Không gian đột ngột lặng như tờ chỉ có gợn xoáy nhọn hoắt vẫn hoạt động với xương người lách cách chạm nhau, còn lại bốn bề quạnh vắng, không gợn gió thổi đến nhưng cái lạnh gần như xâm chiếm hoàn toàn, khiến lớp gai ốc của Thuỳ An trỗi dậy mãnh liệt gần như kín mít các kẽ da làm cô rùng mình trong vô thức. Cô mím môi, gằn giọng:
- Minh Đăng…
Hắn không hề hắn, chẳng bận tâm tới lời cô. Hắn nâng chân về trước, từng bước nặng nề với gương mặt lầm lì, mỗi lần vành môi hắn nhếch lên, lượng âm khí ngày một nồng đậm, các quỷ hồn mà Phát triệu hồi, bỗng chốc ngã rạp, quỳ xuống chân hắn đầy cung kính. An nhìn ra được chúng đang run rẩy, một nỗi lắng lo làm linh hồn họ trở nên không ổn định. Không ít hồn thể lấp ló phía xa, nhân lúc hắn không để ý tán loạn chạy đi trong thinh lặng nhưng đầy vội vã, tựa hồ chỉ cần ở đây thêm một khắc, bản thân sẽ chịu kiếp đọa đày.
Hắn với tay, tuỳ tiện nắm lấy một quỷ hồn mạnh nhất trong số bao kẻ đang quỳ dưới chân, hắn kéo về phía mình trong tiếng khóc rống lên của gã quỷ hồn, gã run run:
- Ngài tha mạng. - Gã buông lời yếu đuối và hành động cực hèn mọn nhưng Minh Đăng giống một con thú hoang, hoặc một tên ác nhân, hắn không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh, hắn nhe răng, cắn phập vào con mồi, rút lấy quỷ khí của gã.
Phát trố mắt, rít gầm:
- Đệch… - Cậu lấy thanh gỗ đào hình lưỡi hái, bổ thẳng vào cánh tay bắt lấy quỷ hồn - đây cũng được xem như con dân của Phát bởi chính cậu đã triệu hồi. Thành thử, đứng trước linh hồn mình kêu gọi tới đây đối diện với cảnh tan hồn rã phách, cậu không kìm chế được cơn nóng nảy của mình. Mà thực tế, chính An cũng không còn điềm tĩnh nổi nhưng cô không bộc lộ ra, đầu óc rối bời cố tìm cách giải vây tình huống hiện tại.
Tuy nhiên, trong đầu cô vẫn luôn tồn tại loại suy nghĩ Minh Đăng là ai? Tên đàn ông tàn bạo hiện tại là ai? Cô không rõ thân thế hắn, cô chỉ biết hắn là một hồn ma, với thân thể còn sống. Tính cách hắn thay đổi liên tục tới mức cô hoài nghi bản thân đang ở trong giấc mơ quái ác.
Nếu hắn đứng đây với thân thể con người, cô còn tin hắn bị hồn thể nhập xác nhưng về cơ bản, hắn đã là một linh hồn, không có trường hợp bị vong linh khác xâm chiếm, trừ phi, hắn bị điều khiển, nhưng cô quan sát rất lâu, hoàn toàn chẳng dấu hiệu đó. Vả lại, âm khí tỏa ra từ hình hài của hắn ngày một dữ dội, lấn át hết vô số hồn ma có mặt, và khiến chúng phải phục tùng hắn mà không rõ lý do.
Thời điểm Thuỳ An nghĩ ngợi, Phát đã điên cuồng dùng dao đâm vào cánh tay, nơi vị trí bị gỗ đào đâm vào, nó sẽ khuyết một lỗ đen kịt như cháy xém nhưng không bao lâu lại lành lại. Phát bàng hoàng ngẩng lên nhìn Đăng với sắc mặt nhợt nhạt, cậu hoảng loạn khi đương đầu với sự việc kì dị chưa từng gặp phải trong đời.
