ngấm, đất đá nằm rạp xuống cùng xương xẩu vụn vỡ, nếu cô không lầm chỉ có có sọ đầu tạm thời còn nguyên với một chỏm tóc chai lỳ bám víu. Còn lại, thân thể ông ta không còn bất cứ chỗ nào lành lặn, ngay cả các đốt xương sườn cũng gãy làm hai khúc.
Thuỳ An mím môi hỏi Phát:
- Làm sao với người này. - Cô đi nhiều nhưng chỉ ứng phó tà ma, lần đầu tiên gặp sự việc quái dị hoàn toàn nằm ngoài vòng hiểu biết của bản thân, đồng nghĩa cô cũng hạn hẹp về phương thức xử lý nên chỉ còn cách cầu cứu Phát.
Phát vẫn như cũ, thúc giục:
- Đi thôi, ngộ nhỡ bị ai thấy đứng đây lại phiền hà.
- Nhưng… - Thuỳ An ngập ngừng, ái ngại trước một mạng người khép lại trong đơn chiếc và quá đỗi đau thương.
Phát không còn cáu gắt, giọng nhẹ tênh của kẻ toàn toàn bất lực, cậu đơn thuần hỏi lại:
- Đời chưa đủ mệt mỏi sao An? - Cuộc đời họ sinh ra đã không được chọn lựa số mệnh cho mình, gánh trên người căn nghiệp, phải sống lang bạt, mạng rẻ lại vô cùng rẻ rúng thì tốt nhất nên phần nào trọng việc sống ích kỷ, chừa cho bản thân một đường lui. Phát thở dài, giọng chán chường nhưng không kém phần nghiêm túc:
- Tao có nhìn đồ ông ta, chắc ở vùng bên cạnh, hôm nào sẽ tới thăm dò sao. Dính tới mạng người là dính tới pháp luật đó. - Cậu nói xong, lần này dứt khoát đi thẳng. An cắn vành môi, do dự đôi chút nhưng cũng đứng lên, ngoái lại nhìn đóng xương không theo trật tự nào, lòng chợt dâng lên nỗi bất an cùng cực. Rõ ràng từ lúc ông ta thoi thóp, tới thời điểm hiện tại chưa bao lâu, không qua giai đoạn thối rữa nhưng da thịt đã biến mất, chỉ còn lại bộ xương rụng rời và sạch sẽ, hệt đã đi qua trăm năm. Bộ áo quần cũng chẳng còn chút nguyên vẹn, cô chẳng rõ nếu người nhà ông ấy tới, liệu rằng có còn nhận ra người thân mình để mang về. Cô trăn trở nhưng dĩ nhiên, lòng người sau cùng vẫn ích kĩ và chất chứa nỗi sợ sệt. Cô không phải là thánh nhân để sẵn sàng giúp kẻ khác, mặc kệ bản thân sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Vả lại, dự cảm ngày một mãnh liệt tựa người dân làng đang réo rọi mình quay trở về nên cô cũng trở nên vội vã, cùng lòng ngực phập phồng bất an.
Trong túi xách, thanh gỗ đào lắc lư như chống đối trước nơi ở hiện tại, cô nghe tiếng rì rào nhưng nó nhanh chóng im bặt đi, có lẽ sức nóng của ban ngày làm hắn yên lặng, tạm dịu xuống bản tính hung hăng của mình.
Thuỳ An cùng Phát băng qua mấy dãy cây u sù mới ra được rìa mép, trong khoảnh khắc, mùi tử khí thoang thoảng bắt đầu hiện lên, lòng dạ cô dần dấy lên cảm giác tiêu điều rờn rợn chạy dọc khắp cơ thể.
- Có người chết. - Phát không suy đoán, lập tức khẳng định.
An không lên tiếng nhưng chân nhanh hơn, cô vội vã hơn bất cứ lúc nào. Bởi lẽ từ khuya đêm qua, cô đã gấp gáp quay lại làng vì dự cảm chẳng lành nhưng giữa chừng có sự cố khiến chặng đường hoàn toàn bị hoãn.
Cô tới đầu làng, người tụm lại trước cửa nhà chị Nhàn khá đông. Bây giờ là sáng sớm, họ chẳng đi gánh nước hay ra nương rẫy, hoặc bận bịu bếp núc như hàng ngày mà ngồi co ro, họ xì xầm, âm giọng khá nhỏ và thấp thoáng cô thấy gương mặt u ám của họ làm ngày mới cũng nhuốm muộn phiền. Chị Nhàn ôm thằng Mót trong lòng, khi thấy cô, hai mẹ con họ ngước lên, vẻ mặt bừng lên nhưng vẫn không giấu được nỗi u buồn lẫn sợ sệt.
- Chị An, chị về rồi. - Nó vụt chạy tới chỗ, ôm chầm lấy cô, cả người run bần bật, nó ấm ức, bật ra tiếng khóc quằn quại một cách thê lương.
An chưa hỏi điều gì thì chị Nhàn đã lên tiếng:
- Bà ba Niễng với chú sáu mất rồi. - Chị kể cho An về tình trạng cái chết của hai người họ, cơ thể vẫn nhũn nát trong chớp mắt, thịt bầy nhầy với dòi nhặng phủ kín, riêng lớp da vẫn ít nhiều nguyên vẹn để bấu víu vào mấy đốt xương. Chị dứt lời, giọng điệu dè dặt thăm dò:
- Này có phải dịch bệnh không An?
- Em chưa biết nữa. - Cô thành thật nói với nỗi lo lắng trào dâng, trong một thời gian ngắn, ba người mất với nguyên nhân chẳng khác nhau là bao. Có lẽ hiện tại, người trong thôn vô cùng sợ hãi với nhiều đồn đoán… Nếu cô không lầm, họ cũng đang tìm cách bảo vệ mình vì cô nhìn vào mấy ngôi nhà ở gần, phía trước treo nhiều xương rồng, ghế để nồi cũng vắt, mán quanh nhà - một cách dân dã để xua đuổi mấy thứ không sạch sẽ. Trên cơ thể họ cũng thoang thoảng mùi sả gừng nồng đậm nhằm giảm thiểu tối đa dịch bệnh xâm nhập vào người mình.
Chị Nhàn không giấu được cái rùng mình, cất giọng trong bất an tột độ:
- Giờ không biết sao luôn, ớn quá trời. Mấy chú ở trạm xuống cũng không nói được lý do.
Những người đang ngồi ở quanh đây cũng không giấu được tâm trạng bồn chồn của bản thân bởi lẽ họ phải trong tâm thế chẳng biết bao giờ tới lượt mình sẽ thành nạn nhân tiếp theo, cảm giác đó thực tế chẳng dễ chịu chút nào.
Thuỳ An nhìn ra mọi người đều dần rơi vào suy sụp nhưng không cách trấn an bởi chính cô vẫn chưa rõ chuyện gì xảy đến. Cô hỏi thêm vài câu rồi đi tới nhà chú sáu, ông sống đơn chiếc nên bây giờ cũng nằm lạnh lẽo trong mấy lớp cao su. Dù việc quấn có vẻ khá kín nhưng cô vẫn ngửi được mùi hôi tanh của thịt thối rữa như thấm đậm trong không gian.
Anh Nhàn vừa đào đất để chôn cất chú sáu, vừa thấy An, liền nói:
- Bác tư mời sư thầy về. Bác tư sợ nhà mày không về kịp nên mời thầy từ chỗ khác tới. - Từ xưa đến nay, trong thôn chưa có việc nào lạ đời đến thế. Nếu có ai đó bị tà ma quấy phá thì chỉ vật vờ vài hôm rồi trở lại bình thường, chưa có trường hợp nào kinh khủng như ba người vừa mất nên họ gấp gáp họ gấp gáp tìm thầy khác mà không còn đợi nhà An.
Một phần khác, bác tư trưởng thôn cũng không mấy tin tưởng nhà An bởi ông cho rằng, cô biết nguyên nhân thì đã phát giác từ lúc ông ba Niễng vừa mất chứ chẳng phải đợi lúc mất thêm hai mạng người. Nhưng dĩ nhiên, không ai nói thẳng ra với An điều đó.
Cô nghe anh giải thích, anh không nói toàn bộ nhưng cô cũng phần nào hiểu được lý do tìm ẩn phía sau. Dù họ có thẳng thắn, cô vẫn bình thường vì sự tình hiện tại, cô không còn đủ khả năng để đảm bảo mình tìm ra được căn nguyên, vì vậy có một người tin tưởng tới giúp đỡ cũng an tâm hơn rất nhiều.
An hỏi anh Nhàn:
- Bên bà ba có chôn chưa anh Nhàn?
Phát nhíu mày, âm giọng trở nên nặng nề khi nhìn thi thể chú sáu:
- Quái thiệt. Tao đi không bao lâu mà về đây giống như lạc vô hành tinh mới. - Lúc giữa khuya ở rừng gặp An, cậu vẫn chưa hồi tỉnh và cũng chẳng mấy tin bản thân còn sống nhưng bây giờ, cậu càng thấy ngờ vực, hệt như trong cơn ác mộng mà cậu chưa tìm được lối ra.
Anh Niễng trả lời An:
- Chôn rồi, mang về chôn luôn, bà ba chết dưới nước nên không để lâu được.
Thuỳ An và Phát quan sát cẩn thận, qua nấm mộ đất của bà ba, rồi tới nơi họ mất vẫn không phát giác chút tín hiệu nào của âm khí dị thường lai vãng. Tuy nhiên vẫn có điều gì đó là lạ, tựa cô cảm nhận một ánh mắt luôn dán về mình, theo dõi mọi chuyển động của cô nhưng khi nhìn quanh quẩn, cô lại hoàn toàn chẳng thấy ai… Kẻ không rõ mặt, không hình hài nhưng cô tin có tồn tại, một tồn tại rất thật qua ánh mắt diễu dương, đầy khiêu khích dành cho cô.
Bình luận
Chưa có bình luận