Người Phát bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa đầy trên trán, Phát lùi lại, nhưng bước chân của cậu quá chậm so với một kẻ vô trọng lực lực. Minh Đăng thoăn thoắt chẳng khác con đại bàng vùng vẫy trên vòm trời xanh, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, nó vồ lấy con mồi mà không chậm trễ bất cứ giây nào. Hắn chụp lấy tay Phát siết mạnh, tiếng rắn rắc giòn rụm. Phát nhăn mày vì đau đớn đến mức hai hàm răng rít chặt với nhau, tạo nên âm thanh ken két. Cậu cố rút tay về nhưng không khả thi, cậu tức tối trong nỗi hoang sợ không cách nào che đi:
- Mày là cái thứ quái quỷ gì? - Phát có lúc bất lực trước quỷ hồn khi trừ tà vào những ngày trăng tròn nhưng chí ít, cậu vẫn còn uy nghiêm của một người thầy pháp. Còn hiện tại, cậu bị một hồn thể khống chế, không chỉ nơi cổ tay bị chế ngự mà các bộ phận khác trên người đang dần đông cứng lại.
Thuỳ An hoảng loạn, trừng mắt, gằn giọng:
- Đăng, dừng lại. - Cô nghiêm giọng, sừng sững đứng trước mặt, cô dùng hết lực của mình để gạt phăng tay hắn khỏi Đăng nhưng hắn không đợi cô chạm vào hắn, mà tự động buông Phát ra. Hành động của hắn đầy bỡn cợt, các đốt tay nới lỏng nhưng hắn vẫn giữ nguyên vị trí, không thu về, hắn chậm rãi ngẩng đầu, động tác máy móc, không kém tà dị. Gương mặt hắn lãnh cảm, luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt nhưng đáy mắt dần hiện lên tia tàn độc tới mức Thuỳ An đã không còn nhận ra được hắn là kẻ mình gặp gỡ ở công trình. Hắn búng tay bật ra tiếng tác khô khan, nó lảnh lót vang lên trong màn đêm, cô nghiêng người, vẻ mặt ngờ vực, tinh thần căng thẳng, tập trung để xem hắn sẽ trừng trị mình bằng phương thức nào, nhưng chẳng ngờ tới, đối tượng hắn tấn công vẫn không phải là cô.
- Má… - Phát rít lên bằng âm giọng quằn quại, cậu không trụ vững, ngã khuỵu xuống với tiếng rên đã cố ngăn lại nhưng đó vẫn bật ra nơi bờ môi tím tái và run bần bật.
Các quỷ hồn đang quỳ xung quanh cũng trở nên móp méo trước loại sóng lực vô hình đang chiếm cứ toàn bộ không gian. Thuỳ An vẫn bình thường, dường như chỉ riêng cô nằm ngoài sự ảnh hưởng khủng bố mà hắn đang đem tới. Dù vậy, cô vẫn không khá hơn khi lòng bàn tay ngày một đau buốt, một cái đau xoáy vào tận xương tuỷ y hệt hình phạt của đấng tối cao dành cho kẻ cưỡng cầu cải mệnh, cứu lấy một linh hồn không nên cứu.
Cô bắt đầu sợ sệt và hoài nghi quyết định của mình nhưng bây giờ đã không còn thay đổi được bất cứ điều gì. Thuỳ An đột ngột ngồi xổm xuống, cô cầm lấy thanh gỗ đào, quấn một vòng vào phần đầu mũi nhọn, và cột chắc lại, cô nắm chặt phần cán, cấm phập nó xuống đất kéo thành một đường tròn bao bọc quanh Phát. Khi trở về vị trí ban đầu, cô nhấn mạnh để thanh gỗ lún xuống, cô ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, hai tay chắp lên trán, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm:
- Một đường rẽ đất, hợp nhất thiên địa, thần lực tứ phương, thanh trừ quỷ khí… - Cô vừa nói đến đây, âm giọng dõng dạc càng trở nên u uất khi đỉnh đầu mình bất giác đau buốt, cô không mở mắt, chẳng ngẩng lên, hay đánh dạt đi thứ đang cố tình làm đả thương mình, cô cần tập trung nếu không, cơ thể Phát sẽ tẩm đầy âm khí.
Phát gầm gừ với lời nói chẳng còn mấy hơi sức:
- Mẹ kiếp, tao nói mày chạy đi.
Thuỳ An biết Phát đang bực tức vì cô cố chấp nên mới dẫn tới tình huống oái oăm như hiện tại và cậu vẫn kiên hối thúc cô rời khỏi nơi quái dị. Cô hiểu dụng ý của Phát qua thái độ cáu kỉnh nhưng cô không xê dịch, mặc kệ đỉnh đầu đau nhói, cô chuyên tâm thốt ra âm giọng tương đối nặng nề:
- Muôn thần tối cao, về đây phù trợ, mang sáng trừ tà, phù độ chúng sinh, nạn khổ chóng qua. - Khi lời vừa dứt, vòng tròn vừa rồi kết lại thành màn sáng trắng cháy rực, bao quanh khử trừ âm lực đang cố tình len lỏi vào da thịt Phát. Thuỳ An mở mắt, thấy việc mình làm có tác dụng với Phát, cô cũng nhẹ người, cô mở lời căn dặn:
- Ổn thì chạy. - Cô chưa dứt câu, cô đã bị bàn tay thô kệch của Minh Đăng bóp mạnh vào đỉnh đầu mình. Cô không phản kháng, mặc cho Phát liên tục chửi mắng cô điên rồ.
Cô nhìn lòng bàn tay mình, tồi lẩm nhẩm đủ để cô nghe thấy: “Nối sinh nối mệnh, đồng mệnh tương sinh, hoạ cam cộng tử, không tách chẳng rời, khổ hạnh chuyển dời, tai ương hoá đổi.” Càng về sau, âm giọng của cô càng gãy gọn và dứt khoát bởi cơn đau nơi đỉnh đầu đã giảm, cô nhân thời cơ lách người thoát khỏi hắn.
Thuỳ An tạm thoát khỏi khống chế của hồn thể Minh Đăng. Còn hắn ôm đầu, hắn rít lên âm giọng cuồng nộ làm quỷ khí quái lạ trên người hắn nghi ngút trào ra khỏi linh hồn hắn. Khí lực của hắn bấy giờ không màu đen, hay sắc đỏ bạo tàn mà là sự pha trộn rất nhiều sắc khác nhau, chúng quện đặc, cuồn cuộn rịn ra. Các quỷ hồn đang quỳ dưới chân hắn như một tín ngưỡng đã không còn kiểm soát được sự khủng bố đang kéo tới nên chúng nháo nhào tháo chạy vì ngửi được mùi nguy hiểm đã kề cận. Trước sự hỗn loạn, một số hồn thể yếu ớt không đủ sức thoát thân, bị rã hoà tan trong khói bụi và triệt để về với hư vô.
Phát gượng gạo đứng dậy, cậu nuốt nước bọt, mắt chằm chằm vào Đăng vẫn đang kêu gào, miệng mấp máy:
- Người đó là quái gì? - Trong một đoạn thời gian rất ngắn, Phát đã lặp lại rất nhiều lần câu trên, tuy nhiên, cậu vẫn không được đáp án.
Thuỳ An giục Phát rời đi trước, còn cô đứng lại, lấy một xâu chuỗi dài bằng gỗ trầm hương, mỗi viên nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay út, cô đến gần, trồng vào cổ hắn, đồng thời đặt ngón trỏ của mình ở trán hắn, vị trí ấn đường, cô giữ cố định, không buông ra.
Phát tức tưởi:
- Mày có điên không hả? - Cậu gằn giọng với lửa giận bừng bừng.
Thuỳ An ra hiệu cho cậu im lặng. Cô nghiêm nghị, thì thầm:
- Ba hồn bảy vía mau mau hội tụ lấy lại đồng tâm, hợp thành chỉnh thể. Ba hồn nghe lệnh, tự điều tính tâm, oán thù đối nghịch, rẻ chia xác hồn. Bảy vía tai ương, nhún nhường hồn thể, mau mau tụ về, giúp cho thân thủ, thoát khỏi nạn tai. - Cô rắn rỏi, dáng vẻ quả quyết nhưng thật ra, tâm tư cô luôn trong trạng thái dao động vì thứ mình đang thực hiện, chỉ mang tính chất thử nghiệm. Nếu may mắn, Đăng hồi tỉnh thì xem như thành công, còn phần ngược lại, hắn chỉ cần ngẩng lên, một cái búng tay của hắn cũng đủ làm cho cô dừng thở.
Thuỳ An tiếp tục đọc chú ngữ, hoàn toàn tập trung vào hắn mà chẳng hề hay biết, phía dưới lồng đất, cách không xa cô, vẫn có kẻ theo dõi mọi động tĩnh với ánh mắt đầy tính giễu cợt.
Bình luận
Chưa có bình luận